học thể dục.

bữa nay haerin có một tiết thể dục, và xui xẻo thay, thầy lại yêu cầu cầm vợt đi học.

haerin có vợt, nhưng bữa đó em nhỏ lại quá mải mê với việc chép bài, thành ra cũng không để ý rằng thầy đã dặn gì. em cũng không có đủ can đảm để hỏi bạn bè cùng lớp nữa, vì mỗi bạn cũng chỉ có một cái vợt, mà với những bạn có hai cái, chờ tới lúc haerin mở miệng ra để nói chuyện thì các bạn cũng cho người khác mượn mất rồi.

nhưng mà không có vợt sẽ bị phạt rất nặng. thầy park khó tính lắm, với những bạn lần đầu quên thầy còn có thể bỏ qua, nhưng nay đã là buổi học thứ mấy rồi, dù muốn hay không cũng phải chịu phạt thôi.

em nhớ có lần từng bị thầy phạt chung với cả lớp, đứng lên ngồi xuống tầm 50 cái, cả tối đó về nhà đôi chân nhỏ bé nhức mỏi không thôi. thậm chí đi lại cũng còn rất khó khăn, đến tận ba bốn hôm sau mới đỡ được. nếu mà hôm nay lại bị phạt nữa thì chịu sao nổi?

"em không cầm vợt rồi..." nhỏ hyein bĩu môi, nó thấy buồn làm sao khi không giúp được bà chị mình. nhưng bữa nay nó lại không học thể dục mới cay, vợt cầu lông cứ thế mà bị bỏ lại ở nhà.

"nếu á, giờ mà có thể bay như siêu nhân thì em sẽ phóng thẳng về lấy vợt cho chị luôn!" con nhỏ nói, hai mắt mở to tròn như một em chíp bông. qua câu khẳng định chắc nịch ấy, haerin biết rằng nó không nói đùa, chỉ tiếc là giờ thì về kiểu gì được cơ chứ.

"haerin ơi, chờ đã." em nhỏ đang lủi thủi đi xuống sân thì lại nghe thấy tiếng gọi với từ đằng xa.

giọng nói này, quen thuộc quá.

"đi theo chị." người nọ chỉ nói vậy, rồi cầm tay em rẽ sang hướng khác, mặc cho đám bạn cùng lớp của em đang đi đến phòng thể chất. thôi cứ kệ vậy, dẫu sao em cũng không còn tâm trạng để mà phản kháng, với cả đây còn là kim minji, bị chị lôi đi như vậy cũng hay, ít nhất sẽ không phải gặp thầy park.

chị đưa em ra kho để dụng cụ ở đằng sau trường, haerin đã đi qua chỗ này vài lần, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ dám bén mảng vào trong. thứ nhất, em không có chìa khoá, thứ hai, nếu thầy park mà thấy học sinh lảng vảng quanh đây thì thầy chỉ có đánh cho què chân mà thôi. đấy là điều mà tụi cùng lớp hay nói em nghe.

em mèo cũng không ngây ngô đến độ sẽ tin vào việc thầy giáo dám đánh người đâu, nhưng nghĩ tới gương mặt có phần khó tính của thầy, em cá rằng bản thân sẽ là nạn nhân đầu tiên cũng nên. tại vì kang haerin là một chú mèo ngố, thầy mà thấy em lượn lờ ở chỗ như này thì thể nào cũng sẽ bị mắng tơi tả cho mà coi.

thế mà bây giờ, em lại ở trong này với kim minji — một đàn chị khối trên siêu cấp tốt bụng. em nhìn chị lục lọi thùng đồ dụng cụ cũ, rất chăm chú mà cầm từng cái vợt tennis, rồi bóng này bóng kia lên mà xếp gọn sang bên cạnh. có lẽ, chúng không phải thứ chị tìm.

"đây rồi." chị vui mừng mà giơ lên một chiếc vợt đã khá cũ, còn vẫy vẫy trước mặt em rất nhiệt tình, không hiểu sao, chỉ một hành động rất nhỏ như vậy cũng làm em cảm kích. chắc là do có vợt rồi, hoặc do người cho em mượn vợt là kim minji.

"chị từng đi thi hội thao cho trường á, nên có nhiều đồ lắm, cần gì cứ hỏi chị nhé. giờ thì ra học đi không muộn đấy." minji vừa nói vừa xếp gọn lại đống đồ một cách ngăn nắp.

haerin giữ chặt cây vợt trong tay, miệng lí nhí nói.

"em có thể mượn thêm một cái nữa cho bạn mình được không ạ?..."

em nghĩ tới người bạn cùng bàn của mình, bạn ấy cũng không mang vợt, hai đứa đã tính là sẽ cùng nhau chịu phạt rồi, giờ bản thân có vợt, em lại không nỡ bỏ mặc bạn.

"được nhé."

nhưng mà chị chỉ cho mượn thêm vì đó là em hỏi thôi đấy.

em nhỏ mừng rỡ, ríu rít cảm ơn, còn không quên nói rằng chỉ cần hết tiết cái, sẽ chạy đi tìm chị để trả lại vợt liền.

nhìn bóng lưng em mèo đang chạy vội ra phía nhà thể chất, kim minji cười thầm.

người đâu mà đáng yêu thế.

cũng chẳng biết vì sao, thầy park vẫn phạt em nhỏ vì tội ra trễ năm phút, còn không nhân nhượng mà bắt em đứng liền tù tì nửa tiết học. em mèo đúng là xui thật.

tối đó về nhà, nghe đâu thầy đã loạn hết cả lên vì tiền bối trong nhóm đi thi hội thao của thầy xin rút.

từ đấy, chẳng ai thấy thầy nặng nhẹ với kang haerin nữa luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro