Mối quan hệ vi diệu với ông già Noel
Tên mình là Kim Haemin. Mình học lớp Ếch Xanh của trường mẫu giáo Gấu Lớn, 6 tuổi.
Hôm nay là đêm Giáng sinh. Điều đó có nghĩa là...mai chính là ngày Giáng sinh! Phản ứng trung bình của một đứa trẻ 6 tuổi ở Hàn Quốc khi đối diện với Giáng sinh thường sẽ là:
"Mẹ ơi, vậy mai ông già Noel sẽ đến nhà mình đúng không ạ?"
"Ừ, ông sẽ đến mang quà cho Haemin của mẹ đó."
"Wowww, ông già Noel ơi xin hãy đến nhanh lên ạaaaaaaaaa"
Đám bạn mình thì phản ứng như vậy, nhưng mình thì khác. Vì mình là Kim Haemin. Mình không dễ bị lời mẹ lừa đâu. Mình không tin vào ông già Noel, không phải là mình không muốn tin, mà là không thể tin được.
Mình từng nghe mẹ kể chuyện trước khi đi ngủ. Hồi đó mẹ đọc truyện "Cô bé Kongjwi và Patjwi" (truyện cổ tích Hàn Quốc có cốt truyện tương tự Tấm Cám) cho mình nghe, giải thích về sự vĩ đại của con cóc và điểm khác nhau giữa ếch với cóc, thì mình đã hỏi mẹ một câu ngây ngô mà dẫn đến câu chuyện này:
"Mẹ ơi, mẹ có tin là ông già Noel có thật không?"
"Huh? À, có chứ. Mẹ tin. Haemin cũng từng nhận quà từ ông mà, mẹ cũng thế. Mặc dù giờ mẹ lớn rồi nên không được nhận nữa... À, không phải ý đó... Dù sao thì ông già Noel là có thật. Sao con lại hỏi vậy?"
"Thì...ông già Noel làm sao mà biết con muốn món quà gì để tặng ạ?"
"Câu hỏi này khó nha, con yêu. Chuyện là vậy nè, con là con gái của mẹ đúng không? Tất cả các bậc phụ huynh trên đời này đều liên lạc được với ông già Noel. Mẹ quan sát con thật kỹ, rồi bảo với ông rằng: "Năm nay cho Haemin nhà tôi món quà này nhé~". Thế là ông già Noel sẽ mang quà đó, trượt xuống ống khói rồi tặng cho con đó."
(Mẹ mình đúng là nói nhiều ghê) "À à~ giờ thì con hiểu rồi ạ. Hồi nãy con thắc mắc thôi."
"Con giống ai mà tò mò thế nhỉ. Giống mẹ Minji chăng? Thôi trễ rồi, ngủ nha?"
(Chắc là giống mẹ đấy) "Vâng. Ngủ thôi ạ."
"Ừ ngủ ngon nha, Haemin của mẹ. Ngủ sớm mai còn chơi vui nữa nhé. Mẹ yêu con."
"Con cũng yêu mẹ."
Là câu chuyện như thế đấy. Nhưng mình - Kim Haemin, đứa trẻ cực kỳ tinh ý đã ngay lập tức nhận ra sự mâu thuẫn trong lời mẹ nói. Đó là:
-> Ông già Noel trượt xuống từ ống khói.
-> Nhưng nhà mình thì không có ống khói.
-> Vậy ông ấy làm sao vào nhà mình được?
-> Vậy người tặng quà cho mình năm ngoái là ai chứ?
-> Mẹ nói dối!
-> Không thể tin được trên đời có ông già Noel. Toàn là giả dối thôi!
Đó. Lập luận hoàn hảo chưa? Mình đúng là thiên tài. Nên mình không tin vào ông già Noel nữa đâu. Mẹ có cố thuyết phục mình kiểu gì đi nữa cũng vô ích thôi. Cứ thử xem! Thuyết phục được mình - Kim Haemin á? Không dễ đâu. Ahahahaaaa.
"Chị yêu này, phải làm sao đây?"
"Sao lại gọi chị là "chị yêu" vậy nghe lạ quá...cứ gọi "chị" như bình thường đi..."
"Haemin vừa hỏi em là có tin vào ông già Noel không đấy."
"Hả? Sao tự dưng lại hỏi vậy..."
"Thế là em bảo tất nhiên là có rồi, còn kể chuyện này nọ thêm nữa. Nhưng nhìn mặt con bé cứ kiểu nghi ngờ ấy, nên em vội ru con ngủ luôn. Em làm tốt đúng không?"
"Ừ, ru được con bé ngủ là tốt rồi... Nhưng tự nhiên con lại hỏi chuyện đó là sao nhỉ?"
"Em cũng không biết nữa... mà em thấy chuyện này hơi nghiêm trọng thật."
Ở đây, hai người mẹ của Kim Haemin - học sinh lớp Ếch Xanh 6 tuổi, đang chụm đầu bàn bạc. Chủ đề thảo luận về: Khủng hoảng niềm tin vào ông già Noel của bé Haemin. Một thử thách lớn ập đến với cặp đôi đã kết hôn 8 năm, nuôi con 6 năm vì con gái duy nhất không tin vào ông già Noel!
Làm sao đây. Làm sao bây giờ. Trong phòng khách yên tĩnh chỉ còn tiếng thở dài lo lắng, thì bất ngờ có một giọng nói phá vỡ bầu không khí.
"Nhưng thật ra... em cũng từng không tin ông già Noel."
"Gì cơ?"
"Em nghĩ ông ấy không tồn tại thật. Nên nói thật là, thấy Haemin như vậy em cũng thấy nó... đáng yêu á."
"Nói gì vậy? Sao em lại không tin ông già Noel?"
"Thì... nhà em cũng không có ống khói, mà lại bảo ông ấy trượt ống khói vào. Thế là sai rồi. Với lại tại sao ông ấy lại tự tiện vào nhà người ta? Đó là đột nhập đó. Nói thật, nếu em gọi cảnh sát thì ông ấy cũng không biện minh được đâu."
"...Thôi được rồi, dừng lại. Thế còn chuyện Haemin thì giải quyết sao giờ? Có cần đóng giả ông già Noel không nhỉ?"
Mắt Haerin sáng rực lên khi nghe Minji nói câu đó. Như con thú đói phát hiện con mồi vậy.
"...Chị yêu. Em thấy ý này được đấy."
"Sao lại gọi là "chị yêu" nữa...Em làm chị sợ đấy."
"Sao vậy? Chị thích em gọi chị như vậy mà. Nhất là ban đêm ấy..."
"Kang Haerinnnnnn"
"...Hehe. Tại em nhớ hồi mình còn hẹn hò. Khi đó chị đáng yêu lắm ý."
"À~ lúc mình kỷ niệm 100 ngày á? Hồi đó vui ghê."
"...Chị nhầm rồi. Hồi đó là 300 ngày."
"...Huh?"
"Là con nhỏ nào?"
"...Ơ? Không phải... Khoan đã em yêu, nghe chị giải thíc...."
(...Vì sự an toàn của Minji, câu chuyện tiếp tục trở lại với đêm Giáng sinh.)
Và thế là, để lấy lại niềm tin cho cô bé không tin vào ông già Noel, một cặp đôi bắt đầu kế hoạch đặc biệt: đóng giả ông già Noel.
"...Nhưng làm vậy Haemin có tin không? Con bé giống em lắm đấy."
"Ý chị là gì hả?"
"...Ồ, bộ đồ này dễ thương ghê. Nhìn như ông già Noel thật ấy. Haemin chắc chắn sẽ thích lắm."
"Sao lại lảng sang chuyện khác?"
"Vậy chị sẽ đóng giả ông già Noel, còn em thì giả vờ đi công tác. Hợp tác ăn ý là được. Kế hoạch hoàn hảo."
"Chị yêu."
"Xong rồi ru Haemin ngủ sớm luôn. À mà này, Haemin bảo muốn có em bé nữa đấy."
"...Em bé?"
"Ngày Giáng sinh mà, hay là... mình "tặng" cho Haemin một đứa em đi, em yêu?"
"...Thực hiện kế hoạch cho tốt cái đã."
"Hì hì~ giờ hết giận chưa?"
"..................."
"Em yêu vẫn còn giận à?"
"Đặt tên gì cho em bé bây giờ nhỉ. Hay cũng bắt đầu bằng chữ 'Hae' như Haemin cũng hay nè."
Và thế là kế hoạch hoàn hảo của hai người chính thức bắt đầu.
Ngày hôm nay chính là Giáng sinh.
Còn mình - Kim Haemin đang nhớ mẹ Minji đang đi công tác, nên ngồi vẽ tranh một mình trong phòng. Hức... đã 20 tiếng rồi mà ông già Noel chưa tới, mẹ Minji cũng không có nhà. Cái gì thế này. Tệ quá. Ghét mẹ Minji ghê. Sao lại đi chơi mà không rủ mình chứ...
Vì buồn nên mình chỉ biết vẽ linh tinh vào sketchbook. Đột nhiên... mình nghe tiếng động lạ bên ngoài. Cửa sổ mở kêu *lạch cạch*, rồi có tiếng bước chân lạ vang lên.
...Lẽ nào là...trộm?
Chắc là từ phòng khách phát ra. Mà mẹ Haerin cũng đang ở phòng khách mà...Làm sao bây giờ?
Tâm trạng lo lắng lẫn lộn giữa việc sợ và muốn bảo vệ mẹ Haerin khiến mình cứ đứng ngồi không yên, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa *cốc cốc*. Mình giật mình hét toáng lên, nhưng rồi nghe giọng mẹ Haerin từ ngoài nên yên tâm hơn.
"Haemin à, ông già Noel đến rồi đấy~"
"Ông... già Noel ạ?"
"Ừ, ông già Noel. Ông bảo nhớ Haemin lắm. Mau ra gặp ông đi nào."
Gì cơ? Ông già Noel?! Không thể bỏ lỡ được. Mình lao ra ngoài ngay đây...
Mình bật tung cửa ra thì thấy một người mặc đồ màu đỏ, có râu trắng đứng ngay đó. Trông y hệt ông già Noel được miêu tả trong truyện luôn.
...Quao
Thì ra ông già Noel là có thật!!!!!
Vì vui quá, mình gọi to "Ông già Noel!" rồi chạy ào đến. Ông quay lại nhìn mình và cười:
"Hahaha, Haemin của ông. Giáng sinh vui vẻ nhé. Hahaha."
...Nhưng mà, này có phải "hàng thật" không nhỉ?
Ừm, dù sao đi nữa, được gặp ông già Noel bằng xương bằng thịt khiến mình mừng phát khóc. Ông còn tặng quà nữa. Ông biết mình thích tô màu, nên ông tặng mình một cuốn tập tô Teenieping [tên gọi các nhân vật hoạt hình trong series phim hoat hình ở Hàn Quốc có tên là Catch! Teenieping]. Mình cũng thích món quà này lắm. Nhưng thật ra món mình muốn nhận nhất là quyển bách khoa về khủng long. Vì hôm trước ở lớp, Hojin kể về loài Spinosaurus mà mình chưa biết nhiều lắm. Tiếc thật.
Dù sao thì mình vẫn rất vui với món quà ông tặng. Sau đó, mình đã ôm chầm lấy ông già Noel, nói đủ thứ chuyện rồi hỏi luôn cả mấy câu mà mình thắc mắc từ lâu.
"Nhưng mà... nhà con đâu có ống khói, sao ông vào được ạ?"
"Dạo này nhà không có ống khói nhiều lắm, nên ông vào bằng cửa sổ đấy. Ông vừa mới chui vào từ cửa sổ phòng con đó."
"Ui ghê thật... Mà ông ơi."
"Ừ?"
"Ông phải cởi giày ra chứ ạ?"
"...Huh?"
Nghe mình nói xong, ông cứ nhìn mẹ Haerin mãi. Rồi hai người cùng đi ra cửa. Ơ kìa, sao ông lại dắt mẹ Haerin ra ngoài? Thôi kệ. Mình có quà rồi là xong việc rồi. Giờ điều mình muốn nhất là được thấy cảnh ông già Noel đi dép trong nhà rồi trèo ra cửa sổ mà rời đi. Dù sao cũng sắp 9 giờ rồi, mắt mình bắt đầu díu lại...nhưng vẫn muốn cố gắng thêm chút nữa để tiễn ông một cách đàng hoàng.
Cơ mà mình mở mắt ra thì trời đã sáng mất rồi.
Tiếng chim hót líu lo, buổi sáng thật yên bình. Mình thấy hơi tiếc vì không tiễn được ông già Noel nhưng thôi không sao, năm sau ông sẽ lại đến mà. Nhưng mà giờ này mẹ Minji với mẹ Haerin thường nấu ăn ở bếp, sao hôm nay không thấy ai?
Mình ôm con ếch bông rồi đi ra phòng khách thì thấy Mẹ Haerin đang dụi dụi mặt vào người mẹ Minji, còn mẹ Minji thì ôm chặt lấy mẹ Haerin rồi hôn lấy hôn để. Hai mẹ ngày nào cũng chí chóe mà hôm nay lại thân thiết ghê luôn. Mình vừa nói "Chào buổi sáng ạ!" vừa chạy lại gần thì hai người giật bắn mình rồi vội vàng đẩy nhau ra. Có gì đâu mà giật mình dữ vậy ta?
Mình được mẹ Minji ôm vào lòng, liền kể chuyện tối qua mình gặp ông già Noel.
"Con muốn chờ để thấy ông đi ra ngoài luôn, mà buồn ngủ quá nên ngủ quên mất. Nhưng không sao, năm sau gặp lại là được ạ."
"Ừm... năm sau hả? Con... con định năm sau cũng gặp ông già Noel nữa hả?"
"Dạ, nhất định ông phải đến nữa. Vì con còn nhiều chuyện muốn hỏi lắm!"
"À... ừ. Nếu ông ấy đến nữa thì tốt nhỉ... haha...Thôi ăn sáng nha con?"
"Dạ"
Mẹ Minji thấy nói đến chuyện ông già Noel đến năm sau mà trông mặt mày biến sắc. Mình thấy mẹ đổi chủ đề nhanh quá nên quyết định không hỏi nữa. Thôi được rồi, con hiểu mà.
Trong lúc mẹ Minji đang loay hoay nấu bữa sáng, thì tự nhiên mẹ Haerin gọi mình lại nhờ mình đấm giùm ở thắt lưng.
"Aigoo, Haemin à, con đấm lưng giúp mẹ một chút được không?"
"Sao thế ạ, mẹ đau lưng hả?"
"Không không, mẹ chỉ muốn xem Haemin nhà mình khỏe thế nào rồi thôi. Đấm mạnh chút nhé"
"Vâng ạ, để con thử xem"
Thế là mình hì hục đấm lưng cho mẹ Haerin. Trong lúc đó, mẹ Minji đã nấu bữa sáng xong xuôi rồi tiến lại gần, cứ liên tục xin lỗi mẹ Haerin, còn mẹ Haerin thì chỉ đáp lại bằng giọng giận dỗi. Thấy thương mẹ Minji ghê. Nhưng nếu do mẹ làm gì sai thì cũng đành chịu thôi biết sao giờ.
Lúc ăn sáng, mẹ Minji cứ nói mãi chuyện...em bé.
"Nếu nhà mình có thêm em, Haemin thấy sao?"
"Nếu con làm chị thì con thấy thế nào?"
"Không biết em có dễ thương bằng con không ta?" (Cái này thì mình không đồng ý nhé. Mình không dễ thương đâu, mình ngầu thì có.)
"Mẹ thấy con giống mẹ Haerin lắm. Không biết em con sẽ giống ai nhỉ, tò mò ghê."
Mình vừa ăn cơm trứng chan nước tương vừa đáp lại từng câu, mà mẹ Minji cứ nói tới nói lui chuyện có em. Lần trước mình xin em bé làm quà Giáng Sinh, mẹ Haerin nghe xong suýt ngã ngửa nên mình mới đổi sang xin sách tô màu. Vậy mà giờ mẹ Minji lại nhắc chuyện này hoài. Lúc đó mẹ Minji vui ra mặt luôn, còn mẹ Haerin thì lại trông mệt mỏi thế nhỉ? Kỳ lạ ghê.
Mẹ kể đến lần thứ 97 thì bị mẹ Haerin cắt lời:
"Có thôi ngay không! Đừng nói về em bé nữa và ăn cơm đi."
"Ơ... tại Haemin cũng muốn có em mà. Nên chị mới..."
"...Đau chết đi được... (mẹ Haerin nói rất khẽ nhưng mình vẫn nghe thấy)... Nếu chị còn có lương tâm làm ơn đừng nói chuyện đó nữa. Nhắc lần cuối đấy."
"Ơ có sao~ chị cũng không biết nữa, nhưng em yêu này, có khi đêm hôm qua Haemin đã có thêm em rồi không biết chừng~"
"AAAAAAAA {פ×^#,,3;@,@ NÓI CÁI GÌ TRƯỚC MẶT CON VẬY HẢ??? MAU ĂN ĐI"
Mình vừa nhai cơm vừa quan sát hai mẹ. Mẹ Haerin mặt đỏ bừng bừng trừng mắt nhìn mẹ Minji. Không hiểu sao chuyện em bé lại khiến mẹ Haerin phản ứng dữ dội vậy. Cứ nhắc tới "hôm qua" hoài, chắc hôm qua hai mẹ có chuyện gì đó rồi. Nhưng mình cũng không biết nữa.
Dù sao thì, nếu có em bé chắc sẽ vui lắm. Không biết ông già Noel năm sau có tặng em bé thật không ta?
Giáng sinh năm nay đúng là Giáng sinh tuyệt nhất trong 6 năm đời mình. Được gặp ông già Noel nữa chứ. Chắc không bao giờ quên được quá. Giờ mình có thể tin là ông ấy có thật rồi.
À mà nghĩ lại...
Không hiểu sao ông già Noel tối qua...trông hơi giống mẹ Minji thì phải?
Ừm...
Mình không biết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro