Trên đường về.
-"Này Hoàng Khang, cậu không cần nặng lời đến vậy đâu. Nếu cô ta nói với bố cô ta thì thật sự rất phiền phức đấy."
-"Không đâu. Mà nếu có cậu sẽ là người giải quyết việc này."
-"Nà ní? Không phải cậu bảo là miễn 2 tháng làm việc ư?" Minh Tài lúc này cảm thấy thật đau tim.
-"Nhưng tớ không nói là việc gì." Anh mặt vẫn không đổi sắc.
-"Cậu dàm lừa tớ!!" Gương mặt Minh Tài mếu máo vì bị thằng bạn thân nhất chơi xỏ.
*"Haha"* Một giọng cười nhỏ vang lên.
-"Ô, cuối cùng cậu cũng có động tĩnh Thiên Như." Minh Tài khôi phục lại gương mặt bình thường ngay tức khắc.
Thiên Như đang cười bỗng nhiên cúi đầu dựa vào lưng Hoàng Khang mà đỏ mặt. Lúc anh cõng cô mới nhận ra cậu ấy thật sự có bờ vai rất rộng, chắc, 1 tấm lưng dài và mùi hương riêng của anh, nó cho cô cảm giác rất dễ chịu nhưng cũng thật xa vời. Mà giờ cô mới biết anh có săm ngay gáy hình 1 ngôi sao 4 cánh có 1 cánh kéo dài phía lưng. Bình thường thì anh mặc áo cổ che mất nên sẽ rất khó để thấy nó.
Mà nếu như nhớ không lầm. Anh sẽ có cái đó ngay vai trái trệch xuống dưới. Cô liền dùng tay để áo dính vào sát lưng anh chổ ấy, và cô thấy nó, chiếc sẹo to, dài tầm 7cm phía sau lớp áo của anh. Thiên Như bất giác nói không suy nghĩ:
-"Nó vẫn còn à?"
Năm cô lớp 8, có lần cô dẫn anh đi công viên chơi. Khi đang trò chuyện, 1 cành cây rơi xuống ngay chổ Thiên Như đang đứng.
-"Thiên Như cẩn thận!"
Cậu con trai la lên, chạy chạy tới ôm dùng người mình đỡ cho cô (đó là lần đầu tiên cô bị con trai ôm). Cành cây đâm ngay lưng ở vai trái của cậu. Đâm rất sâu và máu chảy rất nhiều, nhỏ xuống người cô bé.
-"Thiên Như, cậu không bị thương ở đâu chứ?" Lúc này cậu con trai không la lên 1 tiếng, cậu cố gắng gượng mình để hỏi cô.
-"Tớ không sao nhưng, nhưng cậu..."
-"Không sao là tốt rồi." Cậu con trai cười rồi ngất đi.
Lúc ấy, cậu phải may cả mười mấy mũi. Vết sẹo khi đó rất lớn, nhưng hình như càng lớn thì nó càng nhỏ dần đi.
-"Ừm. Nó vẫn còn chứ" Hoàng Khang từ nãy giờ luôn biết cô làm gì phía sau lưng mình.
-"Hả?" Cô chưa kịp tiêu hóa.
Anh quay đầu sang. Lần đầu tiên gương mặt cô gần sát gương mặt anh như vậy. Gương mặt anh tinh xảo đến từng chi tiết. Đôi mắt, lông mày, cái mũi cao thẳng, đôi môi mọng và hơi thở, mọi thứ của anh khiến cô chẳng muốn xa rời.
Thấy cô nhình mình đắm đuối như vậy anh nghiêng đầu mà mỉm cười nhìn cô:
-"Nhìn đủ rồi chứ?"
-"A, xin xin lỗi." Cô đỏ mặt quay sang chỗ khác, không ngờ mình lại mê trai đến vậy, nhưng mà hình như lúc nãy cô thấy anh cười với cô đúng không? Cô không bị ảo giác đúng không?
-"Mỗi khi chuyển trời là nó lại đau nhứ lên, khiến tớ chẳng thể làm được gì cả."
Cậu ấy đang nói đến vết sẹo ư? Không ngờ đén giờ nó vẫn còn đau đến vậy. Nhưng...
-"Cậu,cậu còn nhớ tớ ư?" Từ giọng nói, ngữ điệu khi nói với cô luôn trầm ấm khác xa so với những lần anh nói với người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro