Chương 19


 Cậu theo sát anh và lo lắng đến tội nghiệp. Cậu mang thức ăn lên rón rén vào phòng nhưng anh đã nằm dài ra giường nhắm mắt giả đò ngủ. Cậu lí nhí gọi:

'Anh ăn tối đi rồi ngủ. Anh chưa ăn gì mà ngủ thì bao tử của anh lại đau cho coi.'

'Anh không muốn ăn đâu, em mang thức ăn đi đi để anh ngủ.'

Anh mở mắt ra lắc đầu. Nói rồi anh kéo chăn trùm kín mặt lại. Cậu 'nhưng....' một tiếng rồi sợ không dám nói gì nữa. Cậu đứng nhìn anh rồi quệt nước mắt liên tục. Anh len lén hé chăn ra nhìn xem cậu đi chưa thì thấy cậu cứ đứng đó quệt nước mắt, anh ngồi bật dậy thật nhanh hỏi dồn:

'Sao em còn chưa đi? Tại sao em lại đứng đó mà khóc vậy?'

Nghe anh hỏi mà bao uất ức cả buổi chiều trào dâng làm cậu  tức tưởi:

'Em phải làm gì thì anh mới hết ghét em? Huhuhu....'

'Anh đâu có ghét em. Ai nói với em là anh ghét em hả? Lại gần đây nhanh lên.'

Anh bối rối thanh minh. Cậu sụt sịt lại gần anh. Anh đỡ lấy mâm cơm đặt xuống bàn rồi kéo cậu ôm vào lòng. Anh vuốt tóc cậu dỗ dành:

'Em nín đi, đừng khóc. Em khóc làm anh khó chịu lắm. Anh đâu có ghét em.'

'Anh nói không ghét em thì tại sao anh đi đâu cũng không vịn em mà còn cố tình đi nhanh làm em sợ anh té gần chết? Tại sao anh biết bao tử anh sẽ đau mà anh không chịu ăn tối chứ? Anh mà bị đau thì em phải làm sao đây?'

Cậu ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh trách móc. Anh thấy hối hận vô cùng, lau nước mắt cho cậu, anh xuống nước năn nỉ:

'Em đừng khóc nữa, anh xin lỗi em, anh sai rồi. Chỉ cần làm em khóc là anh biết anh sai rồi. Anh sẽ không như vậy nữa. Nhưng em cũng đừng có ý nghĩ và nói em là người giúp việc của anh nghe chưa. Em là người yêu và là bạn đời sắp cưới của anh. Anh buồn là vì lúc trưa em nói những lời khó nghe đó.'

Bây giờ thì cậu đã hiểu ra và cũng hiểu tấm lòng của anh nên nhoẻn miệng cười làm hòa:

'À là vụ đó, giờ em hiểu rồi. Anh phải nói ra thì em mới biết mà sửa chứ. Em xin lỗi anh, em sẽ không như vậy nữa. Giờ anh ăn một chút cho khỏe rồi ngủ nha.'

Cả hai cùng đùa vui và đút cho nhau ăn hết sạch phần ăn trước khi cậu xoa chân và hát  dân ca cho anh ngủ. 

Sáng nay như mọi khi Trác Min cùng sánh bước Hà Duy tiến vào công ty. Anh đi còn chậm nhưng tuyệt đối cố gắn không vịn vào bất cứ thứ gì xung quanh. Như thói quen, Trác Min luôn nhìn theo từng bước anh đi vì cậu cứ sợ anh té.Hà Duy xoa đầu cậu cười tươi vui vẻ. Mấy cô gái trong công ty cứ từ xa nhìn Hà Duy mà tiếc hùi hụi:

'Giám đốc trẻ, phong độ thật đấy, anh ấy đẹp quá nên không thể không nhìn được. Chỉ tiếc là cái gu thẩm mĩ của anh kém quá, tại sao lại chọn một thằng nhóc quê mùa làm người yêu chứ?'

Rồi mấy anh con trai cũng bu lại xầm xì:

'Cậu nhà quê đó rất là ngốc, nên mình kiếm trò gì đó trêu cậu ta đi, sẵn tiện làm phép thử luôn xem giám đốc đẹp trai có yêu cậu ta thật không hay chỉ là đang diễn kịch?' Nói rồi mọi người cười hô hố ra chiều tâm đắc lắm. Chỉ có cậu bé mắt ti hí là đứng nhìn đầy lo lắng.

Trác Min sắp xếp xong tập hồ sơ cho Hà Duy thì vừa cười vừa xoa hai bàn tay mượt mà của anh thỏ thẻ:

'Anh ký gì mà ký cả buổi vậy? Em xoa tay cho anh đỡ mỏi nha. Anh có mệt lắm không?'

Anh kéo cậu vào lòng, hôn lên trán cậu rồi cười thật tươi:

'Anh không có mệt, anh rất vui. Không lâu nữa anh sẽ được cưới em rồi vì anh đang làm rất tốt mà.'

Cậu hôn chụt lên má anh rồi đi đến nhà vệ sinh. Cũng như thường lệ, Trác Min đi thẳng vào nhà vệ sinh để  tìm phòng nào cửa đang mở sẵn. Anh kế toán mỉm cười hiền từ chỉ tay bảo cậu vào phòng kế bên đang trống, cậu không suy nghĩ gì mà chui đại vào chốt cửa lại.  Bỗng dưng tiếng hét vang dội cả nhà vệ sinh:

'Trời ơi, sao cậu lại vào đây? Cậu là biến thái à? Cậu thấy của tui hết rồi.'

Trác Min nghe tiếng hét thì hoảng quá nhìn kỹ lại thì trước mắt cậu là anh trưởng phòng nhân sự đây mà, nhìn xuống phía dưới chưa kịp kéo quần của anh ta thì cậu hai tay ôm đầu hét lên:

'Đừng đụng vào tui, dượng giết tui đi, đừng làm tui đau như vậy nữa, giết tui đi.'

Anh đang ngóng Trác Min vì cậu đi lâu quá thì anh kế toán hớt hải xông vào phòng hét toáng lên:

'Giám đốc ơi, anh mau tới nhà vệ sinh nam đi, người yêu của anh trong đó và em nghe tiếng hét của anh nhân sự trong đó ghê lắm.'

Hà Duy điếng người vừa vịn tường vừa đi như chạy đến nhà vệ sinh nam. Trước mặt anh là phòng vệ sinh đóng kín cửa, bên trong là tiếng người đàn ông la hét:

'Cậu muốn làm gì, cậu buông tui ra đi, cậu biến thái hả? Tui không phải gay. Tui có người yêu rồi.'

Không hiểu lấy đâu ra sức mạnh mà anh giật bung luôn cánh cửa phòng vệ sinh. Mắt anh và những người bu xung quanh đứng hình khi trước mặt là Trác Min đang ngồi đè lên người anh trưởng phòng nhân sự còn chưa kịp kéo quần lên, anh ta thì có vẻ đang ra sức giãy giụa để đẩy cậu ra. Mặt anh tối sầm lại, anh nắm lấy tay cậu kéo đi ra ngoài cửa. Anh hét lên:

'Tại sao em lại vào phòng vệ sinh của anh ta hả?'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đammỹ