Chap 4

Cái nắng gay gắt của mùa hạ đang dần nhường chỗ cho cái lạnh thấu xương của mùa đông. Từng bông tuyết đầu tiên phủ trắng lấy cảnh vật. Toru đến trước cửa nhà Inu, có vẻ việc đến gọi cậu mèo đi học đã trở thành thói quen.

-" Inu ơi! Dậy đi học thôi!" Toru gọi vọng vào trong.

-"..." Inu không trả lời.

-" Inu dậy đi nào! Cậu còn tính ngủ đến bao giờ vậy?" Toru lại gọi vọng vào trong. Phải tới lần thứ ba thì cánh cửa được đẩy ra, Inu quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở đang đứng trước mặt cậu.

-" Chào buổi sáng...oáp...Mấy tuần nay cậu tới thường xuyên lắm đó. " Inu ngáp, ánh mắt lim dim, đờ đẫn.

-" Cậu để tớ đi một mình sao? Tớ không thích đi một mình đâu~" Toru làm nũng.

-" Rồi rồi...cậu làm vậy ghê quá đó Toru. Haiz...đi vào trong nhà trước đã. Bên ngoài lạnh quá. Cậu chờ tớ một chút, tớ đi đống băng gạt đã." Inu kéo Toru vào trong rồi đóng cửa vào.

-" À vậy thì để tớ giúp cậu." Toru chạy theo sau Inu .

Toru theo Inu lên phòng. Inu đưa túi băng gạt cho Toru rồi cởi chiếc áo của mình. Cơ thể cậu run vì lạnh hoặc là vì cậu ngại, Inu vẫn chưa thể nào quen được với việc phải cởi trần trước mặt người khác.

-" Mấy vết thương nhỏ có vẻ đã hồi phục hết rồi nên tớ không băng lại nữa đâu nha. Chỉ là vết bầm tím trên bụng thì vẫn còn hơi tím." Toru xem xét, rồi dán miếng dán chườm lạnh lên bụng Inu.

-"Kyu!? S-sao tay cậu lạnh quá vậy?" Inu giật mình vì cái lạnh đến bất ngờ.

-" Ah! Xin lỗi cậu nha! Tớ mới ở ngoài đường mà nên mới vậy đó." Toru nói.

-" Tớ v-vẫn còn buồn ngủ quá. Cho tớ nằm thêm n-năm...oáp...phút nữa thôi được không?" Inu nằm xuống giường.

-" Đêm qua cậu ngủ muộn lắm sao? Thế cậu cứ nằm ở đó đi. Để tớ lấy đồng phục cho cậu nha?" Toru mở cửa tủ quần áo của Inu.

-"Dạ thưa anhhh~" Inu vừa đáp lại, vừa đùa.

-" Rồi rồi...Em dậy mặc đồ vào đi! Mặc vào đi rồi tới trường. Cậu không thích bị nhìn thấy mà phải không? Vậy tớ xuống nhà đợi cậu. Nhanh lên đó nha!" Toru nói rồi đi xuống phòng khách.

Inu thay đồ xong thì đi xuống theo Toru. Nhưng mà vừa mới bước tới cửa thì cậu ngay lập tức bị kéo ngược lại vào trong. Thời tiết thì lạnh mà trên người Inu ngoài bộ đồng phục ra thì chỉ có độc một chiếc áo khoác màu ghi mỏng dính để giữ ấm.

-" Tên kia...Cậu định đi đâu với cái bộ dạng đó? Tính làm mèo đông lạnh đó hả?" Toru nói.

-" Trong lớp có điều hòa nhiệt độ mà...Cậu cứ làm quá lên thế." Inu càm ràm.

-" Tớ đồng ý là có điều hòa nhiệt độ ở trong lớp. Nhưng lúc cậu đi bên ngoài đường thì tính sao? Cậu muốn bị ốm hả?" Toru nói.

Toru kéo Inu vào phòng của cậu nhóc. Một lần nữa quay lại với chiệc tủ quần áo. Cậu lục lọi một hồi vẫn không tìm thấy bất cứ chiếc áo khoác nào đủ dày cho Inu.

-" Mấy cái áo khoác dày của cậu ở đâu hết rồi? Cậu cất chúng nó ở chỗ nào vậy? " Toru gãi đầu.

-"Để tớ lấy cho. Hình như tớ để nó ở ngăn cao nhất thỉ phải." Inu nhìn Toru rồi nhanh chóng chen vào.

Nói xong Inu lấy chiếc ghế gần bàn học của mình rồi chèo lên nó, cậu với tới ngăn tủ cao nhất. Inu kéo ra một kéo một chiếc túi chứa mấy bộ quần áo ấm mà lẽ ra từ lúc trời trở lạnh thì cậu phải mang nó xuống từ rất lâu rồi. Túi quần áo ấy có vẻ hơi nặng nên cậu dồn hết sức kéo nó ra nhưng nó lại không hề nhúc nhích.

-" Hay cậu xuống đi để tớ lấy giúp cậu nha." Toru thấy vậy bèn lên tiếng.

-" Không cần đâu....tớ kéo xuống được m-WOAH!" Inu gằn giọng, giật mạnh lại thêm một lần nữa.

Chiếc túi bị lực mạnh kéo ra. Sức nặng của nó khiến Inu bất ngờ, cậu bị chiếc túi kéo theo khiến cậu bị mất thăng bằng . Ngay lúc cậu ngã xuống cũng là lúc cậu nhận ra bản thân đang nằm lên một thứ gì đó.

-" Ôi trờ! Đau quá...Toru ơi hình như tớ ngã phải lên cái gì đó thì phải? " Inu lồm cồm ngồi dậy .

- " Tên ngốc này! Cậu ngã lên người tớ đó! Cậu xuống khỏi người tớ đi!" Toru hét toáng lên.

" Ah ! Tớ xin lỗi." Inu lồm cồm trườn ra khỏi người của Toru.

-" Cái lúc mà cậu kéo cái túi to đùng đó là tớ đã thấy không ổn rổi. Tớ đã bảo là không làm được thì để tớ làm giúp cho. Nếu tớ không lại đỡ cậu kịp thì không biết là chuyện gì có thể xảy ra nữa. " Toru thở dài.

- " Tớ xin lỗi mà..." Inu bị mắng, cậu mèo gục mặt xuống.

-" Thôi không sao. Cậu lấy áo khoác rồi mặc lên đi. Chưa ăn sáng thì đi qua cửa hàng rồi mua một ít đồ ăn luôn." Toru xoa đầu Inu rồi kéo cậu nhóc dậy.

-" Được" Inu đáp, đưa tay mình lên chạm vào bàn tay đang xoa đầu của mình.
Hai cậu nhóc rời khỏi nhà của rồi rẽ vào cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn sáng. Trong lúc lựa đồ, Toru đã gặp lại một người bạn cũ nên đã nán lại hỏi thăm vài câu. Toru chào tạm biệt người bạn cũng vừa đúng lúc Inu lựa được xong đồ của mình.

-" Cậu chọn được đồ rồi hả ? Thế thanh toán cùng tớ luôn nha? Tớ cũng vừa mới lựa xong thôi. " Toru nói.

-" À ừ! Lúc nãy cậu nói chuyện với ai thế ? Lúc nãy tớ định tới chỗ cậu nhưng mà thấy cậu đang nói chuyện với ai đó." Inu thắc mắc.

-" À không có gì đâu! Chỉ là một người bạn cũ của tớ thôi đó mà. Cậu ấy mới chuyển tới đây hình như cũng đang làm thủ tục để nhập học cùng trường với tụi mình đó. " Toru đáp.

-"À ra là vậy." Inu đặt đống đồ lên trên quầy thu ngân.

Thanh toán xong xuôi, Inu xách túi đồ lên nhưng mà nhưng mà lại bị Toru giành lấy:

-" Để tớ xách hộ cho, mà ban nãy cậu chọn món gì vậy? U oa, có cơm nắm cá hồi, bánh mì kem với vài 2 hộp sữa nhỏ. Ủa? Mà sao cậu lại biết tớ thích cơm nắm cá hồi vậy ? Tớ nói với cậu rồi à ?" Toru gãi đầu, nhìn Inu với vẻ mặt bất ngờ.

-" Tớ không biết. Tớ chỉ lấy ngẫu nhiên vật thôi. Ai ngờ lại chúng món cậu thích chứ." Inu thong thả nói.

" Ra là vậy, thôi nhanh chân lên sắp muộn học rồi" Toru nói.

Hai cậu nhóc tiếp tục quãng đường tới trường. Cả hai tới nơi vừa đúng lúc có tiếng chuông báo hiệu vào tiết học đầu tiên. Cả hai vào chỗ ngồi của mình. Toru cất túi đồ ăn vào hộc bàn rồi cùng Inu lấy sách vở ra.

- " Haiz... tớ tưởng sẽ kịp thời gian để ăn bữa sáng chứ!" Toru thở dài.

-" Cậu có đói lắm không? Ăn lén cũng được mà... " Inu nói nhỏ.

-" Tớ cũng chưa đói lắm. Chắc là chờ được đến lần nghỉ giữa giờ." Toru thì thầm.

Tiết học đầu tiền trong ngày là tiết Ngữ Văn. Trong lớp chỉ có mỗi tiếng bút loạt soạt ghi chép bài học và tiếng của giáo viên giảng bài. Toru đang say sưa ghi chép và nghe giảng thì bỗng bị tiếng nô đùa của hai bạn học ngồi phía trước làm cho mất tập trung khiến cho cậu không hiểu được bài. Định quay sang hỏi Inu thì lại thấy cậu nhóc đang say sưa ngủ.

-" Sao cậu có thể ngủ nhiều đến vậy chứ? Inu à! Dậy đi nào! Inu!" Toru lay nhẹ vai Inu.

-" Woah! Sao thế? Tớ dậy rồi. Cô giáo gọi tớ hả? Gì vậy?" Inu giật mình, thẳng lưng ngồi dậy, ánh mắt cậu đảo khắp lớp.

-" Haiz... học sinh chăm ngoan của lớp đây sao? " Toru cười.

-" K-kệ tớ...tại tớ buồn ngủ quá thôi..." Tai Inu ép chặt lấy đầu cậu nhóc, rõ ràng là cậu đã bị Toru làm cho ngại chín cả mặt.

-" Thôi...tớ không trêu cậu nữa đâu...Mà cậu ngủ lúc nào thế? Lúc nãy tớ vẫn thấy cậu còn đang ghi bài mà ? " Toru hỏi Inu.

-" Chắc là từ lúc ghi xong tiêu đề đầu tiên luôn rồi....Lúc đấy mắt tớ mờ dần rồi gục lúc nào không hay." Inu ngáp.

-" Cái đó giống ngất xỉu hơn là ngủ gật đó." Toru nói lấy tay búng lên chán Inu.

-" Đau ! Sao cậu lại làm vậy?" Inu ôm trán.

-" Để cậu tỉnh táo lại mà học nốt tiết này chứ sao." Toru thở dài và thu tay về.

Mãi mới đến giờ giải lao. Toru cất gọn sách vở trên bàn rồi lấy túi đồ ăn hồi sáng mua chưa kịp ăn ra. Cậu lấy trong túi ra chiếc bánh mì kem và hộp sữa cho Inu.

-" Inu! Đồ của cậu này!. Cậu ăn lẹ đi không là mệt đó." Toru nói.

-" À ừm...Cảm ơn cậu. Tớ sẽ ăn thật ngon miệng." Inu đón lấy đồ ăn của mình.

-" Này hai cậu ăn mà không rủ tớ nha...Tớ cũng biết buồn đó." Jay tiến tới khoác vai Toru.

-" Ah Jay! Già đình cậu sao rồi? Mọi chuyện ổn cả chứ?" Toru hỏi thăm.

-" À không sao, không sao mọi thứ đều đang trong tầm kiểm soát. Cơ mà hai cậu không kịp ăn ở nhà hả? Mua đồ ít vậy liệu có đủ no không đó." Jay có vẻ lo lắng cho 2 người bạn của mình. Inu kìa ăn mỗi cái bánh bé tẹo đó thì sao mà no cho đượ- Phụt haha!" Jay bỗng cười phá lên.

-" Trời đất ơi! Sao cậu vừa ăn, vừa ngủ được hay vậy hả Inu? Dậy đi nào!" Toru lay nhẹ Inu.

-" Woah! Tớ dậy rồi! Tớ dậy rồi!" Inu tỉnh dậy, hoảng hốt vì mình ngủ gật trong lúc đang ăn.

-"Cậu có còn bị thức dậy lúc nửa đêm như hồi trước không đó? Mới tiết đầu mà đã ngủ gà ngủ gật như vậy rồi thì mất tiết học sau đó định tính như nào?" Toru thở dài.

-" Cậu ăn nốt cái bánh đi sắp vào tiết hai rồi đó." Toru nói.

-" Trên mặt cậu dính gì kìa, Inu! " Jay nhắc Inu.

-" Ở đâu thế?" Inu cố gắng tìm thứ bị dính trên mặt.

-" Cậu quay ra đây đi. Hình như là kem của cái bánh hồi nãy cậu ăn thì phải." Toru đưa tay quệt nhẹ lên má Inu rồi liếm luôn phần kem đó trên tay.

Hai ông bạn kia chết sững trước hành động của Toru, riêng nhóc mèo thì đỏ mặt tía tai. Cậu mèo cũng chả hiểu sao bản thân mình lại cảm thấy ngại ngùng trước hành động đó nữa. Cậu lấy cớ ra ngoài rửa mặt để tỉnh táo lại. Gương mặt đổ chót của Inu ánh lên trong tấm gương lớn. Cậu sắn tay áo, dòng nước lạnh từ vòi đã giúp cậu trấn tính lại và tỉnh táo hơn.

Inu quay lại vào lớp học cũng là lúc tiết học tiếp theo bắt đầu. Cho dù cậu đã rửa mặt thì cơn buồn ngủ đó lại kéo đến. Chỉ mới vài phú đầu Inu đã gục xuống bàn và ngủ ngon lành. Toru thấy vậy thì lay nhẹ cậu nhóc nhưng có vẻ không có tác dụng. Cậu kéo ghế lại gần với Inu hơn. Cậu đưa tay lên chạm vào má Inu, cậu nhẹ nhàng tới mức như thể sợ làm đau Inu. Toru bỗng giật mình như thể vừa tỉnh khỏi cơn mơ.

-" Tỉnh lại đi, Inu!" Toru chọc vào bụng Inu

-" Đau! Toru à chỗ đó chưa lành mà..." Inu tỉnh dậy vì thấy nhói ở bụng.

-"Cậu ngủ nhiều lắm rồi đó biết không? Cậu có chắc là không bị ốm hay là mệt mỏi gì chứ?" Toru đưa tay lên chán Inu để kiểm tra xem cậu nhóc có bị ốm hay không.
-" Tớ không sao thật mà. Cậu để tớ ngủ thêm một chút được không? Tớ vẫn cảm thấy buồn ngủ lắm." Inu ngáp.

-" Thôi được rồi đằng nào kiến thức môn này cũng không khó. Cậu cứ ngủ đi tớ sẽ giảng lại cho cậu sau vậy." Toru thở dài rồi để Inu ngủ tiếp.

Tiết học tiếp theo Inu lớp Inu phải di chuyển xuống phòng thí nghiệm để học nốt tiết cuối cùng của buổi sáng. Inu bắt buộc phải tỉnh táo để học lớp học này nếu không cẩn thận sẽ làm đổ hóa chất khiến cho mọi thứ rất bất tiện. Khi lớp học vừa kết thúc cũng là lúc loa thông báo vang lên tiếng nói.

-" Xin thông báo ! Hôm nay nhà trường có một buổi lễ đặc biệt diễn ra, yêu cầu toàn bộ giáo viên sau khi kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng hãy trở lại văn phòng để chuẩn bị buổi tọa đàm. Sau khi tiết học ca sáng kết thúc thì tất cả học sinh có thể ra về và được nghỉ buổi học ca chiều."

Nghe đến đây, các học sinh trong lớp của Inu đều vội vàng dọn đồ đạc trong phòng thí nghiệm và quay lại lớp thu xếp sách vở để trở về nhà. Inu lim dim, nửa tỉnh nửa mê.

-" Này Inu! Đi đứng cẩn thận không lại ngã ra đây bây giờ." Jay nhắc nhở.

-"Tớ vẫn thắc mắc sao cậu ngủ nhiều như vậy rồi mà bây giờ vẫn còn cảm thấy buồn ngủ?" Toru nhớ lại ban nãy liền giục Inu trả lời câu hỏi của mình.

-" T-Tớ cũng không muốn như vậy đâu. Có lẽ lẽ vì tớ thuộc miêu tộc mà loài mèo thì thường có thói quen ngủ nhiều hơn vào mùa đông. Tớ cũng không rõ nữa nhưng tớ thường sẽ như vậy vào mùa đông." Inu giải thích vừa ngáp.

- "Đưa cặp cậu đây Inu để tớ cầm cho. Toru cõng cậu ta đi chứ để cậu ấy cứ loạng choạng như vậy thì không ổn chút nào. " Jay giật lấy túi của Inu.

Ban đầu Inu còn từ chối và nói rằng mình có thể tự đi được, nhưng mỗi bước đi của cậu lại nói điều ngược lại. Cuối cùng cậu vẫn phải miễn cưỡng trèo lên lưng Toru. Đến chỗ rẽ như mọi khi, Jay đưa lại chiếc cặp của Inu để quay trở về nhà. Inu vùi mặt vào vai Toru ngủ ngon lành suốt quãng đường từ trường về nhà.

-" Dậy đi Inu! Về tới nhà rồi này!" Toru xóc một cái thật mạnh để Inu tỉnh lại.

-" Ưm...Tớ dậy rồi!" Inu ngẩng lên khỏi vai Toru rồi trườn xuống.

Inu liền chạy thẳng vào nhà tắm rửa mặt thật nhanh, tiện thể thay đồ ở ngay trong đó luôn. Cậu bước ra khỏi nhà tắm với tâm trạng khá tỉnh táo, có lẽ cậu đã ngủ đủ giấc rồi. Bỗng ngay lúc đó Toru lại chợt nhận được một cuộc gọi từ gia đình. Cậu chạy ra một góc yên ắng rồi nghe máy, xong xuôi cậu quay trở lại và nói với Inu:

-" Cả nhà của tớ đi vắng rồi. Mọi người tới nhà họ ngoại làm gì đó rồi ở lại qua đêm luôn. Tối nay tớ ở lại với cậu được không? Giờ tớ mà về nhà thì cũng chỉ có một mình thôi à. " Toru nói.

-" V-vậy hả? Thế cậu cứ ở lại với tớ đi đằng nào hai người vẫn vui hơn một chứ đúng không nào." Inu đáp lại, giọng cậu có hơi phấn khích.

-" Tớ về nhà lấy quần áo để tắm rửa và ít sách vở có gì tối nay học nhóm với cậu luôn nha." Toru vừa nói vừa rời khỏi nhà Inu.

Toru đi một lúc rồi quay lại ngay. Cậu không những xách một vài túi đồ cá nhân của mình mà còn có thêm túi đầy ắp đồ ăn vặt mang từ nhà của cậu sang. Toru vừa vào tới phòng đã thấy Inu ngồi trên bàn học của mình, cặm cụi chép lại phần bài học mà cậu đã bỏ qua hồi sáng.

-" Tớ quay lại rồi này Inu!" Toru lên tiếng.

-" Ah! Tớ ở bên trong này. Cậu cứ vào phòng đi." Inu trả lời .

-" Oa chăm chỉ ghê ta! Mới đó mà đã ngồi vào bàn học được rồi!" Toru ghé vào vai Inu.

-" Thì...lúc sáng tớ ngủ suốt nên chắc chắn bây giờ phải học để bù lại kiến thức chứ." Inu không quay lại mà chỉ tập chung vào cuốn sách trên bàn.

-" Ê tớ mang ít bánh kẹo từ nhà qua nè! Cậu muốn ăn không?" Toru nói.

-" Có những món gì thế? Tớ ăn với." Inu vẫn cặm cụi đọc sách.

-" Đây có món này. Cậu quay qua đây chút đi." Toru nói.

-"Đâu tớ ăn với." Inu quay qua.

-"Đây nè!" Toru ngậm một đầu của que Poky còn lại hướng về phía Inu.

-"C-c-cậu làm cái gì vậy hả?" Inu đơ ra một lúc rồi như nhận ra ý của Toru. Cậu đỏ mặt, miệng lắp bắp.

-"Poky game ấy...Chơi với tớ không nè~." Toru ghé sát vào.

-"C-cái tên này!" Inu đánh vào bắp tay Toru.

-"Haha! Trêu cậu một chút thôi mà" Toru thanh thản ăn nốt que poky.

-"Urg...Ghét cậu ghê." Inu lấy 1 chiếc đưa lên miệng. Vị ngọt của món ăn khiến cậu dịu đi phần nào.

Hai người cùng ngồi học một cách miệt mài, đến khi bài tập đã làm xong hết thì mới thôi. Lúc hai cậu nhóc dừng bút cũng là lúc chiều tà, trời đã sẩm tối. Toru đứng dậy vươn vai và tiến ra cửa sổ rồi nhìn ra ngoài.

-" Woah~ bọn mình học lâu vậy sao?" Toru thở dài.

-"..." Inu không nói gì chạy lại đứng bên cạnh Toru.

-" Đến lúc đi tắm rồi nhỉ? Vậy ai tắm trước đây? Tớ hay cậu? Hay là cậu muốn tắm chung không?" Toru cười hề hề.

-" Đ-Để tớ đi trước! Đừng có đùa cái kiểu đó nữa cái tên này." Inu đấm vào vai Toru.

-" Thế cậu đi trước đi!" Toru cười.

Tiếng cửa khép lại, Toru thở phào một hơi dài rồi ngồi phịch xuống chiếc giường của Inu. Tiếng " Cạch" vang lên khắp căn phòng yên ắng làm cho Toru ngồi dậy nhìn thẳng về phía cửa. Inu vừa tắm xong, người của Inu lúc này khiến bất cứ ai cũng muốn ôm cậu nhóc này vào lòng.Vì đang ở trong nhà và đã bật điều hòa nhiệt độ nên Inu chỉ mặc một chiếc áo cộc tay oversize và 1 chiếc quần ngắn màu đen.

-"Đến lượt cậu đó,Toru!" Inu ngồi phịch xuống giường.

-" À ok! Để tớ đi tắm xong mình đặt đồ ăn tối ở bên ngoài nha." Toru lấy đồ từ túi quần áo của mình.

Inu ngồi trong căn phòng một mình. Cậu lấy chiếc điện thoại của mình ra rồi ngồi chơi game. Một lúc sau, Toru quay lại, cậu mặc một chiếc áo dài tay màu đen cùng một chiếc quần dài khá rộng rãi.

-"Tớ muốn thử món một vài món nên vừa nãy tớ cũng đã đặt trước một ít đồ ăn rồi. Cậu có muốn ăn thử cùng tớ không? Nếu cậu không thích thì đặt món khác cũng được. Còn bây giờ tớ xuống lấy đồ ăn nha." Inu xuống giường nhưng bị Toru kéo lại.

-" Để tớ đi lấy cho cậu ở trong này thôi cho ấm." Toru nói

-" Nhưng còn tiền thanh toán thì sao?" Inu hơi bối rối.

-" Thì tới lúc sau tụi mình chia đôi cũng được mà. À thôi đi, để bữa này tớ bao cậu nha." Toru cười rồi đáp.

-" T-thế tớ cảm ơn...." Inu rụt rè.

Toru xuống dưới nhận mấy món mà Inu đặt, hai đứa hôm đó ăn rất ngon miệng, sau đó cùng nhau trò chuyện rồi chơi vài game trên điện thoại. Ngồi chơi có một chút mà đã đến giờ phải đi ngủ. Hai cậu cùng xuống phòng tắm đánh răng rồi vệ sinh cá nhân một chút và rồi chui vào chăn để tránh đi cái lạnh của mùa đông.

-" Oáp...chúc ngủ ngon nha Inu!" Toru ngáp rồi kéo chăn lên

-" Ừm...Ngủ ngon, Toru..." Inu cũng nhắm mắt lại.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro