cún (2)
sáng hôm sau, mẫn trí dậy sớm. không phải vì muốn dậy mà vì thời tiết lạnh quá.
tối qua bị em lân đày ra sofa, quấn có cái chăn bé tí nên giờ tay chân nó tê rần. nó ngồi dậy, ôm chăn thở dài.
mình bị phản bội thật rồi...
mẫn trí nhìn vào cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt, ánh mắt đầy ai oán. nó khẽ mở cửa phòng, đi vào để soạn quần áo rồi tiến hành kế hoạch dọn ra ở riêng.
đập vào mắt nó là cảnh tượng hải lân đang nằm nghiêng, tay ôm banggeul, mặt cọ cọ vào lông cún nhỏ. trông như một kiệt tác, nhưng không phải với mẫn trí.
nó tiến lại giường, bế banggeul "đáng ghét" xuống thảm rồi giở chăn, nằm xuống kế hải lân.
em nhỏ lờ mờ mở mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy mẫn trí chui vô lòng mình, ôm mình thật chặt.
"lân ơi... đừng đuổi chị ra sofa nữa mà... ở ngoài đó lạnh lắm, mẫn trí nhớ hơi ấm của em." nó thủ thỉ bằng cái giọng nhỏ xíu, mềm nhũn, lại còn cố tình dụi đầu vào cổ em nữa chứ.
trời ạ.
hải lân nhịn cười không nổi. nhỏ ôm lại, vỗ nhẹ lưng mẫn trí. "em thương mà. cún yêu đừng có nhõng nhẽo nữa."
"không chịu. lân phải ôm tui, không được ôm banggeul nữa."
"nhưng mà..."
"không có nhưng nhị gì hết!"
nó nhích lại gần hơn, tay siết chặt eo em nhỏ như muốn khẳng định chủ quyền.
một lát sau
mẫn trí ngủ quên trong lòng của hải lân.
em nhỏ nằm im, nhìn cái đầu đang gác lên ngực mình, khoé môi em bất giác cong lên. đúng là cún lớn trong nhà mà, cứ thích làm nũng với em mọi lúc.
lân đưa tay lên xoa đầu trí, nhẹ nhàng như đang xoa đầu một chú cún con.
cún lớn khẽ cựa quậy, nhưng không tỉnh. nó rúc sâu vào lòng em hơn, tay cũng siết nhẹ eo em như sợ bị em nhỏ đẩy ra.
"hì hì cún yêu ngốc ghê."
lân không bỏ tay nó ra mà còn kéo chăn lên, rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
sáng nay trời lạnh như vậy... mình ôm cún yêu ngủ một tí chắc cũng không sao nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro