Chương 6: Mưa Rào Mùa Hè

TÁC GIẢ: BÁN TIẾU BÁN PHONG

(🌻🫶🏻🌞)
  •~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•
Đáng tiếc hiện tại không phải là lúc để nói chuyện, Yến Thanh Đường vỗ vỗ bờ vai của Thời Kỳ: "Cậu tắm trước đi, lát tôi hỏi lại cậu sau.”

Thời Kỳ ừm một tiếng, xoay người lên lầu tìm quần áo.

Yến Thanh Đường đi tới cửa, vừa định dắt xe đạp vào cất thì phát hiện một hộp giấy bọc áo mưa được cột ở yên sau……

Không cần nghĩ cũng biết áo mưa đang bọc cái gì.

Quả nhiên, sau khi gỡ áo mưa ra, hộp giấy hoàn hảo không hề bị hư hao.

Thời Kỳ ngu ngốc!

Yến Thanh Đường càng thêm nổi giận, một tay ôm hộp giấy, một tay khác đẩy xe đạp vào sân.

Khi lên lầu, Yến Thanh Đường bóc hộp giấy ra, quả nhiên bên trong toàn là sách và vở luyện đề ôn bài, hiện tại cậu nhỏ thấy chúng rất chướng mắt, muốn đốt hết cho xong.

Nếu không vì đống bài tập hè này, Thời Kỳ sẽ không ướt mưa, càng sẽ không bị người ta đánh đập.

Nhưng đây cũng là món đồ Thời Kỳ không tiếc thân thể bị ướt cũng phải chở về, Yến Thanh Đường không nỡ đốt.

Đợi một hồi lâu, Thời Kỳ cuối cùng cũng tắm xong.

Yến Thanh Đường lôi cậu bé tới giường ấn vai ngồi xuống, tiếp theo cầm băng cá nhân dán lên che chỗ vết thương lại: “Trông cậu thảm quá đó, rốt cuộc là đứa nào bắt nạt cậu? Ngày mai tôi báo thù giùm cho!”

Thời Kỳ vội vàng kéo tay cậu nhỏ:“Đánh không lại tụi nó đâu.”

Yến Thanh Đường nhíu mày: “Là đứa nào?”

“Tụi nó đều là học sinh hư lớn tuổi lớn tướng.” Thời Kỳ nói: “Thường xuyên cỡi xe điện chạy khắp nơi đòi đâm chém người đi đường, rất nhiều đứa bạn trong trường tớ bị tụi nó chặn đầu trấn lột, một đám học sinh cấp 3 hư hỏng gây hại cho xã hội ấy mà!”

Yến Thanh Đường phản ứng rất nhanh: “Tụi nó định cướp hộp đựng sách vở của tôi à?”

Thời Kỳ gật đầu.

“Vậy thì cậu cứ đưa tụi nó thôi!” Yến Thanh Đường bực bội: “Lại không phải đồ quan trọng gì!”

Thời Kỳ mím mím môi không nói gì nhưng trong ánh mắt tràn lan sự tủi thân, giống như sắp khóc tới nơi.

“Được được.” Yến Thanh Đường vội vã ôm lấy cậu bé:“Không có mắng cậu mà, chỉ là bực bội vì lúc cậu bị người ta bắt nạt tôi lại không có bên cạnh thôi, thử tôi mà ở đấy xem, tụi nó bay đầu với tôi chứ giỡn mặt!”

“Phụt ~” Thời Kỳ bị lời nói của cậu nhỏ chọc cười: "Cạu lợi hại thế sao?”

“Tất nhiên!”

Yến Thanh Đường cũng không khoác lác, quả thật cậu nhỏ đoạt rất nhiều giải quán quân của tổ thi đấu võ nghệ hạng mục giành cho thiếu nhi cấp thành phố, tóm lại vào thực chiến cậu ấy chưa thua bao giờ.

“shhhhh……” Thời Kỳ định nói chuyện, không cẩn thận ảnh hưởng đến khóe miệng bị thương, cậu bé đau đớn nhíu mày, còn hai tay của cậu bé từ lúc trở về vẫn luôn ôm phần bụng.

Nhân lúc Thời Kỳ không đề phòng Yến Thanh Đường tay nhanh hơn não vén áo cậu bé lên.

Thời Kỳ không kịp kéo áo, lộ ra cái bụng bị một lõm bầm máu xanh tím, gần như chiếm hết bụng.

“ĐM nó!” Yến Thanh Đường nhịn không được mắng một tiếng.

Cậu nhỏ rất ít khi chửi tục bởi vì gia giáo không cho phép nhưng dưới tình huống nổi máu điên, cậu nhỏ cũng sẽ nhịn không được mà chửi người khác.

Lúc này đây, cậu nhỏ điên tiết lên rồi.

Yến Thanh Đường biết nhà Thời Kỳ không có hòm thuốc, cậu ấy cũng từng hỏi Thời Kỳ, trong thôn không có phòng khám, nơi chữa trị gần đây nhất là trạm y tế toạ lạc trên trấn, đường xa như vậy.

Yến Thanh Đường ít nhiều gì cũng nhìn ra được phần nào chuyện Thời Kỳ không thân thiết với thân thích, dù nhà bác ba sát bên cạnh vậy mà cậu nhỏ vẫn chưa hề thấy ông ta qua thăm hỏi Thời Kỳ câu gì.

Tìm người bác họ này chở Thời Kỳ đi bệnh viện chắc chắn sẽ bị từ chối, hoặc sẽ khiến Thời Kỳ không thoải mái.

Gọi điện thoại tìm dì Kỳ cũng không kịp, huống chi dì Kỳ còn phải chăm bệnh cho bà nội Thời.

Tổng kết lại, chỉ có thể tìm một người.

Yến Thanh Đường cầm lấy điện thoại trực tiếp gọi 110: "Alo chú cảnh sát ạ, em trai cháu sắp bị người ta đánh chết rồi, các chú mau tới cứu em ấy đi!”

Thời Kỳ: “……?"

Hơn mười phút sau, cổng nhà Thời Kỳ xuất hiện một chiếc xe cảnh sát.

Từ lúc rời khỏi nhà đến khi lên xe cảnh sát Thời Kỳ cứ nghệch mặt ra.

Trên đường chú cảnh sát hỏi rất nhiều câu hỏi, cậu bé rất thành thật trả lời, mỗi khi trình bày câu nào không rõ ràng, Yến Thanh Đường ngồi bên cạnh sẽ giúp bổ sung.

Có xe cảnh sát hộ tống, hơn mười phút sau hai người được đưa đến trạm y tế.

Bởi vì không có người giám hộ bên cạnh, chú cảnh sát phụ trách dẫn Thời Kỳ đi làm kiểm tra sức khoẻ, còn thanh toán tiền thuốc men cho, sau đó chở hai đứa trẻ đi ăn tối mới đưa bọn họ về nhà.

Trước lúc sắp tạm biệt, chú cảnh sát dặn dò hai người: “Nhà mấy đứa không có người lớn, buổi tối phải đóng cửa sổ cho kỹ mới đi ngủ, không được tùy tiện mở cửa cho người lạ, gặp nguy hiểm thì gọi điện thoại tìm chú cảnh sát ngay, biết không?”

Thời Kỳ gật đầu.

Yến Thanh Đường hỏi: “Chú cảnh sát, chú sẽ gông cổ những người xấu xa đánh đập em trai cháu lại phải không ạ?”

Chú cảnh sát hứa hẹn: “Đương nhiên, bắt người xấu là chức trách của cảnh sát, chú hứa với các chú chắc chắn sẽ đưa đám trẻ hư kia ra công lý.”

Yến Thanh Đường nhẹ nhàng thở ra: “Vậy xin nhờ hết vào chú cảnh sát ạ!”

Tiễn chú cảnh sát đi xong, Yến Thanh Đường đỡ Thời Kỳ về phòng nghỉ ngơi.

Lăn lộn lâu như vậy Thời Kỳ mệt muốn rụng rời, hơn nữa còn bị người ta đánh, vừa nằm xuống không bao lâu đã ngủ mất.

Yến Thanh Đường ghé vào mép giường, nhìn chằm chằm khuôn mặt ứ xanh của Thời Kỳ, ma xui quỷ khiến vươn ngón trỏ khẽ chọc chọc mặt cậu bé.

Mềm quá.

Hôm sau, trời còn chưa mọc mặt trời, Yến Thanh Đường bị tiếng chó sủa bên nhà bác ba đánh thức.

Vừa quay đầu thì đã không thấy Thời Kỳ ở trên giường.

Yến Thanh Đường buồn tè, nhanh chân chạy xuống giường, khi đi đến cửa nhà vệ sinh thì thấy Thời Kỳ đang ngồi trên cái đòn giặt quần áo.

Cái bộ Thời Kỳ cầm trong tay, vừa vặn là áo cậu nhỏ mặc ngày hôm qua.

Cậu nhỏ theo bản năng hỏi: “Sao lại ngồi đây giặt đồ của tôi rồi?”

Thời Kỳ giải thích: “Tối hôm qua lỡ ngủ quên nên chưa giặt quần áo, giờ giặt sớm chiều còn có cái mặc.”

Yến Thanh Đường nhìn trái nhìn phải, đột nhiên nhận ra mình đã bỏ lơ một món rất quan trọng: “Nhà cậu không có máy giặt á?”

Thời Kỳ gật đầu: “Máy giặt đắc quá, đóng tiền điện nhiều, quần áo của tớ và bà lại không có bao nhiêu.”

Yến Thanh Đường: “……”

Cậu nhỏ hỏi: “Cho nên quần áo dơ của tôi bữa giờ do mình cậu giăt?”

“Đúng rồi.” Thời Kỳ cười giơ mu bàn tay quẹt qua mặt một cái: “Đồ cạu sạch trơn à không có dơ, tớ cũng không cần phải chà.”

Ngay lúc này trong lòng Yến Thanh Đường cảm thấy vô cùng phức tạp.

Cậu nhỏ đi đến trước mặt Thời Kỳ ngồi xổm xuống, kéo chậu nước qua trước mặt: “Sau này tôi sẽ tự giặt, cậu không cần giặt nữa đâu.”

“Không sao.” Thời Kỳ dịch chậu nước về chỗ mình: "Không tốn sức mà.”

“Tôi có sao!” Yến Thanh Đường hơi giận dỗi: “Đừng đụng nữa, để tôi tự giặt!”

Thời Kỳ suy nghĩ sau đó gật đầu: “Vậy được, giờ tớ giặt đồ mình.”

Cậu bé đưa cho Yến Thanh Đường cái đòn khác, hai người xếp hàng ngồi giặt đồ.

Hiển nhiên đây là lần đầu tiên Yến Thanh Đường tự tay giặt quần áo, vốn dĩ không biết phải giặt thế nào, chỉ có thể bắt chước động tác của Thời Kỳ một cách vụng về, cũng may quần áo cậu ấy không dơ, vò rất dễ.

Khi đã giặt xong, hai bạn trẻ bê lên sân thượng phơi, sau đó cùng nhau xuống lầu, cùng nhau nấu bữa sáng.

Lo lắng vết thương trên người Thời Kỳ sẽ đau trở nên nặng hơn, hôm nay Yến Thanh Đường không hỏi cậu bé sẽ đi đâu chơi, tự giác ở im trong phòng làm bài tập hè.

Thời Kỳ ngồi bên cạnh phát chán, lập tức định đi làm việc nhà.

Yến Thanh Đường giữ chặt cậu bé: “Đừng ra ngoài, ngồi làm bài tập chung với tôi nhé.”

Thời Kỳ nhìn chằm chằm chữ tiếng anh chi chít trên bài thi gãi gãi đầu: “Nhưng tớ không có bài tập hè, khai giảng sắp tới đây tớ mới lên lớp 6 mới học tiếng Anh, còn cạu đang làm bài tập tiếng Anh không phải sao?”

“Không phải bài tập tiếng Anh.” Yến Thanh Đường cắt lời, cảm thấy dù mình giải thích Thời Kỳ cũng nghe không hiểu nên sửa lời lại: “Cũng dạng dạng vậy.”

Thời Kỳ lại tò mò nhìn về phía sách bài tập và kẹp bài thi ngay ngắn trên bàn: "Cạu phải làm hết tất cả đống này sao?”

“Ba cái bài đơn giản ấy không cần tôi làm, lãng phí thời gian.” Yến Thanh Đường nói: “Tôi chỉ làm đề nâng cao.”

Hai mắt Thời Kỳ sáng rực tràn ngập sự ngưỡng mộ: “Cạu lợi hại ghê!”

Không biết tại sao, khi bị ánh mắt cháy bỏng của cậu bé nhìn chằm chằm Yến Thanh Đường hơi không được tự nhiên.

Yến Thanh Đường đẩy mặt Thời Kỳ ra, sau đó ném điện thoại qua: “Nếu chán thì cậu chơi Anipop một lát đi nhưng chỉ có thể chơi nửa tiếng, mỗi lần tôi dùng điện thoại sẽ không vượt quá nửa tiếng.”

Đừng nói là điện thoại, ngay cả đồng hồ điện tử giá rẻ Thời Kỳ còn chưa từng sờ tới, cậu bé cẩn thận cầm lấy điện thoại cảm ứng giống như đang nâng niu một củ khoai lang bỏng tay.

“Tớ…… không biết sử dụng điện thoại.”

Yến Thanh Đường buông bút trong tay:“Đưa tôi chỉ cho.”

Thời Kỳ trông vừa khờ vừa ngốc, trên thực tế đầu óc rất linh hoạt, Yến Thanh Đường chỉ dạy qua một lần, cậu bé đã học được cách chơi Anipop, hơn nữa còn vượt luôn ải Yến Thanh Đường đang chơi giữa chừng.

Yến Thanh Đường ngồi bên cạnh nghiêm túc làm bài tập, không hề bị âm nhạc trong Anipop ảnh hưởng đến tâm trí.

Thời Kỳ là người biết tuân thủ quy tắc, thời gian vừa đến 30 phút cậu bé lập tức tự giác buông điện thoại xuống.

Hình như Yến Thanh Đường gặp phải câu khó, lúc này đang suy nghĩ rất chú tâm, không chú ý tới Thời Kỳ ngồi bên cạnh đã im lặng.

Thời Kỳ lén ngắm mặt cậu nhỏ, càng ngắm càng cảm thấy cậu nhỏ giống hoàng tử quý tộc.

Giá mà cậu nhỏ ở lại nông thôn chơi thêm nhiều ngày nữa thì tốt biết mấy.

Cậu bé hơi không nỡ để cậu nhỏ rời đi.

Mấy ngày sau đó, mỗi ngày Yến Thanh Đường đều ở lại trong nhà làm bài tập, gần như chưa từng bước qua khỏi cổng đi ra ngoài đường, không phải không muốn đi chơi, mà là ông trời không chiều lòng người, mưa liên miên.

Nhưng đợt mưa này kéo tới rất đúng lúc, có lý do dụ Thời Kỳ ở yên trong nhà chờ lành vết thương.

Trải qua mấy ngày ngồi không, thương tật trên người Thời Kỳ đã lành bớt, vì thế cậu bé lập tức nhịn không được dẫn theo Yến Thanh Đường chạy ra rẫy rau dẫy cỏ, một khi đã bắt đầu bắt tay vào công việc thì mất cả ngày, trong một ngày cậu bé cuốc vài hàng mương trồng rau và vườn trái cây.

Còn riêng Yến Thanh Đường, đây là lần đầu tiên cậu nhỏ phải làm nông lâu như vậy, toàn thân mệt rụng rời hét lên: “Thời Kỳ, tôi muốn ăn kem, nóng quá!”

Thời Kỳ nói: “Tớ không cầm tiền.”

Yến Thanh Đường đề nghị: “Tụi mình cùng về lấy đi.”

Vừa dứt lời, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng động cơ xe máy brừm brừm.

Yến Thanh Đường theo tiếng nhìn lại, thấy cả băng phóng xe về phía này, họ gồm xe máy và vài xe điện.

Tốc độ họ phóng rất nhanh, chớp mắt đã chạy đến trước mặt hai bạn trẻ, bẻ lái chạy xung quanh cả hai, lâu lâu còn bóp kèn, trong miệng liên tục huýt sáo và phun ra mấy từ chửi tục tiếng bản địa.

Nhóm này tuổi không lớn, chuẩn xác đám cá biệt cấp 3 bỏ học quậy phá, kẻ nào cũng xăm mấy hình lố lăng trên thân, tóc nhuộm đủ màu.

Thời Kỳ nuốt nước miếng, không tự chủ bước lên phía trước một bước che chắn cậu nhỏ ở sau lưng.

Yến Thanh Đường cúi đầu nhìn, phát hiện tay chân Thời Kỳ run lập cập.

Cậu ấy lập tức nhỏ giọng hỏi: “Tụi này là bọn đánh cậu lần trước à?”
          ___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro