Chương 6 : Dạy kèm anh nhá!!!!

Sau khi cô Vương giảng bài xong thì hs bắt đầu làm bài tập áp dụng. Vốn đầu óc thông minh nên Vương Nguyên tiếp thu rất nhanh. Cậu nhanh chóng hoàn thành toàn bộ bài tập một  cách gọn lẹ.
Về phần Tuấn Khải, cậu tìm mọi cách để phá cậu, vì anh còn cay chuyện lúc nãy, nhất quyết ko để cậu yên. Vương Nguyên bực mình :
-Này anh không làm bài đê. Để tôi còn học nữa .
-Anh không biết làm sao hết á. Không hiểu bài. Chỉ anh làm đi.
Vương Nguyên tỉnh bơ đáp lại:
-Thay vì chọc tôi thì anh nên lấy cái thời gian đó mà nghe giảng đi.
-Nhưng mà thực sự anh không hiểu thật mà.
-Cô ơi bạn Khải không cho em làm bài._ có lẽ đã quá sức chịu đựng của cậu mà hét lên
-Vương . Tuấn . Khải !!!!!! Em thôi ngay đi không hả.
-Tại. . . . . tại em không hiểu nên hỏi bạn Nguyên ai dè bạn ấy khó chịu đến vậy.
-Hả!!!!! Em . hỏi. bài. á. Tôi có nghe lầm không vậy. _Cô Vương bất ngờ .
Không phải chỉ mình cô mà cả lớp đều bất ngờ. Mọi hôm anh trong lớp luôn chẳng bao giờ nghe giảng chứ nói đến làm bài. Thầy cô giáo vào lớp thì luôn lắc đầu thở dài bởi cái tính ương bướng của anh. Mọi ngày trong lớp anh không ngủ thì cũng chọc phá xung quanh.
-Ờ vậy thì làm đi. Vương Nguyên có gì chỉ cho bạn nhé._cô Vương nói.
-Cái gì ?_Vương Nguyên chớp chớp mắt nghĩ thầm' khổ rồi '.
-Cô bảo rồi đó chỉ bài anh đê.
-Ờ, lại đây. Như thế này. Pla......pla....pla. Hiểu chưa?
Khải gật đầu lia lịa.
-Dễ hiểu thật. Hay nhóc dạy kèm tôi đi hát._Khải cười nói.
-Không . bao. giờ._Vương Nguyên hét lên.
-Đi mà. Sắp thi giữa kì òy mà anh chả biết gì hết. _Vương Tuấn Khải ngẩng cao đầu lên tiếng.
-Làm như tự hào lắm ấy mà ngẩng cao đầu. Tôi nói không là không mà.
-Vậy thôi để anh nói chủ nhiệm
vậy.
-Đừng có lôi chủ nhiệm ra mà hù tôi.
-Vậy để anh nói luôn. Cô ơi......
Chưa kịp nói thì bị Vương Nguyên bịt miệng.
-Rồi rồi tôi dạy được chưa. Anh có phải con trai không vậy. Đồ..... đồ...Haizzz.
-Ngay từ đầu đồng ý luôn đi mất công anh không hả.
-Anh có thể thuê gia sư mà.
-Tốn tiền.
-Nhà anh giàu mà. Chẳng lẽ anh ki bo đến thế.
-Ờ thì......mệt quá , nhóc hỏi chi lắm. Giờ có dạy không? Hay là ..... cô ơi...
-Ể có có có có.
Kể từ đó ngày nào cậu cũng phải kèm anh học. Và tất nhiên chính là học ở trong phòng KTX của cậu. Về phần Lưu Chí Hoành thì không phiền gì cả, bởi Hoành đi làm thêm để có tiền tiêu.
Cứ thế, Nguyên nhi kèm Khải ca đến gần giữa HK. Thế mà anh có khá lên chút nào đâu , chỉ suốt ngày chọc cậu , chả chịu học. Cậu bực lắm. Thôi thì cắn răng chịu đựng, vì anh cứ lấy cô ra hù cậu. Haizzzz. Khổ thân thằng bé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro