Chương 1. Cậu không thích tôi.

Tôi luôn mang trong mình những suy nghĩ lạc quan và yêu đời, không phải vì tôi ngây thơ mà là bởi tôi cần cho mình niềm tin và hy vọng, sự vui vẻ của tâm hồn mới là thứ để con người ta yêu cuộc sống mình hơn

Tôi nghĩ chỉ cần tin vào điều đó, mọi âu lo và trắc trở đều sẽ được giải quyết cả thảy. Nhưng hiện tại thì điều đó có đúng nữa không?

_________

10 năm trước, trời mưa tầm tả, nước xối xuống mái lợp bằng tôn của nhà Đào Khánh Y, tiếng động to lớn gây ồn ào khó chịu

"Mẹ ơi, chừng nào ba về, trời mưa lớn quá, con sợ lắm."

Y khóc lóc, đứng cùng mẹ nhìn ra ngoài lộ, chờ ba mình đi làm về

"Đừng khóc, con gái yêu, ba sẽ về nhanh thôi, tin vào ba nha."

Người mẹ khụy một chân, xoa đầu con gái, đôi mắt dịu dàng chứa đầy tình yêu thương. Đào Khánh Y nghe mẹ nói, khóe miệng cong lên, lấy đôi tay dụi nước mắt, trong lòng thầm cầu nguyện cho ba, hy vọng rằng ba sẽ an toàn

Một tiếng sau ba của Y về tới nhà, người ướt như chuột lột, cô bé lao thẳng về phía ba mình và ôm chầm lấy

Từ đó đến tận bây giờ, Đào Khánh Y vẫn tin vào điều mẹ đã nói, cô có một cuộc sống lạc quan và vui vẻ, bạn bè không thiếu, học hành không lo, thành tích ở mức tạm được, chỉ đủ để lên lớp

Dù vậy cô không màng đến điều đó, điều hiện giờ mà cô quan tâm là cậu bạn cùng lớp Trần Huân Bảo.

_________

Tôi là Khánh Y, tôi thật sự đang rất thích một người, cậu ấy chỉ cao hơn tôi 5 cm nhưng đó không phải là vấn đề, khuôn mặt ấy hoàn hảo khá điển trai, tính cách thì ấm áp lại hiền lành, còn rất năng động

Đào Khánh Y tôi đã lỡ thích cậu mất rồi! Trần Huân Bảo. Dự định rằng sẽ tỏ tình cậu ấy, nhưng trước tiên tôi phải thu hẹp khoảng cách giữa cả hai đã

Hôm nay trời lại mưa, thời tiết tháng 10 ở quận 12 năm nay rất ẩm thấp, có lẽ không nên tỏ tình vào ngày này

Bỗng bắt gặp cậu bạn trên đường đi học, tôi vẫy tay chào, cậu ấy cũng cười rồi chào lại. Tôi vui chết mất, những khoảnh khắc nhỏ thế này thôi cũng làm tim tôi rung động

Vào tới lớp học rồi, từ lúc thích Bảo, tôi lúc nào cũng đi học sớm để có thể nhìn cậu ấy lâu hơn. Trần Huân Bảo tới trường rất sớm, thế nên tôi cũng phải dậy sớm giống cậu

Mỗi ngày tôi đều cố gắng bắt chuyện với cậu ấy, Bảo cũng trả lời, nhưng tôi lại cảm thấy đó chỉ là phép lịch sự mà thôi

Dù vậy tôi vẫn không từ bỏ, cố tình chọn một ngày thật đẹp, bầu trời trong xanh, tôi hẹn cậu ấy ra khu vườn sau trường.

_________

"Bà chờ lâu chưa? Xin lỗi nha, tôi phải chép phạt."

"Không sao đâu! Thật ra thì hôm nay tui có chuyện quan trọng muốn nói với ông."

"Bà nói đi."- Trần Huân Bảo có một linh cảm nhẹ, trong đầu đã dự đoán được điều có thể diễn ra

Đào Khánh Y ngại ngùng, nhìn vào mắt cậu tươi cười nói

"Tui thích ông á! Hẹn hò với tui nha!"

Trần Huân Bảo lúc này đổ mồ hôi hột, vẻ mặt có phần ngượng ngùng, cúi người 45 độ trả lời Khánh Y

"Xin lỗi bà, tui chỉ coi tụi mình là bạn bè thôi."- Trần Huân Bảo có hơi khó xử

Đào Khánh Y nghe được, cảm giác như muốn khóc, nhưng thấy vẻ khó xử của cậu, cô mỉm cười, lắc đầu nói

"À.. Không sao cả, cảm ơn ông đã ra đây nghe tui nói."

Huân Bảo cảm thấy có chút tội lỗi, liền lên tiếng

"Nhưng mà, cảm ơn bà đã thích tui."

Hai cô cậu học trò chào tạm biệt nhau, ai về nhà nấy, mới đây đã tối muộn, Khánh Y vừa đi vừa khóc, Huân Bảo thì bắt gặp một cậu bạn cùng lớp đứng gần đó

"Ủa Nam, sao chưa về?"

Cậu bạn cười khúc khích, khoác vai Bảo, miệng cứ lặp đi lặp lại

"Cảm ơn bà đã thích tui. Há há! tử tế gớm nhỉ."

Trần Huân Bảo gõ đầu Nguyễn Hàn Nam một cái rồi kéo cậu ấy đi, trên đường vừa đi vừa nói

"Chuyện này là bí mật, mày không được nói với ai, nghe chưa!"

"Xấu hổ à? Được rồi không nói."

Trần Huân Bảo đột nhiên lẩm nhẩm trong miệng

"Ừm, sợ bà ấy xấu hổ."

"Hả, nói gì? "- Hàn Nam không nghe rõ

"Không có gì. Về lẹ!".

_________

Đào Khánh Y về nhà nằm ườn trên giường, gọi điện với hội chị em, kể hết mọi chuyện hôm nay

"Thật sự tỏ tình rồi hả? Sao không nói cho tụi tao trước!"

"Tao định tạo bất ngờ.."

Trịnh An thở dài -"Rồi thành mày bất ngờ luôn, con này."

Ngô Hân Hà lên tiếng -"Bị từ chối chưa chắc là kết thúc! Mày từ bỏ à?"

Đào Khánh Y nghe được hét to vào điện thoại

"Tất nhiên là không! Tao chỉ định buồn một xíu thôi."

"Được rồi, tụi tao sẽ giúp mày tạo ra một kế hoạch tình trường hoàn hảo."

Khánh Y vui vẻ gật đầu lia lịa, đôi mắt mở to, giọng điệu nhõng nhẽo như trẻ con

"An, Hà, cảm ơn tụi mày nhiều lắm!"

Tối đó, Khánh Y đang lướt Facebook thì bỗng thấy Trần Huân Bảo, cô vào trang cá nhân của cậu, không biết đã soi bao nhiêu lần, nhưng những lần trước lại không có gan mà bấm kết bạn, thế mà hôm nay cô dũng cảm nhấn vào, Đào Khánh Y muốn từ từ kéo gần khoảng cách cả hai một lần nữa

Sáng hôm sau, trời lại mưa, mây đen che kín bầu trời, Khánh Y cầm dù đi bộ đến trường liền chạm mặt Huân Bảo, cả hai khó xử, không ai chào ai, cô chạy vội vào trường, không dám nhìn vào mắt cậu, lời tuyên bố hùng hồn tối qua tan thành mây khói

Trần Huân Bảo đứng đó nhìn rồi lên tiếng -"Coi chừng té!"

Vừa dứt câu, Đào Khánh Y trượt chân té cái rụp giữa sân trường, dù thì bật ra khỏi tay, mưa theo đó mà làm ướt hết cả đồng phục của cô

Học sinh xung quanh nhìn chằm chằm, người thì bụm miệng cười, kẻ thì nhăn mặt đau dùm. Trần Huân Bảo liền chạy lại đỡ

"Bà có sao không?"

"Không sao, tui cảm ơn."

Đào Khánh Y lúc này chẳng biết giấu mặt vào đâu, chỉ muốn chui xuống đất. Nhưng một lần nữa, cô lại rung động trước Trần Huân Bảo

Cảnh tượng hai người dưới cơn mưa vừa dễ thương lại vừa buồn cười, còn có phần ngại ngùng?

Áo trong của cô lộ nhẹ ra, Huân Bảo buông tay lập tức đứng dậy, để Khánh Y vẫn còn ngồi dưới đất, cậu né ánh mắt cô, cất tiếng

"Bà tự đứng dậy đi, tui vào trước đây."

"Ủa? Gì?"- Cô ngơ ngác, giọng điệu có chút giận dỗi

Đào Khánh Y chỉ đành tự đứng dậy, phủi cát và nước, đi vào nhà vệ sinh thay bộ đồ thể dục.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro