Chương 32


Anh cau mày kéo cậu ngồi xuống. Ông Doanh trêu cậu:

'Trác Min ngồi xuống cùng ăn đi con. Con sắp là vợ cậu ấm bên cạnh và là con cái nhà này rồi. Hôm nay vui quá nên chắc ăn ngon lắm đây.'

'Đúng đó con. Từ nay con xem ông bà như ba mẹ của con vậy. Nếu con muốn ăn với dì Mễ và anh Hải thì dễ thôi mà. Dì Mễ và anh Hải lại đây cùng ăn bữa cơm đoàn tụ với cả nhà nào.

Dì Mễ và anh Hải cũng rôm rả nhập cuộc, ăn uống vui vẻ nhộn nhịp cả phòng ăn. Trác Min được mọi người quan tâm chất đầy thức ăn trên chén. Hạnh phúc quá làm nước mắt cậu rơi lã chã, hại ai kia xót xa lúng túng vừa lau nước mắt vừa dỗ dành:

'Em đừng khóc, nín đi, anh thương, anh thương mà. Em mà khóc thì làm anh khó chịu lắm.'

Cậu vừa hít hít mũi vừa cố cười để anh vui:

'Tại em vui quá. Em chưa bao giờ được vui như vậy hết. Chưa bao giờ có nhiều người thương em như vậy.'

Anh nghe mà thương đứt ruột, nắm lấy tay cậu rồi cùng nhau ăn uống vui vẻ thật ấm áp.

Ăn uống xong thì chú anh Hải cũng vui vẻ phụ dì Mễ cùng dọn bàn ăn. Trác Min chuẩn bị cùng dọn phụ thì bị Hà Duy kéo tay nhỏng nhẽo:

'Để hai người họ dọn được rồi, anh lái xe suốt đường dài mệt quá trời nè. Em còn không lo chăm sóc cho anh nữa?'

Cậu nhìn anh áy náy:

'Nhìn mặt mũi anh bơ phờ luôn kìa, để em soạn đồ cho anh tắm rồi xoa tay chân cho anh ngủ sớm nha. Em thương anh quá à.'

Soạn xong quần áo và khăn tắm thì cậu đẩy anh vào nhà tắm còn cậu tranh thủ soạn chăn nệm cho anh ngủ sớm.

Vừa tắm xong là anh nhảy tót lên giường nằm dài, tay vẫy vẫy ra hiệu cho cậu lại nằm gối đầu tay anh để anh ôm. Nhưng cậu ngại ngủ giường anh sẽ bị ông bà chủ la nên vừa xoa xoa chân anh vừa hát dân ca ngọt ngào. Quả là hiệu nghiệm, vừa hết một câu thì anh đã lăn ra ngủ khò, chắc anh rất mệt.

Cậu hôn nhẹ lên trán anh, kéo chăn rồi nhẹ nhàng đi ra đóng cửa lại. Tắm xong, cậu thấy nhẹ hẳn người, cậu cũng muốn ngủ sớm vì mệt. Bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Vừa mở cửa ra chưa kịp hỏi gì thì có người nhảy lên nệm cậu nằm dài còn vẫy vẫy. Cậu há hốc:

'Uả anh ngủ trên phòng rồi mà, sao anh lại xuống phòng em?'

'Anh nhớ em, không ngủ được mà em lại không chịu ngủ trên phòng anh nên anh xuống đây ngủ với em.'

'Sao vậy được? phòng em nệm dưới sàn, không có giường anh sẽ ngủ không quen đâu. Anh về phòng anh ngủ đi mà.'

Hại ai kia lại phải giả bộ ôm bụng nhăn nhó làm ai đó lao ngay đến hỏi dồn dập:

Anh đau bao tử nữa hả? có đau nhiều không?

Anh ôm lấy cậu kéo nằm xuống rồi giữ thật chặt:

Em nằm yên để anh ôm ngủ cho ngon xem nào, em không biết anh đang mệt lắm hả?

Cậu biết anh rất mệt nên nằm yên không dám nhúc nhích. Anh vuốt vuốt tóc cậu trêu:

'Từ nay em phải ngủ chung với anh, em ngủ một mình là ma bắt em đó.'

Cậu véo vào má anh cãi:

'Xí, anh quên em là đầu gấu hả? em không sợ ma, không sợ gì hết.'

Anh chất vấn:

'Vậy em sợ cái gì nè?'

'Lúc trước thì em sợ má bị đánh. Rồi từ khi gặp anh thì em sợ anh bị đau, em sợ anh giận , sợ anh chết. Còn anh sợ gì?'

Anh siết cậu chặt hơn:

'Anh sợ em khóc, sợ em rời bỏ anh, sợ nhột và sợ con tôm.'

Cậu thắc mắc ghê lắm " sao anh lại sợ con tôm nhỉ? Con tôm ăn ngon lắm mà" nhưng biết anh mệt nên cậu không dám hỏi nhiều mà chỉ nhẹ nhàng ôm anh và hát ru để anh ngủ thật ngon giấc.

****

Sáng hôm nay có hai người ngủ ngon ấm áp quá nên dậy muộn hại cả nhà thập thò phòng cậu chủ không thấy đâu thì khúc khích thập thò trước phòng chàng hầu. Cậu đầu tóc bù xù hoảng hốt:

'Anh Duy ơi, dậy đi, 9 giờ rồi này, mình ngủ quên mất, anh phải đi làm nữa mà.'

Ai kia giọng còn ngái ngủ:

'Nằm xuống cho anh ôm tí nữa đi mà, hơn 1 năm rồi có được ngủ ngon và hạnh phúc như vậy đâu. 9 giờ rồi thì hôm nay nghỉ làm luôn đi.'

Trác Min véo hông anh giục:

'Dậy mau, anh vào vệ sinh đi, nghỉ cũng phải dậy nếu không mọi người lo đi tìm anh là sẽ phát hiện mình ngủ chung đó.'

Vừa đau vừa bị léo nhéo không thể nướng thêm nữa nên ai kia đành đẩy chàng trai tóc bù xù bên cạnh vào nhà vệ sinh cùng đánh răng rửa mặt. Anh cảm thấy bản thân mình thật lạ lùng vì anh cùng đánh răng chung 1 bàn chải với cậu mà không thấy gớm ghiết gì như trước đây từng nghĩ. Xong xuôi anh kéo cậu ngồi xuống đệm rồi tỉ mỉ chải tóc. Cậu thì sướng tê người vì được anh chăm sóc yêu thương như vậy nhưng bỗng giật mình giục:

'Anh này, em ra mở cửa rồi anh lén chạy lên phòng cho không ai thấy nhé.'

Vừa nói vừa thập thò mở cửa thì trời ơi một rừng người đang cười khúc khích trước cửa phòng cậu. Khuôn mặt đỏ lửng như trái cà chua chín ấp a ấp úng:

'Tìm... tìm con ạ. Con xin lỗi vì dậy muộn.'

Ông Doanh cười cười trêu không buôn tha:

'Không, mọi người tìm cả con và Duy. Hôm qua hai đứa mệt lắm nên dậy muộn là bình thường. Bây giờ ra ăn sáng đi để đói bụng đó. Biết sức trẻ là khỏe nhưng cũng nên ăn uống rồi làm tiếp.

Cậu ngốc không hiểu gì nên cứ gật gật:

'Dạ, dạ, tối thì phải ngủ ngon, có làm gì đâu ạ.Mọi người cứ đi đi, con sẽ ra ăn sáng ngay đây.'

Tưởng thông minh dụ dỗ được mọi người bỏ đi để vật thể lạ trên lầu 1 có thể trốn về đó bí mật, ai dè vật thể đó tự thò đầu ra cửa vừa cười vừa khai:

'Con sẽ đưa em ấy ra ăn sáng liền ạ. Tối qua mệt quá có làm gì nổi đâu mà ba nói tuổi trẻ hay tuổi già. Chắc tối nay mới làm nổi à.'

Mọi người phá lên cười rồi tản đi. Có chàng ngốc mắt chớp chớp long lanh nhìn ai kia thắc mắc:

'Sao anh không đợi mọi người đi rồi lén đi ra? Mọi người biết tối qua mình ngủ chung rồi kìa. À, mà ông chủ nói làm là làm cái gì thế? Tối ngủ mà làm cái gì?'

Không thể cưỡng lại cái ánh mắt long lanh và giọng điệu ngây thơ ấy, anh ôm cậu vào lòng thủ thỉ:

'Giờ mình đi ăn sáng đi. Từ nay em phải ngủ chung với anh nên để mọi người biết và làm quen đi là vừa. Tối thì phải làm rồi mới ngủ chứ, làm là làm giống như đêm hôm trước mình làm rồi em cắn ngực anh trên nhà sàn ý.'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đammỹ