Chương 13. Sự cố lúc chiều tối
Ngồi nghỉ được 5 phút lại bắt đầu cuộc hành trình. Đi thêm khoảng hơn 10 phút nữa cuối cùng cũng đến nơi. Con trai bắt đầu dựng lều, con gái phụ giúp những thứ linh tinh nhưng đúng hơn là lại ngồi tám với nhau. Ban đầu, chẳng ai có thể nghĩ 2 đại minh tinh sẽ phụ giúp lều, vì trông họ cao quý thì làm sao biết làm những thứ này, mà dù biết cũng sẽ có người hầu hạ làm, căn bản sẽ không chạm tay vào. Nhưng hiện tại, ai ai cũng đều trơ mắt nhìn cả 2 người thành thục phụ giúp, chỉ trong chốc lát, trại đã dựng xong.
-"Ôi, thật không ngờ 2 cậu giỏi như thế. Các cậu đã từng dựng lều như vậy rồi à?" Trúc Ly lên tiếng hỏi, từ tối hôm qua được họ nhờ nên cô cũng dũng cảm phần nào.
-"Không, đây là lần đầu tiên." Hoàng Khang quay sang trả lời không tí gợn sóng nào trong lời nói.
Ai ai cũng nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc. Cái người mà 'tiếc chữ như vàng' kia vừa nói ư? Không phải chứ?
-"A vậy, vậy sao 2 cậu làm nhanh như đã từng quen rồi vậy?" Lần này là Xuân Nhạn hỏi, vì cái cô bạn Trúc Ly kia đang ở tên thiên đường.
-"Đọc bản hướng dẫn."
Trời ơi, vàng rơi, vàng rơi kìa. À mà khoan, không phải bản hướng dẫn là chữ nước ngoài sao? Tiếng Trung không phải, tiếng Nhật không phải, tiếng Hàn cũng không phải, cả tiếng Anh chẳng phải nốt. Có người bảo là tiếng Pháp nhưng trong trường này tính ra chỉ có nhiều nhất là 5,6 người biết.
Thấy mọi người đứng sững, Minh Tài bèn giải thích:
-"À, mình và Hoàng Khang có thể nói là hầu hết thế giới. Nên biết được rất nhiều ngôn ngữ. Mà lúc trước bọn tớ ở Pháp 2 tuần nên đã học luôn. Các cậu không cần ngạc nhiên đến thế đâu."
Đáng sợ a. Thà không nói, không giải thích, chứ càng giải thích là đáng sợ a. Cái gì mà 2 tuần, ngay cả tiếng Anh học hơn cả 10 năm mà gặp người nước ngoài thì giống như là em bé mới tập nói vậy. Thôi, bình thường, bình thường thôi. Điểm tuyệt đối mà, chuyện bình thường ở huyện.
"Hình như mình vừa nói cái gì không nên nói thì phải?" Nhìn ai nấy hàm đều rớt, Minh Tài nghĩ bụng.
Trong suốt quá trình cắm trại, có rất nhiều trò chơi được tổ chức, tất nhiên là 2 đại minh tinh và mĩ nhân kia chẳng tham gia gì. Lúc 4h30, mọi người bắt đầu dở trại. Hoàng Khang và Minh Tài có cuộc gọi nên đã đến chổ khác để nghe điện.
-"Trúc Ly, cậu để cán dựng ở cái cây kia đi." 1 người trong nhóm nói.
-"Ok."
Cô đi đến cái cây được chỉ, vốn chưa dựa cán vào cây thì cô thấy 1 thứ gì đó xanh xanh đang đung đưa lên xuống trước gần tay cô.
-"Rắn! Rắn!!". Hoảng quá, cô vứt cái cán đi. Cái cán va vào thân cây rồi bật ngược lại đúng ngay nơi Chu Kiều Vân đang đứng.
-"Chu tiểu thư, cẩn thận!"
Một cô gái lao vào Chu Kiều Vân, khiến cả 2 đều nằm dưới đất, 1 cái đinh trên cán đâm vào da cô gái, dù không sâu lắm nhưng cũng khiến cô đau thấu xương, máu cứ điên cuồng mà chảy ra.
-"Thiên Như, Thiên Như cậu không sao chứ?" Ai nấy đều chạy đến chổ 2 người quên luôn cả chuyện con rắn kia.
Vừa lúc đó, Hoàng Khang và Minh Tài chạy đến vì nghe thấy tiếng la lúc nãy.
Thấy cảnh tượng đó, Hoàng Khang với 1 giọng nói cực kì lạnh lẽo như muốn giết người:
-"Chuyện gì vừa xảy ra?" Lông mày anh nhíu chặt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro