Chương 12. Khởi hành

6 giờ sáng hôm sau.

-"Bây giờ thầy sẽ chia theo nhóm, mỗi nhóm 10 bạn. Chúng ta sẽ sắp xếp lộn xộn các lớp chứ không phân biệt khác lớp với nhau, kể cả lớp M cũng vậy. Danh sách nhóm đã dán vào bảng đằng kia, các em hãy tới xem mình ở nhóm nào rồi 15 phút nữa ta sẽ xuất phát theo lượt". Thầy hiệu trưởng cầm loa thông báo.

Nhờ bàn tay xen vào của Minh Tài, anh và Hoàng Khang ở cùng nhóm với Thiên Như, Xuân Nhạn, Trúc Ly; sự xen vào của Chu Kiều Vân nên cô ta ở cùng nhóm với anh, và sự sắp xếp thêm 4 người khác ngẫu nhiên của nhà trường.

-"Ôi, phòng của chúng ta ai cũng ở cùng nhóm. Và đặc biệt hơn, chưa kể 2 đại thần nổi như bão kia mà còn có cả 1 hoàng tử Huỳnh Khải-con trai duy nhất của thị trưởng." Trúc Ly tụ tập 2 cô bạn cùng phòng lại nói nhỏ.

-"Đúng vậy. Huỳnh Khải vừa đẹp trai, học giỏi, thể thao tốt mà còn thân thiện nữa. Ông trời thật có mắt không bỏ rơi người tốt như bọn cháu." Xuân Nhạn gật đầu tán thưởng rồi ánh mắt biết ơn, tay nắm lại ngước lên trời.

Lúc này, Thiên Như cười mà như không cười. Cô không biết liệu ông Trời đang cười nhào cô hay là đang cho cô cơ hội để cô nói rõ ràng với anh. Nhìn bóng lưng anh trong chốc lát rồi ngước nhình lên bầu trời còn đang hơi sương. Thiên Như lúc ấy không biết cũng đang có 1 người nhìn mình mỉm cười.

Sau 4 lượt cuối cùng cũng tới nhóm của họ. Chổ cắm trại phải leo lên một ngọn núi nhỏ, đi theo những cây cờ chỉ đường, sau đó sẽ tới nơi bằng phẳng, tìm chổ được chỉ định rồi dựng lều. Buổi cắm trại sẽ kết thúc vào chiều tối.

Trong suốt quãng đường, Hoàng Khang và Minh Tài chỉ chơi game, Chu Kiều Vân thì tìm kiếm quần áo trên mạng của mình, lâu lâu sẽ xem lại lớp trang điểm. Những người còn lại xôn xao nói chuyện với nhau. Đi khoảng 15 phút họ dừng lại ở chổ mát nghỉ 1 chút.

-"Thiên Như, nước của cậu này." Giọng nói trầm ấm và nụ cười ấm áp của Huỳnh Khải gởi cho cô

-"A, cảm ơn cậu." Thiên Như cầm lấy, gục đầu.

-"Này này Khang, có ý đồ, tên Huỳnh Khải kia chắc chắn có ý đồ với chị dâu. Cậu mau hành động nhanh đi, không là chị dâu chạy mất đấy." Minh Tài nói nhỏ với Hoàng Khang.

Hoàng Khang nhìn Minh Tài cau mày rồi cúi xuống tiếp  vào điện thoại.

-"Cô ấy là người của tôi. Không ai có thể lấy được người của tôi." Giọng điệu vẫn không cảm xúc ấy nhưng lại có vẻ chắc chắn.

 -"Ây, bá đạo, bá đạo. Quả là huynh đệ tốt của tôi. Haha."




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro