1.
"Tớ thích cậu, Minji à."
Cuối cùng thì cũng nghe được câu đó. Minji thở dài, ánh mắt lướt qua cậu bạn cùng khóa với mái tóc vẫn còn ngắn ngủn vì mới xuất ngũ chưa đầy ba tháng. Chẳng lẽ đi nghĩa vụ về là tự nhiên được bơm đầy tự tin hay sao?
Minji không phải không nhận ra cái cảm giác kỳ lạ từ Minjun, người bỗng dưng liên lạc thân thiết hơn hẳn sau khi xuất ngũ. Trước đây, khi còn chung nhóm, họ cũng từng cùng uống rượu, chào hỏi qua loa mỗi khi gặp nhau. Nhưng thân đến mức nhắn tin riêng hay gặp riêng á? Không có đâu. Minjun chỉ là một trong những người bạn đồng môn bình thường thôi.
Thế mà suốt một tháng qua, Minji đã cố gắng đáp lại tin nhắn của cậu ta bằng những câu cụt lủn, viện đủ mọi lý do để tránh gặp mặt, thậm chí hôm nay ở buổi nhậu, cô còn cố tình ngồi cách xa cả một cái bàn để không phải nói chuyện với cậu ta.
Ấy vậy mà cậu ta chẳng hề nhận ra sao? Minji vốn quen với chuyện bị tỏ tình rồi từ chối, nhưng nghĩ đến việc vẫn còn hai năm đại học, chắc chắn sẽ phải chạm mặt nhau nhiều lần, cô cảm thấy khó chịu đến nhíu mày.
Nhìn thấy biểu cảm của Minji, Minjun dường như mới sực tỉnh.
Cậu ta vội vàng thêm vào, giọng hơi luống cuống:
"Tớ thật lòng đấy, chỉ là… không nói ra thì khó chịu quá."
Thấy Minji vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, giọng Minjun nhỏ dần gần như thì thào:
"Xin lỗi nếu làm cậu khó chịu…"
Giọng cậu ta mang theo chút buồn bã. Đúng rồi, tỏ tình là thế này đây. Với Minji, lời tỏ tình của Minjun chẳng khác gì một sự vô duyên, nhưng nhìn cách cậu ta lúng túng, mắt đảo liên hồi, cố gắng nhấn mạnh rằng đó là thật lòng... thì đúng là kiểu tỏ tình điển hình mà cô đã nhận không biết bao nhiêu lần trong suốt 22 năm cuộc đời.
"Em cũng thích chị Minji nữa"
Đúng lúc đó, một giọng nói cất lên sau lưng. Minjun tròn mắt, ngẩn người nhìn qua vai Minji. Nhận ra giọng quen thuộc, Minji rút que kẹo mút còn dở khỏi miệng, ném vào thùng rác. Từ nãy, cô đã biết có đôi mắt to tròn nào đó dõi theo mình từ khi Minjun kéo cô ra ngoài. Thậm chí, còn thấy cả bóng dáng cô bé đứng dậy khoác áo trong chiếc gương cạnh cửa. Bên ngoài, con phố trước cổng đại học đã ồn ào với tiếng sinh viên say xỉn, những nhóm bạn cười nói om sòm và các cặp đôi nắm tay dạo bước.
"Chị ơiiii mua kem cho em đi."
Cũng hay đấy, Minji nghĩ. Vừa tiện để chôn vùi lời tỏ tình phiền phức kia, vừa đỡ phải đứng ngoài trời lạnh thêm nữa. Không trả lời rõ ràng nhưng chắc cái nhíu mày vừa rồi đã đủ để Minjun hiểu ý từ chối. Minji cúi nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang khoác lấy cánh tay mình rồi chỉ khẽ nhún vai. Không muốn để lại bất cứ hy vọng mơ hồ nào, cô lặng lẽ bước đi, bỏ lại ánh mắt theo dõi sau lưng: “Tự chuốc lấy thôi, tỏ tình vô duyên thì phải chịu kết cục này” - cô nhủ thầm.
"Ngon không?"
"Dạ, chị mua mà ngon chứ!"
Câu trả lời vang lên trong khi miệng Haerin vẫn đang ngậm cây kem đôi, phát âm hơi ngọng nghịu. Nhìn đôi má hồng phớt của Haerin phồng lên vì nhai kem, Minji bất giác mỉm cười. Nhưng tiếng chuông điện thoại kêu lên làm cô rời mắt, nhìn xuống màn hình. Một tin nhắn KakaoTalk từ Minjun hiện lên: “Xin lỗi vì đã thích cậu, xin lỗi vì đã tỏ tình”.
Cô lướt qua dòng tin với ánh mắt lạnh lùng rồi tiện tay vuốt nó đi.
“Thích mà phải xin lỗi, tỏ tình mà phải xin lỗi… Nghe thấy cũng tội nghiệp.”
"Đồ do người mình thích mua thì làm sao mà không ngon được chứ?"
Minji thoáng nghĩ về Minjun trong giây lát. Rồi cô chuyển ánh nhìn sang nguồn âm thanh quen thuộc phát ra câu nói vừa rồi. Đúng là vấn đề nằm ở đây. Nhìn Haerin, người vừa thốt ra lời tỏ tình thứ gần cả trăm trong ngày hôm nay, Minji chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Giờ đây, cô không còn thấy ngạc nhiên hay khó chịu với những lời tỏ tình của Haerin nữa. Thậm chí, cô còn thấy…bình thường. Quen thuộc đến mức chính bản thân cô cũng cảm thấy mình thật tệ khi đã quen với điều đó.
Câu chuyện về những lời tỏ tình của Haerin bắt đầu từ một ngày mùa xuân nào đó. Ngay từ lễ chào đón tân sinh viên, Haerin với gương mặt xinh xắn đã trở thành tâm điểm chú ý. Bao lời mời gia nhập các câu lạc bộ sôi nổi, cô đều phớt lờ, chỉ thẳng tiến vào câu lạc bộ “Thần toán học” - cái câu lạc bộ mà ai nhìn vào cũng thấy chán òm, nơi Minji đang làm chủ tịch. Câu lạc bộ này không có buổi meeting chính thức, cũng chẳng mấy khi nhậu nhẹt. Với những sinh viên năm nhất, năm hai luôn tìm kiếm niềm vui và dopamine thì "Thần toán học" rõ ràng là một lựa chọn chẳng ai thèm ngó tới.
Thành ra, mỗi năm việc tìm người làm cán bộ cho câu lạc bộ này không khác gì “nhiệm vụ bất khả thi”. Trớ trêu thay, câu lạc bộ chán ngắt này lại được các giáo sư quan tâm đặc biệt. Nếu không vì lời đề nghị của giáo sư chủ nhiệm rằng: "Em là thủ khoa của khoa mình, thử dẫn dắt một câu lạc bộ học thuật xem sao?" thì Minji cũng chẳng bao giờ bén mảng đến cái câu lạc bộ này, huống chi là làm chủ tịch.
Haerin có hứng thú với các hoạt động của khoa không? Không hề. Ngoài buổi định hướng tân sinh viên và hoạt động của "Thần toán học", Haerin gần như vắng mặt ở mọi sự kiện khác của khoa. Vì thế đám bạn nam đồng môn của Minji, những người muốn rủ Haerin đi ăn một bữa thôi, cũng đủ để xếp hàng từ cổng tòa nhà kỹ thuật đến tận phòng khoa. Haerin chẳng bao giờ tham gia tiệc tùng nên hình ảnh cô nàng say xỉn là cực kỳ hiếm. Chỉ duy nhất một lần, tại buổi tiệc sau lễ định hướng tân sinh viên, người ta mới thấy Haerin trong tình trạng ấy.
Hôm đó, Minji vừa đi làm thêm về đã là 9 giờ tối. Vốn chẳng hứng thú với tân sinh viên nên cô lấy cớ bận để khỏi tham dự buổi định hướng tân sinh viên, cũng định bỏ luôn buổi liên hoan. Nhưng sau ca làm ở quán nhậu lại mệt rã rời, cộng thêm lâu rồi không uống cũng có chút thèm, Minji đành chiều theo lời nài nỉ của bạn bè ghé qua muộn.
Trong không gian ồn ào, nhìn đám bạn vờ làm sinh viên năm nhất - nào là giấu tuổi, giả vờ chơi game rượu vụng về, Minji nhìn tặc lưỡi cảm thấy xấu hổ giùm. Mấy em tân sinh viên thì dường như chẳng nhận ra, cứ hồn nhiên bị mấy "diễn viên" này lừa. Khi đang quan sát trò hề đó, Minji bất chợt bắt gặp ánh mắt một tân sinh viên má đỏ bừng, cứ nhìn chằm chằm về phía mình. Đó chính là Kang Haerin.
Haerin nhìn Minji một lúc lâu, vì lơ đễnh nên phản ứng chậm một nhịp trong trò chơi, cô nàng lại bị phạt thêm một ly. Minji thoáng thấy tội nghiệp, nhưng chẳng hề muốn chen vào bàn tân sinh viên ồn ào nên lại quay đi. Cô ngồi với mấy người bạn, nhai chiếc pizza dở tệ của quán, vừa ăn vừa tám chuyện phiếm, tiện thể than thở về mấy vị giáo sư trong khoa.
Một tiếng sau, trên đường đi vệ sinh, Minji lại bắt gặp Haerin. Cô nàng đang dựa đầu vào tường, mắt chớp chậm rãi, trông như sắp ngủ đến nơi.
"Chào…chị..."
Giọng Haerin kéo dài, mái tóc đuôi ngựa buộc cao có vài sợi lòa xòa càng làm cô trông say hơn. Nhìn dáng vẻ đáng yêu ấy, Minji quyết định hôm nay sẽ chăm sóc cô em gái say rượu này. Haerin thở ra một hơi dài đầy mùi rượu. Không hiểu sao, Minji buột miệng nói dối:
"Chị học cùng khoá với em thôi, cứ nói thoải mái đi."
Chẳng biết tại sao, nhưng khoảnh khắc đó, Minji chỉ muốn trêu đùa một chút. Cô vốn ghét cay ghét đắng cái trò “ex-man” bốc phét, vậy mà giờ đây cô lại bốc đồng làm điều đó với một cô bé đang say.
Minji kéo Haerin ra ngoài, đưa cô nàng đến cửa hàng tiện lợi. Cô bảo rằng ăn gì đó lạnh và ngọt sẽ giúp tỉnh rượu, rồi mua một cây kem đôi, chia đôi cho cả hai. Ăn kem trong không khí lạnh buốt khiến miệng như đông lại, còn với Haerin, người đang nóng bừng vì rượu, có lẽ đó là nhiệt độ vừa đủ.
Trong khi Haerin chậm chạp ăn hết phần mình, Minji kiên nhẫn ngồi chờ, vừa trò chuyện như một người bạn đồng khóa thật sự, hỏi Haerin đủ thứ: nhà ở đâu, thuộc nhóm định hướng nào, hôm nay thân với anh chị nào. Trái với vẻ ngoài sắc sảo, Haerin cười hì hì, trả lời mọi câu hỏi một cách đáng yêu. Nhìn cô nàng nhai cây que kem, Minji hỏi thêm về chỗ ở, rồi dìu Haerin về tận nhà trọ. Cô nghĩ, nếu mai Haerin biết cô là đàn chị, chắc sẽ cảm thấy bị phản bội. Nhưng thật ra, Minji cũng đoán rằng Haerin say đến mức chẳng nhớ nổi chuyện này.
Ngay trước khi bước vào nhà, Haerin bất ngờ nắm lấy vạt áo Minji, thì thầm:
"Cho em xin số chị đi, chị Minji…"
Tai và cổ Haerin đỏ rực, say đến đáng yêu…
Sáng hôm sau, từ sớm Haerin đã nhắn tin hỏi Minji có về nhà an toàn không. Một thoáng áy náy bất chợt dâng lên. Thật ra ngay từ đầu Minji chẳng hề có ý định trao đổi số điện thoại để rồi tiếp tục màn kịch ấy.
Thế nên cô lập tức trả lời: "Thực ra chị là tiền bối của em…xin lỗi vì đã trêu em như vậy."
Không phải kiểu cố tình lừa dối trong buổi nhậu, chỉ là một trò đùa thoáng chốc khi đưa đàn em say rượu về. Minji tự nhủ như thế thì vẫn đủ lịch sự, chẳng có gì quá đáng.
Tin nhắn vừa gửi đi, dấu báo “1” bên cạnh bong bóng trò chuyện lập tức biến mất. Nhưng Haerin lại im lặng thật lâu. Có lẽ sốc lắm. Khi Minji định thoát khỏi phòng chat vì cảm giác tội lỗi lại dấy lên, một tin nhắn khác hiện ra.
"Dù không phải cùng khóa… em vẫn muốn thân thiết với chị ạ."
Cách xưng hô đột ngột chuyển sang tôn kính nghe hơi ngượng nhưng lại đầy vẻ ngây ngô của một tân sinh viên, khiến Minji bất giác bật cười khi đọc tin nhắn. Ngay sau đó, Haerin tiếp tục nhắn, không chút do dự đề nghị Minji mời ăn và còn chủ động hẹn ngày. Minji vốn không định thân thiết với đàn em nhưng nhìn Haerin, cô nghĩ: "Thôi thì làm ngoại lệ cho một người vậy".
Trái với hình ảnh nổi bật trong buổi định hướng, Haerin ngoài đời thường không quá chú trọng ngoại hình. Phần lớn thời gian, cô chỉ mặc hoodie hay sơ mi kẻ caro mà màu sắc cũng gần như toàn tông trầm. Khuôn mặt vốn nhỏ nhắn bị cặp kính gọng dày che mất nửa, trên vai là chiếc balo to nặng trĩu, bên trong lúc nào cũng nhét chặt sách chuyên ngành và iPad. Hiếm khi thấy cô xuất hiện trong những cuộc nhậu còn nếu có tình cờ chạm mặt thì cũng chỉ với dáng vẻ đơn giản, chẳng chút trau chuốt. Thành ra, sự chú ý từng được dành cho “nữ thần năm nhất Hóa học” cũng dần nguội đi.
Ấy vậy mà đến hôm hẹn ăn cùng Minji, Haerin lại khác hẳn. Cô mặc sơ mi trắng cùng quần jeans, vai đeo túi xách thay vì chiếc balo quen thuộc. Trông chẳng khác gì hình mẫu nữ chính trong mấy bài báo sinh viên trên “Đại học Ngày mai”. Hôm ấy, diễn đàn Everytime lại rộn ràng nhắc đến “nữ thần Hóa học năm nhất” một lần nữa.
*
Câu lạc bộ “Thần toán học" nghe tên thì tưởng chỉ toàn nói về số má với tính toán, thực tế thì không hẳn vậy. Hoạt động chủ yếu là chia sẻ và thảo luận về các bài báo khoa học từ những tạp chí hoặc hội thảo. Cứ hai tuần một lần, câu lạc bộ lại họp, mọi kế hoạch và chủ đề đều do Minji đảm nhiệm. Với một sinh viên năm ba bận rộn, việc này đúng là phiền phức.
Trong một lần ăn cơm, Minji buột miệng than thở về chuyện này, không ngờ Haerin lập tức xung phong giúp đỡ. Thế là cứ vào thứ Năm tuần 2 và 4 mỗi tháng, Minji và Haerin cùng nhau ở phòng khoa để chuẩn bị cho câu lạc bộ. Họ nói về chủ đề, cách tổ chức hoặc đôi khi chỉ là than vãn chán nản. Haerin luôn tìm cớ để hẹn gặp Minji. Nhìn cô nàng nhiệt tình như vậy, Minji nghĩ thầm: "Hóa ra Haerin nghiêm túc với câu lạc bộ thật. Chắc sang năm không phải lo tìm người kế nhiệm nữa". Cô mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô em gái nhỏ líu lo đáng yêu trước mặt.
Hôm ấy, hai người đang ở phòng khoa chuẩn bị cho chủ đề hoạt động của câu lạc bộ. Kỳ thi cuối kỳ sắp đến nên đây gần như là buổi cuối cùng của học kỳ một. Câu lạc bộ này chẳng có meeting hè hay hoạt động trong kỳ nghỉ, vậy nên chỉ cần hoàn thành lần này là Minji có thể tạm gác chuyện câu lạc bộ cho đến đầu học kỳ sau. Sau khi chọn xong chủ đề, Minji thu dọn đồ chuẩn bị ra về thì Haerin đề nghị: "Giờ đi thư viện thì hơi muộn, hay là ngồi đây làm bài tập đi chị."
Ý kiến không tệ, Minji gật đầu vài cái, ngồi xuống mở laptop. Chẳng mấy chốc, phòng khoa chỉ còn vang lên tiếng gõ phím đều đều. Đột nhiên, Minji nhận ra chỉ còn tiếng từ laptop của mình. Ngẩng đầu lên, cô bắt gặp ánh mắt to tròn, sâu thẳm của Haerin đang nhìn mình chằm chằm từ phía bên kia.
"Em làm gì thế? Không làm bài tập à?"
Haerin đáp, giọng bình thản:
"Chị, em thích chị."
Cô nàng nói như thể đang kể chuyện ăn tối nay có kimchi jjigae, hay than thở bài tập chán, hoặc kêu ca rằng đang buồn. Giọng điệu khô khan, chẳng chút cảm xúc. Minji tròn mắt, ngơ ngác. Câu trả lời này chẳng liên quan gì đến câu hỏi của cô cả.
“Sao tự nhiên lại thế?”
“Không phải tự nhiên đâu. Chắc là em thích chị từ lâu rồi. Có khi từ tháng 3? Hay là từ đầu luôn nhỉ…”
“Ờ… ừ, Haerin này, chị cũng quý em.
Nhưng mà đang làm bài tập ở phòng khoa mà nói thế này thì…”
Có hơi ngại quá không…?
Minji cười gượng, giả vờ rùng mình để xua đi cảm giác lúng túng. Cô không quen lắm với những lời bày tỏ tình cảm từ đàn em.
“Nhưng em thích chị không phải kiểu đó.”
“Hả? Ý em là sao?”
“Chị nhớ tiền bối Sanghun không? Anh chàng tháng trước tỏ tình với chị rồi bị chị từ chối thẳng thừng ấy.”
“À Yeo Sanghun ấy hả? Thật ra chị với cậu ta chẳng thân lắm.”
“Thì em cũng thích chị theo kiểu đó đấy.”
Minji chớp mắt liên tục. Bộ não không kịp xử lý. Gió lạnh từ điều hòa thổi xuống, xẻ ngang khoảng trống giữa hai người. Cô vẫn giữ nguyên nét mặt khó hiểu, nhìn Haerin chờ giải thích.
“Em nói là…tình cảm kiểu nam nữ ấy…”
“À…”
Miệng Minji hơi há ra như bị ngốc. “Kang Haerin” và “yêu đương”, hai từ này chưa bao giờ xuất hiện cùng nhau trong đầu cô. Haerin vẫn nhìn cô, đôi mắt to tròn chớp chậm rãi, chẳng chút dao động. Nếu bảo là đùa thì Haerin chưa từng giỡn nhạt với Minji bao giờ. Mà nói dối ư? Hôm nay đâu phải ngày Cá tháng Tư.
Cái gì đây? Trò camera ẩn à?
Minji đảo mắt liên hồi, mãi mới mở miệng được:
“Ý em là… muốn hẹn hò với chị?”
"Vâng. À, nhưng mà, không hẹn hò cũng được. Nếu hẹn hò thì em nghĩ sẽ rất vui, nhưng… chị thì đâu có thích em theo kiểu đó."
Đó là lần tỏ tình đầu tiên của Haerin. Và ngay sau đó, cô không quên thêm một câu:
"Chỉ cần chị đừng né tránh em là được."
*
Phải mất một lúc Minji mới thực sự hiểu được những gì Haerin nói. Sau lời tỏ tình khô khan ấy, Haerin tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì, kéo Minji đi ăn ở căng tin trường. Vừa cắt miếng thịt lợn tẩm bột chiên, Haerin vừa thao thao về chủ đề hoạt động của câu lạc bộ trong học kỳ II, như thể lời tỏ tình ban nãy chỉ là một câu nói vu vơ. Nhưng hôm đó, Minji lại bị đầy bụng, đến mức phải uống viên thuốc tiêu hóa Haerin đưa cho. Đêm về, khi chuẩn bị đi ngủ, lời tỏ tình bình thản của Haerin cứ văng vẳng trong đầu khiến Minji trằn trọc. Cuối cùng, cô nhắn tin hỏi thăm và Haerin đáp lại bằng những câu chuyện thường ngày vụn vặt, như thể chẳng có gì đặc biệt. Những ngày sau đó, Haerin vẫn như mọi khi, rủ Minji đi cà phê, đi thư viện, tìm đủ mọi cách để giữ liên lạc.
"Haerin này, em không định hẹn hò với ai à?"
Haerin nhìn cô với vẻ khó hiểu rồi đáp thẳng:
"Em đang thích chị mà."
Đó là lần thứ hai Minji nghe lời tỏ tình ấy và cô không thể phủ nhận nữa: chuyện kia hoàn toàn là thật.
Kể từ đó, Haerin bắt đầu bày tỏ tình cảm một cách… không báo trước và tần suất thì ngày một dày đặc. Những cuộc trò chuyện của hai người thường biến thành thế này:
“Em vốn đâu thích uống rượu đúng không?”
“Vâng, em uống không giỏi. Nhưng nếu chị cũng ở buổi nhậu thì em sẽ đi.”
“Không thích thì thôi, đừng gắng làm gì.”
“Người mình thích ở đó thì muốn đi là tất nhiên chứ. Em sẽ đi.”
Chỉ cần một câu chuyện nhỏ cũng có thể trở thành lời tỏ tình.
"Em nhìn gì mà chằm chằm thế? Mặt chị dính gì à?"
"…..........."
"Haerin?"
"Em chỉ là vì thích chị nên nhìn thôi."
Những lúc như vậy, Minji chẳng biết đáp lại thế nào. Khi nghe quá nhiều lời “em thích chị”, đôi khi cô bắt đầu hoài nghi: liệu đây có phải sự thật hay chỉ là thói quen nói miệng?
Ban đầu Minji chỉ biết bối rối, còn giờ thì… dần dần cũng thành quen. Cô thậm chí có sẵn cả “bộ sưu tập” cách đối phó: im lặng, lảng sang chuyện khác, hay đùa cho qua.
Cho đến một hôm, lần đầu tiên Minji hỏi ngược lại:
“Vậy… em thích chị vì điều gì?”
“Thích thì đâu cần lý do chứ, chỉ là thích thôi.”
Haerin hiếm hoi tránh ánh mắt của Minji, cúi xuống hút một ngụm americano qua ống hút. Đôi vành tai cô nàng đỏ lên rõ rệt. Minji chờ thêm, nhưng Haerin bắt đầu giả vờ chăm chú nhìn điện thoại. Cô không định nói gì thêm, thế là Minji cũng quay về màn hình laptop của mình. Tiếng nước cuối cùng rót xuống đáy chiếc cốc đầy đá vang khẽ bên tai.
Thật ra, Haerin còn đăng ký học chung với Minji một môn tự chọn mùa hè, để có thể làm bài tập cùng chị.
Minji đã từng thắc mắc: “Năm nhất em cần gì phải học mấy môn này sớm?”
Và Haerin chỉ cười đáp: “Vì em thích chị thôi mà.”
Đó chính là lời tỏ tình lần thứ 15.
Ngày hôm ấy, khi Minji đang gõ tiêu đề “Báo cáo giữa kỳ: Văn học và Nghệ thuật Pháp” và viết tên mình bên dưới, thì câu trả lời muộn màng của Haerin khẽ cất lên:
“Chị vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng, lại thông minh còn rất cool nữa… Chẳng có lý do gì mà em không thích cả.”
Hôm ấy, Haerin hiếm hoi tỏ ra ngại ngùng, khiến Minji cũng bất giác thấy ngượng theo. May mà luồng gió mát từ điều hòa trong quán cà phê giúp xua đi cái nóng đang bốc lên trên mặt. Minji không biết đáp lại thế nào, cũng chẳng muốn chuyển đề tài, nên chỉ gật gù cho qua khoảnh khắc im lặng ngượng nghịu rồi tiếp tục gõ phím. Mà thực ra, đầu óc cô rối bời, chẳng viết nổi thêm chữ nào trong báo cáo. Thay vào đó, dưới tên mình trên trang bìa, Kim Minji vô thức viết đi viết lại:
Kang Haerin. Kang Haerin. Kang Haerin…
Haerin ngồi đối diện, không hề biết màn hình Minji đang tràn ngập tên mình. Và Minji thầm nghĩ, cũng may là như vậy.
*
Haerin lúc nào cũng tỏ ra như một người không có tham vọng gì. Thông thường, khi thích ai đó theo kiểu tình cảm lãng mạn, người ta sẽ muốn ở bên, sẽ ghen tuông, sẽ muốn xác lập mối quan hệ, đúng không? Nhưng Haerin chưa bao giờ nói lời “mình hẹn hò đi” hay đòi hỏi chút quyền nào lên thời gian riêng của Minji. Cô chỉ giữ khoảng cách vừa phải, rồi thỉnh thoảng buông vài lời tỏ tình như để nhắc rằng "em vẫn thích chị đấy". Haerin không tìm cách chiếm hữu thời gian của Minji, nhưng khi thấy chị rảnh thì lại khéo léo tạo ra một cái hẹn, một lý do để gặp gỡ.
Đến mức này thì trong khoa đã lan ra tin đồn: Haerin chính là "cô gái móc chìa khóa" của Minji. Nghe được biệt danh đó, Minji cau mày, bực mình hỏi: "Cô gái móc khóa là cái quái gì?" còn Haerin thì chỉ cười nhạt, chẳng bận tâm.
Sau đó, thậm chí Haerin còn nói với Minji bằng giọng nửa đùa nửa thật:
"Nghe ‘cô gái móc chìa khóa’ cũng dễ thương mà, chị đi đâu thì nhớ dẫn em theo nhé!". Nói xong, Haerin còn nở một nụ cười tinh quái.
Ngoài danh xưng “cô gái móc khóa”, đám bạn của Minji còn gọi Haerin bằng đủ thứ tên khác: “fan cuồng Kim Minji”, “đứa mê mày” hay đại loại thế.
Haerin vốn nổi tiếng với việc từ chối thẳng thừng mọi lời mời đi nhậu, bất kể người ta nài nỉ thế nào cũng chẳng mềm lỏng. Tuy nhiên, chỉ cần có Minji ở đó, cô nàng sẵn sàng gác lại mọi kế hoạch để xuất hiện. Chuyện này hiển nhiên đến mức bạn bè Minji đều nhận ra.
Trong khoa còn lan truyền một câu nói đùa:
“Muốn lôi Kang Haerin ra, cứ gọi Kim Minji trước là được”.
Có lần, một cậu bạn cùng khóa và cả chủ tịch hội sinh viên còn tính toán như thế thật, định nhờ Minji để lôi Haerin ra.. Khi phát hiện ra, Minji hiếm hoi nổi cáu, khiến mấy người kia từ đó không dám làm thế nữa.
Điều an ủi là, không một ai nghĩ những hành động đó của Haerin là tình cảm lãng mạn. Ai cũng chỉ coi đó là một đàn em đáng yêu, quý mến đàn chị hợp tính nên cứ quấn lấy mà thôi. Minji lúc đầu cũng thấy nhẹ nhõm vì điều đó, lạ là...đôi khi lại thoáng bực bội mà chẳng hiểu tại sao. Cảm giác ấy khiến cô khó chịu hơn mình tưởng.
Dù vậy, mỗi khi thấy Haerin vốn là người không thích nhậu nhẹt vì mình mà xuất hiện ở bàn tiệc, Minji lại thấy có lỗi. Thế là, lần nào kết thúc cô cũng đưa Haerin về tận nhà. Chỉ đơn giản vì nghĩ: “Con bé bị kéo ra ngoài là tại mình, nên mình phải có trách nhiệm.” Minji tự nhủ rằng ngoài lý do ấy, không còn gì khác.
*
“Ê Haerin, người cậu thích tới rồi kìa.”
Đó là buổi tiệc mừng Minjun xuất ngũ, cũng kiêm luôn tiệc khai giảng trễ. Vốn thích bày trò tụ tập, Minjun còn gọi cả đàn em thân thiết đến, trong đó có một người khá thân với Haerin. Việc sau khi xuất ngũ, Minjun hay tìm cớ đến gần Minji, tất nhiên Haerin không thể không biết. Bởi ở trường, người lúc nào cũng kè kè bên cạnh Minji chính là Haerin. Vậy nên Haerin cũng đã vài lần xã giao chào hỏi Minjun với đôi mắt mở to nhìn chằm chằm và giọng điệu khó chịu nhất có thể khi phải nói: “À, vâng chào anh” với cái vẻ mặt gượng gạo.
Vừa bước vào quán, Haerin liếc nhìn bàn của Minji, thấy không còn chỗ trống, đành ngồi xuống bàn của Minjun. Minji chẳng có chút hứng thú nào với Minjun, cũng chẳng muốn cho cậu ta bất kỳ hy vọng nào. Thế nhưng thấy Haerin ngồi cạnh Minjun, nói chuyện gì đó rôm rả, Minji bất giác thấy khó chịu. Cô cố lắng tai nghe, nhưng tiếng nhạc ồn ào và tiếng cười nói át đi mọi thứ. Chỉ còn cách liếc trộm vài lần, Minjun có lẽ đã ngà ngà say, lại tưởng Minji đang để ý mình. Đột nhiên, cậu ta đứng bật dậy, tiến đến gần Minji, thì thầm đề nghị ra ngoài nói chuyện riêng. Minji quay sang nhìn Haerin. Cô nàng đang mím môi, đôi mắt to tròn nhìn cô chăm chú, như thể có điều gì muốn nói.
“Tớ thích cậu, Minji à”
“Em cũng thích chị Minji.”
Và thế là một màn tỏ tình nối tiếp tỏ tình. Giọng Haerin hôm ấy hơi vội vã, khác với sự bình thản thường ngày, khiến Minji cảm thấy lạ lẫm. Năm nay, kể từ khi thân thiết với Haerin, Minji đã tạm gác chuyện yêu đương. Không phải cô cố ý, mà vì đột nhiên phải làm chủ tịch câu lạc bộ, lại thêm việc đăng ký môn học thất bại, chỉ toàn học những môn khó nhằn nên chẳng còn tâm trí đâu mà yêu.
Thời gian thì bận bịu với bài vở và bài tập, cộng thêm một cô em gái liên tục tỏ tình, Minji đã đủ mệt mỏi, chẳng muốn kéo thêm ai vào vòng xoáy quan hệ của mình. Vì thế, lời tỏ tình của Minjun hôm nay là lần đầu tiên sau một thời gian dài cô nhận được. Thực ra, Minji đã định dùng "tuyệt chiêu" từ chối quen thuộc để dập tắt hy vọng của Minjun ngay từ đầu nhưng có lẽ vì "buff xuất ngũ" mà anh chàng tự tin quá mức, khiến bức tường phòng thủ của cô chẳng phát huy tác dụng.
"Người mình thích mua cho thì cái gì chẳng ngon."
Ngồi bên cạnh, Haerin vừa ăn kem vừa lại thản nhiên tỏ tình. Minji chống cằm, lặng lẽ quan sát cô bé.
“Em tỏ tình cả trăm lần rồi mà không biết chán à?”
“Chẳng chán chút nào. Thà nói ra còn hơn giữ trong lòng, mệt lắm. Em thích chị nhiều đến thế mà.”
“Em nói mấy câu đó cứ tỉnh bơ nhỉ.”
“Đâu có tỉnh bơ. Bây giờ tim em còn đang đập thình thịch đây này.”
Haerin rút que kem đã ăn hết ra khỏi miệng, cẩn thận gói lại trong khăn giấy. Rồi bất ngờ, cô nàng nói:
“Chị muốn sờ thử không?”
Chưa kịp để Minji phản ứng, Haerin đã nắm lấy tay cô, kéo về phía ngực mình. Minji giật mình, vội rụt tay lại.
“Trời đất, em làm cái gì vậy hả?”
Haerin bật cười khúc khích. Tiếng cười ấy làm Minji vừa bối rối vừa thấy khó xử. Những hành động bất ngờ, có phần quá mức này, đôi lúc khiến Minji không biết phải đối phó ra sao. Cô không rõ lời “tim đập loạn” kia có thật hay không, nhưng kể cả có thì nhịp tim của chính cô lúc này chắc chắn cũng chẳng kém phần dữ dội. Không muốn để lộ sự hỗn loạn trong lòng, Minji vội khoác áo đứng dậy:
“Thôi, về đi. Chị đưa em về. Nhận lời tỏ tình xong rồi, quay lại chắc khó lắm.”
“Nhưng chị cũng nhận lời tỏ tình của em rồi mà.”
“Em nghĩ chị với cậu ta giống nhau sao?”
“Vậy khác chỗ nào?”
Minji im lặng. Cô từng nghe nhiều lời tỏ tình và hầu hết kết cục chỉ là cắt đứt hoặc để lại sự ngượng ngập. Chỉ một câu “Đừng tránh mặt em” mà Minji lại tiếp tục mối quan hệ mơ hồ này với Haerin, điều mà lý trí của cô vốn không bao giờ chấp nhận. Câu hỏi ấy, chính Minji cũng không biết phải trả lời thế nào. Vì sao chỉ riêng lời tỏ tình của Haerin, cô lại không thể dứt khoát?
Thấy Minji im lặng, giọng Haerin khẽ chùng xuống:
“Vì em là con gái à?”
“…...........”
“Vì dù sao cũng chẳng thể thành được đúng không?”
“Không phải thế” - Minji thầm nghĩ.
Việc Haerin là con gái hay con trai chẳng liên quan gì đến chuyện cô không thể trả lời dứt khoát, không thể đồng ý hay từ chối. Vậy tại sao, tại sao mình lại để Haerin là ngoại lệ?
Haerin dường như hiểu lầm sự im lặng của cô là đồng tình, nên lẩm bẩm như nói với chính mình:
“Không sao đâu. Em chỉ cảm ơn vì chị không tránh mặt em. Em thích chị.”
Rất rất nhiều.
Lời tỏ tình tiếp theo của Haerin khiến lòng Minji xao xuyến. Cô muốn nói gì đó, nhưng chẳng thốt nên lời, chỉ thở dài đầy bứt rứt. Haerin đứng dậy theo cô. Cô nàng bước vài bước về phía trước, rồi quay lại nhìn Minji như muốn hỏi: Không đi à?
Đôi mắt khó đoán của Haerin nhìn cô chằm chằm, rồi khi Minji bắt đầu bước đi, cô nàng lại quay mặt về phía trước. Hai người sánh bước, bước chân Minji vốn nhanh nay chậm lại để hòa nhịp với Haerin, hướng về phía nhà trọ của cô nàng. Con đường ngược với khu phố náo nhiệt, dẫn lên một con dốc tối hơn, vắng vẻ hơn. Suốt quãng đường, chẳng ai nói gì. Khác với những lần tỏ tình tỉnh bơ hay những màn đánh trống lảng quen thuộc, khi đối diện với những lời chân thành bất chợt của Haerin, Minji cảm thấy như nghẹn thở.
Một cuộc trò chuyện cũ với Haerin bỗng hiện lên trong đầu cô.
*
“Haerin, em vốn dĩ đã thích con gái từ trước à?”
“Người đầu tiên em thích là chị, nên trước đó thì chưa từng.”
Haerin thốt ra câu trả lời ấy một cách rất bình thản, chẳng chút ngại ngùng. Lúc đó, hai người đang dọn dẹp sau buổi sinh hoạt câu lạc bộ, cùng xếp lại những chiếc ghế gấp bị để ngổn ngang khắp nơi. Nghe một lời tỏ tình bất ngờ như thế, Minji lập tức khựng lại, tim như đông cứng. Cô vội vàng cao giọng hơn bình thường, cố chuyển chủ đề: hỏi rằng Haerin muốn ăn gì cho bữa tối, còn hứa sẽ đãi vì hôm nay cô bé đã giúp đỡ nhiều.
Haerin chỉ lặng lẽ nhìn Minji thật lâu, rồi lại cúi đầu tiếp tục xếp ghế, không nói thêm gì. Mãi cho đến khi mọi việc đã dọn dẹp xong xuôi, tức là gần 10 phút sau khi Minji đặt câu hỏi, Haerin mới lên tiếng tiếp lời.
“Mà vì chị là con gái, nên chắc em phải thừa nhận mình thích con gái rồi.”
Lúc đó là lần tỏ tình thứ mấy nhỉ? Minji cũng không nhớ nổi nữa.
“Thật ra em nghĩ… nếu chị là con trai, hay thậm chí là người ngoài hành tinh, em vẫn sẽ thích thôi. Thế thì có còn gọi là thích con gái được không?”
Giọng Haerin lúc ấy khẽ run, khác hẳn vẻ bình thản thường ngày. Minji chợt sợ, sợ rằng nếu ngoảnh lại, cô sẽ thấy đôi mắt to tròn ấy long lanh nước. Cô không dám quay đầu, chỉ đứng đó với lòng dậy sóng, đầu óc quay cuồng. Hình như lần nào đối diện với những lời chân thành của Haerin, trái tim cô cũng rối bời như thế này.
*
Nhìn từ góc độ của người ngoài, Haerin và Minji trông như cặp chị em thân thiết, cùng là thành viên ban chủ tịch câu lạc bộ và là bạn học chung. Nhờ học cùng Minji - người luôn đứng đầu khoa, Haerin cũng giữ được thành tích cao suốt học kỳ . Địa điểm học của hai người thay đổi liên tục, tùy vào việc dùng laptop, cần máy in hay học trong bao lâu. Họ thường học ở quán cà phê gần trường, quán trong khuôn viên, phòng khoa, hoặc thư viện trung tâm. Tuy nhiên khi gần đến kỳ thi chuyên ngành, Minji thường chọn thư viện. Ở đó khó mà trò chuyện với người bên cạnh, lại thêm không khí căng thẳng từ những người ôn thi cao học nên Haerin chẳng ưa gì thư viện.
Ngày trước kỳ thi chuyên ngành đầu tiên của giữa kỳ, Minji quyết định thức đêm ở thư viện để chuẩn bị cho bài thi lúc 9 giờ sáng. Cô vốn không thích thức đêm chẳng qua vì đây là môn chuyên ngành quan trọng, cô định thi xong sẽ về nhà ngủ một giấc thật đã.
Minji đeo kính chống ánh sáng xanh để đỡ mỏi mắt, mang laptop, mặc đồ thoải mái và đội mũ, chọn một góc ở tầng một thư viện. Khi Haerin hỏi hôm nay cô học ở đâu, Minji chụp ảnh chỗ ngồi gửi cho cô nàng. Biết Haerin không có thi ngày mai và đang bận làm dự án lập trình nên cần dùng laptop nhiều, Minji đoán cô nàng sẽ không đến thư viện. Quả nhiên, Haerin nhắn lại rằng sẽ làm bài tập ở nhà trọ, kèm theo lời chúc “Cố lên chị!!!” và một biểu tượng mèo đáng yêu giống cô nàng. Minji mỉm cười, bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi. Lúc đó là 11 giờ đêm, còn đúng 10 tiếng nữa là đến giờ thi. Cô uống một ngụm nước tăng lực, vươn vai khởi động.
Khoảng 2 tiếng sau, khi đang cắm cúi giải đề cương và lật giở sách chuyên ngành, một tiếng “cộp” vang lên bên cạnh - ai đó đặt một chiếc ba lô nặng trịch xuống bàn. Minji chỉnh lại cặp kính gọng sừng, ngẩng lên nhìn. Là Haerin, mặc áo hoodie xanh navy và áo khoác khoa, đưa một ly cà phê đá về phía cô. Minji mấp máy môi, hỏi: "Sao em lại đến đây?"
Haerin chỉ nhún vai, ngồi xuống, mở laptop và gửi tin nhắn qua PC KakaoTalk:
“Em nhớ chị nên đến.”
“Ngày mai em đâu có thi.”
“Tính thức đêm luôn hả?”
“Buồn ngủ thì em gục xuống ngủ một lát.”
“Ở đây không thoải mái đâu.”
“Không sao mà. Chị đừng để ý, cứ tập trung học đi.”
Minji day day tai, không trả lời mà quay lại với tài liệu học. Cô gần như chắc mẩm Haerin sẽ không đến, nên giờ tự dưng thấy ngại vì bộ đồ thể thao cũ kỹ phần đầu gối đã sờn.
Haerin ngồi bên cạnh, mở sách và đề cương A+ mà Minji từng đưa, chăm chỉ học. Minji nhấp một ngụm cà phê Haerin đưa, cố lấy lại tập trung. Còn 8 tiếng nữa là thi.
Tiếng “sột soạt” của bút chì cọ trên giấy nghe thật dễ chịu. Xong một chương, Minji vươn vai thư giãn cổ. Liếc sang bên, cô thấy Haerin đang gật gù, đầu cúi xuống như sắp ngủ. Đã hơn 3 giờ sáng. Tầng 1 phòng đọc vốn đông đúc giờ chỉ còn lại một nửa, chiếc bàn dài hai người chia sẻ giờ chỉ còn họ. Minji nhẹ nhàng vén tóc Haerin ra sau tai, ngắm nhìn cô nàng. Miệng Haerin hơi mấp máy, đầu nghiêng đi nghiêng lại như sắp ngã. Vừa đáng thương vừa đáng yêu như trẻ con, Minji không nhịn được cười khúc khích. Cô khẽ cọ chân xuống sàn, rồi đánh thức Haerin:
“Haerin, ra ngoài ngủ một chút đi.”
Mấp máy môi ra hiệu, Minji thấy Haerin chớp mắt, gương mặt bỗng đỏ bừng. Cô nàng đưa tay xoa xoa miệng, có lẽ lo mình vừa chảy nước dãi, khiến Minji bật cười. Ngoài phòng đọc tầng 1 có một dãy sofa, nơi các sinh viên thức đêm thường tranh thủ chợp mắt. Minji đưa chiếc áo khoác cô mang theo cho Haerin, thúc cô nàng ra ngoài ngủ một tiếng. Cô nghĩ, Haerin đến thư viện đêm khuya thế này chắc chắn vì mình, nên muốn cô nàng được nghỉ ngơi thoải mái chút. Haerin ngập ngừng, rồi cầm áo khoác của Minji, bước ra ngoài.
Bước chân chậm rãi của Haerin khiến Minji liên tưởng đến một chú mèo. Đang mải dõi theo bóng lưng cô nàng, Minji chợt nhận ra một chàng trai rón rén tiến đến. Cậu ta cầm một thanh chocolate, dường như đã đứng nhìn từ lâu và đợi Haerin rời đi để lại gần. Nhìn áo khoác khoa, có lẽ là sinh viên năm nhất hoặc năm hai, trông cao ráo, sáng sủa kiểu người hiếm gặp ở thư viện lúc nửa đêm. Cậu ta tiến đến trước mặt Minji, liếc cô một cái, rồi nhẹ nhàng đặt thanh chocolate lên chỗ ngồi của Haerin. Minji nhướng mày, nhìn chàng trai. Gương mặt còn non nớt nhưng ưa nhìn, dù cô không muốn thừa nhận.
“À… nhờ chị đưa cho bạn ấy nhé.”
Giọng nói thì thầm trong thư viện khiến Minji hơi bực mình. Cô liếc về phía Haerin vừa rời đi. Chàng trai ngại ngùng quay về chỗ. Nhìn áo khoác khoa, chắc là bên Kinh doanh. Mấy anh chàng văn khoa nhạy cảm quá, không hợp gu. Minji cầm tờ giấy ghi chú dán trên thanh chocolate lên đọc:
Nhìn bạn học chăm chỉ trông thật xinh. Mình thích bạn nên lấy hết can đảm tặng cái này. 010-xxxx-xxxx.
Xinh thì ai mà chả biết. Minji cau mày, lườm cậu trai vừa quay về chỗ. Nhìn là biết chưa nhập ngũ, thế thì định tán Haerin rồi đi nghĩa vụ, bắt con bé chờ à? Cô nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, trầm ngâm. Haerin chắc đang ngủ ngon lành trên sofa ngoài kia, chẳng hay biết gì. Sau một hồi đắn đo, Minji cầm chocolate và tờ giấy đứng dậy. Chàng trai có lẽ nghĩ cô sẽ đưa nó cho Haerin.
Sự thật là vừa ra khỏi phòng đọc, Minji đi thẳng vào nhà vệ sinh, xé tờ giấy ghi chú ném vào thùng rác.
Khi làm vậy, một chút áy náy thoáng qua, nhưng cô tự nhủ:
Chắc không phải gu của Haerin. Con bé sẽ thấy phiền. Mấy khứa trai non xanh này hay nhạy cảm. Chưa đi nghĩa vụ quân sự nữa chứ.
Cô nghĩ ra đủ lý do để biện minh, dù lòng vẫn thấy kỳ lạ.
Đến 5 giờ sáng, Haerin trở lại phòng đọc, mắt còn nhập nhèm. May mắn thay, anh chàng kia dường như đã về. Nhìn thanh chocolate trên bàn, Haerin ngạc nhiên quay sang Minji.
Kim Minji giả ngu:
“Chị đi vệ sinh về thì thấy trên bàn em. Không biết của ai.”
Câu nói ngây ngô đến mức chính Minji cũng thấy sượng. Haerin nghiêng đầu, rồi bóc chocolate, nhét một miếng vào miệng Minji. Nhai chocolate, Minji nghĩ đến gương mặt anh chàng ban nãy, cảm giác chẳng dễ chịu chút nào. Tờ giấy ghi chú bị vứt đi có lẽ sẽ mãi là bí mật của riêng cô.
6 giờ sáng, Minji quyết định đến giảng đường sớm. Cô biết nếu mình không rời đi, Haerin sẽ không chịu về nhà ngủ. Khi tòa nhà công nghệ mở cửa, Minji thu dọn đồ đạc, Haerin cũng lặng lẽ làm theo. Ra đến ngoài, tiếng mưa rào rạt vang lên. Không khí ẩm ướt từ đêm qua hóa ra là dấu hiệu của mưa. Minji không ngờ thời tiết lại thay đổi, vì tối qua trời còn quang đãng. Cô kiểm tra ứng dụng thời tiết, hóa ra từ nửa đêm đã có dự báo mưa. Đang tính chạy ra cửa hàng tiện lợi gần đó, Haerin từ phía sau bung một chiếc ô đen lớn.
“Chị làm gì thế? Đi chung đi, em đưa chị.”
Minji cao hơn Haerin gần một cái đầu nên cô cầm ô, vòng tay kéo Haerin sát vào người. Haerin đỏ bừng mặt, cố bước đều theo nhịp chị. Quãng đường 10 phút bỗng hóa 15 phút vì cả hai nép sát nhau dưới chiếc ô duy nhất. Lúc bàn tay Haerin ngập ngừng ở khoảng hông, Minji chủ động nắm lấy và đặt lên eo mình. Không rõ tiếng tim đập mạnh là của ai - của cô hay của Haerin. Chỉ biết rằng lòng bàn tay đặt trên vai Haerin đã ướt đẫm, chẳng phân biệt được là do mưa hay mồ hôi.
Đến cửa giảng đường, vai áo Minji đã thấm nước.
“Cảm ơn em, Haerin.”
“Nếu thật sự muốn cảm ơn thì hôm thi xong chị bao em đi xem phim đi.”
Giọng điệu Haerin hờn dỗi khiến Minji chợt nhớ ra đúng là cô bé từng hẹn trước, sau kỳ thi sẽ có một bộ phim mới ra mắt muốn rủ chị đi xem. Minji gật đầu. Khi cô đưa lại chiếc ô, Haerin cười bảo mình còn một cái nhỏ, rồi bất ngờ mở ô và chạy biến đi. Minji đứng ngây người, chợt tự hỏi: liệu Haerin đến thư viện từ sớm chỉ vì muốn che ô cho mình? Và tại sao rõ ràng có hai cái ô, nhưng lại chọn dùng chung một chiếc?
Nắm chặt cây ô vẫn còn ướt trong tay, Minji bỗng cảm giác trên gáy và vai mình như vẫn còn vương mùi tóc ẩm ướt của Haerin. Toàn thân bỗng râm ran, và cô chắc chắn một điều: tiếng tim đập thình thịch ban nãy, đúng là của mình.
*
Cho đến hết năm hai, tức là trước khi Haerin nhập học. Minji chưa từng để cho chuyện tình cảm của mình gián đoạn. Từ hồi cấp ba, cô vốn không phải kiểu người quá khắt khe trong mấy vụ yêu đương nên lời tỏ tình đến với Minji gần như chưa từng dừng lại. Nếu ai đó khiến cô cảm thấy có chút rung động, cô sẵn sàng thử bắt đầu một mối quan hệ.
Dẫu vậy, Minji cũng có “hàng rào” riêng: chỉ khi chắc chắn đối phương không phải kiểu người kỳ quặc hay làm chuyện khó chịu, cô mới nhận lời. Những mối tình ấy nhìn chung rất bình thường, và đa số chẳng kéo dài được lâu. Trung bình chỉ khoảng trăm ngày, khiến bạn bè phải trách móc: “Nếu chỉ thế thì nhận lời làm gì?”
Người cô quen lâu nhất là bạn trai hồi năm nhất, cũng chỉ được khoảng 250 ngày. Lý do chia tay rất đơn giản: Minji quá thờ ơ. Với cô, điểm số và bài tập quan trọng hơn tình yêu. Chỉ duy nhất anh chàng ấy lại là người kiên nhẫn nhất. Đó là Gunwook - đàn anh cùng học môn đại cương. Ngay cả khi đến ngày nhập ngũ, nghe Minji nói không thể tiễn vì còn bận làm bài nhóm, anh vẫn hiểu. Nhưng rồi suốt thời gian trong doanh trại, cô chưa từng viết nổi một bức thư tay nào gửi cho anh. Cuối cùng, Gunwook bật khóc hỏi: “Em thật sự không yêu anh sao?” và Minji đã im lặng chấp nhận chia tay ngay trong ngày kỷ niệm hẹn hò. Khi đó, cô mới thấy có lỗi, mà thật ra nghĩ kỹ lại thì mình chỉ quen vì sự thoải mái mà Gunwook mang lại, chứ chưa từng thật sự yêu anh. Hôm ấy, chính Gunwook là người nói lời chia tay, vậy mà thân hình to lớn ấy lại ngồi trong quán cà phê khóc nức nở.
“Minji à.”
Câu gọi khiến Minji ngẩng lên. Lúc đó, cô đang ngồi học bài cùng Haerin trong quán cà phê. Dù kỳ thi giữa kỳ đã qua, nhưng học kỳ II năm ba của Minji vẫn chồng chất các bài kiểm tra chuyên ngành và các thể loại project. Đã 2 năm rồi cô mới gặp lại Gunwook. Khuôn mặt anh nay sắc nét hơn, cơ thể cũng rắn rỏi hơn, chắc là do rèn luyện trong quân đội.
Thực ra, cách đây không lâu Gunwook từng nhắn KakaoTalk cho Minji. Tin nhắn có vẻ được gửi trong cơn say, cô đọc nhưng không trả lời. Hôm sau anh lại xin lỗi, nói rằng tối qua uống nhiều quá. Chỉ là một tin nhắn, chẳng có cuộc gọi hay tìm đến gây phiền phức, vậy mà Gunwook vẫn ngại ngùng xin lỗi liên tục. Tin nhắn ấy, Minji cũng không trả lời.
Hôm đó, Haerin gửi cho cô một tin nhắn khác: “Nhớ chị quá, em qua gặp được không?”
Và thế là tin của Gunwook bị gác lại. Tính ra cũng đã hơn hai tuần rồi.
Minji lặng lẽ nhìn Gunwook, và Haerin cũng dừng bút, ngẩng lên nhìn hai người, ánh mắt qua lại đầy nghi ngờ. Không khí giữa Minji và Gunwook rõ ràng không bình thường. Gunwook liếc về phía Haerin đang ngồi đối diện Minji, rồi khẽ hỏi cô có thể nói chuyện riêng một chút không. Thật ra Minji chẳng còn gì để nói, nhưng ánh mắt tha thiết kia khiến cô chần chừ. Nghĩ đến chuyện 2 năm trước mình đã làm anh tổn thương, cô cảm thấy một chút áy náy.
Chỉ là trò chuyện thôi, chắc không sao.
Cô gật đầu đồng ý.
“Người đó là ai vậy?”
Giọng Haerin sắc lạnh vang lên khi Minji vừa định đứng dậy. Minji quay lại, nhìn gương mặt nghiêm nghị của cô bé.
Phải giới thiệu thế nào đây? Bạn trai cũ… nhưng đã là chuyện của 2 năm trước, giờ chẳng còn gì cả? BNói thẳng ra như vậy trước mặt Gunwook thì thật vô duyên.
“Chị nói chuyện chút rồi quay lại.”
Thay vì giải thích, Minji chỉ nói rõ việc mình sắp làm.
Haerin mấp máy môi, dường như muốn nói thêm, rồi cuối cùng chỉ cúi gằm mặt đáp:
“Vâng.”
Cái gáy nhỏ bé ấy khiến Minji thấy nhói lòng, sau đó cô bước theo Gunwook. Hai, ba lần, Minji ngoảnh lại, nhưng Haerin vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu.
Gunwook hỏi han dạo này thế nào, Minji đáp lại như cho có lệ, trong đầu cô lúc này chỉ toàn nghĩ đến Haerin đang ngồi trong quán với gương mặt ra sao. Lát nữa quay về, chắc mình phải giải thích. Rằng Gunwook chỉ là bạn trai cũ. Rằng giờ mình chẳng còn chút cảm xúc nào. Và rồi một ý nghĩ khác chen vào: “Tại sao mình phải giải thích chứ? Có cần thiết không?” Nửa muốn nói, nửa tự hỏi vì sao lại phải nói.
“Dạo này… em có đang quen ai không?”
Câu hỏi bất ngờ của Gunwook khiến Minji khựng lại. Vô thức, cô hướng mắt về phía quán cà phê nơi không còn nhìn thấy Haerin, nhưng trong lòng lại hiện rõ hình bóng cô bé.
“…Ừ, có.”
Cô đáp vậy, một phần vì thấy Guwook như còn lưu luyến, muốn dập tắt hy vọng của anh, một phần vì… thật ra cô cũng đang thường xuyên gặp một người, đúng không? Những lý do ngụy biện cứ tự động hiện lên trong đầu.
Khi quay lại quán cà phê, Haerin đón cô bằng nụ cười như thể chẳng có chuyện gì. Cô nàng nói về bài tập, về câu lạc bộ, về bữa tối hai người sẽ ăn cùng nhau, khiến Minji chẳng có cơ hội giải thích về Gunwook. Một cảm giác bực bội khó tả dâng lên, khiến Minji chỉ biết cắn ống hút thật mạnh.
*
Tần suất những lời tỏ tình của Haerin giảm dần. Nếu phải tính ra thì có lẽ từ khoảng tháng 5. Minji tò mò về lý do, nhưng cô không đủ can đảm để hỏi thẳng nên chỉ âm thầm chấp nhận mọi hành động của Haerin. Những buổi hẹn mà Haerin từng rủ rê như chuyện thường ngày giờ cũng thưa dần. Có thể là do kỳ thi cuối kỳ đang đến gần, nhưng nghĩ lại, trước đây, ngay cả trong mùa thi, Haerin vẫn luôn ở bên cô học chung. Vậy nên, lý do bận thi cử dường như không thuyết phục.
“Chị học ở phòng khoa, em có muốn qua không?”
“Đi cà phê không?”
Minji từng chủ động rủ vài lần rồi Haerin chỉ đáp rằng bận làm dự án nhóm, khó mà đến được. Khi tình cờ gặp nhau ở tòa nhà công nghệ, họ chỉ chào hỏi ngắn gọn, hoặc nếu có thời gian, cùng uống một ly cà phê. Haerin không hẳn là tránh mặt, nhưng rõ ràng không còn như trước - khi chỉ cần Minji gọi là cô nàng sẽ xuất hiện ngay lập tức.
Gió lạnh bắt đầu thổi, thời gian trôi nhanh trong vòng xoáy bài tập và học hành, kỳ thi cuối kỳ cũng qua đi trong chớp mắt. Minji sắp bước vào năm tư, mùa chuẩn bị cho việc tìm việc làm đã cận kề.
Khi Kyungseo hỏi có muốn đi uống mừng kết thúc thi không, Minji lại nghĩ đến Haerin. Mỗi lần thi xong, Haerin luôn là người hỏi ngày thi cuối của cô trước, nhanh chóng đặt lịch hẹn. Dù thi của chính mình chưa kết thúc, Haerin vẫn dành ngày đó để ở bên Minji. Họ thường đi xem phim, ăn tối, hoặc làm những gì Haerin đề xuất. Minji vốn không quá hào hứng với việc nhậu nhẹt vào ngày kết thúc kỳ thi, nên thường lấy cớ để từ chối bạn bè, ưu tiên giữ lời hẹn với Haerin. Riêng lần này, ngày kết thúc kỳ thi của Minji chẳng có cuộc hẹn nào.
Không có lý do để từ chối, cô gật đầu đồng ý. Kyungseo vui vẻ thông báo với cả nhóm rằng Kim Minji sẽ tham gia, hẹn tối liên lạc lại. Cô ấy bảo vừa thức đêm ở thư viện hôm qua nên phải về nhà tắm rửa đã. Minji gật đầu. Hôm nay, ngoài việc kết thúc kỳ thi, còn là ngày cuối cùng của hoạt động câu lạc bộ “Thần toán học” trong năm.
Gặp lại Haerin sau hai tuần, Minji thấy cô nàng trông gầy đi đôi chút. Không hẳn là mất liên lạc, nhưng đây là lần đầu tiên kể từ tháng 5 họ gặp nhau sau khoảng thời gian dài như vậy. Minji cảm thấy vừa vui vừa tò mò.
“Thi ổn không? Em cá chị lại đứng nhất khoa cho xem” - Haerin cười, trêu chọc.
Minji chỉ nhún vai đáp lại. Khác với phong cách hoodie và mũ thường ngày trong mùa thi, hôm nay Haerin ăn diện rất chỉn chu, như thể bước ra từ tạp chí thời trang đại học. Cô nàng thường chăm chút khi đi cùng Minji hay dự hoạt động câu lạc bộ, nhưng hôm nay đặc biệt hơn: chiếc áo khoác mới toanh, áo blouse, và đôi giày búp bê đen. Có lẽ vì gầy đi, gương mặt Haerin trông sắc nét hơn, đôi mắt to càng nổi bật nhờ đeo kính áp tròng.
Xinh thật.
Ý nghĩ ấy bật ra tự nhiên trong lòng Minji. Haerin hôm nay thực sự rất xinh. Nghe lời khen, Haerin mở to mắt ngạc nhiên, rồi vội kéo cổ áo khoác che nửa khuôn mặt, như muốn giấu đi sự ngại ngùng. Nhận ra mình vừa nói gì, Minji cũng lúng túng, vội nói thêm để chữa ngượng:
“Haerin vốn đã xinh rồi… nhưng hôm nay còn xinh hơn nữa. Thật đấy.”
Sợ nói thêm sẽ càng gượng gạo, Minji đứng lên bắt đầu dọn ghế. Trong phòng CLB, giờ chỉ còn lại hai người. Từ phía sau lưng vang lên giọng nói run run, khác hẳn những lần khô khan trước đây.
“Chị… em thích chị.”
Lâu rồi, Haerin mới lại một lần nữa tỏ tình. Gần đây, Minji nghĩ về Haerin rất nhiều. Cô muốn chủ động liên lạc nhưng lại kiềm chế, sợ làm xáo trộn trái tim của người đã nói thích mình. Đôi khi, trong những buổi nhậu, bạn bè trêu:
“Hôm nay bé thích mày không gọi à? Ẻm không đến hả?”
Những lúc ấy, Minji nhớ Haerin đến cồn cào mà vẫn cố nhịn. Tại sao phải nhịn ư? Có lẽ vì cô chẳng có câu trả lời nào cho những lời tỏ tình của Haerin. Lần này, nghe lại lời tỏ tình sau bao lâu, Minji cảm thấy bối rối như lần đầu tiên. Trái tim cô đập thình thịch trước sự bất ngờ ấy.
Sau một hồi đắn đo, Minji chọn cách đánh trống lảng, như cô vẫn làm:
“Haerin à, đi ăn tối cùng chị nhé? À… Kyungseo rủ đi uống…”
Minji quay lại, nhìn vào mắt Haerin. Trái tim cô như hẫng một nhịp. Haerin mím chặt môi, nhìn cô, rồi chớp mắt. Hình như trong đôi mắt to ấy có chút long lanh. Haerin lắc đầu, lần đầu tiên từ chối lời mời của Minji:
“Em có hẹn rồi.”
Hóa ra em ấy ăn diện đẹp thế này
hôm nay không phải vì chị.
“Chị Kyungseo đã sắp xếp một buổi xem mắt cho em.”
Vì một người khác.
Lòng Minji như thắt lại, cô đứng lặng, chẳng thể đáp lời. Cô không phải kiểu người trơ trẽn níu kéo nên chỉ biết im lặng.
*
Trong quán nhậu sinh viên đông
nghẹt người ngày bế giảng, Minji cau mày vừa nhai cá khô vừa uống bia. Cô đã bảo Kyungseo đổi chỗ khác vì đồ nhắm ở đây chẳng ra gì, khổ nỗi tất cả quán quanh trường hôm nay đều chật kín, chỉ có chỗ này mới chịu nhận đặt bàn 10 người. Thế nên chẳng hiểu sao hôm nay Kyungseo lại làm gì cũng khiến Minji thấy khó chịu.
Cô nhanh chóng dốc cạn ly rượu. Cổ họng khô rát, ngực thì nặng nề, thế là Minji cứ liên tục uống. Bạn bè ngạc nhiên, rồi cười bảo chắc kỳ này Minji stress thi cử ghê lắm. Mỗi lần Minji có hành động khác thường, nguyên nhân chỉ xoay quanh một chuyện: hoặc thi không tốt, hoặc học hành chẳng đâu vào đâu. Chuyện bạn trai, tình yêu, vốn chưa bao giờ ảnh hưởng đến cô.
Không hiểu sao hôm nay, Minji chẳng đụng đũa, lại nốc liền ba ly soju, đến mức Kyungseo phải giữ chặt tay cô.
“Này, hôm nay bị sao thế?”
“Gì đâu, buông ra đi.”
“Không được. Mày mà say thì bọn này lại phải lo chứ sao, tao chịu không nổi nữa đâu.”
Kyungseo nhớ lại cái lần năm nhất Minji đi xem mắt rồi say khướt nằm vật ngoài đường, mặt tái mét. Đám bạn khác liền lấy chuyện đó ra trêu chọc, cười ầm ĩ. Giữa tiếng ồn ào ấy, Minji lại tu thêm một ly.
“Xem mắt à? Phải rồi… xem mắt…” đầu óc cô bắt đầu lờ mờ, như thể có ai vừa mở tung cái nắp đè nén trong lòng. Lời nói chẳng qua não nữa, cứ thế bật ra ngoài.
“Tại sao tự nhiên lại đi xem mắt chứ?
“Hả? Gì cơ? Lần đó chính mày cũng khen mấy anh kia đẹp trai, rồi đồng ý đi mà!"
“Không phải tao… Tao đang nói Haerin. Sao lại để Haerin đi xem mắt?
“Cái gì đấy, say rồi à?” - Kyungseo đẩy đầu Minji ra.
Cô thở dài nặng nề. Haerin vốn đã xinh, hôm nay lại cố tình ăn diện. Con trai nào mà chẳng đổ? Chỉ có mắt có vấn đề mới không nhìn ra. Từ nãy đến giờ, Minji cứ ra vào khung chat với Haerin, muốn nhắn mà rồi chẳng gửi được gì. Nghĩ lại, mình có tư cách gì mà quan tâm? Nhưng sao lại để tâm đến mức này chứ? Cảm giác nghẹn ứ trong ngực khiến cô quay sang bám riết lấy Kyungseo.
“Này, cho tao xem mấy cậu con trai đi xem mắt với Haerin cái coi.”
Kyungseo thản nhiên mở điện thoại, lướt qua loạt ảnh hồ sơ. Thật ra lần này cũng chọn được mấy người khá ổn. Nhưng khi đặt cạnh Haerin, ai cũng thấy kém hẳn.
“Chán thật, toàn mấy đứa gì đâu. Sao mày lại sắp mấy người này thế?
“Ủa alo? Chính mồm mày nói đấy thôi. Hôm trước trong phòng CLB, Haerin bảo không muốn đi xem mắt, thế mà mày còn khuyến khích. Mày còn bảo: “Miệng Kyungseo giới thiệu thì đáng tin lắm’ có mà”
“Tao? Tao nói thế á?”
“Ừ, hồi đầu học kỳ II ấy.”
Ngẫm lại thì hình như có thật. Hồi đó, đang ngồi học trong phòng CLB thì Kyungseo lôi chuyện “thảm họa xem mắt” của Minji ra kể. Rồi chẳng biết sao lại hỏi sang Haerin: “Sao em không thử đi xem mắt, hẹn hò gì nhỉ?”
Còn Haerin thì sao nhỉ…? À, đó cũng là lúc Haerin ngày nào cũng tỏ tình với Minji, khiến cô vừa bối rối vừa khó xử. Không phải Minji thấy phiền hay ghét bỏ gì, chỉ là có lẽ cô muốn Haerin thử quan tâm đến thứ khác ngoài mình, thế nên mới buột miệng gợi ý như vậy. Chỉ là câu nói vu vơ, qua loa… Đến giờ Minji không nhớ nổi Haerin đã phản ứng thế nào. Có lẽ hôm đó Haerin cũng từ chối.
“Rồi rốt cuộc Haerin đồng ý đi à?”
“Lúc đó thì từ chối. Cơ mà tại gần đây có đứa bạn nhìn thấy Haerin rồi mê luôn, nhờ tao làm mối. Hỏi lại thì Haerin gật đầu.”
Haerin vốn đã xinh xắn, hôm nay lại đặc biệt nổi bật. Nghĩ đến cảnh cô ấy đang ngồi trước mặt một người khác, cười nói, cụng ly… tim Minji như bị siết chặt. Cảm giác bực bội không rõ vì sao cứ dâng lên: bực Haerin, bực Kyungseo, bực cả chính mình vì ngày đó từng xúi bậy. Mọi thứ chồng chéo khiến gương mặt Minji cau có hẳn lại.
“Bọn họ hẹn ở đâu?”
“Tao chỉ là người mai mối thôi, sao mà biết được.”
“Thì hỏi bạn mày xem.”
“Ơ kìa, sao phải tò mò thế? Sao không hỏi thẳng Haerin?”
Sao mình lại tò mò thế chứ?
Không chỉ là tò mò, Minji cảm thấy như nếu không biết Haerin đang ở đâu, lòng cô sẽ cháy thành tro. Haerin vốn không uống giỏi, chắc cũng chẳng quen mấy trò chơi trong buổi gặp mặt. Nếu em ấy bị ép uống nhiều thì sao? Khi say Haerin hay nói năng lắp bắp, trông đáng yêu vô cùng... nhưng chắc chắn đâu phải chỉ mình Minji thấy Haerin đáng yêu như thế.
Minji bất giác bật dậy khỏi chỗ ngồi.
“Trời, con bé này chắc đang say thật rồi.”
Cô chen qua đám bạn cùng khóa đang lắc đầu, trêu chọc, loạng choạng bước ra ngoài. Từng bông tuyết nhẹ rơi từ bầu trời. Minji vội mở chiếc ô lớn mà Haerin đã đưa cô mượn từ hôm ở thư viện, chiếc ô mà cô vẫn chưa có cơ hội trả lại. Dưới chiếc ô rộng, khoảng trống Haerin đem lại càng rõ. Minji ép Kyungseo nói tên quán nhậu, gõ vào ứng dụng bản đồ, cố giữ tầm nhìn mờ mờ, bước đi.
Đến trước quán, Minji dựa lưng vào tường cạnh cầu thang. Cô không biết Haerin đang ở phòng số mấy, cũng không thể tùy tiện mở cửa xông vào. Đắn đo một hồi, Minji quyết định gọi điện. Nhưng Haerin không bắt máy. Đến lần thứ ba, tiếng nhạc chờ tắt ngấm, chỉ còn giọng nữ máy móc báo hộp thư thoại. Minji nhắm chặt mắt. Linh cảm mách bảo rằng Haerin cố tình không nghe, khiến nỗi tủi thân dâng lên nghẹn ứ. Lâu lắm rồi cô mới uống nhiều như vậy. Rượu nốc nhiều làm cảm xúc tuôn trào không kiểm soát. Cô chỉ muốn thấy mặt Haerin, không nghĩ được sẽ nói gì, chỉ vì khao khát ấy mà lao đến nơi Haerin đang gặp mặt.
Khi đang đứng thẫn thờ một mình, cô nghe giọng nói quen thuộc từ xa.
“Chị Minji?”
Đôi mắt to tròn của Haerin mở lớn ngạc nhiên. Minji chợt khựng lại khi bắt gặp bóng dáng một chàng trai cao kều đứng cạnh Haerin, cùng cây kem đôi trên tay cô bé. Hơi thở Minji bỗng gấp gáp. Cô hít sâu, cố giữ chút lý trí để không buột miệng điều gì.
“Chị say à?”
Haerin bước nhanh lại gần, lo lắng đặt bàn tay mát lạnh lên má Minji đang đỏ bừng. Chàng trai bên cạnh cầm theo túi nilon đầy kem, chắc hẳn là phần phạt từ trò chơi nào đó trong buổi gặp mặt. Nhìn cảnh đó, trán Minji nhíu lại. Cô lườm cậu ta một cái sắc lẻm.
Haerin cũng ngoảnh đầu lại, nói:
“Oppa vào trước đi. Em nói chuyện chút rồi vào.”
Minji thấy máu trong người sôi lên,
bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Haerin khẽ đẩy chàng trai kia vào trong, rồi nắm tay Minji kéo đi.
Bên ngoài, tuyết đã phủ trắng xóa. Hai người chung chiếc ô, men theo con phố rồi rẽ vào bãi đỗ xe của một quán ăn đã đóng cửa. Ba chiếc ghế nhựa đặt sẵn cho khách chờ bàn, giờ thành nơi họ ngồi cạnh nhau.
Hơi thở Minji nồng mùi rượu. Cô bực bội, bực Kyungseo sắp xếp buổi gặp mặt, bực Haerin đi, bực gương mặt xinh đẹp hôm nay, hay dáng vẻ phồng má đáng yêu khi cắn cây kem kia, cũng chẳng thích cái cách cô bé gọi “oppa” thân mật với một ai đó mới gặp. Đúng vậy, điều cô ghét nhất chính là cái cuối cùng ấy.
“Sao mới gặp mặt mà đã gọi người ta là ‘oppa’ hả?”
“…Trong luật của buổi gặp thôi ạ. Nếu không thì phải uống rượu.”
“Rượu? Thế em uống nhiều không?”
“Chút thôi…nhưng chị uống còn nhiều hơn em mà…”
Haerin cúi gằm xuống đất. Minji nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng ấy, chỉ thấy lòng thêm ngột ngạt vì ánh mắt kia không hề hướng
về mình.
“Vậy em đi xem mắt để làm gì?”
“Chỉ là… Chị từng bảo em cũng nên thử mà.”
“Em nói thích chị cơ mà?”
Câu nói bật ra theo bản năng. Minji chẳng kịp nghĩ nó sẽ khiến Haerin đau đớn đến mức nào. Cô chỉ nói theo cảm xúc, buông theo men say. Có lẽ trong thâm tâm, Minji mong Haerin thừa nhận: “Đúng, em vẫn thích chị .”
Haerin mím chặt môi. Mím đến mức đôi môi trắng bệch đi. Minji thoáng nhói lòng, tự nhiên đưa tay vuốt nhẹ lên đó. Haerin thở hắt ra, rồi gạt bàn tay ấy đi.
“Em vẫn thích… nhưng em sẽ cố không thích nữa.”
“Tại sao?”
“Ít nhất thì, em cũng nên thử… quên đi.”
“Nhưng tại sao chứ?”
Minji gặng mãi, cúi đầu ép ánh mắt Haerin phải đối diện với mình. Đôi mắt ấy khẽ run rẩy, rồi cuối cùng cũng ngước lên, lấp lánh những giọt nước mắt…Minji nhận ra, đó chính là ánh mắt đã khiến tim cô hụt một nhịp khi buổi sinh hoạt câu lạc bộ kết thúc ban chiều.
“Chị hôm nay sao vậy? Trước giờ mỗi lần em nói thích chị, chị đều né tránh mà. Lúc nào cũng đánh trống lảng”
“Thế tại sao bây giờ em lại nói là sẽ
không thích chị nữa?”
Rõ ràng Minji quyết tâm phải nghe được câu trả lời ngay hôm nay. Haerin nhìn cô bằng ánh mắt oán trách, thứ cảm xúc mà Minji chưa từng thấy bao giờ, khiến tim cô đau nhói. Haerin mấp máy môi nhiều lần rồi mới cất lời.
“Vì em tham lam quá.”
Giọng nói ấy nghe như lời buông bỏ. Cô nhắm chặt mắt, rồi tránh ánh nhìn thẳng của Minji.
“Em tưởng chỉ cần nói ra tình cảm của mình là đủ. Chỉ cần nói thích chị thôi, rồi vẫn có thể ở bên cạnh chị. Em nghĩ như vậy thì…ngay cả khi chị có không thích em, em cũng ổn.”
“……..”
“Nhưng rồi, nhìn thấy tiền bối Minjun… nhìn thấy bạn trai cũ của chị… em nhận ra nếu chị thích người khác, em sẽ không chịu nổi.”
“………”
“Em đã tự nhủ sẽ không ích kỷ. Sẽ không ghen. Kết cục hóa ra không làm được. Em không có quyền như thế mà vẫn cứ thấy lòng mình đau khủng khiếp. Càng ngày sự đau đớn càng tăng lên, đến mức em không biết liệu mình có thể chịu đựng bao lâu nữa...”
Giọng Haerin run rẩy, ngắt quãng, đầu cúi thấp nhìn mũi chân. Dáng vẻ ấy khiến Minji thấy tim mình thắt lại.
“Cho nên…chị. Em không muốn làm chị áp lực. Em sẽ cố không tỏ tình, sẽ thử gặp người khác. Chị đừng bận tâm đến em nữa.”
Ngay cả trong tình cảnh này, Haerin vẫn quá đẹp, quá đáng yêu đến mức Minji không thể kìm mình nữa. Cô quyết định thôi trốn tránh, thôi giả vờ như trước giờ. Tất cả sự bối rối, những lần lén rung động trước lời tỏ tình, những cuộc hẹn mà cô vẫn luôn kiếm cớ đồng ý, hay những lần đưa Haerin say xỉn về nhà… tất cả đều vì cô cũng thích con bé.
“Em xin lỗi… vì đã thích chị.”
Câu nói tràn ngập sự tổn thương ấy khiến Minji không thể chịu đựng nổi. Cô đưa tay nâng gương mặt Haerin lên, để mặc những giọt nước mắt đã chực sẵn rơi lã chã. Minji kéo Haerin lại gần, đôi môi hai người áp chặt vào nhau. Vị mặn của nước mắt lẫn vị nồng đắng của rượu, nhưng xen vào đó vẫn là vị ngọt đến choáng váng, khiến tim Minji run rẩy dữ dội.
Đôi mắt Haerin mở to kinh ngạc. Khi bờ môi kia còn run rẩy bất động, Minji khẽ dùng lưỡi mơn trớn rồi chiếm lấy. Cô siết chặt lấy gương mặt Haerin, kiên nhẫn đuổi theo hơi thở đang muốn trốn chạy.
Đến khi cả hai ngạt thở, Minji mới buông ra, nhìn sâu vào mắt Haerin ở khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa lẫn. Haerin vẫn đẹp đến nghẹt thở như ngày đầu Minji gặp gỡ. Đôi mắt tròn đảo liên hồi vì bối rối, đôi má đỏ bừng và đôi tai nóng ran, tất cả đều đáng yêu đến mức không chịu nổi. Minji lại cúi xuống, phủ thêm một nụ hôn sâu, thì thầm:
“Nhắm mắt lại đi, Haerin.”
Haerin khẽ run, rồi cũng từ từ nhắm mắt, đặt đôi tay nhỏ bé lên vai Minji. Còn gương mặt Minji cũng đỏ lựng chẳng kém, đôi tay cô run lên khi siết lấy má Haerin còn trái tim thì đập thình thịch đến choáng váng.
“Chị thích em, Haerin à.”
Chỉ khi cảm nhận được Haerin bắt đầu thở khó nhọc vì nụ hôn kéo dài, Minji mới chịu buông ra. Sợi chỉ bạc mỏng nối giữa hai đôi môi vừa rời nhau khiến tim cô sôi sục và Minji không kìm nổi, thổ lộ những lời từ đáy lòng.Haerin chớp mắt liên hồi, như thể chẳng thể tin nổi cả nụ hôn vừa rồi lẫn lời tỏ tình ấy.
“Ơ…”
“Không phải kiểu thích em như một đứa em gái đâu. Chị thích em… cũng giống như em thích chị vậy.”
“… Em chưa từng nghĩ đến chuyện này, chờ em chút…”
Haerin lảng tránh ánh mắt, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Minji liền chồng bàn tay to của mình lên, bao lấy đôi tay run rẩy ấy.
“Xin lỗi em vì đã trả lời muộn.”
“Chị không nói dối chứ? Nếu đây chỉ là do chị uống say rồi lỡ lời thì…”
“Không phải lỡ lời. Là thật. Là chị muốn em làm bạn gái chị, Haerin. Chị thích em, rất thích em.”
Minji cắt ngang, liên tục thì thầm trấn an để Haerin có thể tin. Một lần, hai lần, năm lần, đến khi Haerin khẽ lên tiếng bằng một câu hỏi có phần ngây ngô giữa tình huống nghiêm túc này:
“Nhưng… Chị có thể thích con gái sao?”
“… Trước em thì chưa từng. Chị chỉ đơn giản là thích em thôi. Mà em là con gái, thì có lẽ đúng, chị đã thích con gái rồi.”
Minji lặp lại những lời mà chính Haerin từng nói. Một khi đã buông ra, dòng cảm xúc ấy chẳng thể ngăn lại nữa. Cô tự hỏi làm sao bản thân có thể kìm nén ngần ấy thời gian. Chỉ muốn bảo vệ, muốn ôm, muốn chạm vào Haerin nhỏ bé, quý giá bất kể là có con gái, con trai hay thậm chí một người đến từ hành tinh nào khác, tất cả đều không còn quan trọng.
“À…”
“Sao em không trả lời? Chưa đủ thành ý hả chị phải tỏ tình thêm nữa không?”
“… Em cũng thích chị.”
Cơn tuyết dày đặc từ nãy như ngừng lại. Dù chẳng còn cần che chắn, cả hai vẫn mở ô. Tiếng điện thoại rung lên từ Minji hay từ ai đó bên phía Haerin cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Minji kéo Haerin vào lòng, vòng tay quàng lấy vai, trong khi Haerin vòng tay qua ôm lấy eo Minji. Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng tim đập vang rõ mồn một và cả hai đều biết, nhịp đập ấy không chỉ đến từ riêng mình.
“Chị bắt đầu thích em từ bao giờ vậy?”
“Chị cũng chẳng rõ…từ một khoảnh khắc random nào đó?”
“Em thấy thiệt thòi ghê.”
“Thiệt thòi gì chứ?”
“Em thì tỏ tình không biết bao nhiêu lần, vậy chị chỉ nói một câu thôi đã làm em gục rồi.”
“Thế cũng gọi là thiệt sao?”
Minji bật cười, siết chặt vai Haerin hơn, đổi tư thế để ôm trọn lấy cô bé vào lòng. Haerin rúc mặt vào vai Minji, đôi tay ôm chặt eo, khẽ lẩm bẩm điều gì đó. Nhìn cảnh ấy, Minji chỉ thấy trái tim mình mềm nhũn. Cô khẽ nhấc tay, vuốt ve mái đầu nhỏ xinh kia như thể muốn nói: “Em thật đáng yêu.”
“Từ giờ chị sẽ nói nhiều hơn em. Một trăm lần, hai trăm lần… chị sẽ tỏ tình nhiều hơn cả em.”
Giữa tiết trời giá lạnh, chỉ một chút hơi ấm trao nhau cũng trở thành chốn bình yên. Lời Minji khiến Haerin nghẹn ngào đến mức tất cả những lần tỏ tình vô số trước đây của mình chợt ùa về như một thước phim dài.
“Chị yêu em, Haerin.”
Đó là ngày mà những lời tỏ tình vô hạn, một chiều của Haerin, cuối cùng cũng gom lại và hội tụ trong một tình yêu chung của cả hai.
Nếu tình yêu là vô hạn, thì nó sẽ dừng lại đâu? Ở tình yêu này.
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro