Chương 3
"Chị vào được chứ?"
Minji giơ tay lên, kẹp mấy chai nước có ga giữa các ngón tay rồi khẽ lắc nhẹ. Haerin còn chưa kịp đẩy lại cặp kính đang tụt xuống sống mũi thì đã ngẩn người ra với vẻ mặt chẳng hiểu nổi.
"Hả? Sao chị lại đến đây?"
"Em bảo là đang cần người hỗ trợ mà"
Dù có là chuyên gia về khí động học đi chăng nữa, thì việc nắm bắt ngay cơ chế động lực đặc thù chỉ riêng F1 sở hữu, nhất là trên một khung thân lạ lẫm, cũng không phải điều dễ dàng. Sau một hồi vò đầu bứt tai suy nghĩ vì chẳng biết hỏi ai, Haerin cuối cùng đã quyết định gửi cho Minji - người duy nhất mình quen biết trong đội một tin nhắn dài dằng dặc. Nội dung đại khái là một loạt câu hỏi được đánh số thứ tự, kèm lời nhờ vả "Nếu có thể thì hãy kết nối em với ai đó có thể giải đáp giúp, bất cứ khi nào rảnh cũng được."
"...Nhưng mà chị là tay đua mà."
"Tay đua cũng tham gia vào quá trình phát triển xe mà?"
"Thì...cũng đúng là vậy nhưng..."
Dẫu có đúng là thế thật, nhưng Haerin chưa từng nghĩ Minji sẽ đích thân đến. Kể cả có đến thì cùng lắm là đưa ai đó tới giới thiệu, chứ không ngờ rằng giữa buổi tối khi mặt trời đã lặn, chỉ một mình Minji xuất hiện. Không kịp phản ứng gì, Haerin đẩy lại kính trên sống mũi.
"Sao vậy? Không thích hả? Vậy chị về nha?"
"........"
"Chị sẽ làm theo ý em"
Haerin thở dài bất lực rồi tháo xích cửa, kéo cánh cửa ra lần nữa. Nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn của Minji khi đứng ngoài chờ đợi, có vẻ như cô ấy đã biết rõ Haerin sẽ không nỡ đuổi người đến thăm mình vào buổi tối thế này quay về tay không. Mà đúng là Haerin cũng chẳng thể làm vậy được.
"Em bận lắm à?"
"Xin lỗi, phòng hơi bừa bộn..."
Căn phòng đơn tuy nhỏ nhưng có đủ tiện nghi: một chiếc giường đơn, và một bàn tròn hai người đặt gần cửa sổ nhìn thẳng ra đường đua. Vì đang tập trung đọc tài liệu nên căn phòng của Haerin chẳng khác gì một xưởng giấy cũ kỹ bị bỏ quên, giấy tờ vương vãi khắp nơi. Thêm vào đó là một chiếc tablet và một laptop đang gồng mình tải dữ liệu từ trung tâm chỉ huy. Để dọn chỗ cho Minji, Haerin vội gom mớ giấy tờ hỗn độn, nhét tạm lên bàn trang điểm kê dưới tivi rồi chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn tròn. Minji, vẫn bình thản như mọi khi, ngồi xuống không chút do dự.
"Có vẻ chị làm phiền lúc em đang bận rồi."
"Không sao. Em là người hỏi trước mà."
"Chị không phải chuyên gia, nhưng trong phạm vi hiểu biết của mình thì sẽ cố gắng giải thích cho em"
Minji uống một ngụm nước rồi chống cằm, lướt xuống màn hình điện thoại đang cầm. Trong lúc cô đọc lại tin nhắn mà Haerin đã gửi, ánh mắt Haerin vô thức nhìn xuống đỉnh đầu Minji một cách trống rỗng. Chính sự điềm tĩnh đó khiến Haerin cảm thấy bối rối, vì ngày mai là qualifying (vòng đua phân hạng) mà Minji chẳng tỏ vẻ gì lo lắng, còn người bất an lại là cô.
"Chị nên bắt đầu từ phần nào thì dễ hiểu hơn?"
"Nhưng mà... mai chị có qualifying mà? Muộn thế này rồi còn chưa ngủ à?"
"Haerin à."
Minji khẽ gọi tên Haerin, rồi nhẹ nhàng nhìn cô với ánh mắt dịu dàng đến lạ lùng, cứ như đang xoa dịu nỗi lo không ai yêu cầu của Haerin.
"Chị đã là tay đua 10 năm rồi. Nếu đến giờ vẫn chưa biết tự quản lý thể trạng thì mới là chuyện lạ đúng không?"
"...Nghe cũng có lý."
"Nên đừng lo mấy chuyện đó."
"...Vâng."
Haerin cúi mặt. Đôi môi hình tam giác vốn hay phụng phịu lại hơi mím lại. Cô biết Minji nói đúng với kinh nghiệm như vậy, việc chăm sóc bản thân đã trở thành bản năng. Nhưng vẫn không khỏi có cảm giác như Minji đang vạch ra ranh giới: "Chuyện này tôi tự lo được, em đừng can thiệp." Tuy nhiên, vì lý lẽ ấy không sai nên Haerin chấp nhận. Sợ rằng ánh mắt mình sẽ vô thức trách móc cô gái đang mỉm cười trước mặt, Haerin cúi xuống, cầm lấy bảng câu hỏi được viết chằng chịt.
"Ưu điểm của BMW Racing là gì?"
"Ừm...đầu tiên phải nói đến hệ thống truyền động - power unit. Là đội nhà máy nên toàn bộ khối động cơ đều được tự phát triển, chất lượng rất tốt. Vận hành ổn định, công suất cao, tỉ lệ cháy nổ động cơ cũng thấp nữa. Cơ bản là hợp với chị. Nếu chỉ xét về động cơ thôi thì tụi chị mạnh hơn kha khá đội khác đấy."
"À, vì thế nên mới nói là chỉ cần giải quyết được phần khí động học là ổn hả?"
"Hả?"
"Vì đến năm 2025 là không được phép phát triển động cơ nữa mà. Mỗi tay đua cũng chỉ được dùng một bộ khung gầm duy nhất trong cả mùa. Nói cách khác, nếu trừ khí động học ra thì BMW Racing đâu còn vấn đề gì nghiêm trọng đâu."
Nếu đội có tới hai bộ khung gầm có thể sử dụng, thì Haerin đâu cần lặn lội đến tận đường đua Silverstone chỉ để kiểm tra kết cấu xe. Cũng sẽ không có buổi tối này, nơi cả hai ngồi đối diện nhau trong căn phòng khách sạn đơn sơ như thế này. Trước lời giải thích trôi chảy của Haerin, Minji mở to mắt đầy kinh ngạc.
"Ừ...đúng là vậy, nhưng mà...em đọc hết quy định của FIA rồi à?"
Haerin, với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, chậm rãi gật đầu.
"Đã quyết định làm thì phải làm cho tới."
"Quyển dày cộp đó em đọc khi nào vậy?"
"Trước khi đến đây."
Minji tưởng Haerin mắt trũng chỉ vì say xe, ai ngờ là vì thức đêm đọc quy định. Cô mở to mắt hơn nữa. Haerin thấy vậy cũng hơi ngại, liền gãi đầu bằng đầu bút chì rồi nhanh chóng tìm câu hỏi kế tiếp. Càng hỏi nhanh thì càng sớm kết thúc, đó là điều tốt nhất cho cả hai lúc này.
------------------------
"Không được rồi. Nghỉ một chút nhé"
"Ừm"
Những thắc mắc của Haerin thì nhiều đến mức như biển lớn không đáy. Khi Minji đề nghị tạm dừng "hiệp đấu", ánh mắt sáng rõ của Haerin cũng vụt tắt, cô loạng choạng đi về phía giường và nằm vật xuống. Nhìn tấm lưng đang thả lỏng như một chú mèo cuộn mình nơi ấm áp, Minji đưa tay day nhẹ thái dương rồi cũng đứng dậy.
"Huh? Chị làm gì thế?"
"Cho nằm với nào"
"...Ơ?"
Haerin ngẩng phắt đầu lên, bối rối khi thấy Minji đang len vào chỗ cạnh mình. Hai người ở chung một phòng thế này đã đủ khiến cô thấy lúng túng, giờ Minji còn định nằm chung trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp? Nhưng Minji chỉ lặng lẽ đẩy nhẹ Haerin ra như ra hiệu nhường chỗ.
"Ui da đau lưng quá"
"Ơ...Ờm"
Haerin lăn người dịch ra sát mép giường, dù trong lòng vẫn có chút ngần ngại. Dù bất đắc dĩ nhường chỗ, Haerin vẫn không thoát khỏi cảm giác bối rối. Trái lại, Minji duỗi thẳng chân, ngả lưng như thể đây là chiếc giường quen thuộc của riêng mình. Gương mặt điềm nhiên của cô khiến Haerin càng thấy kỳ quặc. Rốt cuộc ai mới là người phải thi đấu ngày mai đây?
"Ch-chỉ nằm một lúc thôi rồi chị về nhé. Cũng chẳng phải chuyện có thể giải quyết hết trong hôm nay. Chị cũng cần nghỉ ngơi nữa mà, mai còn thi đấu đấy."
"Ừ. Chị biết rồi."
Không khí trong phòng, vốn trở nên nóng lên bởi cuộc đối thoại sôi nổi trước đó, giờ dần lắng lại. Haerin ôm gối, chỉ quay đầu lại. Gương mặt của Minji đang nhìn lên trần nhà đâu đó, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Có lẽ cảm giác xa cách ấy là do thời gian đã trôi qua quá lâu. Dù chẳng nhìn thẳng vào mình, đôi mắt Minji vẫn lấp lánh một cách rắn rỏi và kiên định, khiến Haerin nhắm mắt lại, đôi mắt khô mỏi nặng trĩu.
"Cảm giác lạ thật."
Minji bất chợt nói, khiến Haerin mở mắt ra. Chẳng biết từ khi nào cô đã xoay người sang phía Haerin, chống một tay lên, mắt nhìn thẳng. Rồi bàn tay ấy đưa lên, khẽ vén mái tóc rũ xuống bên má Haerin, nhẹ nhàng luồn ra sau tai. Chạm nhẹ ấy khiến Haerin ngây người, lơ đãng hỏi lại:
"Cái gì lạ cơ?"
"...Việc hai đứa mình nằm cạnh nhau thế này. Lâu lắm rồi, nên lạ."
".........."
"Em còn nhớ không? Ở Paris ấy. Cái giường nhỏ xíu, hễ động vào là kêu cọt kẹt đó. Nhưng tôi lại thấy thích cái sự chật chội ấy."
Ánh mắt Minji nhìn xuống dịu dàng như ánh tuyết đầu mùa, cùng hơi thở đều đều, nhẹ như sương sớm. Haerin, đôi mắt mệt mỏi chớp chớp, khẽ nhíu mày khi nghe đến đó.
"Chị với em từng là 'chúng ta' à?"
"...Haerin à..."
"Có vẻ chị quên rồi. Chính chị là người không muốn bị ràng buộc trong cái 'chúng ta' đó mà."
Không hề mang ý trách cứ hay than phiền, giọng Haerin chỉ như đang nói lại một sự thật đã quá cũ. Đã qua rồi cái thời có thể phân định đúng sai. Chính vì thế, sự bình thản trong từng lời nói ấy lại khiến Minji khẽ cau mày. Haerin chỉ im lặng nhìn cô. Thật lạ. Người đã đưa ra quyết định vứt bỏ mối quan hệ này là Minji, vậy mà tại sao lúc nào cũng mang vẻ mặt như thể cún bị bỏ rơi vậy?
Haerin quay lưng lại, rời khỏi giường. Cô dùng tay vuốt nhẹ mái tóc rối rồi búi lên cao.
"Về đi thôi."
Lý do của Minji đã không còn. Tiếng chăn đệm sột soạt vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Nghe âm thanh quen thuộc từ những hành động đời thường của người khác, Haerin lặng lẽ sắp xếp lại giấy tờ trên bàn. Sau một tiếng thở dài, Minji rời giường, chỉnh lại áo quần cho gọn gàng.
"Cảm ơn em, đã dành thời gian dù bận rộn."
"Ừm"
"Không cần tiễn chị đâu, đúng không?"
Minji, người nãy giờ cứ đứng im lặng như tượng bật cười khe khẽ khi nghe vậy.
"Nếu chị nói muốn em tiễn thì sao? Em sẽ ra tiễn chứ?"
"Không."
"Thấy chưa. Chị hiểu em quá mà. Ngủ ngon nhé."
Minji lắc tay từ chối một cách nhẹ nhàng rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, để lại Haerin một lần nữa trở về với sự cô đơn vốn quen thuộc. Cô tiếp tục rà soát lại dữ liệu dựa trên những gì Minji vừa chia sẻ. Giờ đây khi mọi thứ dần rõ ràng, tốc độ xử lý dữ liệu của Haerin cũng nhanh hơn hẳn. Cô tập trung cao độ, cắm đầu vào những con số, bảng biểu, giấy tờ, thì màn hình điện thoại bị giấy đè lên bỗng sáng lên, ánh đèn rọi qua mặt bàn:
[Chưa từng có lần nào như vậy cả
MMS
23:21
Kim Minji]
[Dù chỉ một lần
MMS
23:21
Kim Minji]
-----------------------------
"Thôi cái đó để sau, còn có một bí ẩn chưa được hé lộ về Minji đấy nhé?"
"Này. Lại định nói gì nữa hả?"
Dù bị Minji ngắt lời ngay trên sân khấu khi cả hai đang ngồi chung ghế sofa, Sanchez của đội Hot Six Racing vẫn nghịch ngợm né qua né lại, giơ từng ngón tay lên đếm và hét lên:
"Thứ nhất là: làm sao mà mái tóc dài đó lại nhét vừa trong chiếc mũ bảo hiểm được"
"Ồ~" Các phóng buổi họp báo đều ồ lên
"Và thứ hai là: chuyện yêu đương của Kim Minji!!!"
"Oh. Come on, Sanchez."
Cảnh tượng Minji và Sanchez chí chóe như Tom và Jerry khiến cả phòng họp báo bật cười rộ lên.
"Thực ra tôi cũng tò mò về hai điều đó đấy. Vận động viên Kim Minji, rốt cuộc là làm cách nào để cho tóc vào trong mũ bảo hiểm vậy?"
"Thật sự mọi người quan tâm đến chuyện đó á? Sao lại thế?"
"Thấy chưa, tôi bảo là bí ẩn mà. Ai cũng thắc mắc cả"
"Cậu im lặng một chút đi, Sanchez. Ừm...cũng không phải là buộc tóc đâu, tôi cuộn tóc lên rồi quấn lại, sau đó đội mũ trùm đầu balaclava vào thì tóc sẽ không bị bung ra."
"Không bị nóng à?"
"Nếu không phải cắt tóc ngắn thì kiểu gì tóc cũng bung ra nên còn phiền hơn. Với lại, khi đội mũ bảo hiểm vào thì dù có làm tóc kiểu gì cũng rối cả lên nên thực ra cũng không khác biệt lắm... Khoan, tại sao tôi lại trả lời nghiêm túc như vậy nhỉ?"
Minji nhún vai giữa chừng khi trả lời, khiến cả phòng họp báo lại một lần nữa bật cười.
"Tôi cũng từng nghĩ đến việc đổi kiểu tóc, nhưng vì có người nói tóc dài hợp với tôi hơn."
Minji ngừng lại một chút rồi nói tiếp "Từ lúc đó tôi cũng bắt đầu thích tóc dài."
Giờ thì cũng quen rồi, thấy thoải mái hơn...
"Ủa mà Sanchez, sao lại nhìn tôi như thế?"
Minji nhíu mày nhìn Sanchez đang nheo mắt quan sát cô với ánh mắt như mấy phóng viên đang gõ bàn phím lia lịa.
"Tiện thể thì cậu nói luôn bí ẩn thứ hai đi?"
"Cậu tí nữa ở lại gặp tôi riêng nhé"
"Nào nào. Đây là họp báo chính thức, mấy chuyện riêng tư thì hai người để sau nhé. Giờ thì nhận câu hỏi từ báo chí thôi nào?"
------------------------------------
"Họp báo hôm qua à?"
"...Huh?"
Ngồi ở bàn ngoài trời phía sau khu paddock, Haerin quay đầu lại, ánh mắt vẫn dõi theo đoạn video đang phát từ những chiếc màn hình đặt rải rác. Danielle vừa mang ly cà phê nóng mới pha đến bàn, cười tươi rói. Với sự ấm áp đặc trưng lan tỏa trong tích tắc, Haerin cũng vô thức mỉm cười theo.
"Cô chưa xem à? Buổi họp báo tối qua ấy"
"À, vâng. Tối qua tôi bận phân tích dữ liệu."
"Uh huh. Hôm qua ở buổi chạy thử 1, hình như Minji khá ổn thì phải. Nhìn qua camera là biết ngay thể trạng tốt hay không."
"Nhìn là biết được à?"
"Khi tôi xoa bóp cho cô ấy trước và sau khi chạy, tôi có thể cảm nhận được độ căng cơ. Vì các tay đua tiếp nhận lực tác động của xe bằng cơ thể trần mà. Ví dụ nếu bắp chân phải căng hơn bên trái thì có thể là vấn đề ở côn hoặc thiếu lực đẩy, nếu khớp háng cứng và cơ dựng cột sống căng cứng thì có lẽ là do hiệu ứng porpoising, kiểu kiểu vậy"
"Ra vậy à..."
"Dữ liệu như thế tích lũy dần dần rồi nhìn là biết thôi."
Danielle June Marsh giới thiệu mình là chuyên viên vật lý trị liệu cá nhân kiêm huấn luyện viên tinh thần của Minji. Khuôn mặt của cô ấy thường xuất hiện cạnh Minji trong các bức ảnh báo chí nên nghe cũng có lý. Với nụ cười luôn thường trực, Danielle nói rằng Minji từng nhờ mình ở lại bên cạnh Haerin chăm nom, vậy nên cô mới chủ động đến gần Haerin - người đang ăn trưa một mình như thể rất hiểu cách làm dịu sự cảnh giác của một con mèo. Nhờ vậy, dù mới chỉ là lần đầu gặp, hai người đã đủ thân để ngồi ăn cùng nhau. Danielle uống cà phê với gương mặt tươi cười, nhìn Haerin đang nghịch cái nĩa với miếng bánh mì nướng.
"Sao vậy? Trên mặt tôi có gì à?"
"Không, chỉ là...tôi thấy kỳ diệu thôi."
"Tôi á?"
"Tất nhiên rồi. Ngoài Vanessa Kang, thì chẳng có ai là 'gương mặt mới' hơn cô đâu?"
Haerin nghiêng đầu như thể vẫn chưa hiểu rõ, rồi nhấp một ngụm nước cam còn dang dở. Danielle thủ thỉ rằng trong số các đội F1, đồ ăn ở đây là ngon nhất. Cách Danielle nói chuyện lúc nào cũng có âm điệu như đang ngân nga một khúc nhạc, khiến cả những câu nói bình thường cũng giống như lời thoại của một vở nhạc kịch.
"Cô cũng là người Hàn như Minji đúng không?"
"Vâng, đúng vậy"
"Thật sao? Vậy Vanessa cũng có tên Hàn Quốc đúng không? Nhân tiện, tôi là Mo Jihye."
"Jihye? Vậy Danielle cũng là người Hàn à?"
"Chỉ một nửa thôi."
"À, ra vậy. Tôi là Haerin. Là 'Hae' không phải 'Hye' nhé"
"Ohhhhh, chính là Haerin? Wow"
Mặc kệ ánh nhìn của mọi người xung quanh, Danielle hào hứng vung tay lên rồi bất ngờ ôm chầm lấy Haerin, như thể thực sự rất mong được gặp cô. Làm Haerin trợn tròn mắt, lúng túng trong vòng tay người xa lạ
"Da-Danielle?!"
"Không ngờ lại gặp cô ở đây! Tôi thực sự rất muốn gặp cô đấy"
"Hả? Cô biết tôi à?"
Đôi mắt Danielle cong lên thành hình lưỡi liềm, lấp lánh sự chân thành. Cô gần như hét lên vì phấn khích
"Minji từng nhắc mãi đến một người tên là Haerin, hóa ra chính là cô"
"Wait...Tôi á?"
"Oh! Minji"
Không biết từ khi nào, Minji đã đứng sau lưng họ, cau mày tỏ rõ vẻ không hài lòng, nhìn Danielle và Haerin từ trên xuống. Daniel vừa mới còn ôm Haerin liền buông tay ra để chào Minji. Trong lúc Haerin còn bối rối vì mới được ôm rồi đột ngột bị thả ra, Minji đã ngồi phịch xuống chiếc ghế trống. Dù chẳng làm gì sai, Haerin vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng, đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi:
"Buổi chạy thử 2 ổn chứ?"
"Không có gì khác muốn hỏi sao?"
"Hả?"
"Ví dụ như tối qua chị về nhà an toàn không hay hôm nay tâm trạng thế nào..."
Minji chống tay lên cằm bằng bàn tay lớn đến mức che khuất cả chiếc cằm góc cạnh, mỉm cười nhẹ. Đôi môi đầy đặn của cô hơi cong lên.
"Hoặc...tin nhắn đó có ý nghĩa gì chẳng hạn."
"..........."
"Chắc là không quan tâm đâu nhỉ? Hơi hụt hẫng đấy"
"Thú vị ghê, Minji. Nếu tôi tò mò, cậu cũng sẽ nói cho tôi biết chứ?"
Danielle vừa hỏi vừa lấy đôi găng tay cao su từ chiếc túi duffel to tướng mà cô luôn mang theo, đeo vào tay, ánh mắt đầy tò mò. Nhưng Minji chỉ cười mà không đáp lại.
Trong khi Haerin đôi mắt mở to đến mức không thể to hơn còn đang cố tìm lời để nói, thì một nhân viên tiến lại gần báo rằng Wolf đang gọi Minji. Cô đặt lại bát sữa chua chưa động đến rồi đứng dậy.
"Chị đi đây."
"À... ừm."
"Ủa ê Kim Minji, tôi bảo là nói cho tôi biết mà?"
Danielle vừa xoa bóp nhẹ cánh tay và vai, vừa làm nũng với Minji khi cô bước vào khu vực paddock. Còn Haerin thì vẫn đứng đó, lòng trĩu nặng với những suy nghĩ về dòng tin nhắn. Dù cô không hề bỏ qua nó, nhưng cũng không nghĩ sẽ có dịp nói về nó với Minji. Vì vậy, bầu không khí ngượng ngùng là điều khó tránh.
---------------------------------
Trong lúc các nhân viên lần lượt ra vào thông báo đến lượt các tay đua tham gia họp, Haerin vẫn không thể rời chỗ. Cô chỉ ngồi đó, vô thức mân mê vành tai mình.
"Xin chào"
Một giọng nói lạ khiến Haerin ngẩng đầu. Đập vào mắt cô là bộ đồng phục đỏ sẫm với hình phượng hoàng có lông vũ đỏ và vàng rực rỡ. Khuôn mặt người đàn ông với mái tóc đỏ rối bù hiện lên ngay sau đó, người này trông không giống nhân viên đội đua. Đôi mắt xanh thẫm của ông càng nổi bật giữa làn da nhăn nheo của người đã có tuổi.
"À, xin hỏi...ngài là ai ạ?"
"Thực ra, đó là điều tôi muốn hỏi cô"
Người đàn ông bước vào khu vực phục vụ ăn uống một cách tự nhiên, ngồi xuống chiếc ghế mà Minji vừa rời đi, đối diện Haerin và nhìn cô một cách chậm rãi.
"Ngài thuộc đội Hot Six đúng không nhỉ? Tại sao lại chào tôi?"
"Đúng vậy. Còn lý do ư? Phần vì tò mò, phần vì dù ở đội khác, nếu sau này chúng ta gặp nhau thường xuyên thì làm quen trước cũng tốt mà nhỉ?"
Haerin nhớ đến cách Minji thoải mái trò chuyện với Sanchez của đội đối thủ. Có lẽ trong giới đua xe, mọi người thường cởi mở với nhau, bất kể thuộc đội nào. Cô gật đầu ngập ngừng, ánh mắt vẫn dè chừng. Người đàn ông nhìn cô thêm một lúc, rồi đứng dậy, nụ cười vẫn thoáng qua nơi khóe môi.
"Rất vui được gặp cô. Hy vọng sau này sẽ còn gặp lại."
Người đàn ông bước đi, nhanh nhẹn như khi xuất hiện, hòa vào làn khói mờ của ánh nắng gay gắt. Haerin dõi theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất hẳn, rồi chậm rãi thu dọn bát đĩa, đứng dậy rời khỏi bàn, lòng vẫn vương vấn chút bâng khuâng khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro