nhìn đồng hồ.
kì thi giữa kì sắp tới, khối 12 bận rộn kinh khủng. khối 10 cũng chẳng khấm khá hơn là bao, khi mà lượng kiến thức mới thì dày đặc, ma trận đề thì tứ lung tung, không biết đâu mà lần.
kim minji cũng không phải ngoại lệ, là học sinh cuối cấp, vốn đã phải học nhiều nay lại còn nhiều hơn. dù cho vẫn giữ liên lạc với nhau, nhưng hai đứa khó mà tương tác qua lại như trước được. cũng do chị đi sớm về khuya, giờ ăn trưa thì chỉ ở lì trên lớp học bài, hết giờ học chính cũng lại thấy tiền bối đi một mạch đến thư viện để ôn tập.
thành ra nguyên một tuần trời, haerin nghĩ bản thân mình đã quên mất kim minji nhìn như nào rồi. căn bản bình thường cũng chẳng phải quá thân, nay lại mất đi những bữa trưa cùng nhau, em nhỏ đã sớm cảm thấy có chút quen thuộc khi không gặp mặt vị tiền bối kia.
quen với việc này là thế, nhưng chẳng hiểu sao em cứ thấy bồn chồn mỗi khi nghĩ tới,
liệu hôm nay kim minji có ăn trưa không nhỉ?
em đoán chắc là không, vì cứ đến giờ cơm, chị sẽ trốn lì ở trên lớp mà tự học, không thì cũng ở một xó nào đấy mà em không tài nào tìm được.
minji không né em đâu, chỉ là chị cần tập trung vào việc học hơn thôi. nên em cũng sẽ là một đứa em ngoan, không làm phiền chị, cũng không hỏi han gì cả, để chị toàn tâm toàn ý với ôn thi.
hoặc cũng sẽ có vài lúc ngoại lệ như hôm nay, khi em nhỏ chịu không nổi mà quyết định theo sau kim minji đến thư viện trường.
em ngại chết đi được, rõ là bản thân không thích người ta, nhưng em vẫn cứ lo lắng, rằng không biết vị tiền bối mình yêu quý dạo này trông như thế nào. nên chuông tan học chỉ vừa reo lên, em đã vội chạy sang lớp ai đó, rồi mặt dày mà lẽo đẽo đi đằng sau.
vào trong thư viện, em cũng chẳng dám ngồi đối mặt với chị. tưởng tượng đến cảnh con người kia chỉ cần ngẩng đầu lên là đã có thể thấy được em, thì lúc đấy em không biết liệu mặt mình sẽ đỏ đến mức nào nữa.
minji có lẽ cũng không còn hơi mà để ý xem phía sau mình là ai, vừa tới nơi, chị đã vội lôi tập đề vẫn còn dang dở mà đặt lên bàn, rồi rất chú tâm vào viết lách. bầu không khí bấy giờ cũng chẳng còn gì ngoài tiếng lật sách, và cả tiếng bút viết sột soạt của những bạn học sinh chăm chỉ.
hoặc có thể là cả tiếng trái tim kang haerin đang đập nữa.
vì cứ đâu đấy khoảng chừng năm phút, kim minji sẽ quay lại đằng sau, khiến em giật bắn người lên.
à, ra là đang nhìn đồng hồ.
em nhỏ vờ cúi xuống, chuyên tâm vào quyển sách giáo khoa trên tay, lẩm bẩm như đang học thuộc bài. dù rõ ràng mấy cái này em đã học rồi, cũng nhớ luôn rồi, nhưng chỉ cần người kia quay ra nhìn chiếc đồng hồ treo tường ở phía mình, em sẽ lại hoảng loạn mà cầm sách lên.
kim minji hôm nay hình như có gì đó không bình thường, vì chị học bài mà cứ ngọ nguậy không yên, nguyên cả tiếng đồng hồ liền haerin chỉ thấy chị ngó xuống nhìn đồng hồ.
có lẽ tiền bối cũng biết căng thẳng.
ngay khi thư viện thông báo chuẩn bị đóng cửa, kim minji đã vội đứng lên dọn dẹp đồ đạc của mình, dáng vẻ còn có chút vội vã hơn thường ngày. chị ra về mà chẳng có chút nào thèm đoái hoài đến em nhỏ ngồi ngay phía sau mình, khiến haerin cũng có chút thất vọng.
nhưng đột nhiên, em lại nhớ ra một điều.
anh jeongwoo, bạn thân của minji có từng nói với em, rằng vị tiền bối mà em quen không thường hay nhìn đồng hồ khi lên lớp.
nếu haerin nhớ không lầm, hôm nay kim minji nhìn đồng hồ tổng cộng chín lần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro