Năm tháng ấy
Ba năm cấp 3. với các bạn, ngoài những người bạn cấp ba tri kỉ, các bài toán làm khó dễ học sinh hay cả những buổi trốn học bị bắt đứng góc lớp là những kí ức mà có lẽ cả đời này ta sẽ chẳng thể quay lại, làm lại và yêu nơi nào như nơi ấy lại một lần nữa
thì ai trong chúng ta đều có một "bạch nguyệt quang" hay "nốt chu sa" mà ta khắc cốt ghi tâm
Thật ra khi bước vào cấp ba, cái tuổi "tình yêu thanh xuân vườn trường" tớ đã ảo tưởng. mơ mộng với suy nghĩ sai sai của mình "sai đẹp trêu ơi! Em tới làm người yêu anh đây"
hay là "phải phấn đầu! phấn đấu... mỗi nhà có một Joen Jungkook"
Cũng như bao người thôi tớ vỡ mộng, cất poster phim Hàn vào góc tường. Cấp ba của tớ vui có buồn có nhưng tình yêu thì..
Roin đã từng có đó
Roin đã cố gắng thử yêu một ai đó, thử ôm chàng trai chỉ mới nhắn tin 2 tuần hay đi coi phim cùng anh ngưu ma vương chững chạc cả hồng hài nhi non tơ
Haizz! tất cả cử chỉ và lời nói đường mật khi yêu mình đều đã thử. Phải, tớ nhận ra đó là sự tò mò. Tất cả là yêu nhưng lại không phải là yêu. Và những mối tình ấy của tớ, nó trôi qua chóng vắng và thật nhàm chán.
Cho tới khi.... cậu ấyy xuất hiện, dạy cho tớ "yêu"
làm trái tim tưởng chừng như đã chết hi vọng trong tình yêu lại đập *bada bada bùm*
"Bạch nguyệt quang" của mình đã xuất hiện, tình cờ hay cố ý nhưng trái tim mình thì đã dơ cờ trắng trước cậu ấy rồi.
Bạch Nguyệt Quang nghe thật khó chạm tới, sao vậy được chỉ cần vươn tay ra.. mái tóc đó, sóng mũi ấy và cả những nốt ruồi. Tớ chạm được cả vào cơ mà.. A..à
à...Là trái tim cậu sao!
Tâm tình của tớ dành cho cậu to lớn lắm! Nhưng cái gan này lại nhỏ bé lắm cậu!
-------------------------
Lý Ngũ Tuấn, Tớ thích cậu
ký tên
bạn cùng bàn
"Làm gì trong hộc bàn người ta thế?"-Ngũ Tuấn
tiếng nói vọng lại từ đâu đó trong lớp học, chỉ có tôi và cậu ấy. Có tiếng bước chân từ sau lưng
cậu ấy đang đến tiếng bước chân ấy ngày một tiến gần đến tôi. Âm thanh ấy, ngày một to hơn và hòa cùng tiếng tim đập không phanh của chủ nhân nó, tôi
"thình thịch! thình thịch!.. lạch cạch! lạch cạch"
cánh tay cậu đè trĩu lên vai tôi, tay còn lại bám nhẹ song sắt của khung cửa sổ
khẽ cúi đầu ngang tầm mắt tôi
"Vợ lại giở thói chiếm hữu cao rồi sao"-Ngũ Tuấn
kiềm nén sự vui sướng, tôi mặt lạnh, gạt phăng đi cánh tay ấy
"Tuấn thôi giỡn đi! 1 tiếng nữa chúng ta sẽ tốt nghiệp đó, tém lại"- thở dài
Cậu ta là vậy đó, cái gì cũng đem ra giỡn được hết. Cái trò đùa này đã kéo dài gần nửa năm rồi. Thật sự là, nhà thương điên chắc chắn là nơi cậu ta nên đến sau khi tốt nghiệp mà
"Thì vợ cho anh được làm gia đình của vợ thêm 1 tiếng nữa thôi mà"- Ngũ Tuấn, nói xong cười thỏa mãn
"Nè! thấy hiền làm tới chứ gì?" bản thân chỉ 1m55, tôi chỉ có thể đá vào chân của cậu ta. Bộ phận thấp nhất mà tôi với tới được
tên Ngũ Tuấn này lại né được
"xí hụt nha, hahaha" -giọng cười đắc ý đó, nhìn muốn đấm quá
"nhưng mà cậu làm gì hộc bàn của tớ vậy Yên Vi? đừng nói là cậu..."
"Tớ.. tớ.." lúng túng, quơ tay ra sau, tôi ngại lắm , sao mà nói được
không được chẳng lẽ nào cậu ấy biết sao, rõ ràng đến vậy ư?
"cậu..cậu có phải đã... giấu giấy đăng ký kết hôn"
"mình đánh giá cao tên này quá rồi" thở phào nhẹ nhõm "đúng hả"
"đúng cái gì mà đúng"
"Lý Ngũ Tuấn mau đưa cái đầu chó của cậu ra đây, tôi sẽ giết cậuuuuu"
cả lớp lúc này đang cùng nhau ký tên lên những chiếc áo sơ mi, áo dài trắng để mong rằng những dòng chữ ấy có thể ký sâu vào tim của mỗi một cá thể.
"Ký tên ra trường giúp ta khắc ghi hình bóng nhau vào trong tim và giữ mãi những khoảnh khắc đẹp đẽ của tuổi trẻ. Dù mỗi người một ngã rẽ, nhưng những ký ức này sẽ là sợi dây kết nối chúng ta mãi mãi."
"ấy vậy mà! Hai cái đứa khỉ kia làm cái gì vào phút giây chia tâm đẫm nước mắt này vậy"-Minh Thư, người bạn thân của tôi
Phải cậu ấy nói đúng tôi đang như con điên chạy cùng cậu ta qua khắp dãy hành lang, hàng cây,ghế đá,..
"Đứng lại đó! đứng lại mau....
"không ple ple....
nhưng tôi lại đang cầu xin ông chời, cầu xin ông hãy dừng thời gian ở khoảnh khắc này mãi mãi, để tớ có thể ngắm cậu ấy trong chiếc áo sơ mi trắng, nhìn nụ cười ngây ngô cùng răng khểnh ấy thêm lần nữa
Cấp ba, mái trường này
nơi tôi muốn rời đi,
nhưng đến lúc rời đi,
lại thấy mình chằng thể nào không thôi vấn vương, vẫn chưa sẵn sàng rời xa NƠI CÓ CẬU ẤY
nơi đây Nguyễn Tiểu Yên Vi đã yêu thầm Lý Ngũ Tuấn
----------------------
3 tháng nghỉ hè đã kết thúc,
Tôi đã không còn là cô nhóc lớp 10 mơ mộng hão huyền về tình yêu thanh xuân vườn trường, hay ngốc nghếch tin vào "Định mệnh" và ngồi lướt tinder, facebook dating vì tôi biết chẳng có cái gọi là tình yêu
mà đã là học sinh cuối cấp, lớp 12 trường THPT Lý Thường Kiệt
"Yên Vi"
"YÊN VI"
"YÊN VIIII"- mẹ tôi, giọng nói bá nhất khu phố 8 này và là báo thức cho cả gia đình tôi
"ơ mấy giờ rồi- 5 giờ sáng!!!"
"MẸEEEEEE"
Mẹ tôi luôn như vậy, nhờ mẹ gọi tôi lúc 6 giờ thế mà lần nào cũng sớm hơn một tiếng. Nhưng mẹ tính không bằng tôi lười, cơ thể tôi không chịu đựng được việc dậy sớm như vậy nên lại như mọi khi
tôi nằm ườn ra, đợi đến 6 giờ dậy đi học.
trên đường đến trường tôi rất vui vì năm nay đã có thể tự do chọn chỗ ngồi rồi, cô giáo chủ nhiệm mới của chúng tôi thật chu đáo quá đi mà hiểu tâm lý học sinh vô cùng. Bạn nghĩ tôi sẽ chọn ghế đầu hay cuối
Tất nhiên rồi với một học sinh hai năm liên tiếp học sinh trung bình,năm nay tôi nhất định sẽ thay đổi vậy nên
Bàn đầu
và kế bên, sẽ là cô bạn trong hội bạn thân của tôi, Bảo Ngọc
Trường tôi chia làm hai dãy lớp: trái và phải. Mỗi một hàng ghế sẽ được gộp hai bàn lại với nhau, nên tổng chỗ ngồi mỗi hàng như vậy là bốn người. Cứ 3-4 hàng lại thành một tổ. Tuy nhiên vì là bàn đầu nên sẽ chẳng có ai chịu ngồi, ngoài tôi với nhỏ Ngọc đâu.
thế nên bàn đầu chắc chắn sẽ siêu rộng rãi, tuyệt cú mèo
____
lớp 12A8
khá bất ngờ khi bước vào, chỗ trống cạnh Bảo Ngọc lại có người ngồi, mà người đó còn có biệt danh là "nam thần ngủ"
bạn đó tôi chưa bao giờ nói chuyện, chỉ biết là ngoại hình cũng ưa nhìn, nghe nói cậu ta biết chơi 5 loại nhạc cụ và còn vẽ rất giỏi
bạn không tin đâu nhưng mà, mới 6 giờ rưỡi thôi còn chưa vào tiết một nữa, cậu ta đã ngủ rồi, hết thuốc chữa mà
"kệ! cũng không liên quan đến mình" nói rồi tôi liền ngồi vào chỗ mình và tán gẫu với Ngọc trước khi vào tiết
"Yên Vi năm nay bà học hành đàng hoàng đi đó, hai năm trước toàn lo chơi không học hành nên kết quả mới kinh khủng vậy đó"-Bảo Ngọc ân cần khuyên răng tôi
"yên tâm năm nay tớ quyết tâm lấy bằng giỏi! cậu thấy không tớ còn đăng kí cả chỗ ngồi đầu" tôi tự tin vỗ ngực mình tuyên bố
thật ra chính bản thân tôi, đã mãi đắm chìm và ngủ quên trong cái mác "học sinh giỏi" hồi lớp . Để rồi đến tận cuối cấp, nó vả cho tôi một vố đau điếng khi nhìn vào sự thật: Tôi chỉ là một đứa học sinh trung bình
Chính nó, nghị lực đó, suy nghĩ đó đã khiêu khích con thú trong tôi thức dậy và chiến đấu thôi
"tớ tin cậu đó nha"
Tiết Sinh Học
"Yên Vi dậy ngay cho tớ!!!!"
" cậu lại chứng nào tật náy, đúng là..
... Thánh ngủ" tôi chỉ nghe tiếng Bảo Ngọc bất lực gọi tên tôi, còn lại xung quanh tôi bắt đầu mờ đi
Tới rồi cơn buồn ngủ chết tiệt.
một khuyết điểm hơi lớn nữa của tôi, đó chính là ngủ gậc trong giờ học
"Ngũ Tuấn dạy coiiii..." Bảo Ngọc hét to vào tai cậu bạn Tuấn
cảm thấy vô vọng, lắc đầu ngao ngán, nhìn qua bên Yên Vi rồi lại quay qua bên Tuấn
"TẠI SAO TÔI LẠI NGỒI GIỮA HAI CON NGƯỜI NÀY! NGỦ VẬY AI MÀ HỌC ĐƯỢC"
"Bảo Ngọc trật tự"-cô gằng giọng nói
------------------------------
hahaa ngồi đây nhớ lại cũng thật buồn cười, giờ đây nếu có thể quay lại tôi muốn xin lỗi cô bạn thân của mình nhiều nhất có thể. Xin lỗi cậu vì đã vô tâm với bản thân, xin lỗi vì đã phớt lờ ý tốt của cậu và cuối cùng cảm ơn vì đã không ngừng thúc ép tớ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro