Chương 5: Mưa Rào Mùa Hè
TÁC GIẢ: BÁN TIẾU BÁN PHONG
(🌻🫶🏻🌞)
•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•
Sau khi bắt nồi lên bếp làm nóng, đầu tiên Thời Kỳ đổ một chút mỡ heo tráng ra xung quanh, sau đó cậu bé cho tất cả cá đã sơ chế sạch sẽ vào, tiếng xì xèo vang lên.
Yến Thanh Đường đang ngồi nhóm lửa nhịn không được đứng lên xem:“Thật lợi hại!”
Thời Kỳ cười he he nói: “Đợi lát nữa cho cạu nếm thử tay nghề tớ chiên cá, siêu siêu giòn, cắn kêu rộp rộp vậy đó.”
Yến Thanh Đường nuốt nước miếng, càng nói cậu nhỏ càng thèm.
Khi vớt cá chiên ra dĩa, hai bạn trẻ không đợi nổi vội nhào vào lùa cơm.
Đúng như Thời Kỳ nói, cá chiên rất giòn giống như đang ăn cơm cháy, cắn miếng nào rộp rộp miếng đó.
Luật nhà họ Yến quy định ăn cơm không được để phát ra tiếng nhưng giờ phút này Yến Thanh Đường lười quan tâm.
Cậu nhỏ rất thích cá chiên Thời Kỳ nấu, nếu có thể ăn cả đời thì tốt rồi.
…
Sau khi chứng kiến bản lĩnh bắt cá của Thời Kỳ, Yến Thanh Đường bỗng nhiên sinh ra tình cảm khó tách rời với cá dưới mương, mỗi ngày quấn lấy Thời Kỳ đòi đi ra mương.
Nhưng dưới mương nào có nhiều cá mà bắt, hơn nữa trong thôn lại không chỉ có mỗi hai đứa muốn bắt cá, ngày nào cũng đi e rằng xách tay không về nhà thôi.
Nhưng vì không thể làm cậu nhỏ mất hứng, Thời Kỳ quyết định dẫn cậu nhỏ đến hồ cá nhà bác sáu nuôi để câu cá.
Hồ nước không sâu, đến đó câu cá sẽ không xảy ra nguy hiểm gì, hơn nữa nơi đó cũng có chỗ tránh nắng.
Trước khi xuất phát, Thời Kỳ đến bãi đất ẩm đào vài con giun, cất vào thùng sắt lần trước, tiếp theo cầm hai cần câu tự chế rồi xuất phát.
Hồ nước cách nhà hơi xa, Thời Kỳ đạp xe đạp đi, Yến Thanh Đường thì ngồi ở yên sau.
Chung chăn chung gối với Thời Kỳ nhiều ngày, Yến Thanh Đường đã sớm quên mất mình là cậu chủ nhà giàu đến từ thành phố, vừa lên xe rất tự giác vòng tay ôm lấy cái eo mảnh khảnh của Thời Kỳ.
Thời Kỳ quay đầu lại nhìn cậu nhỏ một cái: “Ôm cho chặt đó, đường đến hồ cá không dễ chạy đâu.”
“Yên tâm, tôi sẽ không té khỏi xe đâu mà.”
“Được.”
Thời Kỳ bắt đầu đạp xe.
Đường trong thôn có đổ xi măng nên lái êm hơn, ra ngoài thôn đường toàn là đá sỏi gồ ghề vũng bùn lồi lõm, xóc nảy khiến mông Yến Thanh Đường hơi ê nhưng vì câu cá, cậu nhỏ vẫn luôn chịu đựng không hé răng.
Cuối cùng đã tới nơi, Yến Thanh Đường nhìn chằm chằm hồ nước màu vàng trước mặt: “Tôi có cảm giác hồ nước chắc chắn có rất nhiều cá!”
Thời Kỳ nói: “Hình như cá đổ vào hồ cũng cỡ mấy trăm ký nhưng câu được hay không thì khó nói trước.”
Yến Thanh Đường khiếp sợ.
Mấy trăm ký cá?!
Nhiều cá vậy chắc là sẽ dễ câu lắm ha?
Lý tưởng tốt đẹp, hiện thực tàn khốc.
Yến Thanh Đường câu nửa ngày, một con cá cũng không câu lên nổi.
Thật ra bên Thời Kỳ đã liên tục câu tận 4 con cá nhưng cậu bé đều thả đi hết, nói là cá quá nhỏ không nên tham, phải câu cá bự mới ăn được.
Một kẻ không câu nổi một con cá như Yến Thanh Đường không có ý kiến gì về phát biểu này.
Sau nhiều lần liên tục câu phải tám con cá chép con, rốt cuộc cũng câu lên một con cá trắm cỏ bự.
Yến Thanh Đường nhìn mà ngứa răng, vừa định xin Thời Kỳ chỉ dạy kỹ thuật câu, cần câu của cậu nhỏ động đậy!
Cậu nhỏ khẩn trương quay dây câu về ổ đĩa rồi dựt cần lên, quả nhiên câu được cá, cậu nhỏ đột nhiên mừng húm giống như 250 (đồ ngốc): “Thời Kỳ, tôi câu được rồi, nhìn con cá nó nặng nè, lớn khiếp!!!”
Thời Kỳ nhìn cá cậu nhỏ câu được, không khác với mấy con cậu thả là bao.
Nhưng người ta vất vả lắm mới câu lên một con, cậu bé cũng không đành lòng đập nát lòng tin ấy: “Chúc mừng cạu!”
“Há há há……” Yến Thanh Đường vội vã dỡ cá xuống, bỏ vào giỏ tre: “Tôi sẽ câu thêm một con lớn hơn nữa!”
Thời Kỳ cổ vũ nói: “Cố lên, cạu sẽ câu được thôi!”
Sự thật chứng minh, Yến Thanh Đường chỉ ăn may một lần.
Lúc sau Yến Thanh Đường chẳng câu lên nổi một con cá, Thời Kỳ vẫn liên tiếp câu rất nhiều cá chép con nhưng đều được cậu bé phóng sinh.
Cuối cùng hai bạn trẻ chỉ để lại con cá trám cỏ 2kg rưỡi Thời Kỳ câu, cùng với con cá be bé duy nhất Yến Thanh Đường câu.
Về đến nhà đã khuya, vì để không phụ công sức của cậu nhỏ, Thời Kỳ nấu con cá ấy với rau làm thành canh, con cá trắm thì đem hấp.
Yến Thanh Đường chưa từng gặp người nào chế biến món cá ngon như vậy, hơn nữa người ta vẫn mới là một đứa nhỏ nhỏ hơn mình một tuổi.
Cậu nhỏ bắt đầu suy xét tương lai, chờ Thời Kỳ trưởng thành, chỉ cần cậu ấy đồng ý, mình sẽ mời cậu ấy về làm đầu bếp riêng cũng không tồi.
Nghĩ đến đây, Yến Thanh Đường nhịn không được hỏi: “Thời Kỳ, tương lai cậu muốn làm nghề gì thế?”
Thời Kỳ không nghĩ tới vấn đề này, rất nhiều bạn nhỏ cũng chưa nghĩ tới vấn đề này, không phải không nghĩ, mà là không dám nghĩ.
Đối với đứa trẻ bị “vứt ở nhà”, ước mơ chỉ là thứ dư thừa.
“Chắc là đi làm thuê cho người ta.” Thời Kỳ nói: “Tớ học không giỏi, không thể nào đậu đại học được, dù có thi đậu nhà tớ cũng không có tiền cho tớ học đại học.”
Mấy năm nay mẹ đi xa làm thuê quá vất vả, cậu bé không hy vọng mẹ cứ mãi mệt nhọc, cậu bé muốn ra đời sớm một chút giúp mẹ chia sẻ bớt áp lực.
Tuy Yến Thanh Đường nhỏ tuổi nhưng nghe xong vẫn bị chạm đến cảm xúc, nhớ tới bản thân mình cậu nhỏ thuận miệng nói: “Tôi chắc chắn sẽ vào đại học.”
Thời Kỳ hỏi: “Tại sao?”
Yến Thanh Đường đáp: “Ba tôi nói sẽ giao công ty giao cho tôi quản lý, tôi bất tài nên không muốn tiếp quản công ty của nhà, tôi muốn tự lập nghiệp.”
Thời Kỳ khâm phục từ tận đáy lòng hâm mộ nói: “Cạu thật lợi hại.”
Yến Thanh Đường buột miệng thốt ra: “Cậu cũng sẽ vào được đại học thôi, nỗ lực một chút là được, nói không chừng sau này tụi mình còn thi vào chung trường nữa không chừng!”
Thời Kỳ đột nhiên rơi vào trạng thái suy tư.
Cậu nhỏ đậu đại học, mình cũng có thể thi đậu sao? Chắc chắn là rất rất khó nhỉ.
…
Yến Thanh Đường đã nghiện trò câu cá, ngày hôm sau lại la hét muốn đi câu cá.
Thời Kỳ không còn cách nào, đành phải hy sinh hầu vua chúa.
Sau một tuần liên tục câu cá, Thời Kỳ nói không muốn đi hồ cá nữa, cậu bé kiên quyết từ chối cậu nhỏ.
“Hồ cá ấy là để họ làm ăn kiếm tiền, ngày nào tụi mình ra nhà bác ấy câu không tốt đâu, bác sáu gái đã qua nói với tớ đó.”
Yến Thanh Đường khờ dại hỏi: “Nói cái gì? Chỉ câu mấy con cá thôi, cùng lắm thì tụi mình trả tiền rồi câu!”
Thời Kỳ không khỏi nhớ lại cảnh tượng tối qua khi bác sáu gái nhìn mình rồi nói mấy lời cay nghiệt, cậu bé lắc đầu: “Dù sao làm thế rất không tốt.”
Yến Thanh Đường thật sự không hiểu sao lại không tốt nhưng nhìn vẻ mặt không tình nguyện của Thời Kỳ thì không ép cậu bé nữa: “Vậy hôm nay tụi mình đi đâu chơi?”
Thời Kỳ suy nghĩ: “Cạu thèm xoài không? Tụi mình đi hái xoài đi!”
“Được!” Yến Thanh Đường không quá thích ăn xoài nhưng nếu là xoài nhà Thời Kỳ thì cậu nhỏ ăn liền.
Thời Kỳ lập tức kéo Yến Thanh Đường đứng lên, đi tới một vườn xoài.
Xoài bản địa là chủng loại khá nguyên gốc, giờ chưa phải mùa nên tất cả xoài trên cây đều là quả to và xanh.
Thời Kỳ hái được một quả, lấy dao gọt hoa quả tước vỏ, sau đó mặt không đổi sắc cắn một miếng.
Yến Thanh Đường thấy cậu bé ăn ngon lành hỏi: “Ngọt không?”
Thời Kỳ xắt một lát nhỏ đưa tới bên miệng cậu nhỏ: “Cạu cắn thử rồi biết.”
“Được.” Yến Thanh Đường cắn thử một miếng.
Giây tiếp theo, toàn thân cậu nhỏ run run nổi da gà, khuôn mặt nhăn thành một nhúm, lè lưỡi không dám ngậm lại.
Mình chưa từng ăn quả xoài nào chua vậy, không, hề, có!
“Ha ha ha……” Mưu kế thực hiện thành công Thời Kỳ ôm bụng cười ha hả: “Trông cạu mắc cười ghê, xoài sống sao mà ngọt được, ha ha ha……”
“Thời Kỳ!”
Nhận ra mình bị chơi, Yến Thanh Đường rượt Thời Kỳ chạy hơn mười phút.
Hai người chạy đến mức mệt rã rời, nằm trên một đống rơm.
Yến Thanh Đường hỏi: “Ngày mai tụi mình đi đâu chơi?”
Thời Kỳ nghiêm túc suy nghĩ một lát: “Mấy ngày nữa tụi mình lên núi hái sim đi!”
Yến Thanh Đường: “Sim là cái gì?”
“Thì là sim, ăn rất ngon.” Thời Kỳ cũng không biết tên khoa học quả sim gọi là gì: “Nhưng hiện tại nó vẫn chưa chín đâu, mấy ngày nữa mới chín.”
Yến Thanh Đường gật đầu: “Vậy đợi mấy ngày sau tụi mình đi.”
Ngày hôm sau, hàng chuyển phát nhanh của Yến Thanh Đường rốt cuộc cũng tới nhưng xe vận chuyển không chở đến nông thôn, chỉ có thể tự mình lên trấn nhận đơn hàng.
Từ nhà Thời Kỳ lên trấn mất mười mấy km, trong nhà Thời Kỳ chỉ có một chiếc xe đạp, một mình cậu bé đạp xe đạp mười mấy km thì cũng không quá khó khăn nhưng nếu chở thêm một người, vậy lại vượt quá phạm vi năng lực của cậu bé.
Suy đi tính lại, Thời Kỳ quyết định một mình lên trấn một chuyến: “Yến Thanh Đường, hiện giờ tớ phải lên trấn nhận hàng cho cạu, cạu ở trong nhà chờ tớ nha.”
Yến Thanh Đường không thèm nghĩ ngợi: “Tôi đi chung với cậu.”
“Không được.” Thời Kỳ từ chối:“Từ đây lên trấn xa lắm, hai đứa đi chung chiếc xe đạp, tớ sợ không đủ sức chở cạu về.”
Trong lòng Yến Thanh Đường có hơi thất vọng nhưng suy xét đến tình huống Thời Kỳ nói, cậu nhỏ chỉ có thể từ bỏ.
“Vậy được rồi, tôi không đi nữa.”
Thời Kỳ nhìn bầu trời kéo mây đen, đoán hôm nay trời sẽ mưa, cậu bé cầm áo mưa đặt trong rổ xe, tiếp theo xuất phát chạy lấy người.
Yến Thanh Đường ngồi trên bậc thềm, hai tay chống cằm nhàm chán nhìn trời.
Thời Kỳ không ở nhà, thế giới chẳng còn đẹp đẽ nữa.
Yến Thanh Đường ngồi trên bậc thềm chốc lát, khi chuẩn bị lên lầu ngủ, đột nhiên ngoài sân chui ra vài cái đầu, là đám em họ Thời Kỳ nhắc tới lần trước.
Yến Thanh Đường ngẫm nghĩ, vẫy vẫy tay với đám trẻ: “Mấy đứa lại đây một chút.”
Mấy đứa trẻ anh nhìn em em xem chị, do dự một chập cuối cùng có đứa to gan tiên phong đi vào, mấy đứa khác mới đi theo.
Yến Thanh Đường hỏi: “Mấy đứa biết nói tiếng phổ thông không?”
Mấy đứa trẻ gật đầu nhưng không ai nói chuyện.
Yến Thanh Đường lại hỏi: “Mấy đứa biết Thời Kỳ.”
“Nuốn chếch ngà!” (Muốn chết à!) Ngoài đường đột nhiên truyền đến tiếng quát của một người lớn: “Chuôi đó cái chi hử? Còn không dọn cái chân chuôi ra đây!” (Chui vào đó làm cái gì? Còn không nhanh cái chân chui ra đây!)
Yến Thanh Đường nghe không hiểu tiếng bản địa, chỉ có thể nghe giọng điệu của họ rồi đoán là đang mắng chửi.
Đám trẻ sau khi nghe thấy bị chửi nhanh như chớp chạy không còn một bóng.
Yến Thanh Đường: “……”
Người thôn này đúng là kỳ quặc.
Yến Thanh Đường lầm bầm không thú vị, đứng dậy lên lầu.
Kết quả đánh một giấc xong trời đã sập tối, Thời Kỳ mới về nhà.
Yến Thanh Đường lòng tràn đầy vui mừng chạy tới nghênh đón, giây phút nhìn thấy khuôn mặt mắt sưng mũi bầm của Thời Kỳ, niềm vui mừng nháy mắt rớt xuống đáy lòng.
“Thời Kỳ, cậu bị ai đánh?”
Thời Kỳ mím môi, lắc lắc đầu.
Yến Thanh Đường sốt ruột nói: “Té xe sao? Đã xảy ra chuyện gì?”
Thời Kỳ không muốn giải thích chuyện này chỉ nói: “ Đơn hàng của cạu ở trên xe, cạu chịu khó tự ra lấy nha, tớ đi tắm trước một cái, mắc mưa nên người tớ hơi khó chịu.”
Lúc này Yến Thanh Đường mới chú ý tới, quần áo của Thời Kỳ ướt sũng, nhìn là biết vừa dầm mưa.
Hơn nữa mặt Thời Kỳ bị thương, nhìn mắt thường cũng biết cậu bé không thoải mái, thậm chí là…… nhịn tức.
“Thời Kỳ.” Yến Thanh Đường không thể nhịn được nữa: “Nói tôi biết, cậu bị đánh phải không?”
Thời Kỳ dùng sức gãi gãi nắm tay, giận dữ nói: “Tớ cũng đánh trả lại tụi nó rồi, còn doạ tụi nó sợ cong đít bỏ chạy!”
Yến Thanh Đường bắt được một từ quan trọng: Tụi nó.
Kẻ bắt nạt Thời Kỳ, ít nhất cũng phải có đến hai người.
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro