"Thanh mai trúc mã, không cho cưa cẩm!"
Ngày thứ hai sau kỳ nghỉ hè, cửa hàng KFC trong trung tâm thương mại đông nghẹt khách.
Vân Tranh đứng thẳng tắp sau quầy oder, mặc đồng phục đỏ đen gọn gàng, mũ lưỡi trai che một phần trán, dáng người thẳng tắp, thao tác thuần thục, đối đáp với khách hàng đâu ra đó. Bộ dạng lạnh nhạt mà chuyên nghiệp khiến vài khách nam phía xa còn thì thầm:
"Nhân viên đó hả? Đẹp quá trời..."
Vân Tranh coi như không nghe, tiếp tục nhập order vào máy.
Đột nhiên, từ phía sau, có người vỗ vỗ vai cô.
"Chào bạn đồng nghiệp! Hôm nay là ngày đầu tiên tui đi làm, mong cậu chiếu cố nhiều nhiều nha~"
Giọng nói quen thuộc đến mức Vân Tranh sững người. Cô quay lại.
Chỉ thấy một tên nhóc mặc đồng phục KFC rộng thùng thình, mũ lưỡi trai trùm xuống tận mắt, nhe răng cười hì hì chìa tay ra với cô.
Không ai khác — chính là Tô Hoài.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
"Tô... Hoài?" – giọng Vân Tranh lạnh ngắt.
Tô Hoài kéo mũ xuống thấp hơn, mỉm cười nịnh nọt:
"Ơ... ha ha... bất ngờ chưa? Tụi mình là đồng nghiệp roài, sau này cùng nhau phát triển ở KFC nha! À mà hôm nay tớ còn được phân ca với cậu, có phải là duyên phận không?"
Mặt Tô Hoài không đổi sắc, tự nhiên cười hai cái buông lời nịnh nọt Vân Tranh nhưng trong đầu thì hiện nguyên hai chữ: Toang rồi cả lò nhà mình ơi!
"Cậu không nghe lời tớ." – Vân Tranh nói từng chữ, giọng hạ thấp nguy hiểm.
Tô Hoài lập tức giơ tay đầu hàng:
"Không phải! Không phải tớ đi làm là vì cậu đâu. Tớ chỉ muốn tự mình trải nghiệm cuộc sống thôi. Đúng, trải nghiệm đó! Nam nhi mà, không thể núp trong nhà mãi được, phải bước ra xã hội va chạm chứ!"
Cô khoanh tay, nhìn cậu từ trên xuống dưới, giọng nghiêm khắc hận không thể rèn sắc thành thép:
"Thế bài tập hè cậu làm xong chưa?"
"...Hả?" – nụ cười trên mặt Tô Hoài khựng lại.
"Rõ ràng hôm qua còn nhắn tin khoe với tớ là mua vé chuẩn bị đi chơi. Hóa ra là đi nộp hồ sơ xin việc?" – Vân Tranh nhấn mạnh từng chữ. – "Giỏi lắm. Từ chiều nay trở đi, bài tập phạt gấp đôi. Thi hành ngay."
"Ơ khoan! Đừng có... phạt liền chứ, tớ mới làm ngày đầu tiên đó!" – Tô Hoài nhăn nhó, cười gượng. – "Tớ vốn định sau này mới cho cậu biết, ai dè quản lý sắp xếp ca làm đụng luôn cậu."
Cô mím môi, hít sâu một hơi, bình tĩnh quay lại với khách hàng.
"Xin lỗi đã để quý khách chờ, đây là phần ăn của anh."
...
Ca trưa hôm đó, chuyện dở khóc dở cười xảy ra liên tục.
Tô Hoài vừa cầm khay nước đã run tay, đổ tong tỏng xuống sàn. Cậu quýnh quáng xin lỗi, vừa lau vừa cười, khiến người ta không thể nào trách mắng cậu được.
Lúc đứng quầy nhập đơn, cậu lại bấm nhầm burger thành gà rán, mỗi lúc như vậy Vân Tranh phải ra mặt xin lỗi khách hàng, còn cậu đứng một bên mỉm cười hối lỗi.
Giữa lúc cậu còn đang hối lỗi thì một nhóm sinh viên nam xếp hàng đến lượt.
Họ gọi món xong, nhưng thay vì lấy số order thì đứng lì trước quầy, ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm Vân Tranh.
"Chị gái, chị đẹp quá à! Chị có người yêu chưa vậy?"
"Đúng đúng! Chị gái, add WeChat không?"
Vân Tranh cau mày, vừa định mở miệng từ chối thì Tô Hoài đã chen ngang.
Cậu nghiêng người chắn ngay trước mặt cô, cười hề hề nhưng giọng nghiêm túc lạ thường:
"Xin lỗi mấy anh, trường học chúng tôi cấm yêu sớm, ba cậu ấy dữ lắm, biết được cậu ấy yêu sớm sẽ... sẽ..." – Tô Hoài lắc lắc cái đầu, cuống quýt tìm hình phạt hợp lý cho Vân Tranh. –"... tét mông cậu ấy!"
"..."
Không khí đông cứng vài giây.
Đám sinh viên nam đồng loạt quay sang nhìn cậu thiếu niên mặc đồng phục KFC, áo rộng tay ngắn, tóc lòa xòa, mặt non choẹt mà dáng vẻ tràn đầy tự tin.
"...Hai người là...?" – Một nam sinh viên ấp úng hỏi.
Tô Hoài gật đầu cái rụp:
"Thanh mai trúc mã, không cho cưa cẩm!"
Đám kia bực nhưng cũng chẳng tiện làm lớn chuyện, đành lườm nguýt bỏ đi.
Vân Tranh nghiêng đầu nhìn sang, trong đôi con ngươi sâu thẳm lóe chút ý cười.
"Từ bao giờ cậu biết bịa chuyện thành thạo vậy?"
Tô Hoài xoa mũi, hùng hồn đáp:
"Tớ đi làm cùng cậu là để canh chừng đó! Không khéo, ngày nào đó cậu yêu sớm thật thì tớ biết ăn nói sao với ba Vân?"
Vân Tranh khẽ hừ, không đáp lại. Nhưng khoé môi ở một góc độ mà Tô Hoài không thấy cong lên rất nhẹ.
⸻
Đến chiều, ca làm cuối cùng kết thúc.
Tô Hoài tháo tạp dề, vừa bước ra cửa đã lăn đùng xuống ghế, ôm bụng rền rĩ:
"Đói chết tớ rồi...mệt muốn xỉu... Làm phục vụ còn khổ hơn học Toán gấp chục lần!"
Mồ hôi túa đầy trán cậu, tóc rối bù, dáng vẻ như vừa trải qua một trận chiến sống còn.
Vân Tranh đeo balo, đi ngang, thản nhiên ném một chai nước cho cậu:
"Uống đi. Rồi đứng dậy."
"Không đứng nổi nữa..." – Tô Hoài rên rỉ. – "Chân tớ sắp gãy rồi, bụng thì trống rỗng..."
Vân Tranh nhìn cậu giở thói nhõng nhẽo, cuối cùng xoay người:
"Đi thôi. Tớ biết đầu ngõ có quán mì thịt bằm rất ngon. Dẫn cậu đi ăn."
Nghe hai chữ ăn mì, mắt Tô Hoài sáng bừng, lập tức bật dậy, chạy theo như chó con được thả dây:
"Vân Tranh vạn tuế! Mì thịt bằm vạn tuế! Người tốt cứu đói vạn tuế!"
...
Quán mì nhỏ đầu ngõ, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ tấm biển hiệu cũ kỹ. Hơi nóng nghi ngút từ nồi nước lèo thơm nồng tràn ra khắp không gian, hòa lẫn mùi tỏi phi, hành lá, khiến bụng đói của Tô Hoài càng thêm cồn cào.
Vân Tranh gọi hai tô mì thịt bằm, thêm một dĩa cải xào tỏi.
Tô Hoài chống cằm ngồi chờ, ánh mắt sáng rỡ như con mèo nhìn chằm chằm miếng cá khô phơi trên cửa sổ. Cậu chẳng buồn giữ hình tượng, vừa lau mồ hôi vừa than vãn:
"Tớ cảm giác tớ sắp không xong rồi, công việc gì mà mệt xĩu. Lúc khách gọi combo, tớ nghe như nghe thiên thư..."
"Bấm nhầm đơn là tại ai?" – Vân Tranh nhướng mày.
"...Ờ thì tại ngày đầu tớ đi làm chứ bộ." – Cậu chống chế. – "Còn vụ đổ nước thì tại sàn trơn. Nói chung hôm nay là do ngoại cảnh, không phải tớ cố ý mà!"
Chưa đợi Vân Tranh xỉ vả, cậu đã tự vuốt lông mình:
"Cơ mà hôm nay tớ cũng làm được chứ bộ, khách kia còn cười với tớ đó!"
Vân Tranh chỉ biết thở dài: "Cười vì cậu ngốc thì có."
Đúng lúc đó, chủ quán bưng mì ra. Tô Hoài như được cứu rỗi, cắm đầu ăn lấy ăn để, húp sùm sụp đến ứa nước mắt:
"Ôi mẹ ơi, ngon muốn khóc. Mì thịt bằm chính là chân ái cuộc đời tớ!"
Vân Tranh ăn chậm rãi, thỉnh thoảng đẩy thêm ít rau vào bát của cậu:
"Ăn từ từ thôi, ăn rau nữa... Tô Hoài, cậu kén ăn quá!"
Tô Hoài ngẩng lên, má dính hạt ớt đỏ chót:
"...iết òi..." (Biết rồi)
Vân Tranh lắc đầu, dưới ánh mắt ai oán của Tô Hoài, đổ hết nửa dĩa rau còn lại vào tô mì của cậu.
...
Ăn xong, hai đứa bước ra đường. Buổi chiều hè oi bức, tiếng ve kêu râm ran, ánh nắng vàng nhạt trải dài trên nền gạch.
Tô Hoài vỗ bụng đã no căng, thoải mái nói:
"Được rồi, hôm nay thế là quá đủ rồi. Tớ phải về nhà tắm rửa ngủ một giấc, ngày mai lại chinh phục thế giới mới."
Cậu vừa xoay người thì cổ tay bị Vân Tranh nắm lấy.
"Đi đâu?" – giọng Vân Tranh bình thản.
"...Về nhà tớ chứ đi đâu."
"Không. Về nhà tớ."
"Hả???" – Tô Hoài há mồm, quên mất chuyện bài tập ra sau lưng, hỏi lại cô. – "Tranh Tranh, ăn xong rồi, còn chuyện gì nữa đâu?"
"Bài tập."
"...HẢ???"
Không kịp giãy giụa, cậu đã bị lôi thẳng về nhà Vân Tranh.
...
Trên bàn học của cô, chồng sách vở chất cao như núi. Tô Hoài rầu rĩ ngồi xuống, mặt như đưa đám.
"Cậu không nghe lời tớ, lén đi làm thêm. Vậy thì bù lại bằng cách này." – Vân Tranh giọng dứt khoát không cho thương lượng.
"Nhưng... nhưng hôm nay tớ đã mệt gần chết rồi!"
"Không nghe. Học đi. Xong mới được về."
Tiếng bút loạt xoạt vang lên, kèm theo tiếng rên rỉ thê lương, trời không thấu, quỷ không nghe của Tô Hoài:
"Ông trời ơi... sao số con lại thảm thế này..."
Đến gần tám giờ tối, cậu mới được thả ra. Tô Hoài ôm bụng, mặt nhăn nhó, bước xuống nhà.
"Đau bụng à?" – Vân Tranh đi phía sau cậu, ánh mắt dõi theo dáng vẻ vừa đi vừa ôm bụng của cậu.
"...Ừ, hơi quặn quặn." – Tô Hoài gãi đầu, hiếm có ngượng ngùng.
Vân Tranh nhẩm tính một chút, lập tức kết luận: tầm này hình như gần đến chu kỳ của cậu.
Cô thở dài, giọng quan tâm:
"Mấy ngày này không được ăn đồ lạnh. Ngày mai gọi điện xin nghỉ đi."
Tô Hoài trố mắt:
"Không sao đâu. Tớ đi làm được mà—"
"Đừng cậy mạnh." – Vân Tranh ngắt lời, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu. – "Tô Hoài. Nghe lời tớ!"
Cậu ngập ngừng, cuối cùng lí nhí:
"...Rồi, tớ nghỉ mấy ngày là được chứ gì."
Trên đường đưa Tô Hoài về, Vân Tranh đi bên cạnh, cố ý thả chậm bước chân. Thỉnh thoảng, cô hơi nghiêng người che gió cho cậu.
Tô Hoài cúi đầu, trong lòng xẹt qua chút cảm giác lạ lẫm: vừa bực bội vì bị quản thúc, vừa... thấy cứ như vậy cũng không tệ.
...
Sau hôm đó, Tô Hoài quả thật xin nghỉ ở KFC mấy ngày liền.
Cậu hùng hồn nằm ở nhà nhắn tin cho Vân Tranh:
【Tớ xin off 5 ngày rồi, thấy chưa, tớ rất nghe lời cậu.】
Mất một lúc lâu sau Vân Tranh mới trả lời cậu:
【Ừ.】
Lạnh lùng như thể đang chat với nhân viên giao hàng.
Tô Hoài chưa kịp ai oán thì một dòng tin nhắn nữa rất nhanh được gửi đến:
【Không được lười biếng! Nhớ làm bài tập. Khi nào tan làm tớ sẽ ghé qua kiểm tra.】
Tô Hoài ôm điện thoại, lăn vài vòng trên chiếc giường lớn, ai oán mắng nhiết Vân Tranh.
—
Năm ngày sau.
Tô Hoài quay lại cửa hàng với sức sống ngút trời, trên đầu vẫn đội cái mũ đỏ rực của KFC, trên người là đồng phục phẳng phiu mới ủi. Cậu ngẩng cao đầu, cười toe với mọi người:
"Các đồng nghiệp, tui đã trở lại! Ai nhớ tui giơ tay nào?"
Toàn bộ nhân viên: "..."
Không ai giơ.
Chỉ có quản lý là thở dài, ôm trán, thầm nghĩ: Nguy rồi, ác mộng nhỏ lại bắt đầu.
...
Ngày hôm đó, cửa hàng lại một phen gà bay chó sủa.
Tô Hoài order món liên tục bấm nhầm combo, khách bảo muốn gà rán, cậu lại nhập thành... kem vani.
Tô Hoài rất cố chấp với kem vani, bấm lộn đơn mấy lần. Vân Tranh biết cậu nghĩ gì sẽ vô thức bấm đó, bèn mua cho cậu một cây kem vani, mới ngăn cản được mấy lần nhập sai bill về sau.
Chưa hết, lúc mang đồ ăn ra cho khách, Tô Hoài còn phấn khích hô to:
"Phần ăn của số 88, chúc quý khách phát tài phát lộc nha!"
Khách vừa nhận khay vừa cười, Vân Tranh cũng không biết nói gì với cái miệng hoạt bát của cậu, cười bất lực với quản lý.
Thậm chí lúc dọn bàn, cậu còn nhiệt tình đến mức... lau luôn cả điện thoại của khách vào khăn, nhờ cái miệng liên tục xin lỗi mới không bị ăn chửi.
Quản lý nhìn bóng lưng Tô Hoài tươi cười tiễn khách mà hận không thể quay ngược thời gian đánh rớt đơn xin việc của cậu.
Tô Hoài không biết tâm tư của quản lý, vô tư vô lo, vừa gây rối xong đã chạy lon ton đến chỗ Vân Tranh:
"Tranh Tranh, cậu thấy chưa, nếu tớ không đi làm cùng thì chắc chắn đã có mấy đứa xin WeChat cậu rồi. Cậu biết không, hồi nãy tớ thấy có tận ba tên nhìn cậu như nhìn pháo hoa đấy!"
"Cậu cũng đâu ngăn được." – Vân Tranh vừa cười vừa lạnh lùng đưa một phần ăn cho khách.
"Thế nhưng có tớ đứng đây, tụi nó ít nhất không dám lấn tới. Chứng tỏ tớ rất có ích!" – Tô Hoài tự vỗ ngực, hùng hồn tuyên bố.
Một khách nam đi qua, đúng lúc nghe được câu này, cười hì hì hỏi Vân Tranh:
"Bạn trai nhỏ của cậu à? Trông đáng yêu ghê."
Tô Hoài không biết sao hơi thẹn, đỏ mặt gân cổ:
"Bạn... bạn thân! Không phải bạn trai nhỏ!"
Vân Tranh cong khóe môi thích thú, không phản bác cũng chẳng giải thích.
...
Cứ như thế, mỗi ngày đi làm là một ngày "thử thách sức chịu đựng" của quản lý, đồng nghiệp, và cả khách hàng. Nhưng với Tô Hoài, đó cứ như là "kỷ niệm thanh xuân rực rỡ nhất" vậy.
Buổi tối, tan ca, cậu thường mặt mày ỉu xìu ôm bụng than đói, được Vân Tranh dắt đi ăn mì, ăn cháo, hoặc thỉnh thoảng ghé quán bánh bao ven đường.
Ăn no xong, còn chưa kịp chạy về nhà thì đã bị kéo thẳng đến nhà của Vân Tranh:
"Ngồi xuống." – Giọng cô dứt khoát.
"Hôm nay nghỉ được không? Tớ mệt lắm rồi!" – Tô Hoài ôm đầu, mặt nhăn nhó như sắp khóc.
"Cậu nghĩ hè này chỉ để cậu làm loạn ở KFC thôi à? Làm bài."
Không có thương lượng.
Tô Hoài gục đầu xuống bàn, cây bút cầm trong tay run run như sắp viết di chúc. Cậu bi thảm rên rỉ:
"Cả ngày đã chiến đấu với khách hàng, giờ còn phải chiến đấu với toán học..."
Vân Tranh đứng bên cạnh khoanh tay, thản nhiên liếc cậu:
"Than nữa đi, tớ sẽ cho thêm đề nâng cao."
"..." – Tô Hoài lập tức ngồi thẳng lưng, ngoan ngoãn viết như học sinh gương mẫu.
Tiếng bút sột soạt, tiếng thở dài não nề, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng lẩm bẩm ai oán vang khắp phòng.
Cứ thế mỗi ngày đến gần tám giờ tối, Tô Hoài mới được thả ra như tù nhân bị ép lao động khổ sai, lê cái thân tàn được Vân Tranh đưa về nhà, miệng lẩm bẩm như tụng kinh:
"Tớ muốn bãi công... tớ muốn giải tán đàn áp nhân dân... tớ muốn kiện Vân Tranh ra tòa..."
Mỗi lần như vậy, Vân Tranh chỉ cong môi cười nhạt, chẳng buồn đáp lại.
Bóng dáng cô vẫn thong thả đi phía sau cậu, y như giám ngục âm thầm theo sát tù nhân của mình, khiến Tô Hoài vừa hậm hực vừa chẳng dám phản kháng.
...
Thời gian trôi đi rất nhanh. Một tháng rưỡi hè chẳng mấy chốc đã gần hết.
Ngày cuối cùng ở KFC, bầu không khí trong cửa hàng y như chia tay đồng nghiệp lâu năm vậy — ít nhất là với Vân Tranh.
Quản lý vừa phát lương vừa nắm tay Vân Tranh, giọng tiếc nuối thật sự:
"Vân Tranh, nhờ em mà doanh số tháng này tăng vọt, khách quen cũng nhiều thêm. Thật sự chị không nỡ duyệt đơn xin nghỉ đâu. Hè năm sau, nhớ quay lại nhé!"
Vân Tranh mỉm cười nhận lấy:
"Em cảm ơn chị. Nếu có cơ hội, em sẽ quay lại."
Đến lượt Tô Hoài.
Quản lý ném phong bì cho cậu, giọng khô như sa mạc:
"Của em."
Tô Hoài hớn hở nhận lấy, nở nụ cười sáng rỡ như hoa hướng dương:
"Chị ơi, cảm ơn chị nhiều lắm! Hè này em thật sự rất vui, được gắn bó với cửa hàng, với đồng nghiệp, với... gà rán của KFC. Em hứa, năm sau nếu còn rảnh, em nhất định quay lại!"
Quản lý: "..."
Các đồng nghiệp: "..."
Ngay khi cánh cửa kính khép lại sau lưng Tô Hoài, quản lý lập tức rút từ ngăn kéo ra tờ giấy đã chuẩn bị sẵn, dán mạnh lên bảng thông báo:
"Tô Hoài và chó, không được xin việc."
Cây bút đỏ tô đậm hẳn hai chữ "không được".
Một nhân viên đứng gần không nhịn được, bật cười:
"Chị à, thêm chữ 'mãi mãi' cho chắc ăn đi."
Quản lý lạnh lùng gật đầu:
"Ừ, để chị viết thêm vào."
...
Trong khi đó, ở ngoài trung tâm thương mại, Tô Hoài tung tăng cầm phong bì, cười sáng lạn quay sang Vân Tranh:
"Thấy chưa, cuối cùng tớ cũng được thừa nhận là nhân viên chính thức rồi! Quản lý chắc chắn quý tớ lắm, lúc tớ xin nghỉ nhìn mặt chị ấy xúc động chưa kìa!"
Vân Tranh liếc cậu, nhưng không nói gì.
Bởi vì có nói thế nào đi nữa, nhóc này cũng sẽ chẳng bao giờ biết được... mình vừa chính thức được liệt vào danh sách đen "cấm vĩnh viễn" của cửa hàng KFC.
⸻
Chương này 3024 chữ, tui năng suất voãiii~
Đọc xong thả nhẹ mụt sao nhé các tình yêu của toy😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro