Chương 8: Mưa Rào Mùa Hè

TÁC GIẢ: BÁN TIẾU BÁN PHONG

(🌻🫶🏻🌞)
•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•
Từ lúc bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh, Thời Kỳ chỉ được mới bà nội ôm, giờ được Yến Thanh Đường đột ngột ôm lấy, cậu bé hơi không biết làm sao.

Muốn vòng tay ôm nhưng lại không dám, đẩy người ra thì lại không nỡ.

Cuối cùng cậu bé giơ tay vỗ vỗ lưng cậu nhỏ: "Được rồi, cạu mau ăn cháo đi."

Lúc này Yến Thanh Đường mới ngoan ngoãn cầm cà mèn nhìn, bên trong phần cháo chỉ trộn vài viên rau củ không hề có nguyên liệu khác, nhạt nhẽo đến mức quá đáng.

"Cậu ăn có nhiêu đây mà nó được à?"

"No được, cạu ăn không đủ thì để tớ san qua thêm cho một chút."

"Không cần!" Yến Thanh Đường từ chối: "Cậu ăn phần mình đi, của tôi nhiêu đây đủ ăn rồi."

Tuy mới quen biết Thời Kỳ không lâu nhưng cậu nhỏ biết, Thời Kỳ là đứa trẻ khờ khạo sẵn sàng chia chín cái bánh bao cho bạn bè nếu cậu bé có mười cái trong tay.

Sau khi ăn hết cháo, hai bạn trẻ ngồi trên xe trâu nghỉ ngơi chốc lát.

Kết quả Yến Thanh Đường lơ mơ ngủ quên mất, Thời Kỳ không đánh thức cậu nhỏ, một mình trở lại luống đậu phộng tiếp tục nhổ đậu.

Lúc Yến Thanh Đường tỉnh lại, phát hiện thửa đậu phộng đã được nhổ khoảng hai phần ba, cậu ấy chạy nhanh tới: "Thời Kỳ, sao cậu không kêu tôi dậy vậy?"

"Không muốn kêu." Thời Kỳ đúng sự thật nói: "Số còn lại mình tớ nhổ cũng đủ mà."

"Thời Kỳ, tôi không thích cậu như vậy." Yến Thanh Đường đi qua nhéo mặt cậu bé: "Sau này nếu còn không chịu kêu tôi dậy, tôi sẽ giận cậu luôn!"

Trong lòng Thời Kỳ lộp bộp một cái vội la lên: "Tớ sai rồi."

"Phụt." Yến Thanh Đường bị phản ứng của cậu bé chọc cười: "Khờ quá, giỡn với cậu thôi, sao tôi có thể giận cậu được, cậu làm vậy tôi cũng chỉ biết mắng cậu là đồ khờ."

Tròng mắt Thời Kỳ xoay chuyển nhỏ giọng hỏi: "Thật sự rất khờ sao?"

Yến Thanh Đường gật đầu: "Tôi chưa thấy đứa nào khờ như cậu hết á."

Trong lòng Thời Kỳ hơi buồn bã, mình khờ vậy sau này thi đậu đại học nổi không đây?

Số đậu phộng không dư nhiều, hai người chung tay chung sức nhổ, không bao lâu toàn bộ đậu đã nhổ lên hết, thời gian sau đó là ôm đậu phộng chất lên xe trâu.

Thời Kỳ nhìn bộ dạng cậu nhỏ ướt đẫm mồ hôi thì không cho làm nữa, một mình cậu bé ôm đậu chất lên, cuối cùng cũng chất được đầy xe.

Cả thửa đậu phộng kéo một lần sẽ không xong ngay nhưng Thời Kỳ không sốt ruột, nói là lát kéo thêm vài chuyến.

Đợt kéo lần thứ nhất về đến nhà, Yến Thanh Đường phụ tuốt đậu phộng, chuyến thứ hai tiếp tục chạy theo Thời Kỳ chất đậu lên xe.

Đến chuyến thứ ba Yến Thanh Đường kiệt sức, vì thế ở lại trông nhà, số còn lại để mình Thời Kỳ chở về.

Mà ngày đó, cậu nhỏ phơi nắng suốt buổi phụ Thời Kỳ hậu quả là, vinh quang bị cảm nắng.

Thời Kỳ gấp đến độ không biết nên làm sao, đậu phộng cũng không xử lý vứt hết trong sân, tay cầm điện thoại Yến Thanh Đường gọi cho Kỳ Hân Dung xin giúp đỡ.

Kỳ Hân Dung kiên nhẫn hướng dẫn cho cậu bé: "Trước tiên con đỡ Đường Đường nằm xuống, cởi quần áo cậu nhỏ ra, vắt khăn ướt đắp lên trán cậu ấy, sau đó con chạy ra quán mua mấy que kem về, Đường Đường biết tự làm thế nào."

Cúp điện thoại, Thời Kỳ hốt mấy đồng tiền lắt nhắt trong ngăn kéo, nhanh như chớp chạy ra ngoài.

Không lâu sau, cậu bé xách năm que kem về, ngồi xuống mép giường lay Yến Thanh Đường tỉnh.

"Yến Thanh Đường, mẹ kêu tớ mua kem về, nói là tự cạu biết cách làm."

Yến Thanh Đường uể oải ừ một tiếng: "Đưa kem cho tôi."

Thời Kỳ đưa hết năm que cho cậu nhỏ.

Yến Thanh Đường bật cười: "Một que là đủ rồi."

Thời Kỳ lập tức cất bốn cái khác về lại.

Yến Thanh Đường đặt que kem lên trán nói tiếp: "Cậu vắt khô khăn đi rồi lau mình cho tôi, chỗ nào nóng cứ lau chỗ đó."

Thời Kỳ lập tức cầm lấy khăn lông chạy tới nhà vệ sinh nhúng nước rồi vắt khô, đầu tiên cậu bé sờ thử nhiệt độ cơ thể Yến Thanh Đường, tiếp theo cầm khăn lau cho cậu nhỏ.

Từ cổ, dưới nách, lòng bàn tay......

Yến Thanh Đường chỉ bị cảm nắng một chút cũng không có bệnh nghiêm trọng nhưng vì làm việc miệt mài cả ngày mệt rụng rời, không bao lâu cậu nhỏ đã mơ mơ màng màng thiếp đi.

Thời Kỳ ngồi ở mép giường canh đến trời tối, xác nhận trán Yến Thanh Đường không hẩm sốt nữa mới yên tâm đi xuống lầu nấu bữa tối.

Chuyện Yến Thanh Đường bị cảm nắng, đêm đó đã truyền tới tai ba mẹ Yến.

Buổi tối vừa tắm xong, Yến Thanh Đường đột nhiên nhận được cuộc gọi video: "Đường Đường, hạ sốt chưa con? Còn khó chịu không? Mẹ qua đón con về nhé?"

Yến Thanh Đường nói: "Không khó chịu mẹ không cần xuống đây đâu, con chưa muốn về sớm như vậy."

Vẻ mặt Mẹ Yến buồn hiu nói: "Mẹ không yên tâm chút nào, Đường Đường, mau về sớm tí, cả nhà rất nhớ con."

"Mẹ, giờ con chưa thể về được." Yến Thanh Đường từ chối rất kiên quyết: "Dì còn ở bệnh viện trên huyện chưa về, Thời Kỳ chỉ ở nhà có một mình, con muốn ở lại chăm sóc Thời Kỳ thay dì."

"Hai đứa con rốt cuộc đứa nào mới phải trông nom đứa nào hả!" Mẹ Yến thấu triệt nói: "Con ở lại đó chỉ tổ làm phiền Tiểu Kỳ."

"Không phải đâu mẹ." Yến Thanh Đường kể chiến tích: "Hiện giờ quần áo con tự giặt, cơm cũng biết nấu, con tự chăm mình được, không có để Thời Kỳ bị quá vất vả."

Mẹ Yến khiếp sợ: "Con tự giặt quần áo?"

Yến Thanh Đường gật đầu: "Trong nhà Thời Kỳ không có máy giặt, quần áo tụi con tự giặt tay, nấu cơm thì cùng nhau vào bếp, chén cũng chia nhau rửa chung, thật sự không có gây phiền cho Thời Kỳ mà mẹ."

Tuy mẹ Yến vô cùng nhớ con trai nhưng nghe thấy con mình trong thời gian ngắn đã học được nhiều kỹ năng sống như vậy, trong lòng vui như được tiếp mùa.

"Nếu vậy con ở chơi thêm mấy ngày cũng không sao nhưng tuyệt đối không được gây phiền hà cho người ta, biết không?"

"Con biết rồi, có chuyện gì con sẽ gọi nói mẹ."

Mẹ Yến thở phào một hơi: "Được được được, vậy con ngủ sớm một chút, đừng chơi quá muộn."

"Biết ạ, mẹ ngủ ngon."

Yến Thanh Đường tắt video, giương mắt nhìn về phía cánh cửa đóng chặt.

Sao đêm nay Thời Kỳ còn chưa vào ngủ nữa?

Đang định đứng dậy tìm người, cửa phòng đột nhiên mở ra, Thời Kỳ cầm cái ơ đựng nhang muỗi tiến vào: "Trong nhà hết nhang muỗi rồi, tớ vừa đi sang bác ba gái mượn, ngày mai phải đi mua nhang muỗi, cạu nhớ nhắc tớ nha, sợ mai tớ quên mất."

"Được." Yến Thanh Đường vỗ vỗ giường: "Nhanh ngủ thôi, tôi buồn ngủ sắp chết đến nơi rồi."

Thời Kỳ lập tức bò lên trên giường, ngoan ngoãn nằm bên cạnh Yến Thanh Đường.

Yến Thanh Đường xoay người nằm nghiêng mặt về phía Thời Kỳ, ngón tay chọc chọc cánh tay cậu bé nhỏ giọng hỏi: "Thời Kỳ, lúc tôi đi rồi, cậu có nhớ tôi không?"

Trong lòng Thời Kỳ căng thẳng: "Cạu phải về sao?"

"Chưa đâu." Yến Thanh Đường nói: "Chỉ muốn hỏi cậu vậy thôi."

Thời Kỳ nói: "Tất nhiên là nhớ rồi."

Yến Thanh Đường cười nói: "Tôi cũng vậy, đến lúc đó tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu."

"Nhưng tớ không có điện thoại." Thời Kỳ lo lắng nói: "Bà cũng không có, mỗi lần mẹ gọi cho tớ đều là gọi sang điện thoại nhà bác ba nhưng bác ba rất bận, cạu gọi điện cho bác ấy, không phải lúc nào bác cũng bắt máy đâu."

Yến Thanh Đường lập tức đưa chiếc điện thoại đặt bên gối cho cậu bé: "Vậy tôi để điện thoại mình lại cho cậu sử dụng."

"Không được!" Thời Kỳ vội vàng từ chối: "Điện thoại cậu tốn tiền mua, tớ không lấy đâu."

"Không tốn nhiêu cả, có mấy đồng thôi." Yến Thanh Đường từ nhỏ không có khái niệm chừng mực với việc tiêu tiền: "Tôi về mua cái khác là được, cậu không có điện thoại tôi không gọi cho cậu được."

"Nhưng mà......"

Thời Kỳ vẫn cảm thấy mình không được phép nhận món đồ đắc như vậy, mẹ biết cũng sẽ không đồng ý.

Yến Thanh Đường ngẫm nghĩ: "Hay cậu đưa tôi tiền đi, coi như là cậu đã mua lại, cậu có bao nhiêu tiền?"

"Tớ không có nhiều, để tớ đếm thử xem." Thời Kỳ xuống giường, hai ba bước đi đến bàn học cũ, kéo ngăn kéo ra đếm số tiền lẻ bên trong một lần.

Yến Thanh Đường nằm trên giường kiên nhẫn đợi chốc lát, đột nhiên nghe thấy Thời Kỳ nói: "Tổng cộng có 69 đồng, số còn lại là tiền mẹ tớ đưa cất mua thịt."

Yến Thanh Đường: "......"

Cậu nhỏ không ngờ Thời Kỳ lại nghèo vậy, nghèo đến độ 100 đồng cũng không có, vậy mà hồi trước cậu ấy còn ăn tận que kem bốn đồng bạc, bị cảm nắng cũng là Thời Kỳ bỏ tiền dành dụm ra mua kem.

Quả nhiên Thời Kỳ là...... đồ khờ hết thuốc cứu!

Yến Thanh Đường hơi bực bội nhưng phần lớn là cảm thấy xót xa nhiều hơn, chờ Thời Kỳ nằm xuống, cậu nhỏ quay đầu nhìn sườn mặt Thời Kỳ: "Vậy đến khi đó cậu cứ đưa hết 69 đồng đây, tôi để lại điện thoại cho cậu."

"Ờm......" Thời Kỳ vẫn đang do dự: "Tớ cảm thấy chờ mẹ về rồi tớ sẽ hỏi thử ý của bà ấy."

Yến Thanh Đường nói: "Không sao, đến lúc đó cậu cứ hỏi thẳng dì."

Cho đến khi đó, mình chắc chắn sẽ thuyết phục được dì Kỳ trước.

Hai đứa trẻ câu có câu không trò chuyện với nhau, ban đầu vốn dĩ buồn ngủ không chịu nổi nhưng nói đến đề tài rời đi, đột nhiên chẳng ai ngủ được.

Cả hai lăn qua lộn lại, cuối cùng Yến Thanh Đường bực bội không nhịn được ngồi bật dậy.

Thời Kỳ cũng ngồi dậy theo đề nghị: "Tụi mình lên sân thượng ngắm sao nha!"

"Được!" Yến Thanh Đường lập tức xuống giường xỏ dép lê.

Gió đêm hiu hiu, bầu trời đêm phủ đầy ngôi sao lấp lánh, tiếng ếch kêu ộp ộp khắp nơi hết đợt này đến đợt khác.

Trước giờ Yến Thanh Đường vẫn luôn không để ý, hiện giờ nằm trên sân thượng, đây là lần đầu tiên cậu nhỏ được ngắm nhìn một bầu trời nhiều sao như vậy, giống như đang đấm mình vào thiên nhiên rộng lớn 5 chiều (5D) trong thế giới khoa học viễn tưởng, cậu ấy phấn kích nắm lấy cổ tay Thời Kỳ.

"Thời Kỳ, đó là chòm sao Orion, là chòm Song Tử, kia là chòm sao kỳ lân......"

Thời Kỳ chẳng biết sao gì là sao gì: "Ở đâu thế?"

"Đó đó, là chỗ đó, để tôi vẽ cho cậu xem!"

Yến Thanh Đường nắm tay Thời Kỳ lên, di chuyển ngón tay mình vẽ hình một chòm sao trong lòng bàn tay cậu bé.

Đáng tiếc, Thời Kỳ vẫn không hiểu.

Giải thích đến mức khô họng cuối cùng Yến Thanh Đường từ bỏ: "Sau này cậu tìm hiểu sẽ biết, tôi biết được nhiều chòm sao là vì đã học ở toà khoa học kỹ thuật á."

"Toà khoa học kỹ thuật?" Thời Kỳ hứng thú: "Là chỗ nào?"

"Thì là toà khoa học kỹ thuật." Yến Thanh Đường lại giải thích không rõ: "Hay là khi tôi trở về cậu theo lên chơi mấy ngày, tôi dẫn cậu đi toà khoa học kỹ thuật chơi."

Đột nhiên Thời Kỳ im lặng không lên tiếng.

Yến Thanh Đường quay đầu nhìn mặt cậu bé: "Sao vậy?"

Thời Kỳ nhịn không được ngáp một cái: "Tớ thấy hơi mệt."

"Thế tụi mình về ngủ thôi." Yến Thanh Đường làm bộ muốn ngồi dậy.

Thời Kỳ đè tay cậu nhỏ lại: "Cứ ngắm thêm một chút, không chừng sẽ may mắn thấy được sao băng đó, hồi trước tớ hay thấy nó lắm."

"Thật sao?"

"Thật mà, tớ thấy hoài."

"Vậy tôi lại nằm ngắm thêm một lát."

"......"

Lòng Yến Thanh Đường tràn đầy chờ mong nhìn chằm chằm bầu trời đầy sao, cuối cùng cũng có một vệt sao băng xẹt qua, cậu nhỏ phấn khích nắm chặt cổ tay Thời Kỳ:"Sao băng, bay qua kìa!"

Người bên cạnh không đáp lại.

Yến Thanh Đường quay đầu nhìn phát hiện Thời Kỳ không biết đã ngủ từ lúc nào rồi

Cậu bạn......ngủ ngon quá nhỉ.

Động tác tay của Yến Thanh Đường thả nhẹ hơn nhưng vẫn nắm như cũ không buông ra.

Cậu nhỏ nhìn trời sao một cách say sưa, đây là bầu trời sao đẹp nhất cậu ấy từng ngắm, cũng là vệt sao băng duy nhất xuất hiện trong đời cậu ấy.

Yến Thanh Đường thầm ước nguyện: Hy vọng Thời Kỳ thi đậu được đại học.

Chỉ cần Thời Kỳ có thể vào đại học, mình sẽ đến thành phố Thời Kỳ học đại học mở một công ty, vậy là tụi mình có thể tiếp tục vui chơi bên nhau rồi.
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro