Chương 3 -Không Ai Yêu Giả Rung Động Thật
“Cậu với Minji thật hả?”
“Không tin được… lớp trưởng Haerin mà cũng biết yêu đấy.”
“Không ngờ Haerin cũng biết yêu,đó giờ toàn thấy cậu ấy học”
_______________
Tin đồn lan nhanh như dịch cúm mùa thi. Sau “cảnh diễn xuất thần” ở hành lang tuần trước, Haerin và Minji chính thức trở thành cặp đôi gây bão của trường trung học Seonghwa.
Haerin không biết tại sao mình không đính chính. Lẽ ra cô phải phản bác, phủ nhận, rút khỏi vở kịch này như một người tỉnh táo. Nhưng Minji chỉ nói đúng một câu:
“Giữ vai diễn đi. Vì CLB, và vì... nhìn cậu đỏ mặt đáng yêu thật đấy.”
…Và thế là Haerin cắn răng tiếp tục “giả vờ”.
_______________
Nhưng điều đáng sợ là: Haerin bắt đầu không chắc điều gì là thật, điều gì là diễn.
Ví dụ như sáng hôm nay — Minji chờ trước cổng lớp cô, tay cầm hai ly cacao nóng. Đưa một ly cho Haerin, Minji nói nhẹ:
“Biết tối qua cậu học tới khuya. Đừng để lạnh bụng.”
“Ơ… cảm ơn,”
Haerin ấp úng. Mắt lơ đãng nhìn sang chỗ khác, nhưng tim đập loạn cả lên.
Đó là nhiệm vụ “người yêu giả”, hay là... thật?
_______________
Rồi tới giờ ra chơi, Minji lôi Haerin ra vườn sau trường, nơi ít người lui tới. Cô ngồi xuống băng ghế đá, vỗ vỗ chỗ bên cạnh:
“Tớ có bánh. Cậu không được ăn một mình trong lớp nữa, nghe chưa?”
“Cậu không cần quan tâm tôi như vậy đâu…” Haerin lí nhí.
“Ai bảo không cần? Tớ là ‘bạn gái’ cậu mà.”
Câu nói đơn giản, nhưng khiến Haerin nuốt không trôi miếng bánh.
_______________
Từng cử chỉ nhỏ của Minji – cái liếc mắt lúc chọc cô, tay vô thức vuốt tóc cô ra sau tai, dáng nằm dài trên bàn học rồi quay sang cười – mọi thứ đều khiến Haerin xao động.
Cô bắt đầu mất tập trung trong giờ học. Tay cầm viết, đầu thì nghĩ xem Minji đang làm gì ngoài kia.
Cô bắt đầu ghen khi thấy Minji nói chuyện thân mật với người khác — dù chỉ là hỏi bài.
Và cô bắt đầu... sợ.
Sợ nếu một ngày kết thúc vai diễn này, thì ánh mắt đó, nụ cười đó, sẽ không còn dành cho cô nữa.
_______________
Một buổi chiều, Haerin đứng trước gương trong phòng CLB, chỉnh lại cà vạt trước khi vào một “buổi diễn” nữa. Minji đứng sau, chống cằm nhìn cô:
“Cậu biết không... nếu cậu đỏ mặt ít hơn một chút, thì diễn sẽ tự nhiên hơn.”
“Thế… nếu tôi không diễn, thì sao?”
Haerin hỏi, giọng nhỏ xíu.
Minji khựng lại. Nhìn Haerin qua gương. Mắt cô hơi mở to, như thể nghe được một câu thoại không nằm trong kịch bản.
Một giây.
Hai giây.
Ba—
“Thế thì nguy hiểm đấy.” – Minji mỉm cười.
“Vì tôi thì vẫn đang diễn.”
Haerin cười nhạt, gật đầu. Nhưng trong lòng... như có ai đó vừa siết chặt tim mình.
Diễn hay thật lòng. Phân biệt bằng gì đây?
Còn cô… thì biết chắc. Rằng từng nhịp tim, từng ánh mắt mình nhìn Minji, đều không còn là giả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro