Chương 6
Vì không muốn phải rời xa, Haerin cứ thế nép sâu vào vòng tay Minji thật lâu như muốn níu kéo khoảnh khắc này thêm chút nữa. Nhìn khuôn mặt gầy gò của Minji cũng đã đoán được phần nào, nhưng chỉ đến khi siết chặt vòng tay quanh cơ thể mới cảm nhận rõ cô ấy đã gầy đi nhiều thế nào khiến Haerin càng thêm xót xa. Giống người đang muốn trốn khỏi thế giới, Haerin rúc sâu vào trong chiếc áo khoác của Minji. Từ trên đỉnh đầu, vang lên tiếng cười nhẹ cùng hơi thở ấm áp khi Minji kéo vạt áo ngoài đắp lên người cô.
"Sao lại gầy thế này? Cứ đà này thì chị tan biến mất thôi."
"Chỉ là...dạo này có chút chuyện."
Haerin muốn hỏi nhiều điều. Minji đã nói rằng có việc bận, sẽ liên lạc sau, nhưng rồi lại biệt tăm suốt thời gian dài. Rốt cuộc là cô đã đi đâu, làm gì, mà người gầy đi trông thấy thế này? Haerin chưa từng cảm thấy ổn, vậy mà trong suốt cuộc hẹn, mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, Minji chỉ lặp đi lặp lại một câu:
"Không sao đâu."
Như bây giờ vậy.
Haerin nới lỏng cánh tay đang ôm chặt lấy lưng Minji, khẽ đưa tay lên chạm vào má cô. Làn da từng trơn láng, không một gợn sần dù phơi nắng ngoài đường đua hay ăn uống qua loa, giờ đây đã mất đi ánh bóng quen thuộc, trở nên khô ráp hẳn. Trong suốt buổi hẹn tưởng chừng bình thường ấy, ánh nhìn phức tạp của Minji mỗi khi hướng về phía cô, những lần môi mấp máy định nói rồi lại lặng lẽ thở dài khép lại và cả không khí điềm tĩnh đến lạ như thể cô ấy đã trưởng thành trong một thời gian ngắn, tất cả đều khiến Haerin thấy thật khó nắm bắt. Không biết nên hỏi từ đâu, nên bắt đầu thế nào, Haerin cứ ngập ngừng như vậy. Minji ôm lấy nàng mèo nhỏ, khẽ tựa lưng vào khoảng tối dưới bóng đèn đường rồi nhẹ nhàng vuốt ve đầu Haerin.
"Haerin này"
"Vâng?"
Khi cô ngẩng lên, đôi môi khô khốc của Minji chầm chậm ghé xuống và đặt lên môi cô một nụ hôn. Cảm giác có chút lạ lẫm vì sự thô ráp ấy, nhưng hơi ấm lan tỏa từ sâu trong cơ thể Minji, cùng sức nặng quen thuộc của bờ môi ấy, vẫn là điều Haerin đã quá đỗi thân thuộc. Khi hai người hơi tách ra, Minji thì thầm:
"Chị có chuyện muốn nói."
"Ừm."
Giọng Minji hạ thấp đến mức tưởng chừng chẳng thể nhỏ hơn được nữa. Haerin vùi mặt vào vai cô, nhẹ nhàng chớp mắt.
"Chị nghĩ... giờ không phải lúc để chúng ta tiếp tục."
Lời tuyên bố nhẹ nhàng nhưng dứt khoát khiến Haerin hít một hơi sâu. Cô đã chờ đợi Minji nói điều gì đó, nhưng không phải thế này.
"Ý là sao?"
"Ý chị đúng như lời vừa nói."
Haerin lùi lại, nhíu mày nhìn thẳng vào Minji nhưng cô vẫn điềm nhiên. Trong giọng nói thấp nhẹ kia, có một sự cương quyết khó lay chuyển. Haerin nghĩ về khoảng thời gian cả hai vừa trải qua thời gian mà chắc hẳn Minji đã suy nghĩ suốt về việc "chúng ta không thể".
"Bất ngờ vậy...Em đã làm gì sai sao...?"
"Không, không phải lỗi của em đâu, Haerin."
"Vậy thì tại sao?"
Minji mím chặt môi dưới rồi lại thở ra, đưa tay xoa nhẹ khoảng giữa hai hàng lông mày đang nhíu lại của Haerin.
"Không phải lỗi ai cả."
"........"
"Chỉ là...bây giờ, chúng ta không thể."
Lời tuyên bố ấy đã đủ khiến đầu óc Haerin rối bời, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào cô lại khiến mọi thứ rối rắm hơn. Bởi ánh nhìn của Minji, từ trước đến nay luôn mang một hơi ấm không đổi thậm chí đôi khi còn nồng nàn hơn cả cảm xúc trong lòng cô.
"Chị biết là đột ngột. Nhưng chị nói ra vì nghĩ như vậy là tốt nhất. Bởi vì..."
"Được rồi."
Haerin ngắt lời. Cô đã nhìn Minji rất lâu trước khi buông ra câu ấy, rồi im lặng. Những lời này nằm ngoài khả năng hiểu của cô. Cô cần thời gian để sắp xếp lại tất cả những hỗn loạn trong lòng. Minji có vẻ bất ngờ trước sự đồng thuận không một lời dư thừa ấy, đưa tay ra như muốn níu lại, nhưng Haerin đã xoay người dứt khoát.
Khoảng cách giữa họ bỗng chốc rộng ra, rộng đúng bằng độ dày của ranh giới mà Minji vừa vạch nên.
Haerin xoa mắt đỏ hoe dưới vòi nước ấm, mệt mỏi buông tay. Cô cứ đứng ngẩn ngơ, nhìn vào những tia nước đang vỡ ra từ vòi sen, như đang cố hình dung ra điều gì đó trong mớ ký ức hỗn độn kia. Cho dù đã kỳ cọ cẩn thận, cô vẫn thấy cơ thể không được thoải mái chút nào. Haerin cứ để dòng nước xối xuống đầu, nặng dần theo từng giọt nước thấm vào tóc, rồi mới đưa tay tắt vòi.
Mọi chuyện... thật khó hiểu.
Âm thanh rào rào của nước biến mất, nhường lại cho tiếng rung nhè nhẹ của điện thoại đang động đậy trên bệ. Haerin liếc nhìn màn hình, rồi úp điện thoại lại, không muốn xem.
--------------------
Minji yêu cầu được ở một mình, tắt hết đèn trong phòng riêng, đứng bên cửa sổ. Qua khe rèm, cô nhìn xuống Haerin đang đứng trước màn hình telemetry. Cô nắm chặt điện thoại không có cuộc gọi lại, thở dài, tựa hông vào bệ cửa, đầu nghiêng vào khung kính.
Che giấu cảm xúc không khó với Minji. Trong thế giới F1, nơi đầy rẫy những mánh khóe và sự cạnh tranh, giữ bình tĩnh là điều cần thiết. Có quá nhiều người sẵn sàng lợi dụng điểm yếu của cô. Vậy nên, dù scandal nổ ra, cô vẫn giữ phong độ, đứng trên bục podium, vung chai champagne ăn mừng, và vẫy tay với người hâm mộ qua vô số chuyến đi. Điều mà đã trở thành bản năng thì gần đây điều đó ngày càng khó khăn. Có lẽ là vì cô sợ Haerin sẽ trở thành điểm yếu của mình. Minji vô thức nhìn xuống bàn tay đang siết chặt rồi nới lỏng lực, nắm vào rồi lại buông ra nhẹ nhàng.
Trong thời gian hai người xa cách về mặt địa lý, hễ có thời gian rảnh, Minji đều gọi cho Haerin, cố gắng hết sức để giữ liên lạc. Lẽ ra tốt nhất là bay thẳng đến chỗ Haerin, nhưng dù cố gắng đến mấy, cô cũng không thể sắp xếp được lịch. Sau khi hoàn thành chặng đua ở Austin - Mỹ, cô liền bay đến Mexico City, rồi chỉ một tuần sau lại phải đến São Paulo giữa lịch đua back to back (back to back: lịch thi đấu, sự kiện hoặc bài tập luyện được tổ chức liên tiếp nhau, không có thời gian nghỉ ngơi). Trong tình hình hiện tại, khi đội đang bứt phá để giành chức vô địch đồng đội, việc tay đua số một rời khỏi ghế lái là điều không thể.
Càng muốn làm rõ hiểu lầm, mọi chuyện lại càng rối rắm hơn, khiến Minji cảm thấy ngột ngạt và chỉ biết thở dài giữa nhịp sống dồn dập.
Cô dõi theo Haerin đang vừa cười nói gì đó với thợ máy, rồi nhanh chóng trở nên nghiêm túc khi xem bảng dữ liệu. Nhìn cách Haerin tránh liên lạc hoàn toàn và né tránh mình, Minji có thể chắc chắn rằng Haerin đã biết về bài báo kia. Có thể dễ dàng đoán được rằng Haerin đã tin vào phần phát biểu được trích dẫn từ Minji rằng: giữa hai người chẳng có gì cả.
Nếu như cô liên lạc được với Haerin trước khi bài báo đó đăng lên, liệu tình hình có khá hơn không? Minji khẽ lắc đầu. Giả định như vậy giờ đã vô nghĩa. Chỉ có một điều chắc chắn: thời điểm thật sự quá tệ. Chẳng hiểu sao những chuyện thế này cứ thường diễn ra như vậy...khó chịu vô cùng.
Đã phần nào đoán được suy nghĩ trong đầu con mèo nhỏ kia, Minji vẫn cảm thấy hụt hẫng. Cô đã bảo rằng mình sẽ giải thích trực tiếp, tự nhủ rằng "ít nhất em ấy sẽ cho mình một cơ hội để nói rõ" tuy nhiên Haerin lại hành xử như thể không muốn nghe giải thích gì . Khiến đôi khi, Minji tự hỏi: "Liệu Haerin có thật sự thích mình không?". Có vẻ như là có, nhưng nếu vậy thì tại sao lại không chút tò mò, cũng không có chút luyến tiếc hay khao khát nào?
Cô không mong Haerin sẽ khóc lóc, nổi giận hay gào thét trách móc. Nhưng việc Haerin chẳng hỏi han lý do, hành xử như thể đã biết trước mọi chuyện sẽ như vậy, rồi quay lưng bước đi một cách dửng dưng điều đó khiến Minji cảm thấy lạnh lẽo đến tột cùng.
Mỗi lần như thế, người luôn đứng phía sau với trái tim ngập tràn cảm xúc, trong hoang mang và lạc lõng vẫn luôn là Kim Minji...
Cố gắng xua tan những suy nghĩ đó, cô bắt đầu sắp xếp lại những luận điểm để giải thích với Haerin. Cô tin mình có thể giải quyết được chuyện này. Đúng lúc đó, Haerin cũng vừa trở lại đội đua. Hôm nay đáng lẽ sẽ là một trong những ngày mà Minji mong chờ nhất. Nhưng chưa khi nào cô cảm thấy lo lắng như bây giờ. Một mặt, cô muốn nhanh chóng làm rõ hiểu lầm và có được câu trả lời cuối cùng. Mặt khác, cô lại sợ hãi vì không thể đoán được phản ứng của Haerin.
Dù vậy, Minji không muốn chờ thêm nữa. Cô không thể chịu đựng nổi việc lại để Haerin phải chờ đợi chỉ vì một hiểu lầm ngớ ngẩn như vậy. Cô hít một hơi thật sâu. Đã đến lúc phải làm điều mà mình trì hoãn lâu nhất cũng là điều mà lẽ ra mình không nên trì hoãn chút nào.
--------------------
"Gió đuôi (Tail wind: luồng gió thổi từ phía sau thân xe) à?"
"Yep"
Tay đua phụ Danny Almore gật đầu mạnh mẽ kèm theo nụ cười tươi rói đặc trưng. Haerin ghi chú một vài dòng ở góc bảng dữ liệu rồi ngẩng lên.
"Cụ thể là hiện tượng gì vậy?"
"Gió đuôi thì bình thường thôi, nhưng thỉnh thoảng có cảm giác phần đuôi xe bị nhấc lên, kiểu kiểu vậy đó?"
Danny giải thích một cách nhịp nhàng, như đang hát. Vào cuối cuộc đua, anh cảm thấy đuôi xe lâng lâng. Chỉ ở cuối cuộc đua? Haerin nghiêng đầu, thắc mắc. Danny ngạc nhiên hỏi lại.
"Ơ? Minji không kể gì với cô à?"
"..........."
"...Ah, xin lỗi nhé."
Thấy Haerin im lặng, Danny vội tìm cách chữa cháy.
"Không phải vấn đề lớn đâu. Cũng không phải lúc nào cũng xảy ra."
Nụ cười lạc quan của Danny làm Haerin liên tưởng Danielle, người luôn khiến không khí nhẹ nhàng. Cô cảm thấy thoải mái hơn trước những người như vậy. Nụ cười tươi rói bất kể ngày đêm có lẽ là đặc điểm của người Úc chăng?
"Thực ra tôi cũng phân vân không biết có nên nói không... có lẽ Minji cũng vậy."
"Anh cảm thấy hiện tượng đó vào lúc nào?"
"Khi nào nhỉ? Miami? Không phải đường đua nào cũng thấy đâu, chắc chỉ một hai lần thôi."
"Miami vốn có gió đuôi sẵn trong thiết kế đường đua mà?"
"Vậy nên mới rối đấy. Không biết do xe hay do điều kiện đua"
Càng phụ thuộc vào khí động học (aerodynamics) thì xe càng dễ bị ảnh hưởng bởi những biến số bất ngờ như thay đổi hướng gió. Haerin phồng má một bên, bĩu môi lại như đang tập trung nghĩ cách tổng hợp để báo cáo về trụ sở chính.
"Nhưng sao chỉ cảm thấy vào cuối chặng nhỉ?"
"Cuối chặng thì xe nhẹ hơn mà."
"À, vì đã tiêu hao bớt nhiên liệu?"
"Chắc vậy? Dù mới là giả thuyết thôi."
Thông thường, xe đua có cấu trúc đặt khối động cơ lớn và bình nhiên liệu ngay sau khoang lái. Vì không tiếp nhiên liệu giữa chặng nên xe được đổ đầy từ đầu, và càng về sau nhiên liệu tiêu hao khiến xe nhẹ hơn và nhanh hơn. Cảm giác đuôi xe bị nhấc lên cũng có thể xuất phát từ sự mất cân bằng trọng lượng do nhiên liệu giảm bớt.
"Vấn đề là sao anh xử lý được vậy? Tôi xem telemetry của chặng Miami thì không thấy dữ liệu bất thường."
"Chuyện nhỏ thôi mà"
Danny nhún vai, nói rằng anh không nhớ rõ, nhưng câu nói của anh gợi Haerin nhớ đến Minji:
"Dù xe có gặp biến số gì, chị cũng sẽ xử lý tốt. Vì đó là việc của một tay đua."
Giọng nói mang lại sự chắc chắn, dù không có chứng cứ cụ thể một lần nữa vang vọng rõ ràng trong tâm trí đang hỗn loạn của cô. Haerin vội lắc đầu xua đi.
"À, nhưng sau khi chạy xong thì cánh tay sau và cơ lưng tôi có hơi đau đấy."
"Cụ thể chỗ nào?"
Danny kẹp mũ bảo hiểm ở hông trái, duỗi thẳng tay phải ra. Anh chỉ từ cơ cẳng tay lên tới phần sau của bắp tay rồi đến gần vùng cơ lưng cạnh vai. Haerin xin phép, dùng đầu ngón tay lần theo chỗ anh nói và nhấn vào một điểm.
"Ái ui"
"Ah, xin lỗi!"
"Không sao, tôi giả vờ thôi mà hê hê."
Haerin còn đang lúng túng thì Danny nở nụ cười và nói đùa khiến cô tròn mắt ngạc nhiên. Đặt tay xuống và chống hông, Danny tiếp tục pha trò.
"Được cơ hội nói chuyện với thiên tài Vanessa Kang, thế thì chút đau đó quá rẻ rồi còn gì."
"Thôi nào, đừng tâng bốc tôi thế."
"Người muốn nói chuyện với Vanessa Kang nhiều lắm đấy. Nếu cô muốn, tôi có thể cho đứng xếp hàng nhé."
"Không đến mức ấy đâu mà."
"Thật đấy! Người đứng đầu danh sách đó chính là Danny Almore này."
Nữ kỹ sư trẻ tài năng, nổi tiếng mà lại không tự ý thức được về sự hấp dẫn của mình, chỉ chớp mắt với đôi mắt to như mèo.
"Trong đội mình thì chỉ có một Danny Almore thôi mà?"
"Chuẩn rồi. Thế thì, tiện đây sao không cùng Danny Almore đi uống bia nhỉ? Tôi đãi!"
"À... tôi từ chối nhé. Tôi còn phải báo cáo về việc này cho trụ sở."
Câu mời mọc có vẻ được chuẩn bị kỹ nhưng hoàn toàn bị từ chối, khiến Danny gãi đầu ngượng ngùng. Cử chỉ đó khiến anh có phần giống một gã đào hoa, thế nhưng bản thân anh có vẻ không nhận ra.
"À mà..mọi người chắc tiếc lắm. Từ trước đến nay, ai cũng sợ Minji nên không ai dám lại gần"
"Huh?"
"Cô không biết à? Đây là lần đầu Minji như vậy đấy."
Minji lúc nào cũng đi một mình, không người thân, không đối tác, thậm chí chẳng ai từng thấy cô đi cùng ai lên máy bay riêng. Ấy vậy mà lần này lại đích thân đến mời Vanessa Kang. Đó đã là điều chưa từng có. Mà hơn thế nữa, ở mỗi chặng đua, cô còn đàm phán với giám đốc để được đi cùng Vanessa, bỏ cả kỳ nghỉ tháng 8 để ở lại trụ sở, không còn lập tức rời đi sau mỗi giải mà ở lại để đưa Vanessa về cùng bằng máy bay riêng. Và...
"Trước mặt Vanessa, Minji còn cười một cách chưa từng thấy. Mọi người ai nấy đều sốc luôn. Cứ như kiểu 'Ồ, cuối cùng thì chuyện đó cũng xảy ra' vậy "
"......."
"Chưa kể Vanessa cũng chỉ gọi Minji là "Unnie" và còn đùa giỡn với cô ấy. Có nhiều nhân viên vì thế mà ghen tỵ luôn đấy."
"À... chắc mọi người hiểu nhầm thôi. Tôi chỉ là 'cố vấn bên ngoài được mời với tư cách cá nhân, hoàn toàn không có quan hệ gì' mà."
"Kỳ lạ thế? Thật không vậy?"
Danny khoanh tay, nheo mắt nghi ngờ một cách hài hước. Haerin chỉ nhún vai.
"Trên cả báo đài cũng đưa tin rồi, nếu không phải sự thật thì còn rắc rối hơn nữa đấy."
"Ừm... nếu vậy thì chuyện này hơi nghiêm trọng nhỉ?"
"Huh?"
"Wait..Hướng 5 giờ, phía trước. Nhìn thử xem."
Nghe Danny nói, Haerin quay đầu lại. Ở một khoảng cách không quá gần nhưng cũng chẳng quá xa, Minji đang đứng yên. Hướng cô đang đứng cho thấy có lẽ cô định đến chỗ Haerin, nhưng lại không có vẻ sẽ tiến thêm bước nào nữa.
"Hey bro, Minji"
Danny vẫy tay, huýt sáo. Haerin lặng lẽ nhìn Minji. Đôi mắt sắc bén của Minji lướt qua Haerin, rồi Danny, mang theo vẻ lạnh lùng chưa từng thấy. Minji cắn môi, quay lưng, bước đi.
"Tôi đang định gọi đây! Nghe nói tìm cậu mãi mà không thấy!"
Minji cắn nhẹ môi dưới. Bất chấp lời gọi của Danny, ánh mắt cô chỉ chăm chăm nhìn Haerin, rồi quay lưng lại và bước đi dứt khoát về phía ngược lại.
------------------
Dù chặng đua Sprint của Grand Prix São Paulo (*Sprint: một cuộc đua nhỏ với cự ly 100km diễn ra trước chặng đua chính, nơi tay đua về đích đầu tiên sẽ chiến thắng) đã kết thúc, nhưng vẫn cần thời gian để xử lý lượng dữ liệu thô khổng lồ được tải lên từ hệ thống telemetry và phân tích thành các thông tin có ý nghĩa. Trong khi chờ đợi, Haerin chỉ đứng ở bàn làm việc, xoay chiếc bút trên tay, rồi rời khỏi khu vực pit, bước lên cầu thang sắt dẫn lên tầng hai.
Vấn đề "gió đuôi" mà Danny từng đề cập cứ lởn vởn trong đầu Haerin. Khi kiểm tra lại với phòng thí nghiệm chính, không phát hiện vấn đề gì bất thường ở phần cân bằng trọng lượng. Điều này cũng dễ hiểu, vì đợt nâng cấp lớn vào tháng 8 chỉ tập trung vào khí động học, trong khi power unit và khung gầm vẫn gần như giữ nguyên như đầu mùa giải do không đủ thời gian để điều chỉnh. Vì Danny nói rằng hiện tượng đó không xuất hiện trước khi nâng cấp, nên Haerin không thể bỏ qua khả năng vấn đề nằm ở thiết kế khí động học mà chính cô đảm nhiệm. Trước tiên, cần xác định xem vấn đề đó có lặp lại hay không.
Cô dừng lại trước phòng riêng của Minji, nơi nằm ở hành lang hẹp của tầng hai có kết cấu gác lửng. Nâng tay lên, nhưng thay vì gõ cửa, cô lại tựa nhẹ trán vào cánh cửa. Cô vốn không thích kiểu hành động như thế này, nhưng vẫn phải làm vì đó là trách nhiệm. Haerin thở ra một hơi, chậm rãi nhắm rồi mở mắt to, rồi cuối cùng rời trán khỏi cửa và nhẹ nhàng gõ.
"Là em. Kang Haerin đây ạ."
Không có tiếng động nào từ bên trong phòng. Có lẽ Minji không có trong đó? Haerin nghiêng đầu, rồi thử gõ thêm lần nữa.
"Em có chuyện muốn nói..."
Cánh cửa bất ngờ bật mở khiến mắt Haerin mở to kinh ngạc. Minji nắm lấy tay nắm cửa, lặng lẽ nhìn Haerin, rồi quay người bước vào trong không nói một lời. Haerin, đang cầm bản biểu đồ bằng cả hai tay và vẫn chưa hết ngạc nhiên, lặng lẽ bước theo Minji vào phòng. Ngay cả Haerin đã bước vào, Minji vẫn không ngoái đầu lại, đi thẳng đến phía sau ghế sofa rồi đứng đó như một người đang chờ đối thoại. Có vẻ như cô ấy vừa mới trở về sau lễ trao giải chiến thắng ở chặng Sprint, vẫn còn mặc bộ đồ đua, tóc ướt đẫm mồ hôi được buộc vội lên cao. Trước dáng vẻ ấy của Minji, Haerin đứng đối diện, suy nghĩ cách bắt đầu câu chuyện.
"À, trước hết thì, chúc mừng chị đã thắng Sprint."
"...Cảm ơn. 'Chuyện muốn nói' là vậy à?"
"À, không phải..."
Không biết làm sao để đi vào chủ đề chính, Haerin thở dài. Cô nhận ra rằng trong những lần hai người ở bên nhau trước đây, luôn là Minji chủ động bắt chuyện và giữ cho cuộc đối thoại không bị ngắt quãng. Haerin quyết định lần này sẽ không cố gắng giả vờ vui vẻ để phá tan không khí. Đáng tiếc là ăn nói chưa bao giờ là điểm mạnh của cô.
"Gần đây, khi chạy xe chị thật sự không cảm thấy gì bất thường sao? Bất kì dấu hiệu nhỏ nào đó?"
"...Không có."
"Ừm, vậy sau khi chạy xe xong, chị có thấy đau hay khó chịu ở đâu không?"
Minji đang kéo khóa bộ đồ đua xuống đến thắt lưng thì quay sang nhìn Haerin.
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Vì Danny có nói gì đó...nên em muốn kiểm tra lại."
"Cậu ta nói gì...không, mà tại sao chuyện đó lại là do em kiểm tra?"
"Vì đó là công việc của em mà."
Vừa nghe đến cái tên Danny từ miệng Haerin, lông mày của Minji nhíu lại. Haerin có thể cảm nhận luồng không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn, nhưng cô không biết lý do nên không nói gì thêm.
"Vậy... em đến đây chỉ để nói chuyện công việc thôi sao?"
"Chắc là vậy"
Haerin gật đầu. Vì hai người chẳng là gì của nhau nữa, thi ngoài công việc ra chẳng còn gì đáng để nói. Minji nghiến chặt răng đến mức xương quai hàm như nổi lên rõ rệt, nhìn Haerin đầy giận dữ rồi bước đến bồn tắm đá lạnh gần đó, như thể cơn gió lạnh thổi qua.
"Phải rồi, lúc nãy em có vẻ vui lắm. Nói đùa này nọ, còn chạm vào người nhau, rồi bảo tí nữa đi uống rượu."
"Hả...?"
Haerin ngơ ngác đứng nhìn, không hiểu sao người đã rõ ràng nói không có gì giữa hai người lại có thể ghen tuông như thế.
"Chị gọi, nhắn tin cũng không trả lời, không thèm gọi lại... Hóa ra là bận như vậy à?"
".........."
"Không biết em lại như vậy đấy, còn chị thì...thôi, không nói nữa."
Minji bực tức buông từng từ như thể đang nhai nát chúng, rồi quay người lại và tháo bộ đồ đua như xé toạc, ném xuống sàn. Trong bộ đồ bảo hộ chống cháy bó sát như tất chân, thân hình săn chắc của cô khiến Haerin không biết nên nhìn vào đâu, đành quay đầu đi. Thấy Haerin quay mặt đi, Minji bật cười nhạt, đầy mỉa mai.
"Vậy em cứ cho là không có gì bất thường nhé."
"..............."
"Em đi đây. Chị nghỉ ngơi đi."
"Em luôn biến chị thành kẻ ngốc."
Minji chẳng buồn cởi bộ đồ trong, cứ thế bước thẳng vào bồn nước đá lạnh buốt chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy lạnh thấu xương. Cô không nằm hẳn xuống mà chỉ tựa lưng vào thành bồn, như muốn trốn mình trong cơn lạnh. Giọng cô vang lên đúng lúc Haerin đang đặt tay lên tay nắm cửa, khiến cô khựng lại, quay đầu nhìn về phía sau.
"Chị ghét bản thân mình vì đã hy vọng ở một người chẳng hiểu lòng chị."
"Ý chị là sao?"
"Thôi, đi đi."
Còn chưa hiểu chuyện gì nhưng Haerin vẫn làm theo lời, lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng, cô dựa vào đó, thở hắt ra rồi trượt người ngồi bệt xuống sàn. Giữa bầu không khí ẩm ướt, một đêm ngớ ngẩn và rối ren như chính thời tiết đang thay đổi thất thường ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro