Chương 8
["Ah....hình như là tay đua Kim Minji..."
"...đã va chạm với rào chắn ở tốc độ 230 km/h..."]
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, nuốt trọn mọi thứ trong tầm với của nó, tung những tàn tro đỏ rực lên bầu trời đêm. Lửa cháy ngày càng dữ dội hơn, khói đen dày đặc kéo theo như một chiếc đuôi dài, uốn lượn trên không trung. Những tiếng nổ không ngừng vang lên, như thể từng phần của chiếc xe vẫn đang tiếp tục phát nổ dưới sức nóng. Mỗi lần tiếng nổ dội lên, ngọn lửa lại càng được tiếp sức, nó bùng lên mạnh mẽ và kinh hoàng hơn nữa. Các marshall (người điều phối cuộc đua) vội vã chạy đến, giẫm lên những mảnh vỡ rải rác trên mặt đường, họ cố gắng phun bọt chữa cháy liên tục vào biển lửa. Thế nhưng tất cả những nỗ lực đó đều trở nên nhỏ bé, bất lực trước ngọn lửa quá dữ dội.
Trong cơn dư chấn do va chạm và cháy nổ gây ra, phần đuôi xe bị tách rời và văng ra xa. Khoang lái không nằm trong phần bị tách, điều đó đồng nghĩa với việc Minji vẫn còn ở trong nửa đầu chiếc xe, nơi đang bị thiêu rụi bởi ngọn lửa. Các marshall hét lớn, tuyệt vọng gọi tên cô nhưng từ bên trong đám cháy không hề có một cử động nào đáp lại.
- "Oh My God...Ai vậy? Không phải là Minji chứ?"
- "Đây thực sự là một tai nạn khủng khiếp. Không thể tin nổi."
- "Họ đã giương cờ đỏ. Giảm tốc độ lại ngay đi."
- "Cô ấy đã ra khỏi xe chưa?"
- "Vẫn chưa có thông tin gì cả."
- "Ai đó làm ơn nói với tôi là Minji không sao đi mà..."
- "Khi nào có tin tôi sẽ báo. Danny, quay về pit đi."
Trong kênh liên lạc chung mà mọi đội đua đều nghe thấy, chỉ có những giọng nói hoang mang của các tay đua vang lên. Về tới pit lane, các tay đua vội vã rời xe, chạy tới trước màn hình giám sát. Một số người che miệng, một số ôm đầu, không ai nói nên lời. Sự im lặng nặng nề bao trùm, dần dần hòa quyện thành nỗi sợ hãi chung, như thể tất cả đều đang cùng dự cảm về một bi kịch không thể tránh khỏi.
["Có vẻ như hàng rào an toàn không thể hấp thụ được toàn bộ lực va chạm, đã bị uốn cong và đâm thẳng vào bình nhiên liệu ở phần khoang an toàn. Chi tiết chính xác sẽ phải chờ cuộc điều tra chính thức nhưng...."
"Dù thế nào đi nữa, xe gãy làm đôi thế này... Thật không thể tin nổi một vụ tai nạn như thế lại xảy ra ở F1 thế kỷ 21."]
Không rõ đã bao nhiêu thời gian trôi qua kể từ khi ngọn lửa bùng lên. Trong khoảnh khắc mà hy vọng như dần bị thiêu rụi theo từng đợt cháy, một cánh tay bất ngờ vươn ra từ bên dưới phần rào chắn bị phá vỡ. Các marshall ngay lập tức hướng tất cả vòi chữa cháy về phía đó. Một chiếc mũ bảo hiểm ám khói đen đặc từ từ nhô lên, nằm giữa hai cánh tay đang bám chặt vào phần rào chắn còn trụ lại. Một dáng người lảo đảo, như thể một con búp bê rách nát, cố gắng dồn hết sức để trèo qua phần rào còn sót lại. Cô đặt một chân lên đó, khựng lại trong giây lát rồi lấy đà nhảy qua. Khi chạm đất, cơ thể cô đổ gục xuống nhưng các marshall đã kịp thời đỡ lấy. Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng nổ lớn khác lại vang lên phía sau lưng, khiến ngọn lửa bùng lên thêm một lần nữa như để nuốt trọn tất cả.
["Liệu đó có phải là tay đua Kim Minji không!?"
"Đây là một phép màu! Chúng ta chỉ có thể gọi điều này là phép màu mà thôi!"
"Tay đua Kim Minji đã tự mình thoát ra khỏi ngọn lửa và đang được nhân viên hỗ trợ bước đi!"]
Minji ném chiếc mũ bảo hiểm còn cháy dở, phủi tay để gạt lớp tro đen từ đôi găng tay gần như cháy rụi, rồi cúi người ho sặc sụa. Haerin không thể nhìn rõ từ xa, vội chạy vào khu vực paddock. Trên mọi màn hình, gương mặt bơ phờ và mệt mỏi, lem nhem khói và ám màu đen sạm của Minji hiện lên rõ nét khi cô bước xuống từ xe an toàn, đã được đưa đến nơi an toàn. Trên người cô, bụi chữa cháy màu vàng phủ kín nhưng không còn nghi ngờ gì nữa - đó chính là Kim Minji. Một nhân viên y tế tiến lại, chỉ về phía xe cấp cứu đang đậu gần đó, ra hiệu muốn đưa cô lên cáng. Dù gương mặt cô không còn một chút sinh khí nào, Minji vẫn lắc đầu, khẽ xua tay. Cô gắng gượng đứng thẳng dậy, rồi tự mình bước từng bước chậm rãi, nặng nề về phía chiếc xe cấp cứu.
Haerin đứng đó, thở gấp vì chạy và vì cảm xúc trào dâng không thể kiềm chế. Cô lấy tay che miệng, nước mắt tuôn ra không thể kiểm soát. Trong khoảnh khắc ấy, cô sợ rằng nếu bật ra bất kỳ âm thanh nào, nếu phá vỡ không khí tĩnh lặng kỳ diệu ấy, thì điều kỳ diệu mà cô vừa chứng kiến sẽ tan biến như chưa từng tồn tại.
----------------------------------
["Tay đua Kim Minji hiện đang được đưa đến bệnh viện để kiểm tra y tế, Thật tiếc, nhưng có lẽ cô ấy sẽ không thể quay lại thi đấu trong chặng đua Grand Prix cuối cùng của mùa giải 2024."
Wolf, với khuôn mặt trầm ngâm và căng cứng, đã phát biểu ngắn gọn trước ống kính máy quay. Những người trong giới truyền thông đang cầm micro và máy quay xôn xao lên. Nhìn vào các phóng viên đang vây quanh mình, ông cố gắng nở một nụ cười và tiếp tục nói.
"Nghe nói ngoài một vài vết bỏng nhẹ, Minji không bị chấn thương nghiêm trọng nào, và cô ấy vẫn còn tỉnh táo. Nói cách khác, Minji vẫn an toàn."
"Thật may mắn!"
"Vâng. Đó là nhờ vào sự dũng cảm của lực lượng cứu hộ và các nhân viên điều phối đã không ngại nguy hiểm để giải cứu cô ấy. Họ đã làm rất tốt. Tôi muốn nhân cơ hội này gửi lời cảm ơn thay mặt cho Kim Minji và cả đội."
"Ông nghĩ rằng nguyên nhân của tai nạn là gì?"
Wolf nhíu đôi mày rậm và dài lại.
"Vì vẫn chưa có cuộc điều tra chính thức nào nên tôi không thể nói gì vào lúc này."
"Có tin đồn cho rằng tai nạn có liên quan đến việc nâng cấp xe quy mô lớn, điều đó có đúng không?"
"Cũng chưa thể khẳng định điều gì ngay bây giờ. Tuy nhiên..."
Ông ngẩng đầu nhìn thẳng vào máy quay và nói tiếp.
"Có một điều chắc chắn...đêm nay, Kim Minji thực sự đã không gặp may."]
Không một thành viên nào trong đội biết Haerin đang ở đâu, vì vậy Danielle đã mất khá nhiều thời gian để tìm kiếm. Sau khi đi khắp nơi, cô mở cánh cửa của một trong những phòng họp đang đóng kín. Ở cuối chiếc bàn lớn trong phòng họp rộng rãi, Haerin ngồi thụp xuống, hai đầu gối co lại ôm sát trước ngực, đầu nghiêng một bên, ánh mắt lơ đãng dán xuống một điểm nào đó trên sàn nhà. Bàn tay đang ôm lấy đầu gối trông lỏng lẻo, như thể sắp buông rơi bất cứ lúc nào.
"Oh! Tôi đã tìm cô mãi. Haerin, cô đang làm gì ở đây vậy?"
Nghe thấy tiếng gọi, Haerin vẫn ngồi thẫn thờ một lúc lâu trước khi chậm rãi quay đầu nhìn về phía Danielle. Dù thấy cô ấy đang bước lại với nụ cười dịu dàng nhưng đôi mắt cô lại trống rỗng, như thể đang nhìn mà không thật sự thấy. Mắt cô sưng đỏ cho thấy trước đó rõ ràng đã khóc rất nhiều.
"Tôi ngồi cạnh một chút được không?"
Ánh mắt vẫn nhìn Danielle nhưng không còn sinh khí, rồi cô cụp xuống. Danielle không hỏi gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa và đến ngồi sâu vào mép bàn trước mặt cô.
"Làm việc chăm chỉ là tốt, nhưng cũng phải biết lúc tan ca chứ."
"......"
"Cô có cần tôi đưa về không? Trông cô không ổn chút nào."
"......"
"À, Minji đã đến bệnh viện rồi. Kiểm tra xong hết, bác sĩ nói cần theo dõi thêm vài ngày trong viện."
"...Chị ấy...có bị nặng lắm không?"
Giọng Haerin nhỏ, khàn khàn như sắp vỡ. Danielle khẽ nhún vai.
"Sao cô không tự đến thăm trực tiếp xem?"
Haerin nhắm chặt mắt rồi lắc đầu.
"...Tôi không thể đi."
"Oh, Haerin. Sao cô lại hành xử như thể mình là người có lỗi vậy? Đó chỉ là một tai nạn thôi mà."
Bờ vai cô cuộn lại, run lên như một quả bóng xì hơi. đưa tay ra ôm lấy cô. Khi hơi ấm của người khác chạm vào bờ vai lạnh buốt ấy, đôi môi tái nhợt của Haerin khẽ run lên.
"Cô bị sốc lắm phải không? Phản ứng đó cũng bình thường thôi. Tôi cũng chưa từng chứng kiến tai nạn lớn như vậy."
"...Tất cả là tại tôi... vì tôi mà chị ấy ra nông nỗi đó..."
Danielle khẽ nghiêng đầu
"Tại sao cô lại nghĩ như vậy?"
Giọng Haerin ngập ngừng, như thể từng lời phải khó khăn lắm mới thốt ra được. Cô kể lại mọi chuyện, từ lúc Minji bất ngờ tìm đến nhờ giúp đỡ sau khi chia tay, đến những tranh cãi vì khoảng cách vô hình lại xuất hiện giữa họ. Một người vốn ít nói như Haerin bỗng cố gắng mở lời, nhưng lời nói lại ngắt quãng, vụng về, đôi khi bị bỏ lửng. Nhưng Danielle vẫn kiên nhẫn lắng nghe, không ngắt lời.
"Lẽ ra tôi phải nói cho chị ấy biết về vấn đề tail wind..."
Haerin úp mặt vào lòng bàn tay. Cô từng bị chỉ trích vì mang chuyện cá nhân vào công việc và giờ điều đó dường như đã thành sự thật. Cô cảm thấy không còn mặt mũi nào nhìn Minji, đội đua, hay bất kỳ ai. Có lẽ, mong muốn hiểu Minji chỉ là lòng tham quá lớn của cô. Xét cho cùng, Minji chưa bao giờ có trách nhiệm phải giải thích gì với cô cả.
"Hôm nay... tôi sẽ rời khỏi đội như đã dự định. Danielle, cảm ơn cô vì thời gian qua..."
"Khoan đã, tôi có một câu hỏi."
"...Vâng?"
"Khi cô nghiên cứu, có phải tất cả thí nghiệm đều thành công như dự đoán không?"
"...Ừm không?"
"Vậy mỗi khi thất bại, cô làm gì?"
Haerin ngẩng đầu ngơ ngác trước câu hỏi bất ngờ rồi đáp:
"Ừm... Tôi phân tích kết quả, tìm ra nguyên nhân... rồi kiểm chứng lại quá trình..."
"Vậy còn với Minji? Cô có làm như vậy không? Nếu thật sự muốn hiểu cô ấy, lẽ ra cô phải tò mò điều gì khiến hai người luôn hiểu lầm nhau."
"...Tôi có tò mò. Nhưng không biết phải làm sao..."
"Không biết thì hỏi chứ?"
Danielle khẽ mỉm cười khi thấy ánh mắt đờ đẫn của Haerin hướng về mình.
"Khoa học thì chỉ có thể xác minh bằng con số, nhưng với Minji, cô chỉ cần hỏi là biết. Không cần làm thí nghiệm, không cần đọc tài liệu. Dễ dàng hơn lại còn chính xác hơn, đúng không?"
"........"
"Đoán mò thì cũng chỉ là giả thuyết thôi. Muốn biết lòng ai đó, chỉ có thể nghe từ chính họ mà."
Haerin siết tay thành nắm đấm, cúi đầu sâu xuống.
"...Tôi sợ... nếu chị ấy lại nói 'không thể' lần nữa... thì điều đó sẽ là sự thật mất rồi..."
Từ lần đầu tiên gặp Minji, Haerin đã nhận ra họ hoàn toàn khác biệt. Cô luôn tự nhủ, chính vì thế mà Minji đã từ chối. Nhưng nếu ngay cả những cảm xúc mà Minji chưa từng cho cô thấy cũng không giống cô, thì phải chăng tất cả chỉ là hiểu lầm từ một phía? Trước giả định ấy, Haerin luôn cảm thấy bất lực.
"Tôi không biết chị ấy sẽ nói gì. Và nếu câu trả lời vẫn là 'không thể'... thì đó sẽ là sự thật..."
"Cô đã sợ hãi, đúng không?"
Nghe Danielle nói, Haerin hít một hơi thật sâu rồi gật đầu khẽ. Đúng vậy, cô đã sợ. Khi cảm xúc được gọi tên, Haerin bất giác bật cười yếu ớt - nó rõ ràng đến mức khiến cô cảm thấy trống rỗng.
"Sợ cũng đâu có gì sai. Không ai trách cô cả."
Danielle nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô, vuốt ve an ủi.
"Cô bảo hôm nay là ngày cuối, phải không? Nếu đã không gặp lại nữa, thì đâu cần phải giấu giếm điều gì."
"........"
"Nghe này, Haerin. Nếu là tôi, thì tôi sẽ nói hết những gì mình muốn nói. Không phải vì Minji, mà là vì chính bản thân tôi. Tôi mong dù cô có đi đâu, làm gì sau này cũng sẽ không còn vướng bận, không còn nuối tiếc và sống thật hạnh phúc."
Danielle mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy bàn tay đang lơi lỏng của Haerin. Trong vòng tay ấm áp của người vẫn còn xa lạ, đôi mắt Haerin chậm rãi chớp nhẹ.
-----------------------------------
Trong căn phòng đơn rộng lớn, chỉ có tiếng bíp đều đặn từ máy đo nhịp tim và tiếng ù ù của một thiết bị nào đó. Minji nằm trên giường, bất động như đang ngủ say. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc hòa lẫn với cảm giác thô ráp của chăn ga bệnh viện. Gương mặt Minji nghiêng nhẹ về phía cửa sổ, ánh sáng từ ngoài hắt vào làm nổi bật sống mũi cao, để lại một bóng mờ trên khuôn mặt. Ngoài việc cả hai tay đều được băng bó dày cộp và mắt cá chân trái lộ ra ngoài chăn đang bó nẹp một phần, thì nhìn bề ngoài, cô dường như không bị thương nặng ở đâu cả. Haerin muốn nhìn kỹ hơn nhưng sợ làm Minji tỉnh giấc, nên chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế cạnh giường.
Sau bao do dự mới quyết định đến đây, tuy nhiên đến rồi Haerin bỗng thấy trống rỗng, không biết phải làm gì. Cô nhìn Minji, gương mặt bình yên của cô ấy thật khác so với lần cuối họ gặp. "Thì ra chị ấy ngủ với vẻ mặt thế này," Haerin nghĩ "Giá mà chị ấy cũng cho mình thấy những điều này. Dạo này toàn thấy chị ấy giận dữ, cau có, hay gương mặt cứ căng thẳng suốt thôi.". Thoát khỏi những suy nghĩ ngợi lung tung, Haerin đứng dậy bước tới cửa sổ để kéo bớt rèm lại. Có lẽ ánh sáng từ ngoài làm Minji khó chịu khiến cô ấy xoay đầu sang hướng ngược lại.
"...Haerin à."
Đang kéo rèm xuống, Haerin giật mình quay lại. Tưởng Minji đã tỉnh, cô trợn tròn mắt nhìn, thì thấy Minji nhíu mày với đôi mắt nhắm chặt nhìn có vẻ như đang khó chịu. Minji cựa quậy một chút rồi bất ngờ mở bừng mắt, nhìn trân trân lên trần nhà và thở dài một hơi thật dài.
"Ha... Lại nữa..."
"Tỉnh rồi à?"
"...Là Haerin... sao?"
"Ừ, là em đây...."
Minji ngơ ngác nhìn Haerin đang tiến lại gần bằng đôi mắt còn ngái ngủ, rồi đưa bàn tay được băng bó của mình chạm vào má Haerin khi cô cúi người xuống một cách lúng túng. Dải băng dày quấn quanh bàn tay chạm vào má khiến da Haerin thấy thô ráp nhưng ấm áp đến kỳ lạ.
"Lạ thật... Sao lại chân thực thế này... Không thể nào..."
"Vì đây không phải giả đâu"
"...Thật à? Thật sự là Haerin... đúng không?"
"Chắc vậy đó?"
Minji cố gắng giữ mắt mở để nhìn Haerin lâu hơn dù đôi mắt cứ trĩu xuống vì buồn ngủ. Hàng mí dày hiện rõ vì cố gắng mở mắt khiến Haerin nghĩ có lẽ nên để Minji ngủ thêm. Cô nhẹ giọng bảo Minji cứ ngủ tiếp nhưng Minji chỉ lắc đầu và vươn tay ra, kéo Haerin vào lòng ôm chặt.
"Chắc là mơ nhỉ... Biết là mơ mà vẫn thấy hạnh phúc..."
"......"
"Chỉ cần em ở đây là được rồi... Đừng đi đâu cả, cứ ở cạnh chị nhé..."
Haerin khẽ gật đầu và lúc đó, Minji mới buông tay ra, nằm vật xuống như tan chảy, rồi bắt đầu thở đều đều trong giấc ngủ. Hơi thở nóng và giọng nói ấm áp của Minji khiến nơi chạm vào Haerin cứ ngứa ngáy mãi. Haerin cũng như sụp xuống, ngồi phịch xuống ghế, tựa đầu lên mép giường. Tai cô đỏ bừng.
Khi Minji lại mở mắt ra thấy gương mặt lo lắng của Haerin đang ở ngay trước mặt. Minji nhắm tịt mắt lại một lần nữa, rồi thận trọng mở lớn để nhìn rõ hơn. Haerin nhẹ nhàng giữ lấy tay Minji khi cô định dụi mắt như thể không tin, làm Minji nín thở. Nhìn đôi mắt còn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Minji khiến Haerin bất giác thấy đáng yêu, nắm chặt mép drap giường để kìm nén. Cô ấn vai Minji nằm xuống, điều chỉnh giường để cô ngồi dậy, rồi hỏi có muốn uống gì không. Khi Haerin định quay đi thì Minji kéo tay cô lại.
"Á...chị..."
"......"
"......sợ lắm phải không?"
"Đương nhiên rồi, sợ chứ."
"Xin lỗi nhé."
Haerin chợt suy nghĩ, không biết một người bị tai nạn vì lỗi của mình mà lại xin lỗi mình thì có ổn không. Khi cô còn chưa trả lời, Minji nhẹ nhàng kéo tay cô lại gần. Haerin không cưỡng lại được nên ngồi xuống mép giường. Sau một lúc nhìn chăm chú, Minji mỉm cười dịu dàng.
"Xin lỗi vì đã khiến em lo. Dù không cố ý nhưng cũng xin lỗi vì đã để em thấy chị trong tình trạng thế này."
"......"
"Chị ổn mà. Như em thấy đó."
Nhìn Minji nằm trên giường bệnh, nói mình ổn với bộ dạng chẳng ổn chút nào, Haerin bỗng thấy khó chịu. Sao không nói thật là đau, là mệt? Sao cứ cố giấu? Một vạn câu hỏi vì sao trong đầu mà nghĩ lại cô không thể trách một người vừa thoát chết, nên chỉ nhỏ giọng:
"Em cũng xin lỗi..."
"Sao em lại xin lỗi? Đâu phải lỗi của em. Chỉ là chị không kiểm soát được biến số trên đường thôi."
Haerin lấy tay còn lại nhấn nhẹ vào dưới lông mày, như để kìm cảm xúc đang dâng lên.
"Chị... biết về vấn đề luồng gió đuôi xe, đúng không?"
"...Ừ."
"Sao chị không nói gì?"
Minji cắn môi, không đáp. Haerin ngẩng lên, nhìn cô chằm chằm.
"Chị biết em đã lo lắng thế nào vì chuyện đó cơ mà..."
"..........."
"Chị không muốn nói với em điều gì sao? Với chị, em không cần biết những chuyện đó à?"
"Không phải. Không bao giờ là như thế."
"Vậy là sao?"
"...Chị sợ."
"Cái gì cơ...?"
Minji nhắm mắt, ngập ngừng.
"Vấn đề luồng gió? Với chị, nó chẳng là gì. Chị định sẽ nói nếu cần. Nhưng chị sợ nếu nói ra, em sẽ giải quyết xong rồi rời đi. Em luôn nói chị đáng ghét, chị không biết làm sao để em nhìn chị. Em cứ muốn rời xa chị, nên chị không dám nói."
"......."
"Chỉ cần đứng trước em, chị luôn làm mọi thứ rối tung. Chị muốn hoàn hảo trước mặt em, muốn chuộc lại lỗi lầm, nhưng không biết làm thế nào. Chị sợ em tổn thương, sợ em thấy chị phiền, sợ nếu nói hết, em sẽ thất vọng. Nếu em biết chị tệ thế nào, mọi chuyện sẽ chấm hết."
Minji co người lại, cúi đầu thật sâu. Cuộc đua vẫn còn tiếp tục nhưng cô cảm thấy mình như kẻ đã bị bỏ lại phía sau, một mình loay hoay với chiếc xe vỡ vụn không thể tiếp tục chạy. Cảm giác bất lực và đơn độc bủa vây lấy cô.
"Càng gặp em, chị càng sợ. Từ lần đầu gặp em, chị đã biết mình không có lựa chọn nào khác ngoài em."
"......."
"Grand Prix ấy à? Thua thì lần sau thắng lại là được. Vô địch à? Năm nay không vô địch thì sang năm vẫn còn cơ hội. Nhưng em? Em là cơ may duy nhất trong đời chị. Chị không muốn vụng về làm hỏng mọi thứ, nhưng có lẽ chị đã tham lam quá."
Tất cả những gì trần trụi nhất, giờ mới lộ ra sau bao năm giấu kỹ, chẳng còn vẻ gì cao ngạo nữa. Minji cố thở ra, khuôn mặt đỏ bừng vì cảm giác xấu hổ. Một hơi thở dài, như trút hết nỗi lòng chôn chặt từ lâu.
"Haerin, em làm chị thấy khó khăn... và sợ hãi. Không phải đau đớn hay tai nạn làm chị sợ, mà là ý nghĩ em khóc vì chị, hay cơ hội cuối cùng chị đã để vụt mất. Chị biết nếu em nói không, chị phải dừng lại nhưng chị không thể buông tay. Chị ghét bản thân vì cứ làm em tổn thương."
Haerin tròn mắt khi nghe những lời phát ra từ miệng Minji.
"Xin lỗi. Chị ngốc quá. Thật sự xin lỗi."
"Sao giờ chị mới nói?"
Minji ngẩng đầu, mắt ướt.
"...Nói ra cũng được sao?"
Haerin lao vào lòng Minji, ôm chặt, nước mắt làm rung lên từng nhịp thở. Minji ôm cô, hơi thở ấm áp bao bọc.
"Ngốc. Chị định giữ mãi không nói à?"
"Nói được thật sao?"
"Còn định nói với ai nữa?"
Minji cười ngây ngô. Haerin vẫn thấy nụ cười ấy thật đáng ghét, nhưng cô biết mình sẽ chẳng bao giờ tìm cách vượt qua nó, và cũng chẳng muốn thử.
-----------------------------
Y tá bước vào kiểm tra tình trạng của Minji, rồi thông báo rằng cô đã truyền xong dịch và bắt đầu xử lý để rút kim truyền ra. Trong suốt thời gian đó, Haerin vẫn đứng cạnh giường, lặng lẽ nắm lấy tay còn lại của Minji.
Minji nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Haerin bằng những ngón tay thò ra ngoài lớp băng gạc. Ngược lại, điều duy nhất mà các đầu ngón tay của Haerin có thể chạm đến lại chỉ là cảm giác thô ráp của lớp gạc y tế, điều đó khiến cô cảm thấy không hài lòng chút nào. Cô muốn chạm vào Minji một cách trực tiếp hơn, nhưng cũng chẳng thể mở lời bảo tháo băng ra được.
Khi y tá khẽ dặn nghỉ ngơi rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, Minji quay đầu nhìn theo, rồi bất chợt kéo Haerin lại gần và ôm chặt vào lòng.
"Lại đây."
"Chật lắm. Chị không thoải mái thì sao."
"Không sao đâu, lại đây nằm đi. Em cũng mệt rồi còn gì."
["Cứ nằm đi"
"Không thích"
"Sao không chịu nằm"
"Chật lắm"
"Chật thì càng ấm áp còn gì"]
Hai người cãi qua cãi lại như trẻ con một lúc, cuối cùng Haerin cũng chịu thua trước sự bướng bỉnh của Minji, rụt rè chen vào chỗ trống Minji nhường cho và nằm nghiêng một cách không mấy thoải mái. Nằm ngửa nhìn lên trần, Minji để một bên vai mình làm gối, còn Haerin thì dựa nhẹ vào đó, chống cằm lên phần xương vai cứng cáp của chị. Cảm giác hơi ấm cơ thể phả lên từ dưới lớp đồ bệnh nhân mỏng manh và hơi sần sùi khiến tim khẽ rung lên. Dường như Minji cũng thấy vậy, chị kéo Haerin lại gần hơn, vòng tay ôm lấy phần lưng nhỏ rồi xoay đầu, áp má vào mái đầu mềm mại, hít sâu mùi hương quen thuộc.
"Nằm chật thế này lỡ đè trúng chỗ nào chưa lành thì sao. Chị có nội thương gì thì làm sao đây."
"Chật cỡ này nhằm nhò gì vẫn rộng hơn buồng lái cockpit chán."
"Buồng lái mà cũng lôi ra so được à, chị nói thật đấy hả?"
Haerin lườm, còn Minji thì cười rạng rỡ nhưng ánh mắt lại có chút lém lỉnh khó hiểu.
"Chị đúng là hết thuốc chữa. Nếu mà biết trước tương lai sẽ thế này, sao lúc đó lại còn nói là 'không thể' chứ???"
"Chị xin lỗi. Ý chị là chưa thể ở thời điểm đó, nhưng sẽ sớm quay về...đâu ngờ lại mất ngần ấy thời gian."
"Chị nói một câu rõ ràng thì có bị gì đâu."
"Cái đó thì chị cũng muốn nói lại với em... Em đâu cho chị cơ hội giải thích, đã vội quay lưng bỏ đi rồi."
Khi Haerin trách sao lúc ấy cô lại không đuổi theo, Minji chỉ cười gượng. Lúc ấy, cô chẳng có gì trong tay, cũng không dám chắc liệu mình có thể thành công nên cảm thấy bắt em cứ phải chờ đợi mãi mới là điều tệ hơn cả.
"Nhưng thật ra... chị còn nghĩ là em chẳng muốn nghe gì nữa cơ."
"Không phải đâu. Không hẳn là không muốn, chỉ là..."
"Chỉ là?"
"Bị quá tải. Em cần thời gian để suy nghĩ thôi..."
"Thật hả?"
Minji đưa tay nhẹ gõ vào má Haerin như trêu đùa, Haerin nháy mắt tinh nghịch rồi gật đầu.
"Chị mất hút bao lâu chẳng một lời, rồi đùng cái xuất hiện bảo chia tay... Sao mà em hiểu nổi?"
"Ể? À, chị về Hàn vì chuyện gia đình mà em không biết à?"
"Sau này em đọc báo mới biết."
"Chị cứ tưởng em biết rồi, vì em chẳng hỏi gì cả..."
10 năm đủ dài để một hiểu lầm nhỏ như nếp gấp áo hóa thành núi. Một đêm không thể nào đủ để tháo gỡ hết những điều đã chôn chặt bấy lâu. Biết là Minji cần nghỉ ngơi để hồi phục, vậy mà khi bắt đầu trò chuyện, thời gian lại vụt trôi lúc nào chẳng hay.
"Hồi còn sống, bố chị hay nói thế này: dù có đông người đến đâu, nếu là người mà con đang tìm, con sẽ nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ là khoảnh khắc, nhưng sẽ có cảm giác người ấy là người mình đã chờ đợi rất lâu rồi."
"........."
"Hồi đó chị chẳng hiểu câu ấy nghĩa là gì... rồi ngay khi gặp em lần đầu, chị hiểu ngay lập tức. Nực cười thật. Khi đó chị mới 19 tuổi. Nhưng vì vậy mà chị muốn trở nên hoàn hảo thật nhanh. Không muốn là kiểu người cứ lao vào như con thiêu thân mà không tính toán gì cả."
"Không cần hoàn hảo cũng được mà..."
Tiếng nói thì thầm vào vai làm Minji thấy nhột, chị đưa tay vén lọn tóc xõa ra sau tai Haerin. Khi tóc được vén lên, làn da ửng đỏ bên vành tai hiện rõ. Minji suýt cắn một cái, nhưng cố nhịn. Bởi vì nếu vượt quá mức nắm tay hay ôm đơn thuần, cô biết bản thân sẽ không dừng lại được.
"Đúng vậy. Giờ nghĩ lại mới thấy... muốn hoàn hảo như vậy cũng chỉ là cái cớ. Chị từng thề sẽ không bao giờ giống bố mẹ mình, những người đã kết thúc một cách hỗn loạn như thế."
"Hả? Bố mẹ chị làm sao cơ?"
Haerin hoàn toàn không biết gì cả. Minji vừa thấy ngạc nhiên vừa thấy buồn cười - đúng là Kang Haerin. Cô kéo Haerin lại gần hơn một chút rồi bắt đầu kể chậm rãi về chuyện gia đình.
"Em cũng biết F1 tốn kém thế nào rồi đấy. Không có tiền đồng nghĩa với không có cửa ngồi vào ghế đua. Đến chị cũng chật vật mãi mới debut được. Bố chị khi đó cũng là một tay đua nhưng mà vì thiếu tiền nên bố chị đã gọi cho tất cả các tài phiệt ở Hàn để xin tài trợ. Nói thẳng ra là 'Tôi là tay đua người Hàn sắp thành nhà vô địch, mong ông bà tài trợ giúp'. Trong số hàng trăm cuộc gọi đó, người duy nhất phản hồi chính là mẹ chị."
Haerin nhớ mang máng một bài báo cũ, kể rằng mẹ của Minji từng thừa kế tài sản khổng lồ và cả tập đoàn lớn sau khi mất cả cha mẹ trong tai nạn máy bay hồi còn nhỏ.
"Mẹ chị chỉ muốn gặp thử xem ông ấy là người như nào... và em biết rồi đấy, kết quả là gì."
"Ừm."
"Có hạnh phúc không thì... chị không chắc. Chị lớn lên giữa những trận cãi vã. Chỉ biết hai người là mối tình đầu yêu nhau cuồng nhiệt như lửa, cưới nhau mà chẳng hề chuẩn bị gì. Mẹ chị không hiểu gì về giới đua xe, lúc nào cũng muốn bố chị giải nghệ. Cuối cùng họ chia tay. Dù vậy vẫn không thể quên nhau. Mãi đến khi bố chị mất, vào đúng ngày mẹ chị công bố tái hôn... mới thật sự kết thúc."
"...Bố chị mất vì tai nạn đúng không?"
"Không đâu. Là tự tử. Chị nghĩ vậy. Tai nạn không lớn, chỉ là lúc đang giảm tốc sau khi cuộc đua kết thúc, ở khúc cua vào khu kỹ thuật... mà tự dưng một mình đâm xe."
Haerin nằm gần như đè lên người Minji, bám lấy chị không rời, lặng lẽ lắng nghe. Một lúc sau, cô khẽ nghiêng đầu, như đang suy nghĩ gì đó.
"Câu chuyện... hơi giống kịch bản phim nhỉ?"
"Ừ, hơi cũ đúng không?"
"Không phải. Em hiểu rồi, nhưng mà..."
"Nhưng mà?"
"Chẳng phải hoàn toàn khác nhau sao? Dù có một vài điểm giống nhau đi nữa, thì cũng như em khác với bố mẹ em, chị và bố mẹ chị cũng là những con người hoàn toàn khác biệt. Chỉ vì bố mẹ chị từng như vậy không có nghĩa chị cũng nhất định sẽ trở thành người giống họ. Nhưng em thấy chị cứ như thể chỉ cần lỡ bước một chút thôi là sẽ trở thành bản sao của họ vậy, lúc nào cũng sống trong nỗi sợ đó."
"Hở?..."
Minji ngơ ngác không biết nói gì. Haerin nhìn cô, rồi khẽ hôn lên môi, vòng tay ôm chặt lấy.
"Có lẽ đó là vết thương lòng của chị, giống như một dạng sang chấn tâm lý."
"Sang chấn... à..."
Ngay khi có một bàn tay mềm mại dịu dàng đặt lên mái tóc vuốt ve. Không lâu sau đó, nước mắt Minji lăn dài, thấm ướt gối. Bị ôm chặt trong vòng tay run rẩy của Minji, Haerin cũng không nói gì thêm chỉ lặng lẽ giúp cô điều hòa nhịp. Một lúc sau, Minji từ từ rút ra khỏi ôm của Haerin, mũi đỏ ửng lên vì khóc, vậy mà vẫn cố nở một nụ cười như để trấn an, như lời cảm ơn.
"Phải làm sao đây... Chị lại chẳng hề nhận ra cho đến tận bây giờ. Chắc chị ngốc thật rồi."
"Bây giờ chị đã nhận ra, thế là được rồi mà."
"Biết là thế... nhưng để vượt qua được chấn thương tâm lý thì phải làm gì bây giờ?"
"Ừm... từ bây giờ, mình cùng nhau tìm cách nhé."
"Bắt đầu từ bây giờ á?"
"Ừ, ngay bây giờ."
"Cùng nhau?"
"Ừ, cùng nhau."
Minji kéo Haerin lại, ôm chặt vào lòng rồi lăn một vòng trên giường, khiến Haerin bật cười khúc khích mà vung tay đánh vào bắp tay Minji: "Chị điên rồi hả?". Nhưng Minji chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nâng hai má Haerin lên vuốt ve.
Chỉ trong tích tắc, cả hai đã đổi vị trí, Haerin nằm hẳn xuống giường, ánh mắt liếc nhẹ đầy nghi ngờ. Dù vậy, cô vẫn vòng tay qua cổ Minji nửa như trách móc, nửa như chiều chuộng.
"Bảo em nằm xuống là để làm mấy trò này hả?"
"Sao mà thông minh ghê."
"Thế rồi định làm gì nào?"
"Ừm... hay là hoàn thành nốt 'Pole to Win' vẫn còn đang dang dở hôm nọ nhỉ? Nhưng không phải chơi bằng xe như trước giờ vẫn làm~"
"...Với cái cơ thể đang bị thương đó á? Ở đây á? Bây giờ luôn?"
"Sao? Em đang nghĩ gì mà hỏi thế? Chẳng phải em biết biệt danh của chị là gì còn gì~"
"Trời ơi! Thiệt là..."
"Á á! Biết rồi, biết rồi! Đừng đánh nữa mà~"
Minji phụng phịu, trề môi kêu ca "Ối dồi ôi ai đời lại đi đánh bệnh nhân như thế này cơ chứ", nghe con cún kia bày trò rống lên, Haerin cũng giả vờ hờn dỗi đẩy cô ra. Nhưng chưa được bao lâu, Minji lại vòng tay kéo Haerin vào ôm chặt lấy, khiến cô chẳng thể cưỡng lại mà bị cuốn vào vòng tay ấy. Những lời thì thầm ngọt ngào tuôn bên tai khiến Haerin khiến cô rùng mình rồi bất giác bật cười, trái tim như muốn tan chảy vì sự ngọt ngào của chú cún nào đó.
"...Chị đáng ngờ thật đấy."
"Cái gì đáng ngờ cơ?"
"Chị làm cái gì cũng giỏi là nhờ khả năng phối hợp cơ thể tốt đúng không?"
"Ơ kìa? Cứ nhích đi đâu thế?"
"Tránh ra đi, đừng lại gần."
"Không phải vậy mà. Từ đầu đến cuối, 'Pole to Win' của chị chỉ có em thôi."
"Đấy đấy! Nghe cái câu đó cũng thấy mờ ám đến phát sợ."
"Em đúng là..."
"Tóm lại thì trước khi chị hồi phục hẳn thì không được làm gì hết."
"...Tàn nhẫn quá đi mất..."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro