5. I like me better - Lauv

Sáng hôm sau, lớp A9 vẫn ồn ào như mọi khi, thằng huýt sáo nhiệt tình vào ngày hôm qua tên là Minh Long, vừa thấy Thư An bước vào lớp đi ngang qua mình, nó đã ghẹo: "An hôm qua nói Tiếng Anh với ai đó ngầu quá nhỉ."

Nói xong, chưa kịp đợi An phản ứng, nó đã bị Hữu Trí ngồi phía dưới đấm nhẹ vào vai, kèm theo chất giọng không mấy quan tâm: "Ồn quá, cho bố ngủ."

Minh Long cười khẽ, ngoái đầu lại nháy mắt tinh quái với Trí, rồi đi ra khu tổ khác rôm rả tám chuyện với đám con trai khác. Dường như chẳng ai còn bận tâm về câu chuyện chiều qua nữa.

Thư An không nghe thấy đoạn hội nhỏ giữa Hữu Trí và Minh Long, cô chỉ thở phào vì nghĩ rằng đó chỉ là một câu bông đùa thoáng qua. Cô ngồi vào bàn và thấy hơi may mắn, cô không muốn xảy ra hiểu lầm không đáng có lắm. Nhưng cái nhếch mép hôm qua của Trí vẫn còn lởn vởn trong đầu cô. Đáng lẽ, người ghét nó nhiều hơn phải là mình chứ, sao cảm giác nó mới là người khó chịu vì sự gây sự của mình!!?

Tiết đầu tiên của hôm nay là Toán, thầy Hùng bước vào lớp với chiếc cặp nâu đen quen thuộc, ánh mắt sắc bén quét một vòng.

Sau tiếng đứng dậy và chào của các lớp, thầy Hùng nói: "Giờ chúng ta sẽ chữa mấy bài tập thầy đã giao hôm qua. Chúng ta sẽ sửa từ bài khó trước."

Không khí trong lớp chùng xuống. Thầy Hùng chia bảng làm bốn phần đều nhau, gọi ra ba cái tên có tư duy logic khá tốt của lớp: "Thuý Ngân, Minh Hằng và... Hữu Trí, ba bài khó này các em lên giải thử xem sao."

Mọi người lần lượt lên bảng. Trí đứng dậy, ném gọn chiếc ba lô mình ôm để ngủ xuống ghế, bước lên bục, tay cầm phấn thong thả viết ra vài phép tính. Cậu viết nhanh các bước giải, chữ số chắc nịch, đường thẳng kẻ phăng phăng.

Cả ba người trên bàn đều khá thong dong trong suốt quá trình giải bài, họ thậm chí còn không cầm vở đã làm tối qua lên, như thể họ sẵn sàng làm lại các bài này thêm bao nhiêu lần cũng được. Cả lớp im lặng theo dõi, một số người hôm qua chưa làm được hoặc chưa làm bài đã tranh thủ chép lại. Thư An vừa nhìn vừa chép, cảm tưởng những người trên bảng và cô là hai thế giới khác nhau. Tại sao cùng là người với người mà người ta có thể giải được Toán nâng cao, còn dạng bài số 4, hơi khó thôi là cô đã bị khựng lại rồi!!!

Lúc đang xoay vòng bởi những suy nghĩ rối bời, cái tên "Thư An" lại tiếp tục trở thành mục tiêu của thầy Hùng.

"Thư An, thầy cho em chọn, bài số 5 dạng cơ bản hay dạng hơi nâng cao bài số 4?"

An đứng dậy, như được buff thêm sự tự tin vì bài số 5 là bài cô đã nắm chắc trong lòng bàn tay, cô đáp gọn: "Dạ, bài 5 ạ."

Thư An bước lên bục, đứng cạnh người đang sửa bài số 3, Hữu Trí. Tuy nhiên, cô chỉ lo nhớ lại những công thức và cách làm mình đã làm tối qua chứ không để ý đến cậu chàng kế bên lắm.

Có tự tin là vậy. Nhưng khi cầm phấn, tim cô lại đập nhanh. Tay thoáng chốc run nhẹ, từng nét chữ viết ra đều mất ổn định. Mới viết được ba dòng, cô bỗng khựng lại, có gì đó sai sai... Hình như đáp án cô ra được ở dòng này là đáp án khác chứ không phải con số cô vừa tính ra.

Sai từ bước nào nhỉ?

Mất bình tĩnh, Thư An bắt đầu hơi bối rối, cô xem đi xem lại các bước mà đầu óc vẫn chưa nhận ra điều khác thường. Đúng lúc ấy, một bóng cao cao hơi nghiêng sang.

Giọng nói trầm khẽ như gió lướt qua tai: "Dấu đó sai. Âm với âm ra dương." Âm thanh nhỏ đến mức chỉ mình An nghe rõ. Cả người cô lập tức căng cứng. Da tai nóng ran, nổi gai ốc dọc sống lưng. Mùi cà phê thoang thoảng từ áo sơ mi cậu tràn sang, lẫn với mùi phấn trắng, khiến tim cô đập loạn xạ.

Thư An giật mình. Trí vẫn đứng đó, tay khoanh hờ, mắt liếc qua và bắt được ngay sự bất cẩn của cô, nhắc xong câu đó thì cậu cũng hoàn thành bài của mình nên đã bước xuống bục, quay lại chỗ ngồi.

Cô nuốt khan, nhanh tay sửa lại. Con số chuyển hướng, cả bài lập tức đi đúng quỹ đạo.

Cuối cùng cũng viết được đáp án đúng, Thư An thở ra một hơi nhẹ nhõm và quay lại vị trí của mình. Động tĩnh vừa rồi cũng không lớn nên cũng không ai để tâm, ai ai cũng tập trung sửa bài, hoặc tìm hướng giải cho các bài mình chưa kịp làm vì sợ mình là "nạn nhân tiếp theo".

An ngồi xuống ghế, mặt vẫn còn hơi hồng. Cô lén liếc sang bàn đối diện, Trí đã ung dung thả người vào ghế, đôi mắt hờ hững dán ra cửa sổ như chưa từng mở miệng nói câu nào.

"An, sao đấy? Ngắm ai thế?" Huyền chống tay nhìn cô, nửa cười nửa dò xét.

"Không... Có gì đâu." Như có tật giật mình, An vội cúi đầu, vờ ghi chép.

Hai tiết Toán liền tù tì trôi qua trong tâm trạng rối bời dù cô đã cố dằn thứ cảm xúc kỳ lạ đó xuống và chỉ cho phép mắt mình tập trung vào bảng hoặc vở. Trong đầu cô cứ văng vẳng lại câu thì thầm ấy, gần đến mức như len vào từng nhịp thở.

Ra chơi, sân trường nắng hắt xuống từng vệt dài. An theo Huyền và Lệ xuống căn tin. Tụi nó lại xàm xí với những câu chuyện ở đâu đâu, chọc cười bằng những mẩu truyện nhỏ trên mạng xã hội.

Thư An bật cười liên tục nhưng câu nói thì thầm ban nãy vẫn còn văng vẳng trong đầu cô. Da của Thư An rất nhạy cảm, cô rất ghét bị đụng chạm trực tiếp vào dẫu đối tượng có là người thân quen hay chính gia đình mình, vậy mà lúc Trí nói nhỏ vào tai, ngoại trừ xấu hổ ra thì cô không thấy khó chịu tẹo nào.

Hết giờ ra chơi, vào lại lớp, thầy cô khác bước vào giảng. Bảng chữ biến đổi liên tục, âm thanh đều đều của quạt trần lẫn tiếng giảng bài, nhưng An thấy mình như ngồi trong một cái bong bóng riêng biệt. Mỗi lần Trí dịch ghế hay nghiêng người sang lấy vở, cô lại thấy nhịp tim lỡ một nhịp. Cô nhận ra chỉ vài tương tác nhỏ thôi nhưng chính mình đã hơi để ý đến cái tên đáng ghét đó quá mức...

Đến cuối buổi, cả lớp ào ra hành lang. Ánh Lệ ríu rít kéo tay An: "Chiều nay mày rảnh không, tao dẫn đi ăn bún cá ngon lắm."

An còn chưa kịp trả lời thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc bước ngang qua. Vẫn cái dáng khoác balô hờ hững, tai nghe lủng lẳng một bên. Trí điềm nhiên như chẳng buồn để ý đến ai. Nhưng vừa lúc ngang qua, cậu thoáng ngẩng đầu, mắt lướt qua An nửa giây, rồi lại quay đi.

Lại là một cái nhìn thoáng như có như không, lại là cảm giác tưởng như mình được quan tâm đó!

Ghét quá đi mất!!!

...

Tối hôm đó, Thư An hoàn thành đống bài tập chồng chất và nằm dài trên giường, lướt điện thoại. Cô trả lời vài dòng tin nhắn gửi đến từ những người bạn, trong đó có bao gồm cả bạn ở Hồ Chí Minh, cô vẫn liên lạc với tụi nó đều, nhất là Thanh Sương.

Đang luyên thuyên thì tin nhắn của Ánh Lệ nhảy lên đứng đầu: "Coi chừng bị thằng Trí chơi."

Đây đã là lần thứ ba Lệ nhắc đến Trí với vẻ tiêu cực. An hơi ngập ngừng gõ: "Ủa, mày với nó từng có chuyện gì hả?"

Tin nhắn trả lời đến nhanh, ngắn ngủn: "Không, trực giác thôi."

An nhìn chằm chằm vào màn hình. Hai chữ "trực giác" nghe vừa hời hợt vừa xa cách, giống như cách từ chối nói thêm. Cảm giác mơ hồ ấy cứ lẩn quẩn trong đầu An, khiến cô thấy có gì đó không thật sự ổn. Một lý do như là đối phó cho qua.

Thoát khỏi đoạn chat sau khi tạm biệt các bạn, cô định bụng lên lướt Facebook một xíu rồi đi ngủ. Trong lúc lướt newfeed, phần "Gợi ý kết bạn" bất ngờ hiện ra một cái tên: Trí Đinh. Ảnh đại diện là khung cảnh sân cỏ mờ nhòe, thấp thoáng một bóng áo số 9.

Đúng là nhắc tào tháo thì tào tháo đến. Chưa kịp nghĩ xem nên bấm hay không, thông báo bất ngờ bật sáng: "Trí Đinh đã gửi cho bạn lời mời kết bạn."

Cô sững người, ngón tay khựng lại trên màn hình.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro