Chương 5
Những đêm thu ở Paris mang một vẻ cáu kỉnh, như thể chính thành phố này cũng đang trằn trọc không ngủ được, giống hệt những người dân Paris mắc chứng mất ngủ. Haerin kéo cao cổ áo chiếc cardigan dày dặn mà cô đã cẩn thận mang theo, cố gắng ngăn luồng gió lạnh buốt thổi qua kẽ hở giữa những tòa nhà, len lỏi vào đại lộ Champs-Élysées. Cô ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào tấm lưng rộng và bờ vai thẳng tắp của Minji, người đang đứng trước cô, cao hơn cô một chút.
"Chắc vì vậy mà..."
Minji đang nói chuyện đang dang dở, khẽ bước một bước chéo về phía trước, chắn gió cho Haerin một cách tự nhiên, rồi đứng song song bên cô. Bước chân của Minji nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, như thể hiện rõ bản chất của một tay đua chuyên nghiệp. Ngay cả trong những chi tiết nhỏ nhặt, sự tinh tế của cô cũng bộc lộ rõ ràng. Cảm nhận được ánh nhìn của Haerin, Minji ngước mắt, bắt gặp ánh mắt cô.
"Huh? Sao vậy?"
"Không có gì."
"Gì vậy?"
Cả hai lặng lẽ nhìn nhau một lúc. Cuối cùng Haerin là người né ánh mắt trước, lùi nhẹ sang một bên. Minji khẽ bật cười trước ánh nhìn có phần ngại ngùng ấy.
Chiếc áo khoác xám đậm dáng semi-oversize kết hợp cùng quần jeans xanh bạc màu, khiến Minji trông như một người Paris chính hiệu. Mà thật ra, cô quá rành mấy quán ăn ngon và đường xá nơi đây nếu bảo là dân địa phương thì cũng chẳng sai. Nhờ thế, thời gian ở Paris lần này của Haerin trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.
"Chị này, mặt em dính gì à?"
"Không? Sao thế?"
"Thấy chị cứ cười suốt."
"Ừ tại cứ nhìn thấy em là chị lại buồn cười."
Cuộc đồng hành kỳ lạ này đã kéo dài hơn hai tháng rồi. Vào cuối một chặng đua trước, Minji đã ngỏ lời mời Haerin tiếp tục đi cùng đến Grand Prix tiếp theo với lý do kiểm tra an toàn. Mặc dù tất cả dữ liệu đã được gửi về trụ sở, và sau hai tháng thử nghiệm thực địa, chiếc xe đua gần như không có vấn đề gì, Haerin vẫn không ngần ngại đồng ý. Và thế là giờ đây, cô đang có mặt ở Paris sau một thời gian dài vắng bóng.
"Đi thôi."
Minji mỉm cười, chìa tay ra, ánh mắt dịu dàng như chờ đợi. Haerin nhìn bàn tay thon dài, lớn hơn tay mình, cảm giác như hơi ấm từ bàn tay ấy lan tỏa chỉ qua một cái nhìn. Cô ngập ngừng, rồi đặt tay mình vào tay Minji. Bàn tay lớn nắm lấy tay cô, đan chặt các ngón như dây an toàn trong buồng lái, không một kẽ hở.
"Nhỏ thật đấy. Dễ thương ghê."
"Em không nhỏ nhé? Chị không nghĩ là tay chị lớn quá à?"
"Thế à? Chị chẳng để ý lắm."
Minji khẽ vuốt ve mu bàn tay Haerin bằng ngón cái, động tác tự nhiên đến mức khiến cô trông như đã quen thuộc với mọi thứ: từ vẻ lãng mạn của Paris, cách đưa ra những lời đề nghị khó cưỡng, dẫn dắt một bữa tối hoàn hảo, đến việc nắm tay một cách ấm áp. Điều này khiến Haerin không khỏi tự hỏi: Minji đã trải qua bao nhiêu lần như thế này để trở nên thành thạo đến vậy?
"Này, nhưng mấy chuyện như tay ai to ai nhỏ ấy... không phải thường là so sánh sau khi đã có kinh nghiệm sao?"
Nghĩ đến việc Minji có thể đã từng đi dạo trên đại lộ Champs-Élysées với người khác, nắm tay người khác, trò chuyện thân mật và cười đùa như thế này... Haerin cảm thấy như mình đang lạc lối ở một nơi xa lạ, chẳng thể bước tiếp cũng chẳng thể quay đầu. Biết rõ Minji không phải kiểu người sẽ cô đơn giữa đám đông, cô càng chắc rằng hẳn đã có ai đó bên cạnh. Dù vậy, cái cảm xúc mơ hồ hiện ra vẫn khiến lòng cô nặng trĩu.
Minji nhướn mày khi nghe thấy câu hỏi vừa bật ra từ miệng Haerin.
"Em nghĩ vậy à?"
"Thông thường là thế."
"Không biết nữa. Vì chị chưa từng nắm tay ai khác."
Lời đáp bất ngờ khiến Haerin mở to mắt ánh nhìn đầy nghi ngờ. Minji cố gắng làm ra vẻ vô tội, nhưng Haerin không dễ bị thuyết phục.
"Sao nhìn kiểu đó? Em nghĩ chị là người thế nào chứ?"
"Ừm... kiểu người có thói quen nắm tay người ngồi bên khi đang lái xe?"
Haerin đáp một cách hờ hững nhưng lại dựa trên một lần có thật, khiến Minji khẽ ho một tiếng, tay nắm thành nắm đấm đặt lên môi.
"À... lần đó là do phản xạ tốt thôi."
"Hả?"
"Lúc ấy vừa nhìn thấy tay em, theo phản xạ chị với tay ra mà không kịp nghĩ. Vì luyện tập phản xạ nhiều quá nên thành thói quen. Ý chị là vậy, không có nghĩa gì khác đâu."
"..."
"Với lại, từ trước đến giờ chưa từng cho ai ngồi ở ghế phụ xe mình cả."
Haerin không có ý trách móc nhưng nhìn sự nghiêm túc trong cách Minji giải thích khiến cô cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, như thể mối quan hệ của họ đã bước qua một ranh giới nào đó mà cô chưa kịp định nghĩa.
"...Sao lại nhìn chị như thế hả, Kang Haerin?"
"Chỉ là... nếu nói chị từng có quá khứ tình trường phong phú thì nghe còn hợp lý hơn ấy."
"Không phải mà."
"Thì... cứ cho là vậy đi."
"Trời ạ..."
Minji đảo mắt, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi quay sang hỏi Haerin bằng giọng lơ đãng:
"Thế còn em thì sao?"
"Em?"
"Ừ. Em cũng đưa ra 'so sánh dựa trên kinh nghiệm' nên mới bảo tay chị to đúng không?"
Haerin lập tức hiểu ý, ánh mắt lấp lánh như đèn đường vừa bật sáng. Cô khẽ nhìn đi chỗ khác, hướng về phía tháp Eiffel xa xa, nơi ánh đèn vàng tròn tỏa sáng.
"Em cũng không rõ. Chẳng có đủ dữ liệu để so sánh cả."
Trước khi dấu hỏi bay lên trên đầu Minji kịp chuyển thành dấu chấm than, Haerin đã bước lên trước vài bước, vẫn nắm tay Minji, khẽ rúc phần dưới khuôn mặt vào lớp áo cardigan, rồi bật cười khẽ.
—------------------------
Trường đua Indianapolis Motor Speedway không có giải đua nào diễn ra lúc này trông còn rộng lớn và vắng lặng hơn cả khi đông kín khán giả. Không còn hơi nóng hừng hực từ đường đua, không còn tiếng reo hò cuồng nhiệt, không còn tiếng gầm rú của xe đua hay giọng hô vang đầy phấn khích của bình luận viên, tất cả khiến nơi đây như một người khổng lồ chìm vào giấc ngủ dài.
Minji ngồi lặng một lúc trên chiếc ghế nhựa chật chội của khán đài, mắt nhìn ra đường đua, rồi chậm rãi bước xuống khu vực oval track (đường đua hình bầu dục). Gió thổi qua, mạnh mẽ và vô định, lùa tung tà áo khoác của cô. Dưới chân cô, mặt đường nhựa vẫn còn sót lại những mảnh vụn lốp xe bị mài cháy, tỏa ra thứ mùi cao su thoang thoảng trong gió.
Cô né khu vực bank (đoạn cua nghiêng đặc trưng cho phép xe vào cua với tốc độ cao mà không cần giảm tốc quá nhiều), tiến vào khu vực bên trong của đường đua, nơi có Brickyard - niềm tự hào của sân đua với lớp gạch lát từ thời khai trương. Đứng trên vạch đích, Minji vuốt tóc, chỉnh lại áo khoác, rồi bước tiếp đến một điểm gần đó.
"Salute, Kim."
Trước mắt cô là dòng chữ lớn trên bức tường, ngay trước lối vào khu vực paddock, nơi các tay đua giảm tốc trước khi vào góc cua sau khi kết thúc trận đấu. Minji hít sâu, đặt bó hoa trong tay xuống trước dòng chữ.
"Con đến rồi đây, bố."
Bó hoa cô cầm chặt trong tay bị gió thốc lay lắc dữ dội. Cô khẽ vuốt tóc hành động vốn vô ích trong cơn gió rồi cúi xuống, đặt bó hoa ngay dưới dòng chữ. Kế bên, cô đặt thêm một chai sữa trắng - biểu tượng truyền thống dành cho người chiến thắng mà năm đó không thể được trao trọn vẹn.
"Đã 10 năm rồi."
Từ "đã" nghe thật xa lạ. 10 năm không ngắn, nhưng cũng đủ để một người dần bị lãng quên.
"Mẹ vẫn ổn. Có lẽ vậy."
Minji cắn môi, nhét tay vào túi áo, vai co lại như thể thời tiết lạnh giá dù không phải vậy.
"Con cũng từng đau đầu vì chuyện xe đua một thời gian, nhưng giờ cũng ổn rồi. Có lẽ vì con gặp lại Haerin."
Niềm vui và nỗi buồn luôn đan xen, đến mức Minji không còn phân biệt rõ cái nào đến trước, cái nào đến sau. Chúng cứ trộn lẫn vào nhau, khiến cô hoang mang chẳng biết phải phản ứng thế nào cho đúng. Ngay cả hôm nay là ngày giỗ của cô và cũng đồng thời là ngày mẹ cô tái hôn.
"Mẹ luôn nói con giống bố, nhưng bố biết mà, con khác bố."
Càng đến gần tuổi của người cha mãi mãi dừng lại ở năm đó, Minji lại càng nhận ra giữa họ có nhiều điểm khác biệt. Trên hết, cô chưa từng là kiểu người bốc đồng đến mức đánh mất tất cả chỉ vì một phút cảm xúc bốc đồng.
"Con sẽ không mong Haerin phải hy sinh mọi thứ như mẹ từng làm đâu."
Cô đã qua cái tuổi đổ lỗi cho cha mẹ vì những tổn thương thuở nhỏ. Cô đến đây không phải để trách móc. Vì vậy, lời Minji nói trước tấm bia tưởng niệm lớn của cha mình mang một sự điềm tĩnh đến lạnh lùng.
"Và ít nhất... con sẽ không để Haerin phải khóc vì con như mẹ từng khóc vì bố."
Minji nhắm chặt mắt, như thể trở lại đêm 10 năm trước, khi cô từ Mỹ trở về sau khi lo liệu hậu sự. Đêm ấy, tiếng móng tay mẹ cô cào lên sàn, bờ lưng gầy run rẩy trong bóng tối, cùng tiếng khóc nghẹn ngào đến nghẹt thở tất cả vẫn vang vọng rõ mồn một trong cô, như một cơn đau mãn tính không thể dứt.
"Giờ bố chẳng còn việc gì ở đây nữa, đúng không? Vậy hãy nhìn con, bố nhé."
Hít một hơi thật sâu, rồi mở mắt ra, Minji mỉm cười - một nụ cười rạng rỡ, trước khi giơ tay khẽ chạm vào dòng chữ đã nhạt màu kia.
Rồi cô quay bước, rời đi.
—---------------------------
"Thêm một lần nữa . Một, hai... À đúng rồi, vụ kẻ giả mạo đó thì sao ?"
"Ý cậu là gì?"
Minji đang tập với thanh tạ nặng, giữ ở cổ, đầu ngẩng cao. Đã là set thứ năm trong bài tập tăng cơ cổ, Danielle vẫn không khỏi thầm ngưỡng mộ sức bền thể lực của Minji không chỉ trụ vững mà còn vừa tập vừa trò chuyện được. thực sự phải bái phục thể chất vượt trội bẩm sinh của Kim .
"Dạo gần đây có một kẻ mạo danh gửi giỏ hoa tới mẹ cậu, ký tên là Mo Jihye còn gì."
"À."
"Mẹ cậu thì vui mừng nên gọi điện cảm ơn liên tục, nhưng suy cho cùng thì mạo danh cũng là phạm pháp mà, đúng không?"
Danielle vừa đưa khăn cho Minji, người đang thở dốc sau khi gần như ném đai tạ xuống sàn và cười tươi rói. Lúc nhận được cuộc gọi video từ mẹ, bà Marsh đang ôm giỏ hoa cười khúc khích như một cô gái nhỏ, còn không tưởng tượng nổi chuyện gì đang diễn ra. Bức tường phía sau bà tràn ngập những món quà nhỏ Minji đã gửi tặng từ lâu.
"Cảm ơn nhé, kẻ giả mạo."
Minji chỉ cười khẽ. Dù mồ hôi tuôn ra như mưa, gương mặt cô vẫn bình thản.
"Nghỉ ngơi 3 phút. Sau đó chuyển sang bài phản xạ nhé."
Ngay cả khi chưa kịp lau mồ hôi, Minji đã nhăn mặt khi ra hiệu lệnh. Cô đưa tay quệt mồ hôi trên trán rồi chộp lấy quả bóng tennis dưới đất và ném về Danielle. Cô nàng đỡ lấy một cách thành thạo, đi tới trước mặt Minji.
"Nhân tiện...cậu với Haerin dạo này thế nào rồi?"
"...Thế nào là thế nào?"
Một bên chân mày Minji nhướn lên khi cô phản ứng với câu hỏi, tay vẫn nhanh nhẹn bắt quả bóng đang rơi ngẫu nhiên.
"Minji. Cậu thích cô ấy mà?"
"......."
"Cậu đã chờ rồi mà. Rất lâu."
"Cảm giác...tốt. Thật sự rất tốt. Nhưng cảm giác nó không chân thực chút nào"
"Tôi hiểu rồi. Còn Haerin thì sao?"
Quả bóng rơi từ trán Danielle trượt khỏi đầu ngón tay Minji, bật nhẹ rồi lăn vào góc phòng. Minji đưa mắt theo.
"Come on, Minji. Đó mới là điều quan trọng nhất mà?"
Minji định nói gì đó thì có tiếng gõ cửa nhẹ.
"Chị, em là Haerin. Em vào được chứ?"
"...Ừ, vào đi."
Minji nhanh chóng kéo khăn trên giàn tạ và lau mồ hôi, bước nhanh tới mở cửa. Haerin ôm theo một bảng kiểm tra bước vào thấy Danielle, cô mỉm cười nhẹ và gật đầu chào.
"Xin lỗi, em làm phiền chị lúc đang tập à?"
"Không sao. Cũng gần xong rồi."
Thực tế chưa xong, Danielle biết bạn mình nói dối nhưng quyết định không chen ngang để Minji thoải mái. Minji lấy lại hơi thở quay sang Haerin hỏi:
"Chuyện gì vậy?"
"À đúng rồi. Khi chị lái xe có thấy gì bất thường không?"
"Lạ như thế nào?"
"Bất kỳ điều gì. Cảm giác, hiện tượng, dấu hiệu gì đó."
"Ừm...không có gì bất thường cả."
Nghe câu trả lời, giữa đôi chân mày Haerin bỗng nhíu lại. Nhìn vẻ mặt trầm tư của Haerin, Minji cũng bất giác nghiêm túc theo.
"Sao thế? Dữ liệu có gì bất thường à?"
"Không hẳn. Nhưng...lạ là mọi thứ quá hoàn hảo , nên em đang tìm hiểu."
"Vậy chẳng phải là tín hiệu tốt à?"
"Gì chứ. Trên đời làm gì có cái xe nào hoàn hảo?"
Minji cười toe, mắt cong cong, môi vẽ thành một đường cung đầy tinh nghịch. Haerin giả vờ liếc, nhưng cũng đang cười.
Danielle cảm thấy mình chỉ là khán giả trong màn trao đổi thú vị ấy, vàc ô quyết định lặng lẽ rút lui để không phá bầu không khí. Khi tiếng cửa đóng lại, Haerin kiễng đầu ngón chân liếc qua vai Minji rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt ấy rõ ràng như mắt mèo trước khi nhảy, không cho bất kỳ dự đoán nào có cơ hội.
"Sao lại nhìn chị kiểu đó?"
"Chị này. Kết thúc cái này xong là đến Practice 1 đúng không?"
"Hả? Ừ, như khởi động thôi mà."
Miệng Haerin mím chặt, tạo thành hình tam giác sắc nét. Cô bước tới gần với khí thế mạnh mẽ khiến Minji bị dồn dần về phía cửa. Một tiếng "cộp" vang lên khi lưng Minji chạm vào cửa, đèn cảm ứng bật sáng rồi chậm rãi tắt. Haerin áp sát, giữ chặt lấy Minji, tay đưa lên cổ cô.
"Sao...sao thế?"
"Em cần xác nhận một chuyện."
"Xác nhận gì cơ?"
Bàn tay của Haerin di chuyển từ vai xuống cánh tay, rồi men theo eo đến đùi. Không phải xoa bóp nhưng rõ ràng là có lực, và cũng chẳng hề thô bạo. Cảm giác vừa mềm mại vừa có chủ đích. Khi tay cô lướt xuống bắp chân rồi quay ngược lại, Minji cố nén tiếng thở dốc đang dâng lên.
"Haerin à..."
Minji bị dồn ép về một phía cuối cùng đưa tay lên nâng cằm Haerin. Khi tầm nhìn mờ đi dần tập trung vào bờ môi mảnh ấy, Haerin bất ngờ lùi lại.
"Practice 1 cố lên nhé."
"Hả...?"
"Có gì bát thường ở xe phải báo lại em ngay đấy"
Haerin đứng thẳng, cười tươi như chưa có gì xảy ra, vẫy tay trước khuôn mặt đỏ bừng của Minji rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Nhìn theo dáng người mảnh ấy biến mất sau cánh cửa, Minji từ từ trượt xuống ngồi bệt dựa lưng vào tường, bối rối.
—--------------------------------------------------------------
["Lúc chị bảo em đi bằng chuyên cơ của chị thì nghe lời luôn có phải đỡ không."]
"Chị nói gì thế, sao em có thể dùng cái đó được chứ."
["Chị bảo dùng được là được. Chị cho phép thì có vấn đề gì đâu."]
Trước câu trả lời dứt khoát ấy, Haerin đang nghiêng người ngồi ở một chiếc ghế nhựa đơn giản nơi góc phòng chờ liền bật cười khẽ. Vì đến khá sớm, cô đã làm thủ tục check-in, gửi hành lý và ăn lót dạ nhẹ nhàng nhưng vẫn còn gần hai tiếng đồng hồ trống rỗng. Không có việc gì để làm, lại nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi bởi âm thanh ồn ào đặc trưng của sân bay, Haerin co người lại rồi lấy chiếc cardigan mang theo ra đắp lên người.
["Em bảo là đi vì bảo vệ luận án tiến sĩ đúng không?"]
"Ừ, đúng rồi. Chỉ cần vượt qua được cái này là xong chương trình tiến sĩ rồi."
["Thế thì lại càng cần đi bằng chuyên cơ chứ sao."]
"Thôiii chị sao lúc nào cũng không chịu bỏ cuộc thế?"
Vì quá vất vả với công việc mới trong lĩnh vực xa lạ, Haerin đã quên béng mất việc bảo vệ luận án. Tình cờ nhìn lại lịch trình, cô mới hốt hoảng nhận ra, vội vàng đặt vé thì chỉ còn chuyến bay khuya gần sáng, đành gấp gáp trình bày tình hình và phóng ra sân bay gần nhất. Từ trước đến nay cô luôn có Minji hoặc các thành viên đội đua đi cùng, giờ đột nhiên một mình, cảm giác cũng lạ lẫm. Mà cũng kỳ lạ thật. Trước đây vốn quen ở một mình, vậy mà mới chỉ có hai tháng làm việc cùng thôi...
"Chuyên cơ của chị là để chở chị, không phải em đâu."
["À, chị chưa nói à? Từ giờ mục tiêu số một của nó là chở em đấy."
"Cái gì cơ?"
["Số một là Kang Haerin. Số hai là Vanessa Kang. Còn Kim Minji thì chắc...hạng ba gì đó?"]
"Trời ơi, thật là..."
Trước sự vô lý trắng trợn ấy, Haerin không nhịn nổi lại bật cười khúc khích. Mỗi khi Haerin cười, Minji sẽ im lặng hoàn toàn để lắng nghe tiếng cười ấy, rồi cười theo bằng giọng rất nhỏ, giống như muốn hòa chung không khí. Vì đang là đêm khuya, tiếng cười khe khẽ ấy lại càng dịu dàng. Haerin nín thở lắng nghe như muốn giữ lấy thanh âm đó.
["Nghe em cười thật dễ chịu."]
"Gì vậy...Mà em cũng thấy thế. Nhưng chị nói chuyện lâu thế này có sao không? Chị phải ngủ còn gì."
Với Haerin, có người trò chuyện khiến thời gian chờ đợi bớt nhàm chán, nhưng Minji thì ngày mai có buổi kiểm tra vòng loại nên việc nghỉ ngơi là cần thiết. Trong thời gian đi cùng nhau, Haerin đã biết Minji luôn cố gắng đi ngủ trước 11 giờ nếu không có gì quan trọng. Sau khi biết Minji là kiểu người có thể ngủ đến gầy người nếu không bị đánh thức, Haerin bắt đầu quan tâm đến cô ấy nhiều hơn những gì bản thân nhận ra. À đúng rồi, cũng muộn rồi mà còn gọi điện...Khi cô vừa định đề nghị kết thúc cuộc gọi thì Minji khẽ thở dài và thì thầm:
["Nhưng chị không muốn cúp máy. Vì bên cạnh không có em nên trống trải quá."]
"............"
["...Và nhớ em nữa."]
Lời nói đó như xuyên qua âm thanh ồn ào của phòng chờ và chạm thẳng vào trái tim Haerin, khiến vành tai cô đỏ bừng. Minji bên kia cũng im lặng. Cảm xúc giữa hai người trở nên căng như dây đàn, mong manh nối giữa đầu dây điện thoại. Cái nóng bắt đầu từ vành tai lan xuống má rồi phủ kín cả khuôn mặt, Haerin chỉ còn biết đưa mắt nhìn quanh trong vô định.
["Thật lòng thì chị không muốn để em đi. Nhưng không được làm thế, vì đây là chuyện quan trọng với em. Mà chuyện quan trọng với em thì với chị cũng vậy."]
".........."
["Chị mới bảo đi chuyên cơ là vì thế. Đi nhanh, về cũng nhanh."]
"...Dù sao thì cũng chỉ nhanh hơn vài tiếng thôi mà..."
["Chỉ cần nhìn thấy em ít mệt hơn một chút, nhanh hơn một chút thế là lời rồi, đâu có lỗ gì."]
Minji đôi khi khiến Haerin rung động dữ dội mà không báo trước. Vừa rõ ràng vừa nghịch ngợm, lại mơ hồ. Mỗi lần như thế, Haerin lại bị cuốn theo như cây non lay động giữa gió lạnh, hoàn toàn không có phòng bị. Và sau khi mọi thứ lắng xuống, trái tim cô sẽ càng rối loạn vì chẳng rõ lý do.
["À nhân tiện chị nhớ ra một chuyện."]
"Chuyện gì vậy?"
["Chị có điều này muốn nói với em từ lâu rồi."]
Có thể nào Minji cũng đang nghĩ về cùng một điều? Vì niềm hy vọng nhỏ nhoi đó, Haerin dè dặt hỏi lại:
"Là... chuyện gì?"
["Ừm... Chuyện về chúng ta?"]
Haerin khẽ cắn môi dưới.
"Vậy bây giờ nói luôn được không?"
["Ừm... không được. Chị muốn nói trực tiếp cơ."]
"Chị đang trêu em đúng không đấy?"
Với người chẳng thể chịu nổi sự tò mò như cô, việc bị úp mở thế này thật quá đáng. Thấy Haerin phụng phịu, Minji phá lên cười lớn rồi nói thêm:
["Không phải trêu đâu. Nhưng nếu tò mò thì phải về nhanh đấy."]
"Thật quá đáng. Khiến người ta tò mò mà không cho biết là sao."
["Giờ mới biết à?"]
Ngay trước khi hạ cánh, máy bay gặp phải nhiễu động không khí khiến nó lượn vòng lớn và đáp xuống trễ hơn dự kiến. Haerin thức giấc giữa lúc hỗn loạn, lắng nghe loa phát thanh thông báo máy bay cần chờ vì các chuyến đến trước bị trễ dây chuyền. Đôi mắt còn dính chút mơ màng, Haerin chớp chớp vì khô, rồi nhìn quanh một lúc trước khi cầm điện thoại bật nguồn lên.
Như thể đang chờ sẵn, màn hình điện thoại lập tức ngập trong thông báo. Haerin lần lượt xóa đi từng cái, cho đến khi thấy lịch sử cuộc gọi nhỡ thì hơi nghiêng đầu bối rối. Có 4 cuộc gọi nhỡ từ trụ sở, 7 cuộc từ Minji và 2 cuộc từ bố. Minji thì chắc vì Haerin chưa liên lạc được sau thời gian dự kiến nên gọi thử, còn trụ sở chắc là việc công, Haerin chỉ lướt qua rồi xóa. Sau đó, cô gọi lại số gọi gần nhất.
["Alo. Haerin à?"]
"Vâng, bố gọi con à?"
"Ừ, con đang ở đâu đấy?"
Nghe giọng quen thuộc vọng đến từ xa, Haerin mỉm cười nhẹ nhàng.
"Con vừa hạ cánh ở London xong bố ạ. Có trục trặc khi hạ cánh nên bị delay chút."
["Ơ? Không đi cùng Minji à?"]
"...Sao ạ?"
["Minji ấy, Kim Minji. Con gái của chú Seon Tae, người từng làm cùng bố hồi trước ấy. Không nhớ à?"]
Haerin sững người. Không nhớ mình đã từng kể cho bố về việc đang làm cùng Minji.
"Sao bố lại biết chuyện đó... Con có nói khi nào đâu?"
["Trời đất, chuyện như thế thì phải nói với bố chứ. Chẳng lẽ để bố biết tình hình của con qua báo sao?"]
"Báo? Báo nào cơ ạ?"
["Trời ơi cái con bé này. Báo đăng to đùng mà lại giả vờ không biết là sao?"]
"Khoan, khoan đã bố. Đợi con chút."
Lần đầu tiên nghe điều này, Haerin bật dữ liệu di động, truy cập vào trang web tạp chí F1 danh tiếng và các dòng tiêu đề mới nhất lập tức hiện ra dồn dập.
["Đội đua Hot Six Racing đặt nghi vấn về việc nâng cấp xe của BMW Racing"
- Trước thềm giải đua Pirelli Formula 1 Grand Prix tại Mỹ, có thông tin cho biết đội đua Hot Six Racing đã yêu cầu FIA mở cuộc điều tra về sự cải thiện hiệu suất vượt trội của đội BMW Racing. Đáp lại, phía BMW Racing đã bác bỏ cáo buộc, khẳng định những nâng cấp là hoàn toàn hợp lệ.
- Liên quan đến nghi vấn trên, FIA đã yêu cầu cung cấp toàn bộ dữ liệu liên quan, và sau khi xem xét sẽ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng tại khu vực Parc fermé (khu vực giới hạn, nơi cất giữ tất cả các xe sau phần thi thực hành, vòng loại và đua chính thức, chỉ có trọng tài giải mới được phép ra vào).
- Thêm vào đó, trong lúc dư luận đang xôn xao về việc Giám đốc khí động học mới được bổ nhiệm - Vanessa Kang, người đã dẫn dắt trực tiếp quá trình nâng cấp xe cho BMW Racing được cho là đang có mối quan hệ thân thiết với tay đua Kim Minji...
- ...Một người trong ngành, xin giấu tên, đã bày tỏ lo ngại một cách thận trọng rằng hành động đưa mối quan hệ cá nhân vào trụ sở BMW Racing của Kim Minji có thể bị xem là hành vi vượt quyền mang tính cá nhân.
- Trước những nghi vấn đó, tay đua Kim Minji đã tham dự buổi họp báo chính thức và phủ nhận toàn bộ: "Hiện tại, cô Vanessa Kang không thuộc biên chế của trụ sở chính BMW Racing, và chỉ là chuyên gia tư vấn bên ngoài được tôi cá nhân mời hợp tác không."]
["Alô? Haerin à? Con có đang nghe không?"]
"...Dạ..."
["Con làm việc với Minji từ bao giờ? Tại sao không nói với bố?"]
"...Con bận quá nên quên mất..."
["Trời ạ... Thôi được rồi. Vậy con vẫn giữ liên lạc thường xuyên với Minji hả? Quan hệ của hai đứa là như thế nào mà con lại đi theo con bé đến tận đó? Nói cho bố nghe được không?"]
Cánh cổng lên máy bay cuối cùng cũng mở. Trong khi mọi hành khách đồng loạt đứng dậy thu dọn hành lý một cách vội vã, Haerin vẫn ngồi bất động, chăm chú đọc hết toàn bộ bài báo. Khi nhìn thấy tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại, cô đưa đôi bàn tay khô khốc lên lau mặt, như muốn xoa dịu cơn mỏi mệt trong lòng.
["Haerin à, gọi chị nhé.
MMS
3:44 chiều
Chị Minji"]
"...Em không biết nữa. Rốt cuộc thì mọi chuyện là gì vậy?"
Haerin chợt nhớ đến lời Minji: "Chị có điều muốn nói, về chúng ta" và muốn nói trực tiếp khi nhìn vào mắt cô. Nhưng giờ, đọc những dòng chữ trên báo khiến Haerin ngỡ ngàng.
"Em chẳng là gì cả, đúng không?"
Cô nhấn mạnh đầu ngón tay vào khóe mắt, cố kìm nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro