Chương 7

Cảm giác về sự thiếu vắng thường bắt nguồn từ nỗi trống rỗng. Khi chiếc điện thoại vốn reo không ngơi nghỉ mỗi ngày bỗng im lìm, pin chẳng hề sụt. Hộp tin nhắn chẳng có lấy một thông báo mới. Thời gian rảnh rỗi bỗng trở nên nhàm chán vì chẳng còn việc gì để làm. Có những lúc, dù biết rõ, ta vẫn bất giác ngoái đầu tìm kiếm sự hiện diện của một ai đó. Và rồi, những đêm dài lại đến - đêm của nỗi cô đơn, của sự bất lực khi một lần nữa nhận ra mình chỉ có một mình.

"Cô đang chờ điện thoại à?"

"Hửm?"

"Thấy cô cứ nhìn điện thoại suốt. Trông như đang đợi ai đó gọi đến vậy."

Khi ngước đôi mắt ngà ngà hơi men lên, Haerin bắt gặp nụ cười khẽ của Danielle, người vừa nhận ly rượu mới từ tay bartender. Chỉ khi nghe cô ấy nói đùa, Haerin mới nhận ra bản thân đã vô thức kiểm tra chiếc điện thoại im lặng kia liên tục. Cô lắc đầu rồi úp ngược điện thoại xuống bàn, như thể muốn chấm dứt thói quen đó.

"... Có ai gọi đến chứ."

"Vậy thì" Danielle nâng ly rượu, "chúng ta cùng cạn ly nhé?"

Danielle không hỏi thêm, vẫn giữ nụ cười trên môi rồi đưa ly rượu vào tay Haerin - người nhìn vào ai cũng thấy rõ vô cùng mệt mỏi và uể oải, rồi cụng ly với cô nàng. Trong ly thủy tinh đọng những giọt nước lấp lánh, vài lát chanh và lá húng quế xoay tròn. Haerin chậm rãi nhấp một ngụm rượu, cảm nhận vị cồn lan tỏa, khiến cơ thể càng thêm mệt mỏi.

"Thỉnh thoảng chỉ có hai người đi chơi thế này cũng vui nhỉ? Phải không?"

Quán lounge ngoài trời, được trang trí chủ đạo bằng chất liệu mây tre dường như là điểm hẹn nổi tiếng trong giới. Không chỉ Danielle và Haerin, mà còn nhiều gương mặt quen khác trong ngành cũng có mặt. Không ai mặc đồng phục nên khó phân biệt đội nào, nhưng từ những mẩu chuyện vang lên giữa các bàn, hay những gương mặt chạm mắt nhau thoáng qua, Haerin vẫn có thể nhận ra vài người. Ra khỏi paddock chật chội, cô mới thật sự cảm nhận được mình đang ở São Paulo. Ban nhạc trên sân khấu ngẫu hứng biểu diễn, tiếng người cười nói rôm rả tạo nên một bầu không khí sống động. Tối nay, chẳng hiểu sao, Haerin lại không muốn chịu đựng sự tĩnh lặng. Có lẽ, được vùi mình trong tiếng ồn của người khác sẽ dễ chịu hơn là phải ngồi một mình trong nỗi cô đơn. Ngồi dưới chiếc quạt trần khổng lồ đang xoay đều, đối diện Danielle, cô liếc mắt nhìn quanh quán rồi chậm rãi gật đầu.

"Cũng không tệ ."

"À, Haerin này. Tôi có chuyện muốn hỏi."

"Chuyện gì vậy?"

Dường như ngấm hơi men, đôi mắt to tròn của Haerin chớp chớp như chú mèo buồn ngủ Danielle bật cười trước vẻ dễ thương ấy.

"Chuyện riêng tư một chút, nhưng tôi luôn tò mò về việc cô và Minji đã gặp nhau thế nào. Tôi có thể hỏi điều này không?"

Haerin im lặng, chỉ chớp mắt nhìn Danielle một lúc lâu, tay mân mê ly rượu trước khi trả lời.

"Bố tôi là cha đỡ đầu của chị Minji."

"Ồ?"

"Ông từng là kỹ sư đua của chú Seon Tae."

Danielle khẽ gật đầu. Kỹ sư đua là người phụ trách chiến lược và liên lạc trực tiếp với tay đua trong suốt mùa giải. Thông thường, khi đã làm việc ăn ý thì ngay cả khi tay đua đổi đội, kỹ sư cũng sẽ đi theo. Minji là trường hợp đặc biệt, không quá phụ thuộc vào kỹ sư cố định nhưng vẫn luôn có một kỹ sư đua riêng gắn bó.

"Vậy là quen nhau từ nhỏ rồi nhỉ?"

"Đại khái là vậy."

"Thảo nào, tôi thấy hai người rất thân thiết. Nhìn vào là biết đã quen lâu rồi, ít nhất là trong mắt tôi."

"Thân thiết ư?" Haerin lặp lại từ ấy trong lòng. Tuy quen biết đã lâu, nhưng quãng thời gian họ bị cắt đứt liên lạc cũng chẳng ngắn. Vậy tại sao lại thấy thân quen đến thế? Một lúc lâu sau, Haerin mới khẽ đáp:

"Vậy à."

"Nhưng...chuyện đó là giữa bố mẹ hai bên mà? Kể cả hai ông bố thân nhau thì chưa chắc con cái cũng sẽ thân thiết chứ."

Câu nói vừa nhẹ nhàng vừa sắc sảo của Danielle khiến Haerin gần như khuỵu xuống, phải tựa đầu vào cánh tay đặt trên bàn. Cô gật đầu chậm rãi, rồi đáp với khoảng lặng dài hơn trước:

"Có lẽ...vì chúng tôi đều cô đơn giống nhau."

"......."

"Những năm tháng đó, cảm giác ấy, lý do ấy - tất cả vô tình trùng hợp. Và lúc đó, chẳng có ai khác ngoài chúng tôi bên cạnh nhau."

Không phải bây giờ cô không còn cô đơn, nhưng năm tuổi 17 ấy - ở cái độ tuổi dở dang, trong lòng ngập tràn những bối rối, Haerin chẳng biết làm thế nào để đối mặt với nỗi cô đơn của mình. Sự hiện diện của Minji, người cũng đang vật lộn với những cảm xúc tương tự, lại càng khắc sâu trong tâm trí cô.

"Vậy ra là vậy. Nghe cũng...gần giống với những gì Minji từng nói."

"Chị ấy nói gì?"

"Thường thì Minji không bao giờ kể nhiều về cô, nhưng có một lần cô ấy bảo với tôi: 'Tôi biết ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mọi lời bố tôi từng nói mà trước giờ tôi chẳng hiểu nổi, lúc đó bỗng dưng trở nên rõ ràng.'"

Haerin không hỏi lại, chỉ nằm im, đầu gần như úp xuống bàn. Danielle uống cạn ly rượu, rồi đứng dậy bảo sẽ đi vệ sinh một lát và sau đó đưa cô về. Cô khẽ gật đầu trước những lời mơ hồ vang đến, rồi gục hẳn xuống bàn.

"Xin lỗi, chỗ này có người ngồi chưa?"

"Không xin lỗi, chỗ này có ng-...?"

"Chúng ta lâu rồi mới gặp lại nhỉ?"

Người đàn ông trung niên với mái tóc đỏ rối bời và đôi mắt xanh nhạt mỉm cười nhẹ nhàng. Bỏ lại đồng phục Hot Six Racing, ông trông như một du khách với trang phục đời thường, ngồi xuống đúng Danielle vừa rời đi. Haerin ngẩng đầu lên, men rượu lập tức tan biến như chưa từng có, cô trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt:

"Ông vẫn còn chuyện để chất vấn tôi sao?"

Haerin cau mày, nói với giọng bình tĩnh, dù lưỡi có hơi cứng lại vì cồn, nhưng lời nói vẫn rõ ràng.

"Ông là Christian Hozer - giám đốc đội Hot Six, đúng chứ?"

"Phải, đúng vậy."

"Chuyện đó đã được kết luận là cải tiến hiệu suất hợp lệ rồi mà?"

Nét nhăn sâu nơi giữa hai hàng lông mày Hozer giãn ra, ông tỏ vẻ ngạc nhiên rồi đan hai bàn tay lại đặt lên bàn, chăm chú nhìn Haerin.

"Đúng thế. Chuyện đó kết thúc rồi."

"Vậy ông còn đến đây làm gì? Tôi chẳng có gì để nói với Hot Six cả."

Nếu lần đầu là bất ngờ thì lần này, Haerin đã có lý do để đề phòng. Hozer chỉ đang làm phần việc của mình, nhưng với Haerin, ông không phải là người cô có thể dễ dàng thiện cảm. Dẫu sao, nếu ông ta chính là người đã gián tiếp khiến cô được nghe những điều Minji muốn nói thật lòng kia thì cũng có thể gọi là "giúp đỡ".

Hozer chăm chú quan sát gương mặt đang giữ vẻ lạnh lùng của Haerin rồi lên tiếng:

"Tôi cũng không thích nhắc lại chuyện đã qua. Hôm nay, tôi đến vì một việc mới."

"Việc gì?"

"Tôi có một đề nghị. Từ mùa giải sau, tôi muốn mời tiến sĩ Kang về đội đua Hot Six của chúng tôi."

Đôi mắt Haerin mở lớn đến mức không thể mở thêm được nữa.






------------------

Haejoon, bố của Haerin, bay đến Abu Dhabi ngay sau một cuộc gọi từ cô. Ông trông mũm mĩm hơn, làn da sạm đi vì nắng, nhưng ngoài những thay đổi đó, ông vẫn như xưa. Sau khi rời F1 để chuyển sang kinh doanh xe go-kart, ông nói cuộc sống bớt căng thẳng, và quả thật, ông trông rạng rỡ và thoải mái hơn. Dù lịch trình bận rộn của Haerin khiến ông khó rời khỏi khu vực gần đường đua Yas Marina, Haejoon chẳng hề phàn nàn.

"Giờ thì ngược lại rồi nhỉ. Thời gian trôi nhanh thật."

"Hả? Cái gì ngược lại ạ?"

Nghe bố nói bất chợt, Haerin ngẩng đầu hỏi. Haejoon vươn tay xoa đầu cô con gái đã lớn, ánh mắt đầy yêu thương. Thật lòng thì...hành động này cô cũng không thích lắm đâu...nhưng Haerin vẫn để yên, đón nhận sự âu yếm quen thuộc.

"Hồi con còn nhỏ, con phải bay xa để gặp bố. Giờ thì bố phải bay đến gặp con, thấy cũng thú vị."

Hồi còn làm việc trong F1, đội ngũ nhân viên được quyền thăm nom gia đình nhưng vì lịch trình kín mít, ông gần như chẳng thể sử dụng quyền đó. Lịch thi đấu của mùa giải luôn dồn dập, chẳng dư thời gian để linh động theo tình hình cá nhân nên không ít lần ông bỏ lỡ cơ hội gặp con.

Bởi vậy ông thường cố gắng chọn các chặng Grand Prix gần nhất, thường là ở châu Âu để mời Haerin đến xem, cho dù vậy vẫn luôn cảm thấy có lỗi. Haerin nói rằng không sao nhưng dưới con mắt người lớn, việc một cô bé tự đi một mình chẳng phải điều dễ dàng gì.

"Xin lỗi bố. Vì gần đến ngày Grand Prix diễn ra rồi "

"Xin lỗi gì chứ. Con không nhớ bố từng hứa gì với con sao? Bố từng nói chỉ cần con gọi, bố sẽ đến bất cứ đâu mà."

Ông vẫn luôn giữ đúng lời hứa mình đã nói với Haerin từ lúc rời F1. Bất kể nơi nào, bất kể thời điểm nào, dù chỉ có thể gặp được một ngày trước khi xe đua được chuyển đến trường đua, ông cũng chưa từng từ chối. Đã có lần, chính ông mời con đến nhưng lại bận đến mức để cô bé chờ cả ngày dài nên giờ đây ông muốn được bù đắp.

"Dù sao thì, được gặp lại con gái sau bao lâu cũng khiến bố vui rồi."

"Vâng con cũng vậy."

Cả hai cùng nhau đi tàu lượn Formula Rossa ở Ferrari World Abu Dhabi, đi dạo trung tâm thương mại, cãi nhau vui vẻ về việc mua sắm, rồi cuối cùng dừng chân tại một quán nhỏ để nghỉ ngơi. Nhìn Haerin chăm chú xem thực đơn, Haejoon véo má cô. Haerin cau mày, lắc đầu.

"Ayyyyy! Bố!"

"Haha, giờ mới đúng là Kang Haerin của bố chứ."

Ông cười khẽ, nhún vai nhìn cô con gái vẫn luôn bé nhỏ trong mắt mình, đặt khuỷu tay lên bàn, hai tay khoanh lại, im lặng ngắm nhìn cô.

"Mà...con với Minji quen nhau thế nào? Thật sự đang hẹn hò nghiêm túc đấy à?"

Haerin chỉ cười mỉm, không nói rõ. Ông biết con gái mình từ bé đã không hay nói nhiều về bản thân nên không hỏi dồn, chỉ lặng lẽ chờ cô mở lời. Sau một thoáng im lặng, Haerin từ tốn kể:

"Lúc bố và chú Seon Tae có cùng lịch trình, con chờ để gặp bố thì tình cờ gặp chị ấy. Lúc đó chị cũng đang chờ chú ấy."

Có một lần, khi bị lạc ở trạm trung chuyển, một bàn tay chìa ra cùng câu nói: "Em là Haerin đúng không?" Người chủ của bàn tay ấy là Minji. Một cô gái chẳng hề tỏ ra sợ hãi dù tất cả đều lạ lẫm từ nơi ngủ đến đồ ăn, cả hành trình xa xôi nữa nhưng vẫn lém lỉnh đùa rằng sợ ngủ một mình rồi đến tìm Haerin, chui vào chăn bên cạnh cô.

Có những ngày, chẳng hiểu sao Minji biết được Haerin đang tò mò, liền hỏi: "Em đã thử cái này chưa? Muốn đi đến chỗ kia không?" rồi dịu dàng kéo tay cô đi, khiến Haerin chẳng thể từ chối, gấp sách lại và đi theo.

"Chuyện cũ rồi ạ...lúc con còn nhỏ mà..."

Haejoon gật đầu như cuối cùng cũng hiểu ra. Khi ấy, vì sợ con nhút nhát quá sẽ sợ hãi, anh từng để Haerin ngồi trong paddock. Vậy mà một ngày nọ, cô bé lại tự tin ra ngoài một mình, bảo rằng ổn cả rồi. Từ đó, một cô bé vốn ít nói, chỉ biết vùi đầu vào sách, bỗng một ngày đi biệt tăm chẳng liên lạc suốt thời gian dài.

Không ngờ, người đã thay đổi con gái mình lại là Minji.

Haejoon lắc đầu, đẩy ly nước chanh vừa được mang lên về phía Haerin:

"Thế... con định tiếp tục làm trong F1 à?"

"Hmmm... con cũng chưa chắc nữa."

Câu trả lời sau một hồi ngập ngừng khiến Haejoon ngạc nhiên, bèn hỏi lại làm sao mà con lại bắt đầu làm công việc này.

Haerin chỉ nói rằng Minji đã đến tận Cambridge tìm và nhờ cô giúp đỡ.

Haejoon nghe thế thì nhíu mày.

"Minji nói nhờ con giúp á?"

"Vâng."

"Lạ nhỉ. Con bé đó không phải kiểu người sẽ nhờ ai giúp đâu. Cả nhà đấy cũng vậy, ai nấy đều rất tự trọng. Vì cái tính cứng đầu đó mà ngày xưa bố phải chịu thua cả đấy."

"Thật ạ?"

Giờ thì đến lượt Haerin ngơ ngác. Haejoon thở dài một cái.

"Bố nghĩ có lẽ vì là tay đua nên mới hay giấu giếm và tự mình đưa ra quyết định quan trọng. Chú Seon Tae cũng vậy, Minji cũng y hệt như bản sao. Thường khi gọi cho bố thì cũng đã quyết định xong hết rồi."

"...Bố hay liên lạc với chị ấy ạ?"

"Cũng không hẳn thường xuyên, mỗi năm tầm một, hai lần gì đó. Có cận đến đâu, Minji vẫn gọi hỏi thăm. À, đôi khi cũng hỏi về con nữa."

"Hỏi về con ạ?"

"Ừ, hỏi con sống có tốt không, học hành thế nào. Bố bảo sao không hỏi trực tiếp thì bảo là... chưa phải lúc thích hợp."

"Học... học hành ạ? Chị ấy biết con đang học sao? Biết bằng cách nào nhỉ...?"

Haerin quyết định theo đuổi ngành khí động học sau khi hai người chia. Trước đó, cô chỉ đọc sách khoa học chung chung, chưa đủ tự tin để chia sẻ với Minji lúc đó còn đang bận rộn với sự nghiệp ở F2.

Nghe con nói vậy, Haejoon lại ngạc nhiên hơn.

"Không phải con nói với Minji à? Hai đứa thân nhau mà."

"Con ấy ạ? Không...con chưa từng nói mà?"

"Lạ thật. Bố nghe Minji nói thế đó. Nó bảo con có đi con đường khó khăn đến đâu, cuối cùng rồi cũng sẽ chọn điều mình muốn. Còn bảo con có tài năng thiên bẩm nên nếu con thật sự có đam mê thì chắc chắn sẽ giỏi thôi."


"Haerin, chị vẫn luôn theo dõi em, kể cả khi không gặp được em."


"Bố cũng nghĩ thế. Mẹ con thì phản đối lắm, sợ con đã trầm tính lại còn chọn nghề nghiên cứu thì càng khép kín. Phải mất thời gian dài bố mới thuyết phục được mẹ con đấy."

Haerin lặng lẽ nhớ lại lời Minji nói, rằng chị đã chờ rất lâu. Cô từng thắc mắc vì sao Minji lại biết cô đang học chuyên ngành đó ở Cambridge. Giờ thì đã hiểu phần nào nhưng thay vì nhẹ nhõm, ngực cô lại nặng trĩu hơn.

Khi Haejoon đứng dậy ra ngoài hút thuốc, Haerin vẫn ngồi bất động.

"À mà này, lát nữa gọi cho mẹ con đi nhé."

"Mẹ? Bố gọi cho mẹ rồi ạ?"

"Ừ, bà ấy cứ mắng bố suốt. Nói rằng con gái thì có một mà chẳng bao giờ biết nó đi đâu, làm gì, chẳng hé nửa lời..."

Haerin nhìn chằm chằm Haejoon, người đang trả lời như thể đó là chuyện thường ngày. Đến mức này rồi cô bắt đầu băn khoăn không biết việc bố mẹ đã ly hôn có thật hay không.

"Không hiểu sao con thấy bố với mẹ giờ hình như còn thân nhau hơn trước."

"Con thấy thế à? Bố cũng thấy vậy. Chẳng hiểu sao giờ lại nói chuyện thoải mái hơn."

Haerin định hỏi sao đã thế mà vẫn ly hôn nhưng cô dừng lại. Có những mối quan hệ mà ly hôn lại là cách để cả hai hạnh phúc hơn. Phận là con gái thế nhưng cô cũng không thể hiểu hết. Trong phòng chờ sân bay bắt đầu đông đúc, Haerin tựa đầu vào vai bố. Haejoon cười lớn, vui vẻ với sự nũng nịu của con gái.

"Haerin, con nên nói chuyện rõ ràng với Minji. Muốn không hiểu lầm, chỉ có cách nói chuyện thật nhiều."

"Bỗng dưng lại nói chuyện đó vậy ạ...Mà bố cũng đọc mấy bài báo rồi còn . Bọn con chẳng là gì cả."

"Nếu thật sự không có gì thì con đã không có mặt ở đây rồi, đúng không?"

"........"

"Vì mọi thứ vẫn chưa rõ ràng nên con mới không nói gì cả."

"........."

"Vả lại nếu chỉ từng thân một thời thì con đâu có hỏi nhiều về Minji như hôm nay?"

Mặt Haerin đỏ ửng lên. Haejoon cười mỉm, giả vờ không biết gì rồi đứng dậy, nắm lấy tay cầm vali.






-----------------

"Muốn không hiểu lầm, chỉ có cách nói chuyện thật nhiều."

Sau buổi họp trực tuyến với trụ sở chính mà cả đội đua đều phải tham gia ngay khi đến nơi, Haerin thu dọn giấy tờ trên bàn, thở dài, tựa trán xuống mặt bàn. Lời bố cô nói không sai. Chỉ còn lại chặng đua cuối ở Abu Dhabi Grand Prix là mùa giải này kết thúc. Ngoài những vấn đề cá nhân, cô còn phải giải thích với Minji về vấn đề luồng gió đuôi vừa nhận từ trụ sở. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Minji lảng tránh cô trong cuộc họp, cô lại cảm thấy kiệt sức. Mặc dù không hoàn toàn phớt lờ nhưng Minji chỉ nói những gì cần thiết rồi quay đi, khiến Haerin không biết phải bắt đầu cuộc trò chuyện thế nào. Trong căn phòng họp trống vắng, Haerin cố sắp xếp lại suy nghĩ rối bời.

"Em có chuyện muốn nói à?"

Haerin ngẩng lên. Không biết từ lúc nào, Minji đã ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế cách cô một đoạn.

"Vì có chuyện muốn nói nên em cứ nhìn chị mãi đấy thôi? Có gì thì nói đi."

"À... đúng là có, nhưng..."

Minji liếc nhìn Haerin với gương mặt lạnh tanh, rồi lại quay đi. Tựa một bên khuỷu tay lên bàn, cắn môi dưới và cúi đầu, cô trông vẫn đang tức giận, hay là đang dỗi - Haerin không thể đoán nổi.

Trong lúc Haerin còn đang do dự, Minji như không thể chờ thêm nữa đã lên tiếng trước:

"Em định qua Hot Six à? Nghe nói em gặp Christian Horner."

"Cái gì? Sao chị biết..."

"Đừng đi."

Minji đưa tay xoa mặt, như cố kìm nén.

"Nếu em quay lại trường để theo đuổi Tenure Track thì chị không cản. Nhưng chỗ đó thì không được."

"Chị..."

"Dù Hozer có đưa ra điều kiện gì, có offer gì đi nữa, chị sẽ tìm cách đáp ứng hết. Nên đừng đi. Ở lại đây."

"Tại sao... tại sao chị lại quyết định thay em?"

Haerin nhíu mày.

"Đó là chuyện em tự quyết. Tại sao chị lại có quyền bảo em nên hay không nên làm gì?

"Haerin à."

"Chẳng phải chúng ta cũng chẳng là gì sao? Chính chị nói mà, giữa hai ta chẳng có gì cả."

"Không phải! Chị đã nói không phải thế!"

Minji siết chặt tay, nghiến răng.

"Sao em không bao giờ cho chị cơ hội giải thích? Sao em lại tin mấy bài báo vớ vẩn hơn chị?"

"Vớ vẩn? Chẳng phải chị tự nói ra sao?"

"Chị nói vậy để bảo vệ em! Khi mọi thứ giữa chúng ta chưa rõ ràng, nếu em trở thành điểm yếu của chị, người ta sẽ xâu xé em."

".........."

"Em quan trọng với chị thế nào chứ. Chị trông có giống người rảnh rỗi đến mức chờ đợi 10 năm vì một người chẳng là gì không?"

"Em không hiểu. Rốt cuộc chị đợi cái gì?"

"Đợi đến khi không còn điều kiện nào ngăn cản mối quan hệ giữa hai ta."

Nhìn Haerin đang bối rối, Minji cúi đầu và trả lời.

"Trong lúc lo hậu sự cho bố, chị đã nghĩ. Sau này chị cũng sẽ phải đi con đường nguy hiểm, có thể bất kỳ lúc nào cũng giống như bố. Và trong suốt cả năm, chị sẽ phải rong ruổi khắp thế giới, khiến em cô đơn, lo lắng. Nếu lỡ chị có mệnh hệ gì, em sẽ ra sao? Chị không thể ích kỷ bắt em từ bỏ tương lai, chỉ để theo chị như những người bạn gái khác của các tay đua.

Em có tài năng bẩm sinh còn hơn cả chị. Mà khi đó chị vẫn chưa đạt được gì cả, còn đang lo ngay ngáy mất ghế đua. Trong hoàn cảnh bấp bênh như thế, kéo em vào cuộc phiêu lưu đó...có đúng không?

Chị nghĩ, nếu mình trở nên đủ vững vàng để không ai trong hai ta phải hy sinh hay bị điều kiện làm tổn thương thì em sẽ không bị đau lòng."

"........."

"Chị không muốn chúng ta kết thúc tệ hại như bố mẹ chị."

"........."

"Dù em không muốn biết, nhưng chị thì đã nghĩ vậy. Bây giờ cũng vậy. Chỉ không ngờ là nó lại mất quá nhiều thời gian như thế."

Minji nở một nụ cười nhẹ khi trút bỏ được gánh nặng trong lòng như thể bao nhiêu năm nay, những suy nghĩ rối ren đã được gỡ bỏ như cuộn chỉ được đánh sáp mịn màng. Nhưng đúng lúc đó, Haerin vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ lên tiếng:

"Em không hiểu."

"Cái gì?..."

"Được rồi, cứ cho là bây giờ điều kiện đã hoàn hảo. Nhưng có gì đảm bảo rằng sau này nó sẽ mãi hoàn hảo?"

"................."

"Nếu có gì đó sai lệch, chị định làm gì?"

Haerin nhớ lại những ngày dài cô đã băn khoăn tự hỏi liệu chúng ta có thật sự không thể khi mọi thứ vừa mới bắt đầu, chưa kịp làm gì cả mà đã khẳng định như vậy, liệu có quá vội vàng không? Không biết rõ cái "không thể" mà Minji nói là cái gì, mà còn không cho cả cơ hội để cả hai cùng nhau thay đổi điều đó. Vì vậy cô mới không từ chối đề nghị của Minji. Vì muốn hiểu những câu hỏi mà một mình cô không thể trả lời.

"Thôi đi. Đủ rồi "

"Đủ cái gì chứ?"

Haerin đứng dậy, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà rồi bắt đầu thu dọn chỗ ngồi của mình. Minji nhíu mày rồi bước lại gần.

"Nói đủ rồi là sao? Em định kết thúc như vậy thật à? Vì vậy nên mới không nghe điện thoại suốt thời gian qua?"

"Nghe thì có gì khác sao?"

Giọng Haerin bất ngờ cao lên.

"Rồi chị cũng sẽ lại nói là không được! Không phải sao? Lúc nào cũng tỏ ra dịu dàng rồi khiến em dao động, làm em hy vọng, rồi đến một lúc nào đó lại đột nhiên đẩy em ra, bảo rằng không được đúng không?"

Minji há miệng nhưng không thốt nên lời. Haerin đưa tay lau nhanh nước mắt nơi khóe mắt.

"Hồi đó chị bảo em đừng ghét chị, còn em nói em nghĩ mình không ghét chị."

"............."

"Giờ em nghĩ lại rồi. Em ghét chị. Em đã cố gắng hiểu để không phải ghét, nhưng em không muốn làm vậy nữa."

Haerin ôm hết tài liệu, bút viết, sổ tay một cách lộn xộn rồi bước ngang qua Minji - người vẫn đứng ngây người như hóa đá và rời khỏi phòng họp.






--------------------------------------

Danielle chạy khắp nơi tìm Minji, cuối cùng cũng mở cánh cửa của một trong những phòng họp vốn đóng kín. Ở cuối chiếc bàn dài trong phòng họp rộng lớn, Minji ngồi hờ hững chỉ chạm nhẹ mông lên mép bàn, ngửa đầu ra sau, đờ đẫn nhìn lên một điểm vô định trên trần nhà. Hai tay cô buông thõng, bất lực đặt lên bàn như một binh sĩ vừa thất trận, gục ngã nơi tiền tuyến.

"Minji! Cậu đang làm gì ở đây vậy? Tôi tìm cậu mãi đấy"

Nghe thấy tiếng gọi, Minji vẫn ngồi ngây ra một lúc mới chậm rãi quay đầu nhìn Danielle.

"Trời đất, cậu chưa đội balaclava à? Cậu đang ở pole position, cậu không biết phải ra sân sớm sao?"

"............"

"Cuộc đua sắp bắt đầu rồi đó! Nhanh lên!"

"Cuộc đua......"

"Cậu không khỏe à? Có cần kiểm tra y tế không?"

Minji nhắm nghiền mắt rồi lại mở ra, lắc đầu. Cô thở dài một tiếng, đứng dậy và nhìn xuống hai bàn tay trống rỗng của mình , thì thầm tự nhắc nhở bản thân:

"Cuộc đua, đúng rồi. Mình phải đua..."

Vì đặc điểm của trường đua Yas Marina Circuit nằm giữa sa mạc, nên phải đến gần 5 giờ chiều, các xe đua của từng đội mới lần lượt dàn hàng vào vị trí. Khi tiếng phát thanh ầm ầm vang lên báo hiệu cuộc đua sắp bắt đầu, Haerin đang viện cớ không khỏe để trốn trong phòng thay đồ của nhân viên và dọn đồ. Cô ngẩng đầu khi thấy xe của Minji, ở vị trí pole position, xuất hiện trên màn hình trực tiếp. Phát thanh viên rôm rả nhấn mạnh đây là chặng Grand Prix cuối cùng của mùa giải, cũng là trận đấu quyết định điểm vô địch. Minji trong chiếc mũ bảo hiểm ngồi bên trong cockpit, lướt qua màn hình, nhưng không nhìn rõ biểu cảm của cô. Haerin cố tình quay đầu đi, tiếp tục phân loại đồ đạc nên giữ lại hay bỏ đi, rồi chợt khựng lại. Cô một điều phải nói với Minji: vấn đề tail wind (gió đuôi).



["Sau kỳ nghỉ hè, Kim Minji của đội BMW Racing đã bứt phá mạnh mẽ, vừa hoàn thành vòng đầu tiên đầy nguy hiểm một cách an toàn và giữ vững vị trí đầu tiên!"

"Lúc chạy vòng formation lap, trông cô ấy không được khỏe, nhưng có vẻ lên đường đua rồi thì đâu lại vào đấy."

"Đúng thế. Xét cả thời gian lap thì đúng là phong độ của một nhà vô địch xuất phát đầu."]

Danielle nhận ra sắc mặt Haerin không ổn liền nhỏ giọng hỏi thăm, Haerin gượng cười rồi đội chiếc tai nghe của mình lên. Cô nhanh chóng bám theo dữ liệu telemetry và lặp lại trong đầu vấn đề vừa được báo từ trụ sở. Khi bộ underbody (bộ bảo vệ gầm xe) bị biến dạng, nếu gặp gió xuôi chiều thì tốc độ tăng lên nhưng nếu gặp gió ngược từ phía sau - tức là gió đuôi thì có thể gây rối loạn lực ép xuống mặt đường (downforce). Nếu là vấn đề gì khác thì không sao, nhưng trên một trường đua giữa sa mạc như thế này, không ai biết gió sẽ đổi chiều lúc nào. Lúc này cảm xúc với Minji thế nào cũng gạt sang một bên, vì sự an toàn, Haerin vẫn phải nói cho cô biết. Và có lẽ, đó cũng sẽ là việc cuối cùng cô làm cho Minji.

["Đúng vậy. Đây là một trường đua rất khó vượt, nếu muốn vượt thì nên chọn sector 1. Nhưng bây giờ họ đang ở góc cua số 15 trong sector 3, và Sanchez - người đang ở vị trí thứ hai đang áp sát phía sau Kim Minji."

"Liệu có vượt được không? Như đã nói, Yas Marina là một trường đua rất khó để vượt, hơn nữa Kim Minji là tay đua một khi đã chiếm vị trí thì hiếm khi nhường, nên lần này sẽ khá căng thẳng."]

Chiếc xe BMW của Minji, sơn xanh lam chủ đạo với điểm nhấn sọc cờ ca-rô trắng, tăng tốc mạnh mẽ để bảo vệ vị trí khi bị đối thủ tấn công. Cô tinh tế điều chỉnh góc thoát cua, vượt trước xe phía sau khoảng một bánh xe, lướt qua khúc cua số 16 cuối cùng mà không đáp lại tín hiệu từ kỹ sư đường đua, rồi lao như tên bắn hướng tới vạch xuất phát với tốc độ kinh hoàng. Trong khoảnh khắc đó, Haerin chăm chú nhìn màn hình trực tiếp, đoán thời điểm phù hợp để truyền tín hiệu...

["...Ôi!"]








RẦM!










Tiếng nổ đinh tai nhức óc rung chuyển cả mặt đất, tất cả cảm biến trên bảng telemetry phát cảnh báo ngắn ngủi rồi đồng loạt tắt. Mọi âm thanh trong paddock biến mất, chỉ còn sự im lặng nặng nề. Mọi người đều nín thở.


["C-CÓ CHÁY! MỘT CHIẾC XE VỪA TÔNG VÀO RÀO CHẮN VÀ BỐC CHÁY!"

"ÔI CHÚA ƠI! CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VẬY!!!"]


Mặt ai nấy đều tái nhợt. Ngọn lửa dữ dội xé toạc bầu trời đêm, nuốt chửng cả thân xe và gần như muốn thiêu rụi camera. Haerin lao ra khỏi paddock. Trong khi tất cả vẫn như đông cứng, cô băng qua pit lane rồi chạy đến bám chặt hàng rào thép cao ngất.

Trong ngọn lửa hừng hực đủ sức làm da bỏng rát dù đứng từ xa, chiếc camera pod đen gắn trên đỉnh xe để phân biệt tay đua chính, chợt hiện ra trong nháy mắt trước khi lại bị nuốt chửng bởi ngọn lửa đang cuộn lên. Những mảnh vỡ văng khắp mặt đường như tàn tích còn sót lại sau một vụ nổ, vẫn còn in rõ màu sơn xanh lam và màu cờ caro đen trắng...chính là màu đặc trưng của xe đua đội BMW Racing. Haerin ôm chặt miệng bằng hai tay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro