Chương 10: Mưa Rào Mùa Hè

TÁC GIẢ: BÁN TIẾU BÁN PHONG

(🌻🫶🏻🌞)
  •~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•
“Sao cậu lại ngốc với bản thân mình quá vậy!” Yến Thanh Đường dùng sức dí trán Thời Kỳ: “Đêm nay tôi cũng sẽ tắm nước lạnh, sau này cũng không tắm nước ấm nữa.”

Thời Kỳ nhắc nhở: “Nước lạnh lạnh lắm đó nha.”

“Dù lạnh như nước đá tôi vẫn tắm hết.” Ý Yến Thanh Đường đã quyết: “Cậu mau tắm đi, tắm xong đến lượt tôi.”

Thời Kỳ ừm một tiếng, tìm quần áo xong đi ra ngoài.

Yến Thanh Đường ngẫm nghĩ, vẫn cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn thoại cho Kỳ Hân Dung: “ Dì Kỳ ơi, Thời Kỳ vừa mới bị bác ba đánh, đánh ác lắm luôn, dì không quản chuyện này sao?"

Đợi vài phút, Kỳ Hân Dung mới gửi tin nhắn thoại trả lời.

- “Cứ để bác ấy đánh đi, ai kêu nó dẫn cháu vào sâu trong núi làm gì, đánh cho nó nhớ, sau này hết dám đi một mình vào mấy chỗ vậy nữa, rất nguy hiểm.”

Yến Thanh Đường lập tức bực bội: “Là cháu rủ cậu ấy đi, cậu ấy không có sai, hơn nữa cậu ấy là con trai của dì mà, sao dì lại để cho người khác đánh cậu ấy vậy?”

Mỗi ngày Kỳ Hân Dung phải ở bệnh viện chăm bệnh bà cụ, đồng thời còn phải lo tiền thuốc men và học phí cho Thời Kỳ, tâm trạng vốn đã không tốt, hiện tại còn bị một đứa trẻ con trách cứ, sự bức bối trong lòng phóng đại lên.

Cô nhắn lại một đoạn rất dài nói: “Đường Đường, quy củ ở thôn tụi cô không giống trên thành phố, có một số chuyện cháu đừng nhúng tay vào, cũng không cần để bụng, từ nhỏ cu Kỳ không có ba, dì không có ở nhà nên mấy bác mấy cô mới đồng ý quản lí nó giùm, tới lúc không ai muốn để mắt tới nó, đó mới là đáng thương đó.”

Yến Thanh Đường nghe đoạn tin nhắn thoại xong, đột nhiên không còn gì để nói.

Cậu ấy không hiểu nổi, sao một người mẹ lại có thể nói ra những lời này.

Chẳng lẽ hiện giờ Thời Kỳ không đáng thương sao?

Nếu mình dẫn Thời Kỳ về nhà ở chung, ba mẹ có đồng ý không nhỉ?

Yến Thanh Đường lập tức gửi tin nhắn thoại cho mẹ: “Mẹ, con muốn dẫn Thời Kỳ về nhà mình ở, mẹ nói với dì Kỳ một tiếng được không? Để Thời Kỳ vào thành phố đi học, tiền học phí thì nhà mình đủ sức lo được mà, không phải ba cũng hay giúp đỡ rất nhiều người hoàn cảnh khó khăn sao?”

Mẹ Yến: "Chuyện này không tốt đâu con, nhưng mà mẹ vẫn sẽ nói với dì Kỳ một tiếng, con đừng hy vọng quá nhiều, đối với nhà họ chúng ta vẫn chỉ là người ngoài thôi.”

Yến Thanh Đường: Cảm ơn mẹ ạ!

Yến Thanh Đường buông điện thoại, lúc này mới thở dám thở phào một hơi.

Cậu nhỏ kiên nhẫn chờ đời, cuối cùng mẹ Yến cũng gửi tin nhắn.

Yến mụ mụ: “Đường Đường, mẹ đã nói cho dì Kỳ ý tốt của con nhưng dì Kỳ từ chối rồi, sau này con cũng đừng nhắc lại chuyện này nữa.”

Yến Thanh Đường khó hiểu: “Sao từ chối vậy ạ?”

Mẹ Yến: “Đây là chuyện riêng nhà họ, con cũng đừng hỏi, mình không thể quản được nhiều vậy đâu con, đi ngủ sớm một chút.”

Yến Thanh Đường còn định hỏi lại, lúc này Thời Kỳ tắm rửa xong tiến vào, cậu nhỏ đành phải buông điện thoại xuống, sau đó cầm lấy lọ nước thuốc và tăm bông.

“Lại đây, tôi bôi thuốc cho cậu.”

Thời Kỳ định vén áo lên, Yến Thanh Đường lại nói: “Cởi ra, không thôi bôi không tới đâu.”

“Được.” Thời Kỳ ngoan ngoãn cởi áo trên ra, cơ thể gầy gò xương xẩu lộ ra.

Yến Thanh Đường yên lặng chấm thuốc cho cậu bé, tâm trí bay phiêu phiêu đi xa.

Không hiểu nổi mà, tại sao dì Kỳ không đồng ý nhỉ? Chẳng lẽ dì Kỳ không muốn mình ở bên cạnh bầu bạn với con trai dì sao?

“Nhột nhột nhột……” Thời Kỳ cười ha ha chỉnh chỗ chấm thuốc: “Yến Thanh Đường, đừng chấm thuốc chỗ đó, nhột quá, ha ha ha……”

Vị trí Yến Thanh Đường chấm tăm bông là sườn eo của Thời Kỳ, đổi lại là ngày thường, cậu nhỏ chắc chắn sẽ nhịn không được trêu Thời Kỳ một tí nhưng nhìn mảng da bị ứ máu xanh tím, trong lòng cậu nhỏ rất khó chịu.

Nếu mình là người lớn thì tốt biết mấy, vậy thì mình sẽ bảo vệ Thời Kỳ khỏi việc bị thương, sẽ không để bất luận kẻ nào bắt nạt cậu ấy nữa.

Ngày hôm sau nhân lúc Thời Kỳ ra ngoài mua thịt heo, Yến Thanh Đường lén gọi cho Kỳ Hân Dung, một lần nữa đề nghị gửi Thời Kỳ đến thành phố đi học.

Kỳ Hân Dung từ chối rất kiên quyết: “Đường Đường à, hoàn cảnh nhà dì hơi khác biệt, cu Kỳ không thể rời khỏi thôn được, tóm lại dì cảm ơn thành ý của cháu nhưng không được.”

“Tại sao,_____”

Yến Thanh Đường còn chưa kịp hỏi, đối phương lấy lí do “Bác sĩ tìm” vội vàng cúp điện thoại.

Giây phút này Yến Thanh Đường cảm thấy hơi uể oải.

Suốt mấy ngày sau, Yến Thanh Đường không còn tâm trạng ra ngoài chơi nữa, bài tập cũng không thèm đụng, chỉ muốn ngồi trong sân phụ Thời Kỳ tuốt đậu phộng.

Lâu lâu cậu nhỏ sẽ lén gọi cho ba mẹ và Kỳ Hân Dung xin cho Thời Kỳ lên thành phố học nhưng những người lớn đều rất khôn khéo, lần nào cũng đổi lý do từ chối.

Yến Thanh Đường thật sự hết cách, mà thời hạn ba Yến đề ra cũng sắp tới rồi.

Khi ăn tết, cả nhà đã hẹn sẽ đi nước Anh thăm người thân khác, anh và chị của cậu nhỏ sẽ ở nước Anh quốc chờ họ bay sang đoàn tụ.

Để Yến Thanh Đường về sớm một chút, ba Yến đã đặt xong vé máy bay, ba ngày sau sẽ khởi hành.

Lòng Yến Thanh Đường lại càng kháng cự, không muốn sang Anh chút nào, mình muốn ở lại thêm mấy ngày với Thời Kỳ cơ.

Thời Kỳ thì không nghĩ nhiều như cậu nhỏ, mỗi ngày hi hi ha ha, bay nhảy chơi đùa, những việc cần làm cũng sẽ hoàn tất đúng giờ, tình trạng tốt không thể tốt hơn, giống như chuyện bị đánh sắp chết không tồn tại vậy.

Cho đến đêm nọ, cậu bé nghe thấy ba Yến trong video nói với Yến Thanh Đường: “Đường Đường, ngày mai ba sẽ lái xe qua đón con về nhà, con nhớ xếp đồ xong xuôi hết đi, đừng có việc gì cũng phiền bạn Kỳ làm giúp con.”

Yến Thanh Đường qua loa lấy lệ nói: “Biết rồi ạ.”

Chờ cậu nhỏ cúp điện thoại, Thời Kỳ hỏi: “Ngày mai cạu thật sự phải về rồi sao?”

Yến Thanh Đường hỏi lại: “Cậu có mong tôi về không?”

Thời Kỳ thực thành thật lắc đầu.

Yến Thanh Đường cười ha ha: “Tôi không thèm về, đánh chết tôi cũng không về, tôi muốn ở lại đây chơi với cậu.”

“Thật sao?” Hai mắt Thời Kỳ sáng lên nhưng rất nhanh đã tối sầm lại: “Nhưng ngày mai ba cạu xuống đây rồi, ông ấy chắc chắn sẽ đón cạu về.”

“Tôi tìm một chỗ trốn đi không phải là được rồi sao!” Yến Thanh Đường duỗi tay câu lấy bờ vai của Thời Kỳ: “Cậu biết chỗ nào trốn được không? Chỗ nào bảo đảm sẽ không bị họ tìm thấy á.”

Thời Kỳ nhẹ nhàng đẩy mặt ra cậu nhỏ ra:“Không được, không thấy cạu đâu sẽ khiến chú dì lo lắng, cạu đừng trốn.”

Yến Thanh Đường cho rằng cậu bé đang sợ bị đánh lập tức nói: "Một mình tôi trốn thôi, cậu không cần trốn theo, vậy thì mấy người đó sẽ không có lý do đánh cậu.”

Thời Kỳ suy nghĩ, vẫn cảm thấy không ổn như cũ: “Tớ vẫn cảm thấy cạu không nên trốn, nhà cạu sẽ lo lắng.”

“Không nói chuyện với cậu nữa.” Yến Thanh Đường ôm Thời Kỳ cùng ngã xuống giường: “Ngủ đi.”

“Cạu rút tay ra đi, nếu không sẽ bị tê đấy.”

Thời Kỳ hơi nâng cơ thể lên để Yến Thanh Đường rút tay lại.

Yến Thanh Đường lại ôm lấy bờ vai của cậu bé: “Không cần, đêm nay tôi muốn ôm cậu ngủ.”

Vai Thời Kỳ run run, thấy cậu nhỏ không chịu buông tay cậu bé không rối rắm nữa: “Vậy tớ ngủ nha, cạu thấy tê thì cứ rút tay lại, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Yến Thanh Đường nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu nghiêm túc tự hỏi ngày mai nên trốn chỗ nào thích hợp.

Sáng hôm sau, bầu trời bị mây xám che khuất trở nên âm u, không khí như bị lửa nung, một ngày vừa buồn vừa nóng.

Đây là dấu hiệu có bão sắp kéo tới.

Thời Kỳ bị không khí nóng bức làm tỉnh giấc, dù quạt vẫn đang bật vù vù.

Sau khi ngồi dậy, cậu bé theo thói quen nhìn phần giường bên cạnh nhưng không thấy bóng dáng cậu nhỏ đâu.

“Yến Thanh Đường ——” Cậu bé theo bản năng hô với cánh cửa, cho rằng cậu nhỏ đang đi vệ sinh, kết quả đợi hồi lâu cũng không có ai đáp lại.

Nhớ lại chuyện cậu nhỏ bàn tối qua, vẻ mặt Thời Kỳ khẽ thay đổi, vội vàng nhảy xuống giường.

Trên bàn đặt một tờ ghi chú,cậu bé cầm lên đọc, là chữ viết của Yến Thanh Đường.

- Thời Kỳ, tôi trốn rồi, cậu nói với ba tôi là tôi không sang nước Anh đâu, khi nào ông ấy lái xe về thành phố rồi tôi mới ra ngoài, nói ông ấy đừng tìm tôi, trước khai giảng tôi sẽ về nhà mà.

Thời Kỳ vội vàng đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía bầu trời phủ đầy mây đen nặng trĩu, nơi xa lâu lâu còn truyền đến tiếng sấm.

Trời sắp mưa rồi, chắn chắn sẽ kèm theo sấm sét.

Yến Thanh Đường ở bên ngoài một mình sẽ bị dính mưa, hơn nữa trời có sấm sét cũng rất nguy hiểm.

Không được, phải mau tìm Yến Thanh Đường về.

Hiện tại vẫn còn sớm, Yến Thanh Đường chưa đi được bao xa, Thời Kỳ không chạy đi tìm người lớn hỗ trợ mà tự mình vọt ra ngoài.

Cậu bé chạy qua những nơi mình từng dẫn Yến Thanh Đường đi chơi nhưng tìm thế nào cũng không tìm thấy người.

Chẳng lẽ Yến Thanh Đường chạy vào núi? Vậy sẽ càng nguy hiểm!

Núi rừng gặp trời có sét rất đáng sợ, không phải nơi an toàn để trốn, hơn nữa rời mưa đường rất khó đi, chỗ đất trũng sẽ bị nước che lấp khó phát hiện.

Thời Kỳ càng nghĩ càng lo lắng, chạy nhanh về nhà cầm hai cái áo mưa, bản thân mặc một cái, một cái khác thì bọc ở trên người, sau đó một thân một mình chạy về phía rừng núi.

Cậu bé chỉ biết một con đường lên núi, chính là con đường lần trước cậu bé dẫn Yến Thanh Đường đi qua, vừa chạy vừa gọi nhưng không nghe ai đáp lại.

Vừa tiến vào núi, mưa to lập tức trút xuống kèm theo sấm sét ầm ầm.

Tâm trí của Thời Kỳ rất hoảng sợ, cậu nhỏ không mang theo dù, cũng không có áo mưa, chắc chắn đã bị ướt rồi.

Trời mưa đường khó đi như vậy, lỡ mà cậu chủ nhỏ bị té thì làm sao bây giờ? Chắc sẽ không bị nước mưa cuốn đi mất đâu nhỉ?

“Yến Thanh Đường!” Thời Kỳ không biết phải làm sao, trong lòng vô cùng hoảng lại, chỉ có thể lớn tiếng gọi người: “Yến Thanh Đường, cạu ở đâu vậy?”

“Mau ra đây đi!”

“Yến Thanh Đường, đừng trốn nữa, về nhà với tớ đi……”

Mưa càng rơi càng lớn, Thời Kỳ không còn thấy rõ cảnh vật cách xa hơn 3 nữa, bầu trời lâu lâu truyền đến tiếng sấm, làm cậu bé càng thêm bất an, cứ đi mãi đi mãi không cẩn thận té một cái, bất thình lình bị uống phải một ngụm nước bùn.

Cậu bé nằm bò trên mặt đất một lúc, chờ đau đớn giảm đi mới bò dậy, tiếp tục đi sâu vào núi.

“Yến Thanh Đường……” Trong lúc vô tình tiếng gọi của Thời Kỳ đã pha lẫn chút khàn: “Yến Thanh Đường ——”

Chỉ là dù cậu bé có gọi như thế nào, vẫn không nghe được tiếng đáp lại.

Ngày đó Thời Kỳ không nhớ mình đã té dập mặt bao nhiêu lần, trên người cũng toét thêm nhiều vết thương, sau khi đi hết đoạn đường mình và cậu nhỏ đã từng đi, cậu bé vẫn tiếp tục đi vào sâu thêm một đoạn nữa, nhưng không tìm được người.

Cũng may mưa đã tạnh, Thời Kỳ cũng ngừng tiến sâu hơn, té quá nhiều lần nên toàn thân cậu bé chồng chất vết thương, gần như chẳng có chỗ da nào lành lặn.

Cậu bé cảm thấy với thể lực của cậu nhỏ, chắc sẽ không đi xa như vậy, lúc này mới xoay người quay về.

Trên đường quay về, cậu bé vẫn kiên trì tiếp tục gọi cậu nhỏ, cho dù giọng khản đặc chỉ có thể thều thào cậu bé vẫn không từ bỏ.

Khi Thời Kỳ trở về thôn, nhìn đám người tụ tập một đống đứng ở dưới gốc cây, vẫn là địa điểm lần trước, ông bác bạo lực cũng có mặt trong đó.

Chẳng qua, lần này cổng thôn đậu rất nhiều xe, rất nhiều người xa lạ.

Ba Yến và mẹ Yến mặc quần áo đắc tiền là người đầu tiên chạy hỏi cậu bé: “Tiểu Kỳ, sao chỉ có một mình con quay lại? Đường Đường đâu?”

“Đúng vậy, Đường Đường đâu? Thằng bé ở đâu rồi?”

Thời Kỳ hỏi lại: “Cậu ấy chưa không về sao?”

Yết hầu của cậu bé đã bị hỏng rồi, hai vợ chồng chỉ thấy miệng cậu bé động đậy nhưng không nghe thấy tiếng.
         __________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro