Chap4 Cấp 2...Thích sao?

Cấp 2 rồi... hè năm ấy là 1 mùa hè đầy nổi nhớ khi tôi biết tôi thích cậu người con trai luôn chọc giận tôi nhưng tôi biết khi cậu chuyển lớp tôi rất khí chịu và chỉ muốn ngắm nhìn nụ  cười ấy mãi mà thôi....   Nhưng thờivgian ấy vậy mà trôi ko chờ đợi thêm một ai
Cấp 2 nơi ngôi trường mới liệu tôi có gặp cậu ko? Có được nói câu tôi thích cậu ko?  Nghĩ lại tôi lại mỉn cười một nụ cười nhớ người mình thích thật khí chịu lắm đau lòng lắm.  Đôi lúc nhìn câu cười với người con gái khác tim tôi cứ đau như ai đang bóp nmanhj vào nó vậy
~~ Con vẫn chưa ngủ sao con~~
Dạ con ngủ ngay đây
~~~ Trường Cấp 2
...
....
.....
Thật không tôi không mơ bóng hình ấy khuôn mặt ấy và cả nụ cười ấy
Tôi... tôi học chung trường với cậu là thật không đùa... Là sự thật
Bóng lưng cao h lại càng cao thêm
Thuận!!!!
Tôi ko bt tại sao lại gọi cậu nữa
Sao đây chân ngắn!?
Cậu nhớ tôi sao!?
2 năm .
hai chữ v mà lại ấm áp vô cùng ấm áp
Mà cậu gọi tôi làm gì?
Ko có gì
Cậu phiền lắm đấy
Phiền à?
Ko phải cậu.

Thật ko phải tớ hả?

H về lớp đi
Um.  Tớ biết rồi
Tại sao lại ấn áp thế. Tại sao lại hp thế và Tại sao muốn đc nói chuyện với cậu như thế
Tớ không hiểu được bản thân mình rồi.  Tớ ko hiểu khi tớ gần cậu đến thế
~~~Nghi cao1m45 Thuận cao1m7 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #arichan