Chương31


Cậu nghiêng trái nghiêng phải ngắm nghía người bên cạnh cười mỉm:

'Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh là em ngạc nhiên tột độ vì tại sao trên đời này lại có người đẹp như vậy? Rồi lúc nhìn thấy bàn tay của anh thì em còn ngạc nhiên hơn, con trai gì mà bàn tay lại đẹp mượt mà quá? Chẳng bù cho em vừa đen, vừa xấu xí. Tại sao một người đẹp như anh lại yêu một người xấu như em?'

Cậu thật thà khai. Anh cầm tay cậu đặt lên trái tim mình cất giọng ấm áp:

'Đối với anh thì em rất đẹp, đẹp về nhân cách và tâm hồn. Anh yêu em là yêu từ trái tim anh chứ không phải yêu từ ánh mắt. Nhưng em rất dễ thương, có xấu chút nào đâu.'

Cậu reo lên vì tự nhiên thấy mình thông minh quá:

'A, vậy là em yêu anh nhiều hơn nhé. Anh yêu em ít hơn đó.'

Anh vừa căng mắt ra lái xe vừa gân cổ cãi:

'Không bao giờ có chuyện đó. Anh yêu em nhiều hơn.'

Cậu chu mỏ lên cãi bướng:

'Này nhé, em yêu anh nhiều hơn bởi vì em xấu xí như vầy nên anh yêu em chỉ bằng trái tim. Còn anh đẹp quá trời nên em yêu anh bằng cả mắt và tim. Mắt và tim cùng yêu thì phải là nhiều hơn chỉ có tim rồi. Em nói đúng mà. Anh thấy em có thông minh không?'

Anh bật cười vì cái lý sự ngố tồ và đôi môi chu chu của ai kia. Không cưỡng lại được, anh đành tấp xe vào lề ôm cậu vào lòng khen ngợi:

'Ừ, anh biết em yêu anh rất nhiều.Em rất thông minh. Chính vì vậy nên anh yêu em rất rất nhiều. Em đừng có chu mỏ lên nữa để anh tập trung lái xe về nhà nè.'

Cậu dạ một tiếng nhỏ rồi chu mỏ lên hôn má anh đánh chốc. Anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ kể cả lúc xưa anh đi du học có mọi thứ và có cả cô người yêu xinh như hoa. Hạnh phúc hiện tại thật giản dị, ngọt ngào và chân thật. Miệng mỉm cười anh lái xe vun vút về nhà.

****

Vừa thắng xe két ở cổng, anh thấy mẹ đon đả chạy ra đón. Bà thấy Trác Min thì lao đến ôm chầm lấy cậu nước mắt rưng rưng:

'Con về rồi, không sao là bà mừng rồi. Bà xin lỗi con.'

Cậu òa lên nức nở:

'Con xin bà cho con ở bên cạnh anh ấy. Bà muốn con làm gì, con cũng làm theo. Cho con bên cạnh chăm sóc cho anh ấy. Con sẽ làm tốt hơn.'

Bà vuốt tóc cậu và cảm kích vì cậu đã không ghét bà mà vẫn cầu xin chăm sóc con trai bảo bối của bà. Hà Duy là sinh mệnh của bà nên bà đã sợ rồi những tháng ngày bà chia cắt tình yêu hai đứa. Giọng bà quả quyết:

'Con hãy bên cạnh Hà Duy để cho thằng bé được khỏe mạnh hạnh phúc. Ông bà sẽ luôn xem con như con trai trong nhà. Bà sẽ tổ chức đám cưới cho hai con sớm.'

Nhìn hai người mà anh hết mực yêu thương đang ôm nhau khóc và nói những lời làm anh hạnh phúc ngất ngây. Anh liền ôm lấy hai người vào lòng vỗ về:

'Mẹ và em đừng khóc nữa, gặp nhau thì phải vui mừng chứ. Mau đi vào nhà làm ba ngạc nhiên và cho con ăn gì đi, con mệt và đói quá nè.'

Lúc này hai người mới giật mình xoay qua nhìn gương mặt phờ phạt mỏi mệt của anh. Mẹ đon đả:

'Hai con vào thăm ba cho ba vui đi. Từ hôm con trai bảo bối của ổng dùng khổ nhục kế, ổng hoảng loạn, buồn phiền bỏ ăn bỏ ngủ, mẹ khuyên gì cũng không nghe. Mẹ xuống bếp dặn dì Mễ làm món ngon rồi cùng ăn nhé.'

Hà Duy nóng ruột kéo tay Trác Min đi như chạy vào thăm ba mình.

Vừa vào tới phòng, mặt Hà Duy chùng xuống khi thấy ba mình đang thẩn thờ ngồi vuốt vuốt mặt anh trong tấm hình gia đình ba người nhà anh. Anh lao đến ôm chầm lấy ba giọng hối hận:

'Ba ơi, con xin lỗi ba. Con thật bất hiếu, ba đánh con đi.'

Ông Doanh giật mình chụp lấy vai anh nâng mặt anh lên nhìn cho rõ. Trác Min thấy ông chủ làm mạnh tay thì hoảng quá lao đến ôm anh che chắn:

'Con xin ông chủ đừng đánh anh ấy. Lỗi là do con, ông chủ cứ đánh con đi ạ.'

Lúc này ông Doanh đã kịp hoàn hồn và biết con trai mình vẫn khỏe mạnh ông cười mỉm rồi nghiêm mặt tách Trác Min qua một bên ra lệnh:

'Trác Min ra ngoài đi, ông muốn nói chuyện với Hà Duy một chút.'

Không dám cãi lời ông chủ nên cậu đứng lên giọng ngập ngừng:

'Dạ, con sẽ đứng ngay ngoài cửa phòng ạ. Xin ông chủ đừng đánh anh ấy. Nếu khi nào ông giận quá thì cứ gọi con vào đánh con cho hả giận ạ.'

Trác Min vừa đóng cửa thì ông túm lấy vai anh hỏi dồn:

'Con không sao chứ? Hôm đó nhìn người con toàn máu nằm trên sàn làm ba hoảng loạn luôn vì tưởng con chết rồi. Tại sao lại như vậy hả? Con muốn dọa chết ba hả?'

Nói rồi ông véo vào tai anh đau điếng. Anh vừa la vừa năn nỉ:

'Ui da...., đau quá ba ơi. Con biết lỗi rồi, con xin lỗi ba. Con sẽ không dám nữa.'

Trác Min đứng ngoài cửa đau điếng khi nghe anh rên la, cậu khóc nức nở đập cửa rầm rầm:

'Ông chủ ơi, con xin ông đừng đánh anh ấy. Ông có giận thì đánh con đi mà.'

Ông phì cười nhìn anh nheo mắt:

'Bây giờ thì con tin ba chưa? Ba đã nói là thằng bé này nó không phải loại người đó. Từ lâu ba đã biết là nó thương yêu con còn hơn bản thân nó nữa.'

Anh nhìn thấy nụ cười nở trên môi ba thì ôm chầm lấy ba nịnh nọt:

'Ba ơi, con thương ba nhất nhà. Ba tha lỗi cho con rồi hả?'

Tự nhiên im lìm quá làm cậu phát hoảng, thầm nghĩ "hay ông chủ đánh anh ấy ngất luôn rồi". Cậu không chịu được nữa nên đẩy cửa chạy vào định ứng cứu, nhưng trước mặt cậu là hai người đàn ông đang ôm nhau cười tươi rói làm cậu bẽn lẽn giải thích:

'Con xin lỗi, tại .... tại con sợ ông đánh anh Duy đau nên con lại chạy vào ạ. Con xin lỗi, con đi ra đây ạ.'

Hà Duy đã kịp với tay kéo cậu ngã vào lòng anh ôm chặt. Cả ba người ôm nhau thật lâu thật hạnh phúc. Bà Hân đẩy cửa bước vào định bụng gọi mọi người ra ăn cơm thấy cảnh này thì nước mắt hạnh phúc thi nhau rớt, lúc này thì bà đã nhận ra " hạnh phúc rất giản đơn từ sự chân thành yêu thương nhau chứ không phải từ gia thế hay hình thức", bà vui vẻ phá tan bầu không khí:

'Mau, mau, chúng ta cùng ra ăn bữa cơm đoàn tụ nào. Hôm nay toàn chuẩn bị những món con và ông thích nhất đấy.'

Cả bốn người rạng ngời hạnh phúc ra bàn ăn. Trác Min định bụng đứng kéo ghế chờ cho Hà Duy ngồi xuống bàn ăn rồi sẽ lẳng lặng ra sau bếp ăn cùng dì Mễ và anh Hải. Nhưng anh không ngồi mà lại kéo ghế rồi ôm cậu ấn xuống ghế. Trác Min sợ sệt đứng bật dậy la lên:

'Anh ngồi đây ăn với ông bà chủ đi, em không dám. Để em ra sau bếp ăn với dì Mễ và anh Hải.'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đammỹ