Chương 17.

Tại khách sạn anh dẫn cô đến phòng y tế. Băng xong vết thương, anh dìu cô về phòng vì cô chẳng chịu để anh cõng nữa.

-"Nếu có gì thì nói tớ." Hoàng Khang đặt cô ngồi trên giường.

-"Ừm. Cảm ơn cậu." Thiên Như cúi xuống, cô không dám nhìn thẳng vào anh.

-"Không sao. Tớ về đây."

-"Ừm."

Cạch.

Một lát sau, Trúc Ly và Minh Nhạn về. Hai người họ hỏi cả tá chuyện về quan hệ giữa 2 người, cuộc trò chuyện, anh như thế nào, bla bla... rồi mới hỏi tới vết thương của cô (2 người bạn tốt thật).

Thiên Như chỉ trả lời ngắn gọn, lảng tránh sang chuyện khác vì cô cũng chẳng biết quan hệ của họ như thế nào nữa, hay gọi là bạn thân từ nhỏ.

Sáng hôm sau, ngày ra về.

Thiên Như đảo mắt tìm kiếm nơi ồn ào nhất, hay đúng hơn là tâm điểm nơi đó-Hoàng Khang và Minh Tài. Cô không biết anh có lại đi xe buýt này nữa không. Hôm nay anh mặc 1 chiếc áo sơmi trắng tay dài cùng chiếc quần dài xanh. Hình như lúc nào cô cũng thấy anh những kiểu đồ giống vậy, chỉ khác mỗi màu sắc. Cô đang mải nhìn anh rồi thấy anh quay sang bắt gặp ánh mắt cô, gương mặt lạnh băng lúc nãy bỗng có 1 tia ôn nhu xẹt qua. Đỏ mặt cô quay sang nơi khác.

-"Oa Trúc Ly, nam thần vừa mới nhìn mình."

-"Cậu bớt ảo tưởng đi Xuân Nhạn à."

Không ai hẹn ai, cả 2 đều nhìn sang Thiên Như.

-"Các các cậu nhìn tớ làm gì." Cô đỏ mặt "Này, dìu tớ lên, chân tớ."

-"Vâng vâng."

5 phút sau.

-"A, 2 cậu ấy lại lên xe của mình nữa kìa."

-"Ôi biết thế tớ đã đổi chổ với 3 người họ rồi."

Đám nữ sinh bắt đầu xôn xao.

Lúc 2 người đi qua, Minh Tài cười với hàng ghế của Thiên Như, Hoàng Khang cũng nhìn mà không cười nhưg cũng không có nét lạnh giá nào.

Ting. (Tiếng chuông điện thoại).

-Chân?

Hả, sao cậu ấy lại có số của cô? Cô đâu có đưa cho anh, thậm chí anh còn chưa chạm vào nó. Mà thật đúng phong cách của anh, thật tiết kiệm chữ, chỉ nhắn đúng có một từ. Lúc trước anh nói rất nhiều. Thật là, thời gian quả làm thay đổi con người 1 cách nhanh chóng.

-Chân tớ đỡ rồi. Nhờ thuốc tốt bây giờ miệng vết thương đã liền lại." Nói vậy chứ cái 'thuốc tốt' đó 1 hủ có tí xíu tì xiu mà cũng vài triệu, chat hiểu nó có trộn vàng trong đó hay không mà mắc khủng khiếp.

Có 1 người vừa mới mỉm cười nhẹ rồi nhanh chóng trở lại vẻ mặt vô cảm của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro