Chương 13


Sáng hôm sau,  Trác Min không yên tâm để cậu chủ chống nạn đi thang máy xuống ăn sáng một mình vì tay anh đang bị thương nên cậu theo sát anh để cùng anh xuống. Kéo ghế giúp anh ngồi xuống bàn ăn cùng ông bà chủ, cậu liền cúi đầu chúc mọi người ăn ngon miệng. Đang định bước đi thì cô nghe Hà Duy nói chuyện có tên mình:

'Ba mẹ à, con hết ngồi xe lăn rồi, con vui lắm hôm nay ba mẹ cho Trác Min đưa con đi chơi và xem phim một ngày, con muốn đi lắm.'

Ông Doanh vui vẻ:

'Đúng đó con, phải ra ngoài cho vui vẻ để bắt nhịp lại cuộc sống. Con ăn sáng xong rồi ba nói tài xế đưa con và Trác Min đi chơi.'

Bà Hân nước mắt lưng tròng:

'Mẹ mừng như chết đi sống lại khi thấy con hồi phục như vầy. Mẹ sẽ nói  anh Hải đi cùng để lo cho con, Trác Min cùng mẹ đi chùa cảm ơn trời phật.'

'Con không đi với ai hết. Mẹ kêu  anh Hải đi chùa với mẹ đi. Chỉ có Trác Min là hiểu ý và biết lo cho con thế nào thôi. Mẹ muốn con đi ra ngoài rồi té chết luôn hả?'

Anh gay gắt. Ông Doanh nghiêm giọng:

'Không bàn cãi, con ăn sáng đi rồi Trác Min đưa con đi chơi.'

Anh vui mừng dạ một tiếng lớn rồi chăm chú ăn ngon lành. Trác Min thì vừa huýt sáo vừa cười thầm trong bụng:" aaaaa, được cậu lạnh đưa đi chơi rồi, vui quá đi", vừa chạy đi tìm đồ ăn sáng ăn nhanh để còn đi chơi nữa.

Sau khi thay quần áo xong, Trác Min nhảy cò cò hân hoan đưa Hà Duy  ra xe đi chơi. Hà Duy  trông thật phong độ đẹp trai với quần jean, áo sơ mi hàng hiệu và giày thể thao McG trắng muốt. Bà Hân thật sự không vui nhìn cảnh này nhưng cũng tự trấn an mình: " Hà Duy tuy còn đi nạn nhưng thay đồ rồi nhìn rất đẹp trai và phong độ, còn thằng bé Trác Min thì nhìn vừa  quê mùa vừa  hạ cấp, chắc tại mình lo quá thôi, Hà Duy không bao giờ thích  thằng bé này đâu. Hà Duy từng yêu con gái sâu đậm,  con bé bạn gái trước của nó vừa trắng trẻo vừa xinh đẹp như hoa hậu vậy. Nó đâu phải là gay, nó không thể thích một thằng con trai chẳng có gì đặc biệt như vậy được, không có đâu". Tự trấn an rồi bà cũng vui vẻ cùng ông Doanh tiễn Trác Min và Hà Duy  đi chơi.

Lên xe rồi mà Trác Min cứ líu lo không ngừng nào là xe cộ đông quá, xe kia đẹp quá kìa, nhà kia to quá kìa. Cậu không hề chú ý đến gương mặt hậm hực khó chịu của anh Than tài xế. Chỉ có Hà Duy  là nhận ra điều đó nên anh thỉnh thoảng cố tình cho anh tài xế thấy Trác Min lo lắng cho anh như thế nào như muốn chứng tỏ rằng Trác Min là của anh. Trác Min đang mãi mê nhìn ngắm cái khuôn viên to có bảng hiệu "Sở thú Loha" khi xe lướt qua thì giật mình vì Hà Duy bên cạnh bấu tay cậu thật mạnh:

'Tui đau bụng quá à. Mấy hôm nay bao tử của tôi cứ đau hoài.'

Trác Min giật mình nhìn anh lo lắng:

'Anh đau nhiều không? Thôi chết rồi tui không có đem dầu nóng theo để nặn gió tam giác cho anh. Anh đau quá thì mình quay về nha.'

Anh vừa nhìn cô xoa xoa bụng anh vừa cười thầm đắc ý liếc nhìn anh tài xế :

'Tui không sao đâu, cậu xoa xoa một chút là bớt đau à. Quay về làm gì, cậu thích đi chơi mà.'

Than không nhịn nổi nữa, lửa giận lên đến đỉnh đầu, biết thừa là anh ta đang làm bộ mà, hắn đạp phanh đột ngột cho bỏ ghét. Bất ngờ quá nên cả Hà Duy và Trác Min cùng đập đầu mạnh vào lưng ghế phía trước, Hà Duy vừa ôm đầu vừa hỏi:

'Cậu có sao không? Có đau không?'

Trác Min kịp hoàn hồn liền chồm qua gỡ tay Hà Duy ra kiểm tra:

'Anh bị đập đầu vào vết thương hôm trước hả? Đúng rồi nè, sưng đỏ lên nữa rồi nè. Chắc đau lắm.'

Cậu thổi phù phù vào vết thương của anh rồi trừng mắt nhìn anh tài xế quát:

'Anh chạy xe kì vậy hả? làm người ta đập đầu sưng luôn rồi nè.'

Lúc này Than quay mặt lại giả bộ:

'Xin lỗi cậu chủ, tại xe phía trước thắng gấp. Tui không cố ý.'

Lúc này cậu đã nhận ra Than nên không nói thêm gì nữa mà chỉ quay sang thổi phù phù vào vết thương trên trán  người bên cạnh. Hà Duy hơi đau lại do Trác Min thổi phù phù ngay gần mắt anh nên anh dựa lưng vào ghế nhắm mắt nằm im ru. Cậu thấy anh nằm im ru thật lâu mà không động đậy gì thì phát hoảng lay người anh:

'Nè, nè, anh làm sao vậy? Anh đừng có chết nha. Má tui lúc chết cũng nhắm mắt nằm im ru vậy đó. Sao anh nói anh sẽ không chết bỏ tui một mình giống má tui mà? Sao ai cũng bỏ tui hết vậy?'

Trác Min ám ảnh cái chết như thế cũng dễ hiểu thôi vì cậu đã phải tận mắt chứng kiến người thân yêu duy nhất rời bỏ cậu. Anh vừa mới ngủ quên thì giật bắn người khi nghe cậu vừa khóc tu tu vừa lắc lắc người anh. Anh bật dậy thật nhanh hai tay lắc vai cậu hỏi dồn:

'Cậu làm sao vậy? Sao lại khóc dữ vậy? Nói cho tui nghe coi.'

Cậu quẹt nước mắt nín khóc  hít hít mũi:

'Ủa, anh không có chết hả? Tại tui thấy anh nằm im ru tưởng anh chết giống má tui.'

Anh hiểu ra nên phì cười vừa lau nước mắt cho cậu vừa trêu:

'Cậu bị ngốc thiệt mà, tui đâu có dễ chết dữ vậy. À mà nếu lỡ tui có chết thiệt thì cậu sẽ làm sao?'

Cậu trừng mắt nhìn anh rồi lại nức nở:

'Lỡ gì mà lỡ, tui không có cho anh chết đâu. Anh mà chết thì tui khóc hoài không nín luôn.'

Anh thật sự bối rối trước  chàng trai ngốc nghếch này, anh kéo cậu vào vai anh, vỗ vỗ đầu, xoa xoa lưng:

'Ngốc ơi là ngốc, tui nói nếu lỡ chứ tui có chết đâu mà cậu lại khóc nữa rồi. Nín đi, chút nữa tui dẫn cậu đi xem phim và ăn hết những gì cậu thích ha.'

'Anh nói thiệt hả? không gạt tui nha, tui ăn nhiều lắm đó, anh có đủ tiền không?'

Xe dừng lại trước trung tâm thương mại Diamond ,Than thấy nhẹ nhõm vì không phải tận mắt chứng kiến cảnh người anh thương vui vẻ bên người con trai khác nữa. Nhìn theo dáng Trác Min ân cần đỡ Hà Duy vào bên trong trung tâm thương mại, Than buồn rười rượi chạy vào bãi đậu xe chờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đammỹ