Chương 3: Mưa Rào Mùa Hè
TÁC GIẢ: BÁN TIẾU BÁN PHONG
(🌻🫶🏻🌞)
•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•
Ngay lúc này Yến Thanh Đường lập tức quyết định, cho dù ra sao hôm nay cậu ấy cũng phải đỡ đần bớt việc cho Thời Kỳ.
"Thời Kỳ, cậu đâu rồi?"
Cậu nhỏ tìm một vòng trong sân nhưng không tìm thấy ai.
Thôn này cũng không hề nhỏ, cậu nhỏ không dám chạy lung tung, chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà chờ.
Thời Kỳ muốn chăm sóc rẫy rau nên vẫn luôn cày cuốc đến khi trời nắng rực chói chang mới trở về.
Thấy cậu bé về Yến Thanh Đường lập tức chạy tới cổng đón: "Thời Kỳ, cậu đã đi đâu vậy? Tôi tìm sao cũng không thấy."
"À, tớ đi làm rẫy." Thời Kỳ giải thích: "Giờ tớ sẽ đi nấu cơm liền."
Yến Thanh Đường chú ý thấy trên người Thời Kỳ lấm lem, ngay cả quần áo cũng dính đầy bùn, trên cánh tay còn xuất hiện một đường rạch máu mới toanh, tuy đã dừng chảy máu nhưng nhìn vẫn thấy ghê rợn.
Yến Thanh Đường hỏi cậu bé: "Sao để bị thương rồi?"
Thời Kỳ cúi đầu nhìn: "Không cẩn thận quẹt trúng."
Yến Thanh Đường nói: "Phải đi bôi thuốc ngay, miệng vết thương to cỡ này còn không sát khuẩn nữa sẽ nhiễm trùng mất."
Thời Kỳ lắc đầu: "Tớ trét nước miếng rồi, không cần thoa thuốc."
Yến Thanh Đường: "???"
Chẳng hiểu gì cả!
"Sao bị thương mà lại đi bôi nước miếng?"
"Cho mau khỏi đó!"
Các cô bác trong thôn đều nói như vậy, chỉ cần trét nước miếng lên chỗ bị thương, miệng vết thương sẽ nhanh lành.
Yến Thanh Đường cạn lời.
Khác gì cái câu thần chú vô tri "Phù phù không đau, hết đau rồi" không cơ chứ?
Nhưng nhìn vẻ mặt hiển nhiên của Thời Kỳ, Yến Thanh Đường suy đoán, chắc là lúc nhỏ không ai dạy Thời Kỳ cách sơ cứu vết thương chuẩn y tế.
"Cậu vậy là không được đâu, hòm thuốc chỗ nào? Để tôi bôi thuốc cho cậu."
Thời Kỳ không hiểu tại sao Yến Thanh Đường lại để ý tới vết thương của mình như thế, rõ ràng chỉ là vết xước xoàng xĩnh, cậu bé thành thật trả lời: "Nhà tớ không có hòm thuốc."
Yến Thanh Đường nghẹn họng: "Tôi có đem theo băng keo cá nhân trong vali, chờ đó nhé!"
Nói xong cậu nhỏ chạy lên lầu.
Thời Kỳ nhàm chán chu môi thổi thổi vết thương trên cánh tay, tuy không hiểu nguyên nhân cậu nhỏ ngoan cố như vậy nhưng đột nhiên được một ai đó quan tâm, trong lòng cậu bé vui lắm.
Yến Thanh Đường cầm hai miếng băng cá nhân in hoạ tiết phim hoạt hình xuống lầu, đích thân dán lên cho Thời Kỳ.
Suốt toàn bộ quá trình mặt Thời Kỳ không hề đổi sắc, dường như không có cảm giác đau, đặc biệt là khi nhìn thấy heo Peppa in trên hai miếng băng cá nhân cậu bé còn cười.
Yến Thanh Đường hỏi: "Cậu cười cái gì?"
"Chọt cái này thú vị ghê!" Thời Kỳ chọc chọc cái mũi heo Peppa.
Yến Thanh Đường ngơ ngẩn.
Từ khi bà nội Thời nhập viện, Thời Kỳ luôn cảm thấy rầu rĩ không vui, hiện giờ rốt cuộc cậu bé cũng khôi phục nụ cười tươi tắn thường ngày, cười rộ lên đẹp đến mức kỳ lạ.
Nếu mặt không đen sẽ càng đẹp hơn.
Thời Kỳ không chú ý tới ánh mắt của Yến Thanh Đường, xác nhận đối phương không hành động thêm gì nữa cậu bé đứng lên: "Tớ đi nấu cơm, cạu chờ tí nhé."
"Thời Kỳ, tôi muốn phụ cậu." Yến Thanh Đường đi theo vào bếp: "Dạy tôi với!"
Thấy cậu nhỏ ham học như vậy, Thời Kỳ lập tức đồng ý.
Thật ra Yến Thanh Đường cũng không phải cái gì cũng không làm nổi, lần trước làm vướng tay Thời Kỳ là do không có ai chỉ dạy, lần đầu tiên làm việc nhà khó tránh khỏi sẽ xấu mặt.
Lần này có Thời Kỳ đích thân dạy học, Yến Thanh Đường học được kỹ năng nhốm lửa bằng củi, còn học được cách khống chế độ lửa lớn nhỏ.
Bữa trưa nấu rất nhanh, chỉ có một dĩa đồ ăn kèm và một bát canh, không nấu cơm nhưng nấu một nồi cháo.
Ăn uống xong, Thời Kỳ lại định ra ngoài.
Yến Thanh Đường tự giác đội nón đi theo: "Tôi cũng muốn phụ!"
Thời Kỳ nhìn cậu nhỏ một cái, gật đầu.
Kết quả hai người không có đi làm việc, nửa đường Yến Thanh Đường nhìn thấy một cây tùng mọc đầy quả màu xanh, cảm thấy rất mới lạ.
Vì thế Thời Kỳ dạy Yến Thanh Đường suốt buổi trưa, cuối cùng Yến Thanh Đường cũng lĩnh hội được cách trèo cây hái quả.
Kết quả là toàn thân cậu nhỏ ửng nhiều mảng đỏ, áo lủng một lỗ, trên tay trên chân chỗ nào cũng có vết trầy xước, ngay cả khuôn mặt cũng không thoát khỏi, chỉ ngoại trừ vài chỗ sưng đỏ là do đụng trúng sâu lông.
Trên người Thời Kỳ cũng bị quẹt vài cái nhưng do da cậu bé vốn đã đen sẵn, vết sưng đỏ không quá hiện rõ, hơn nữa mấy loại thương tích nhỏ nhặt này cậu bé quen rồi, hoàn toàn không cảm thấy đau.
Nhưng nhìn bộ dạng đau khổ của cậu nhỏ, Thời Kỳ vô cùng hối hận.
Làn da cậu nhỏ mềm như vậy, không nên dẫn cậu nhỏ đi leo cây tùng vì bề mặt vỏ cây vừa sần vừa bén, lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm không cho cậu ấy leo cây tùng nữa, muốn leo thì leo cây lựu.
Bề mặt vỏ cây lựu bóng loáng, lại còn không có sâu lông.
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên Yến Thanh Đường dừng bước chân.
Thời Kỳ muốn hỏi cậu nhỏ tại sao không đi nữa, lại thấy Yến Thanh Đường nhìn chằm chằm tấm áp phích quảng cáo kem que dán trên tủ lạnh của quầy bán quà vặt, nuốt nuốt nước miếng.
Yến Thanh Đường quay đầu lại: "Thời Kỳ, tôi muốn ăn kem."
Thời Kỳ cũng muốn ăn nhưng mà......
"Tớ không bọc tiền."
Yến Thanh Đường cũng không mang tiền, điện thoại cũng không đem, hơn nữa cậu nhỏ tìm một vòng, không tìm được chỗ đặt mã QR thanh toán ở quầy bán quà vặt đâu, nghĩ đến thôn này sâu trong vùng núi hẻo lánh không phổ biến cách thức quét mã trả tiền cũng là điều đương nhiên.
Nhưng phơi nắng nửa ngày, yết hầu cậu nhỏ khô khát muốn bốc khói, thật sự không muốn đi tí nào.
Thời Kỳ thấy thế sửa lời: "Vậy cạu chờ ở đây nha, tớ chạy về lấy tiền."
"Được!" Trong mắt Yến Thanh Đường lập tức loé lên ánh sao.
Thời Kỳ lao về nhà gần trăm mét với tốc độ chóng mặt, khi trở lại trên tay xuất hiện thêm mười đồng tiền.
Yến Thanh Đường lập tức đi đến trước tủ lạnh, cầm một que kem vị socola việt quất: "Tôi muốn ăn vị này!"
Thời Kỳ quét mắt dòm tủ lạnh hai vòng, cuối cùng cầm que kem vị truyền thống, tiếp theo dùng tiếng bản địa hỏi bà chủ: "Cô mười sáu, hai que bao tiền ạ?"
Cô mười sáu cũng không mở mắt nhìn đã nói: "Năm đồng, giá que kia mắc hơn, gần bốn xu bạc."
"Dạ." Thời Kỳ hiểu rõ, yên lặng giao tiền.
Cậu bé chưa từng ăn que kem nào đắc như vậy, trong lòng có hơi xót ví nhưng thấy cậu nhỏ vui vẻ ăn rất ngon lành, bốn đồng này tiêu vô cùng xứng đáng.
Được ăn kem, tâm trạng của Yến Thanh Đường quả thực không thể nào sảng khoái hơn.
Khoé mắt thoáng thấy Thời Kỳ cũng đang ăn một cách ngon lành, đó là vị trước nay cậu nhỏ chưa từng ăn nên lập tức hỏi: "Kem của cậu có ngon không?"
"Ngon lắm." Thời Kỳ nói: "Cạu cắn thử một miếng không ?"
"Được!" Yến Thanh Đường bắt lấy tay cậu bé kéo qua chỗ mình, sau đó cúi đầu cắn một miếng nhỏ: "Ôi ngon nha, cậu cũng cắn thử của tôi một miếng đi nè?"
Thời Kỳ muốn nói được nhưng lại sợ nước miếng mình dính lên kem, vì thế cậu bé lắc đầu: "Không cần."
"Ngon lắm!" Đã cắn của Thời Kỳ một miếng kem, Yến Thanh Đường nghĩ không thể để Thời Kỳ chịu lỗ được, cậu nhỏ dứt khoát đút que kem tới bên miệng Thời Kỳ: "Thử một miếng cho biết, thật đấy, không lừa cậu đâu."
Thời Kỳ do dự một chút, há mồm cắn miếng rất nhỏ rất nhỏ.
Trước mắt đột nhiên sáng ngời, cậu bé ngạc nhiên nói: "Siêu siêu ngon luôn!"
Cậu bé không cắn đến phần vỏ sô cô la giòn giòn phủ bên ngoài, chỉ nếm chút kem việt quất, vị này thật sự rất ngon, chua chua ngọt ngọt, là que kem ngon nhất cậu bé từng ăn!
"Không lừa cậu đúng không!" Yến Thanh Đường cười cười: "Cắn thêm miếng nữa đi, còn nhiều lắm."
"Ờm......" Thời Kỳ lại cắn một miếng:"Cạu cũng ăn thêm miếng kem của tớ đi nè?"
"Chỉ một miếng nữa thôi đó." Yến Thanh Đường khách sáo cắn một miếng.
Hai bạn trẻ cậu một miếng, tớ một miếng, rất nhanh đã cắn hết que kem.
Yến Thanh Đường còn muốn ăn thêm nhưng nãy thấy Thời Kỳ vừa tiêu năm đồng, cũng không thể tiêu quá nhiều đành phải dằn cơn thèm xuống.
Về đến nhà, Yến Thanh Đường đi một chuyến đến phòng vệ sinh trước.
Khi xuống lầu cậu nhỏ đột nhiên nhớ tới gì đó, nói với Thời Kỳ đang quét rác trong sân: "Thời Kỳ, quả tùng chúng ta hái cậu để chỗ nào rồi?"
Thời Kỳ nói: "Tớ cầm đi phơi rồi, không phơi nó sẽ bị mốc."
"À, vậy cậu nhớ lấy vô giúp tôi nhé, tôi muốn mang về làm kỷ niệm."
"Được." Thời Kỳ gật đầu.
Yến Thanh Đường vừa định nói tiếp, khoé mắt thoáng thấy một đám trẻ con chiều cao không đồng đều bên ngoài cổng sân, có vài đứa sắp xỉ tuổi với Thời Kỳ, cỡ cũng phải tám chín tuổi.
Đám trẻ kia đứng ngoài ngó vào tò mò đánh giá Yến Thanh Đường giống như nhìn thấy sinh vật lạ, lâu lâu còn châu đầu ghé tai nhưng không đứa nào dám đi vào.
Yến Thanh Đường hỏi: "Mấy đứa đó là ai thế?"
Thời Kỳ nói: "Em trai em gái của tớ, là mấy đứa em cùng ông nội."
Yến Thanh Đường nghe xong nửa câu sau mới hiểu, ý Thời Kỳ chính là anh chị em thân thích cùng họ.
Cậu nhỏ hỏi: "Gọi tụi ấy vào chơi chung không?"
Mình hơi muốn quen thêm bạn mới.
Thời Kỳ do dự một chút, đang định nói chuyện, đột nhiên đám trẻ kia xoay người chạy.
Lúc chạy, còn cười hì hì nói vài câu bản địa.
Yến Thanh Đường nghe không hiểu, cho rằng đám trẻ chỉ là thẹn thùng mới chạy.
Nhưng câu bọn nó nói chính là --
"Chạy nhanh đi, đồ sao chổi lại chuẩn bị khắc chết người khác đó!"
"Chạy mau chạy mau, đừng lại gần sao chổi, sẽ bị lây xui xẻo!"
Thời Kỳ siết chặt nắm tay, cuối cùng vẫn không nói gì.
Ngày hôm sau, Thời Kỳ theo thói quen dậy sớm, chuẩn bị ra ngoài mua thịt về làm bữa sáng cho cậu nhỏ.
Nhưng hôm nay Yến Thanh Đường rất chịu khó dậy sớm theo chứ không ngủ nướng, rửa mặt đánh răng xong, cậu ấy đi theo xuống lầu.
Thấy Thời Kỳ muốn ra ngoài, cậu nhỏ lập tức hỏi: "Đi đâu đó?"
Thời Kỳ: "Đi mua thịt heo."
Yến Thanh Đường tò mò: "Trong thôn có chợ hả?"
Thời Kỳ lắc đầu: "Không có nhưng vẫn có sạp bán thịt, mẹ tớ nói không thể ăn mỗi rau xanh, thỉnh thoảng cũng phải ăn thịt, nếu không chiều cao sẽ không phát triển đâu."
Yến Thanh Đường theo bản năng giương mắt đo chiều cao của mình và cậu bé da ngâm, thấy mình cao hơn người ta nửa cái đầu cậu nhỏ tán thành nói: "Dì nói đúng, cậu nên ăn nhiều thịt một chút."
Thời Kỳ giật giật môi, đang do dự không biết có nên nói cho cậu nhỏ rằng, thịt mua cho cậu ấy, không phải cho cậu không.
Ngẫm nghĩ, cuối cùng cậu bé không nói ra, vì cậu bé cảm thấy không cần thiết.
Sạp bán thịt heo ở cuối thôn, đi bộ khoảng chừng bảy tám phút, khu vực này Yến Thanh Đường chưa đi qua bao giờ, dọc đường đi cậu nhỏ rất thích thú ngó nghiêng ngắm phong cảnh, người dân xung quanh thì đang nhìn cậu nhỏ.
"Nhìn con cái nhà người ta đi, không hổ là trong thành phố tới, ngoại hình trông nhã nhặn lễ độ quá trời."
"Ai u, nếu con gái tôi cũng đẹp thế kia thì hay phải biết, tương lai chắc chắn có thể gả cho đại gia."
"Mụ cũng không nhìn lại mình trông như thế nào, xấu như vậy sanh được đứa con gái xinh đẹp chắc? Ha ha......"
"Chứ bộ má đẹp hơn tôi à!"
Người lớn tranh nhau cãi cọ, trẻ con cũng không kém phần.
"Cậu nhỏ chơi cùng với đồ sao chổi có ổn không? Sẽ không bị lây xui xẻo đó chứ?"
"Lây là cái chắc, lần trước em Mỹ chỉ nói với sao chổi một câu thôi, kết quả ngày hôm sau đã bị con chó thôn bên cạnh cắn, xui khủng khiếp!"
"Tội nghiệp cậu nhỏ quá, hay chúng ta đi mách cho cậu ấy đi, kêu cậu ấy đừng chơi với sao chổi nữa?"
"Mày gan thì mày đi đi, dù sao tao cũng không dám, lỡ bị sao chổi lây phải làm sao bây giờ?"
Đáng tiếc Yến Thanh Đường nghe không hiểu ngôn ngữ bản địa nhưng cậu nhỏ có trực giác rất nhạy, ánh mắt những người này nhìn Thời Kỳ lạ lạ, chúng không có thiện ý.
Quay đầu vừa nhìn, phát hiện Thời Kỳ đang cúi đầu, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm mặt đường, không nhìn người xung quanh.
Yến Thanh Đường nhìn ra tâm trạng cậu bé không tốt, vì thế duỗi tay ôm lấy cánh tay cậu:"Thời Kỳ, chúng ta mau đi nhanh đi, về sớm tí còn ăn sáng nữa, tôi đói rồi."
"Ừm!" Vừa nghe thấy cậu nhỏ nói đói bụng, Thời Kỳ nào còn tâm trạng quan tâm mấy lời đồn đại vớ vẩn, cất bước nhanh hơn đi đến trước sạp thịt heo.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro