Chương 2

"Minji, hôm nay tâm trạng thế nào?"

"Khá tốt. Có lẽ vì đây là sân nhà của đội nên tôi cảm thấy rất thoải mái."

Sau khi ăn trưa và hoàn thành buổi đi bộ khảo sát đường đua cùng các thành viên trong đội (một bước chuẩn bị trước giải Grand Prix, nơi các tay đua và đội ngũ chậm rãi đi quanh đường đua để phân tích mặt đường, đặc điểm các khúc cua và bàn bạc chiến lược), Minji bị kéo lại trả lời phỏng vấn. Dù không phải buổi họp báo chính thức, khắp các lối đi trong khu vực paddock, nhiều tay đua và giám đốc đội đang trả lời phỏng vấn trước micro đứng hoặc trên những bục nhỏ. Một nữ phóng viên tóc vàng quen mặt mỉm cười, buông lời nói đùa.

"Có đội nào mà không coi Silverstone là sân nhà đâu chứ? 10 đội đua thì đến 6 đội là đặt trụ sở ở đây rồi."

"Đúng thật. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần đứng trên đường đua Silverstone, tôi luôn thấy vui vì những kỷ niệm đẹp nơi này."

"May quá. Nhân tiện, tuần trước có tin giám đốc khí động học Michael Bearman và giám đốc khung gầm Sara Bangler của đội BMW Racing bị sa thải đột ngột. Có chuyện gì nghiêm trọng sao?"

"À, tôi cũng chỉ vừa mới nhận được thông báo tuần trước thôi. Đây không phải quyết định bất ngờ, mà là một phần trong nỗ lực toàn diện của đội để giải quyết các vấn đề hiện tại."

"Có phải vì vấn đề porpoising (hiện tượng xe nảy lên xuống do hiệu ứng khí động học) kéo dài từ mùa trước không?"

Minji khẽ cười. Gương mặt mà mỗi khi lên hình là chỉ số người xem lại tăng vọt, giờ đây rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Porpoising chỉ là một ví dụ dễ thấy nhất thôi. Ngoài ra, đội đang nỗ lực cải thiện nhiều vấn đề khác. Tôi nghĩ sắp tới sẽ có một bản nâng cấp lớn theo hướng tích cực."

"Thật tò mò không biết nó sẽ đi theo hướng nào nhỉ?"

"Tôi cũng tò mò không kém đâu. Nhưng thay vì hỏi tôi, chị thử hỏi giám đốc Toby Wolf xem sao nhé?"

Minji khéo léo lái câu chuyện, khiến nữ phóng viên bật cười rạng rỡ.

"Được rồi, tôi thấy ông ấy đứng kia, để tôi hỏi thay. Cảm ơn Minji đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn nhé!"

"Cảm ơn chị."

Quan sát cuộc phỏng vấn thân thiện từ phía sau ống kính, Toby Wolf gọi Minji, người đang định quay về khu paddock, và thì thầm.

"Minji, nói thẳng kết quả đi. Thế nào rồi?"

"Tôi cũng đang định hỏi đây. Nếu đội mình mà muốn nâng cấp xe, nhanh nhất thì sẽ mất bao lâu?"

Wolf vốn đang cau mày thì bất chợt giãn ra, nụ cười hiện rõ.

"Ồ, tin tốt à? Tôi sẽ bảo trụ sở chuẩn bị thẻ ID cho cô ấy ngay."

"Chưa, chưa chắc chắn đâu."

"Wolf, ngài có thể tham gia phỏng vấn một chút được không?" Nữ phóng viên xen vào.

"Khoan đã...Minji, ý cô là sao?" Wolf ngơ ngác hỏi.

Minji, đang đeo kính râm, quay đầu lại khi bước về khu paddock.

"Cô ấy bảo sẽ xem xét rồi mới quyết định."

"Xem xét? Xem xét cái gì?"

















Vừa bước ra khỏi nhà ga, chưa kịp định thần thì thứ đập ngay vào mắt Haerin là một tấm biển quảng cáo khổng lồ. Trên nền đen-trắng của bức ảnh cỡ đại, Minji trong bộ suit đen tuyền, đeo đồng hồ Richard Mille, đứng đầy khí chất. Tất cả đều tối giản đến mức gần như lạnh lùng, chỉ có chiếc đồng hồ với những chi tiết màu xanh dương là nổi bật. Phải mất vài giây Haerin mới nhận ra đây là quảng cáo đồng hồ.

Dù bị va chạm bởi dòng người hối hả đang đổ ra từ ga, Haerin vẫn đứng bất động nhìn tấm biển một hồi lâu. Gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc sảo của Minji trên biển quảng cáo hiện lên hoàn toàn khác với Minji đã đến nhà mình cách đây 5 ngày. Dường như, dù ở hình ảnh nào, Haerin cũng không thể quen nổi.

Tiếng còi xe đánh thức Haerin khỏi dòng suy nghĩ. Cô lảo đảo tìm xe và leo lên ghế phụ, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Lên xe, cô thấy Minji ngồi ở ghế lái, tay đặt hờ trên vô lăng, ánh mắt lặng lẽ quan sát. Minji lấy một chiếc chăn từ ghế sau đưa cho Haein. Chiếc chăn in logo BMW với họa tiết cờ caro. Haerin nhận lấy, tựa lưng mệt mỏi vào ghế phụ, đôi mắt thâm quầng lộ rõ vẻ kiệt sức. Minji liếc nhìn, ánh mắt thoáng lo lắng, nhưng vẫn tập trung lái xe.

"Mệt lắm hả?" Minji nhẹ nhàng hỏi khi xe lăn bánh.

Haerin chỉ gật đầu. Cô bị say xe suốt chuyến đi. Hội thảo thường tổ chức ở các thành phố có sân bay, nhưng vì không thích đi xa, cộng với hành trình phức tạp từ Cambridge đến London, rồi chuyển xe buýt đặc biệt đến Towcester, Haerin kiệt sức là điều khó tránh.

"Lần đầu đến Towcester à?" Minji hỏi.

"Ừ, nếu không vì đường đua thì chắc chẳng đến. Nhưng chị thì hay đến đây, đúng không? Trụ sở đội gần đây mà"

Dù không thích lên xe ngay sau chuyến buýt, Haerin nhận ra cảm giác say xe dần tan biến khi ngồi trên xe Minji. Cô liếc nhìn Minji, người đang đặt khuỷu tay lên hộp điều khiển, mắt tập trung phía trước, nở nụ cười nhẹ.

"Sao lại nhìn tôi như thế, Kang Haerin-ssi?"

"À, không. Tưởng chị sẽ phóng nhanh lắm, ai ngờ đâu."

"Đây đâu phải đường đua"

"Nhưng chiếc xe này vẫn là siêu xe mà"

Không hổ là tay đua chuyên nghiệp, Minji điều khiển siêu xe mượt mà như sedan. Nếu không có tiếng động cơ đặc trưng, Haerin có thể lầm tưởng mình đang ngồi trên một chiếc xe hạng sang bình thường. Xe lướt êm ru, không tăng tốc hay giảm tốc đột ngột, khiến Haerin dần thả lỏng, buông tay khỏi dây an toàn và tựa người thoải mái hơn. Cô liếc nhìn Minji, người trông như khách du lịch đang tận hưởng kỳ nghỉ dài, rồi nhìn ra cửa sổ.

"Huh?" Haerin giật mình khi cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Minji chạm lên mu bàn tay mình. Minji dường như còn bối rối hơn, vội rụt tay, chà xát lên đùi như để xua đi sự ngượng ngùng. Gương mặt cô đỏ bừng.

"Xin lỗi em...tôi không cố ý đâu do thói quen thôi..."

"Thói quen?"

"...Hửm? Gì cơ?"

"...Không có gì"

Dù từ "thói quen" khiến Haein hơi chột dạ nhưng cô không hỏi thêm. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên sống mũi cao của Minji, cô đổi chủ đề.

"Mà không chuẩn bị gì, ra đây thế này ổn không? Sắp đến buổi chạy thử rồi mà."

"Không sao. Đón em cũng là chuẩn bị đấy."

Haerin nghiêng đầu, không hiểu sao đón cô thì liên quan gì đến chuẩn bị. Nhưng Minji chỉ nhún vai nhẹ không giải thích thêm.











"Tôi muốn xem phần dưới thân xe."

Lời nói Haerin khiến không khí trong khu paddock trở nên căng thẳng. Một người lạ mặt xuất hiện ngay trước buổi chạy thử đầu tiên, yêu cầu xem xét thân xe, thậm chí đòi nâng xe lên, khiến các thợ máy (những thành viên chuyên bảo trì xe) bắt đầu lộ vẻ khó chịu.

"Trong nhà để xe không có cầu nâng à?" Haerin hỏi.

"Có, nhưng xe không cần sửa, sao phải nâng lên?" Một thợ máy đáp, giọng có chút gắt gỏng.

"Tôi muốn xem phần đáy xe."

"Tại sao lại..."

"Tôi cũng tò mò đấy. Sao mình không nghĩ đến việc xem đáy xe nhỉ?"

Tông giọng trầm quen thuộc của Minji cất lên. Cô bước vào từ lúc nào, ôm chiếc mũ bảo hiểm dưới nách, nở nụ cười. Bộ đồ liền thân màu xanh dương ôm sát cơ thể, để lộ lớp áo lót mỏng bên trong. Vừa hoàn thành buổi khởi động, cơ thể săn chắc của Minji toát lên khỏe khoắn. Sự xuất hiện của cô khiến các thợ máy dịu đi đôi chút. Người thợ trưởng định nổi cáu quay sang hỏi Minji về người phụ nữ này, đúng lúc Toby Wolf bước vào với dáng đi nhanh nhẹn.

"Ồ, Minji, đây là...?"

"Yeah, là cô ấy đấy"

"Rất vui được gặp. Tôi là Toby Wolf, giám đốc đội BMW Racing." Wolf tiến tới, nhìn Haerin quan sát một lượt từ đầu đến chân rồi chìa tay.

Haerin nhẹ nhàng tiến tới bắt tay: "Rất vui được gặp ông. Tôi là Vanessa Kang, nghiên cứu khí động học ở Cambridge."

"Tôi nghe Minji nhắc nhiều về cô. À, các kỹ sư ở trụ sở cũng biết cô đấy."

"Tôi á?" Haerin ngạc nhiên.

"Chính xác hơn là họ đọc luận văn của cô và ra vẻ quen thuộc." Wolf cười lớn.

Lời Wolf không phải phóng đại. Trong cuộc họp qua video với trụ sở, khi nhắc đến Vanessa Kang, tám trong mười kỹ sư đều nói đã đọc luận văn của cô. Nghe nói cô là học giả sáng giá, mỗi luận văn đều gây sốt trong lĩnh vực khí động học, Wolf mới hài lòng để Minji bay ngay đến Cambridge sau giải Áo. Các thợ máy nhanh chóng đi lấy cầu nâng.

"Nghe nói cô nhận được lời mời từ nhiều đội. Sao lại chọn đội chúng tôi?" Wolf hỏi.

"Vì đây là đội nhà máy (works team, đội tự sản xuất cả khung xe và động cơ)."

Wolf bật cười sảng khoái, Minji cũng cười theo, biết đó là kiểu cười hài lòng của ông.

"Nhưng tôi chưa quyết định gia nhập đâu. Minji không nói gì với ông sao?" Haerin tiếp tục.

"Sao cơ? À, hình như có nghe nói cô muốn xem xe trước đã."

"Đúng vậy. Tôi cần xem trực tiếp để đánh giá, vì đây không phải loại khung gầm tôi quen."

Haerin bước dưới thân xe được nâng cao ngang ngực, chạm nhẹ và gật đầu. Phần đáy xe phẳng, không nhiều đường cong, với các khoang bên gần buồng lái nhỏ hơn so với xe các đội khác. Dù từng xem F1 và hình dung được, thực tế xe lớn hơn cô tưởng. Sau khi kiểm tra từ đầu đến đuôi, Haerin ghi chú thêm và gật đầu.

"Được rồi. Làm thôi."

"Quyết định nhanh gọn, tôi thích đấy" Wolf cười, mắt híp lại.

"Không ngoài dự đoán, và tôi nghĩ mình biết nguyên nhân vấn đề rồi."

"Minji, nhớ phải đãi cô ấy một bữa lớn đấy" Wolf quay sang Minji.

"Tôi không từ chối đâu" Minji đáp, cả hai bật cười vui vẻ.

Haerin vẫn mải mê xem xét xe, lắc đầu khi được hỏi nguyên nhân gây ra vấn đề ở chiếc xe: "Để nghiên cứu thêm thu thập dữ liệu và chứng minh đã. Giờ mới là giả thuyết thôi"

Wolf tròn mắt "Như buổi hỏi đáp ở hội thảo khoa học ấy nhỉ."

Minji đứng cạnh, cố nhịn cười trước vẻ ngơ ngác của Haerin.











Quyết định ở lại xem buổi tập đầu tiên của Minji, Haerin đứng trước màn hình truyền dữ liệu (telemetry) và video trực tiếp từ đường đua, chăm chú theo dõi dòng dữ liệu.

"Minji, cẩn thận xe khác. Thử đạp hết ga ở đoạn thẳng đi."

"OK. Turn on DRS?"

"Bật đi. Nhớ cẩn thận khi vào cua."

Có lẽ Minji cũng là kiểu người mà thái độ thay đổi theo ngôn ngữ cô ấy sử dụng. Haerin đã sớm nhận ra điều đó, rằng Minji khi nói tiếng Anh lại trở nên trầm tĩnh một cách lạ lùng. Dù khi ấy không gian xung quanh đầy hỗn loạn với tiếng bộ đàm chồng chéo từ các đội khác, tiếng bíp dồn dập phát ra từ cảm biến trên thân xe, và tiếng động cơ xe đua gầm rú phía gần khu vực paddock, thì Minji vẫn giữ được vẻ điềm nhiên, ít lời nhưng vững vàng như một điểm tựa ở trung tâm cơn lốc.

Haerin phóng to màn hình, nơi chiếc xe của Minji đang lao tới từ chính diện. Khi mùa hè vừa chớm, nhiệt độ mặt đường đã vượt ngưỡng 45 độ, từng làn hơi nóng bốc lên dày đặc theo nhịp tốc độ tăng vọt, tạo thành ảo ảnh lay động như ngọn lửa lượn lờ trên mặt đất.

Sự khác biệt giữa lúc xe có hiện tượng porpoising và khi không có là rất rõ ràng. Haerin vừa quan sát hướng gió nóng và bụi bị hút lên từ mặt đường, vừa dùng bút phác lại các chuyển động ấy. Dù vẫn còn nhiều hạn chế, cô vẫn có thể phần nào hình dung được cách hiệu ứng ground effect giữa thân xe và mặt đường biến đổi thành những xoáy khí. Dự định của cô là sẽ so sánh những điều vừa quan sát được với dữ liệu từ các thử nghiệm trong hầm gió trước đó, vốn sắp được trung tâm kỹ thuật gửi về.

"Minji, good job. Một vòng chạy tuyệt vời" Giọng Wolf vang lên qua bộ đàm.

Khi Haerin còn đang tua lại đoạn ghi hình vài lần, chiếc xe của Minji đã hoàn thành phiên chạy thử đầu tiên và được đưa vào garage bằng hệ thống nâng. Dưới sự hướng dẫn của kỹ thuật viên, thân xe được điều chỉnh sao cho đỗ chính xác vào đúng vị trí bên trong garage. Làm theo đúng trình tự, Minji tháo găng tay, gỡ vô lăng ra, rồi chậm rãi đứng dậy khỏi buồng lái chật hẹp. Bộ đồ đua dày thấm đẫm mồ hôi dính chặt vào lưng và hông cô, in rõ từng chuyển động mệt mỏi nhưng vẫn dứt khoát.

"Nick, độ bám cơ học vẫn yếu, đặc biệt ở bánh sau. Hiện tượng porpoising có giảm chút nhưng vẫn còn."

"Để tôi kiểm tra xem. Còn động cơ thì sao?"

"Hôm nay ổn, chạy ổn định. Tuy nhiên nếu ngày mai thời tiết thay đổi thì có thể sẽ khác"

"Okay, got it"

Haerin thoáng mất tập trung khi thấy Minji đứng cạnh xe, trao đổi liên tục với thợ máy. Cô từng ao ước được chứng kiến cảnh này, nhưng không ngờ lại là bây giờ. Minji tháo khóa mũ bảo hiểm, gỡ HANS và mũ, để lộ mái tóc ướt mồ hôi. Cô vuốt tóc, thở dài, rồi nhẹ nhàng chạm vào xe, cúi xuống tựa trán như thì thầm 'ngày mai cố lên nhé'.

"Haerin."

Minji, vừa đưa mũ cho thợ máy, kéo khóa bộ đồ xuống tận hông, nhận ra ánh mắt Haein và nở nụ cười rạng rỡ. Haerin hơi lúng túng, chỉ gật nhẹ.

"Em sẽ làm việc với vai trò tư vấn viên bên ngoài mùa này."

"Sao vậy?"

"Thứ nhất, để các đội khác không biết về em. Thứ hai, em chưa quen với xe đua, vào trụ sở bây giờ sẽ rối. Em cũng cần thời gian nghiên cứu riêng."

"Ừ, đúng là xe đua khác với máy bay. Nhưng vậy em sẽ phải làm gì ở đây?"

"Tìm nguyên nhân các vấn đề, bao gồm khí động học, và đưa ra ý tưởng lớn, như em vừa làm đấy."

"À..."

Haerin gật đầu khi nghe Minji nói trong lúc cả hai sánh vai bước đi sau khi gửi xe ở quầy valet khách sạn. Vì có quá nhiều người đổ về theo dõi Grand Prix nên ngay cả một người không nhạy cảm với ánh nhìn như Haerin cũng nhận ra được bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn về phía Minji. Cảm giác đó khiến Haerin, người đi cạnh, cũng bắt đầu thấy ngại thay. Nhưng Minji dường như đã quen với sự chú ý này nên mỉm cười và nhẹ nhàng vẫy tay đáp lại một cách rất tự nhiên, rồi tiếp tục câu chuyện như chẳng có gì xảy ra.

"Chị vẫn cần trao đổi thêm với Wolf, nhưng chị đoán là mùa giải năm nay sẽ diễn ra như thế. Còn từ năm sau, em có lẽ sẽ chuyển về làm việc ở trụ sở chính"

"Em chỉ làm đến hết mùa này thôi."

"Gì cơ? Sao thế?" Minji tròn mắt ngạc nhiên, không lường trước được câu trả lời này

"Sao trăng gì? Em còn phải về trường, theo đuổi tenure track chứ." (Tenure track là lộ trình trở thành giảng viên đại học chính thức nếu được đánh giá tốt về giảng dạy, nghiên cứu, đóng góp cho trường)

"À..."

Minji khẽ gật đầu sau một thoáng ngỡ ngàng. Từ lúc đó, cô trở nên ít nói hẳn. Trong suốt thời gian đi thang máy, Haerin liên tục liếc nhìn Minji, như muốn đọc được điều gì đó trên gương mặt ấy, nhưng Minji chỉ đơn giản cảm ơn vài du khách đang gửi lời chúc may mắn trong thang máy. Khi thang máy dừng và hành lang trở nên vắng vẻ hơn, Haerin kéo nhẹ cánh tay Minji lại

"Này, có gì muốn nói thì nói đi. Đừng giữ trong lòng."

"Hử? Có gì đâu. À, đây là phòng em nhé"

"Thật sự không có gì muốn nói?"

Minji nhìn Haerin, tay vẫn nắm cửa phòng, ánh mắt dừng lại lâu trước khi đáp.

"Ừm..."

"Được thôi"

Haerin giật thẻ phòng từ tay Minji, mở cửa. Minji giữ cửa cho cô và vali vào, dặn dò.

"Nghỉ ngơi đi. Mai  qua đón đi paddock. Cần gì thì gọi nhé."

"Unnie."

Haerin quay lại, tựa đầu vào khung cửa. Minji đứng gần hơn cô nghĩ, ánh mắt chạm nhau.

"Chị đối xử với ai cũng thế này à? Tự mình đi đón, đưa về tận phòng rồi bảo gọi điện nếu cần?"

Minji bật cười, lắc đầu. Nụ cười chậm rãi, dịu dàng nhưng khó nắm bắt.

"Làm gì có chuyện đó. Đang giữa mùa giải mà."

"Vậy à."

"Ừ, giá mà rảnh vậy thì tốt"

Trước lời nói đầy tinh nghịch kèm theo nét mặt hài hước của Minji, Haerin khẽ bật cười, vẫy tay cảm ơn. Khi cánh cửa dần khép lại, ánh mắt cô vẫn lưu luyến dõi theo Minji cho đến khoảnh khắc cuối cùng. Haerin tựa nhẹ lưng vào mặt trong cánh cửa, nơi chỉ còn phảng phất hương nước mát lạnh và mùi dầu gội dịu dàng vương trên mái tóc còn ẩm và cơ thể của Minji.

Có lẽ, người có nhiều điều muốn nói hơn không phải là Minji mà là Haerin.




-------

Lịch trình Grand Prix (có thể thay đổi tùy giải):

Thứ Hai đến Thứ Tư: Vận chuyển thiết bị, lắp ráp và bảo trì xe.
Thứ Năm: Đi bộ khảo sát đường đua, luyện tập, họp báo chính thức.
Thứ Sáu: Buổi chạy thử 1 và 2.
Thứ Bảy: Buổi chạy thử 3, vòng loại (Qualifying).
Chủ Nhật: Đua chính.

*Ghi chú: Vì cốt truyện, tác giả đặt buổi chạy thử 1 vào thứ Năm, dù thực tế lịch trình có thể khác. Tác giả cũng thừa nhận hơi lẫn lộn khi viết*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro