Chương 36

Lưu Chí Hoành sau khi được cùng Thiên Tỉ, cậu tung tăng về KTX. Vương Nguyên về trước, muốn dọa cậu một vố, cậu tắt hết điện, một mình đứng nép vào cửa đợi Chí Hoành. Chí Hoành tung tăng trên hành lang, Vương Nguyên đang run rẩy trong bóng tối, Lưu Chí Hoành mở cửa, đã phát hiện ra cậu bèn ló đầu vào, hét to :
- MA ĐÂY...
- Á Á Á...._ không kìm được sợ hãi, Vương Nguyên hét to.
- Cậu muốn dọa tớ ư? Còn non lắm. Há há. Cậu xem mặt cậu trắng bệch rồi kìa.
( Ngu chưa con, dọa nó chi cho nó dọa lại 😑😑😕)
- Đồ khùng nhà cậu. Làm tớ muốn ướt quần luôn._ Vương Nguyên bật điện lên.
- Xin lỗi. Hê hê.
- Hôm nay về sớm vậy?
- Ừm. Được nghỉ mà._ Lưu Chí Hoành buột miệng.
- Được nghỉ sao giờ này mới về. Cậu đi đâu?_ Vương Nguyên nhìn Chí Hoành nghi ngờ.
- Ờ thì... Đi uống nước với bạn.
- Thật không?_ cậu nhếch mày.
- Thật mà.
- Vậy mà để tớ ở KTX một mình. Thật bất công mà. Ở chung phòng, bạn thân khác lớp thế mà chỉ được cậu dẫn đi chơi có một lần._ Vương Nguyên than vãn.
- Nhìn đồ cậu mặc thì chắc chắn cũng mới ra ngoài. Chắc lại là Vương Tuấn Khải a. Cậu cũng đâu một mình._ Lưu Chí Hoành nhìn nhìn Vương Nguyên.
- Ơ...._ cứng họng.
Phải nói là miệng lưỡi Vương Nguyên không tầm thường nhưng so với Chí Hoành cũng không thể hơn.
- Dạo này sao rồi? Vui vẻ chứ?
- Ờ nhưng cậu biết Vương Ngọc Lam không?
- À, biết. Mới vào trường mình nổi như cồn ý.
- Cô ta lên tiếng tranh giành Vương Tuấn Khải với tớ.
- Vậy cậu sẽ làm thế nào?
- Tớ cho cô ta giành. Được thì lấy._ Vương Nguyên tỉnh bơ.
- Cậu có ngốc không vậy?
- Đùa thôi. Tớ tin Vương Tuấn Khải sẽ không dễ đổi lòng đâu.
- Cậu cũng đừng chủ quan đó.
- Nhưng cô ấy ở chung với Tuấn Khải a.
- Cái gì?_ Lưu Chí Hoành ngạc nhiên.
- Ừm. Em họ ý mà.
- Cậu thật hết biết chỗ nói.
- Hì hì.
Thế là cả hai nhanh chóng chui vào chăn êm nệm ấm mà ngủ. Còn Vương Tuấn Khải sau khi về đến nhà, thấy Vương Ngọc Lam còn ngồi coi tivi, thấy anh cô cười :
- Vương Tuấn Khải à. Anh về rồi sao?
- Không cần em quản.
- Không thể tin được a. Vì thằng nhóc ngốc đó mà hất hủi đứa em thân yêu của mình. Thật là không ra sao cả.
- Em không có quyền nói cậu ấy là thằng ngốc. Với lại từ khi nào mà em trở thành thân yêu của anh vậy.
- Vương Tuấn Khải, anh... Được thôi. Anh xem nè._ Vương Ngọc Lam lại tiếp tục lôi vết sẹo của mình ra.
- Gì đây?_ anh tỏ vẻ chán ghét.
- Vết sẹo hồi trước anh làm em. Tính sao?
- Vết thương ngày xưa không nặng chưa chắc để lại sẹo. Mà nếu có sẹo thì thẩm mỹ viện mọc ra để em ngắm à. Thời này không còn mấy cái trò uy hiếp người khác bằng mấy cái trò này đâu. Đi đi hết bao nhiêu tiền anh trả._ nói rồi anh lên thẳng phòng mặc cho Ngọc Lam bực tức.
( Hai vợ chồng nhà này biết cách làm người ta giận. Ta nể 😒😒)
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải vẫn bình thường nhưng vì Vương Ngọc Lam mà anh và cậu ít riêng tư hơn, bởi vì ngày nào cô cũng tìm đến lớp để gặp Vương Tuấn Khải. Không những thế những lúc cậu và anh đi ra ngoài chơi, không biết vô tình hay cố ý mà luôn bắt gặp Vương Ngọc Lam cùng chỗ, thế là cô nàng bám đuôi theo. Lâu lâu anh bị Ngọc Lam dắt đi mà để cậu một mình, Vương Nguyên có phần không vui. Cô nàng bám anh riết khiến cả trường đồn ầm lên là quen nhau.
- Tụi bay biết gì chưa? Hình như Vương Tuấn Khải quen Vương Ngọc Lam đó....
- Ghê vậy? Tưởng quen Vương Nguyệt mà.
- Chắc thấy Vương Nguyệt ít xuất hiện nên bắt cá hai tay luôn.
- Cũng đúng.....
-........
Đi giữa đám người bàn tán đó mà cậu không khỏi chạnh lòng, có gì đó khó chịu. Đi vào lớp, đập vào mắt cậu vẫn là Ngọc Lam vẫn đang ngồi chỗ cậu và đang nói chuyện với Vương Tuấn Khải, mặc dù Vương Tuấn Khải không để tâm nhưng vẫn cậu vẫn buồn. Có một lần, cậu đến nhà anh, lúc đi qua phòng Ngọc Lam, cậu thấy cô cầm cục bông trôi mà cậu tặng anh mà chơi, cậu cũng không để tâm. Ngày nào cũng vậy, Lưu Chí Hoành luôn bảo cậu cẩn thận, cậu luôn để tâm rằng anh chỉ có cậu..... cho đến ngày định mệnh đó.
Hôm nay là ngày sinh nhật cậu , Vương Tuấn Khải sẽ định làm cho cậu bất ngờ. Anh bèn nhắn tin hẹn cậu ra nơi đầu tiên mà cậu cùng anh hẹn hò, đó là công viên TDT.
' Nguyên Nguyên yêu yêu, hẹn em công viên tối nay nhé 😙😙'
' Được a.'_ cậu biết anh sẽ làm cho cậu bất ngờ như trong mấy truyện ngôn tình ý.
Nghĩ đến đây cậu nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ. Vui vẻ diện bộ đồ dễ thương, cậu vừa sấy tóc vừa hát. Thấy vậy, Lưu Chí Hoành bĩu môi, móc gói quà cậu được gói đẹp đẽ, nói :
- Tặng cậu, đi chơi với ny vui vẻ. Chúc sinh nhật vui vẻ.
- Hay cậu nghỉ làm đi chơi với tớ luôn đi.
- Thôi không dám a. Mất công phá chỗ riêng tư a._ nói rồi Chí Hoành chạy phắn.
Vương Nguyên sấy tóc xong, đeo giày xong xuôi, nào ngờ tin nhắn của Vương Tuấn Khải đến.
' Xin lỗi em. Anh bận. Hôm nay coi như hủy. '
Vương Nguyên bất ngờ, nhíu mày, chắc anh ấy bận đột xuất. Nhưng cậu vẫn nghi ngờ bèn gọi cho Vương Tuấn Khải, cơ mà anh tắt máy. Thở dài, chắc rất bận a, cởi giày nằm xuống giường, cậu hụt hẫng, quần áo cũng đã mắc xong rồi a.
' Vương Nguyên nhi, con yêu của bama, sinh nhất vui vẻ nha😄😄. Chúc con mau ăn chóng lớn. Mở facetime lên thổi bánh sinh nhật nào.'
Cậu mỉm cười đọc tin nhắn, rồi lật đật mở facetime lên, trước mặt cậu là bố mẹ cùng với chiếc sinh sinh nhật bự tổ chảng.
- Sinh nhật vui vẻ con yêu.
- Sinh nhật con mà bố mẹ mua bánh kem giống như bánh cưới vậy?
- Thì ngày cưới trùng ngày sinh con mà Nguyên nhi.
- Oa, thật sao ba?
- Thôi nhà mình thổi nến đi.
Thế là cậu và bố mẹ cùng chụm đầu vào màn hình mà thổi nến. Thổi xong bố mẹ cậu cắt bánh ăn mà cậu nhìn muốn chảy nước miếng. Nói rất lâu, sau đó cậu để họ riêng tư trong ngày kỉ niệm cưới. Bố mẹ cậu dù bận rộn nhưng không bao giờ ngừng quan tâm cậu, những ngày lễ luôn gọi cho cậu hỏi thăm nên cậu chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Đang nằm trên giường, chiếc điện thoại của cậu một lần nữa rung lên.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro