Chương 10

Trần Khánh Minh thấy mọi chuyện đều vượt đi quá xa, xa lắc xa lơ, xa tít tắp thì thầm tự trách
"Là tại mình không dạy được thằng bạn"

"Khánh Minh! Mọi chuyện là sao? Bây giờ cậu nói cho tớ đi " Duy Sơn giờ đây đầu óc tối mù, anh vẫn chưa tiêu hóa hết mọi chuyện vừa xảy ra

Messenger của Sơn ting một cái

" Xin lỗi Sơn 😔 là lỗi của Minh chưa nói hết cho Sơn 😳. Linh bảo rất khó chịu khi đi chơi với nhau mà Sơn mang gái theo, ý Linh là ghét Sơn (thằng nhỏ xuyên tạc)  nhưng với phương diện là thâm niên trong nghề thì là Linh ghen đấy ( Minh hay bị như tke khi Như với Sơn cùng nhau nên tk nhỏ rất hiểu) "

Dòng tin nhắn như đã được soạn từ trước, Sơn khi đọc được hết thì đỏ mặt. Ghen sao? Linh á? Kiu quá đi

Mắt anh hướng về phía cậu, cảm ơn :" Aiya, sao không nói sớm hả thằng bạn tồi? Dù gì thì cx thank nhoa~"

Sơn nói xong, phi ra ngoài tìm kiếm hình bóng của ai đó.

Minh cười nhạt, lê từng bước yếu ớt lên trên tầng. Gì vậy này? Cảm giác không còn một chút sức lực nào trong người hết? Cậu gắng gượng từng bước chân, cuối cùng chút sức lực yêu ớt còn xót lại đã vụt tắt. Trần Khánh Minh vô thức ngã xuống nền nhà mát lạnh

"Chờ chút đi Linh, anh xin lỗi mà" Sơn chạy vội khiến hơi thở có phần nặng hơn

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc chuyền đến bên tai, Linh hốt hoảng mất đà ngã hẳn về phía sau

Anh bất ngờ, vội vươn tay ra đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn. Cả hai người theo đó một ở trên một ở dưới, một đệm êm một dập mông

" Gezzz, đồ ngốc, sao anh lại đuổi theo chớ? " Linh khó chịu

"Thì không phải mọi chuyện tại anh sao? " Sơn dìu cô ngồi dậy, phủi cát trên người mình rồi thản nhiên ngồi bên cạnh

"Là Minh khiến anh quay lại sao?" Linh quay mặt sang phía khác

Anh xoa đầu cô khiến tóc rối bù xù

" Gì vậy? " *Linh gắt*

" Còn không phải thấy cô em này ngốc sao " Sơn cười cười

" Ngốc ngốc ngốc! Cả ngày anh chỉ nói em ngốc thôi" *bĩu môi*

" Vậy là em không muốn anh dẫn theo bất cứ cô gái nào hả? "

" Lại còn hỏi nữa, chẳng lẽ em không nói anh sẽ không hiểu"

" Ừ, anh giống em, rất ngốc! " Sơn huých nhẹ vào tay cô, giọng rất đểu

Linh đỏ mặt :"Thì có liên quan gì đâu? "

" Điều đó chứng tỏ em phải nói thì anh mới biết được" Sơn nói

" Đúng vậy " Cô thấp giọng

Sơn hơi ghé tai vào, mặt rất ư là đáng ghét :"Nói nhỏ quá, anh không nghe rõ"

Linh như bị trêu đùa, cô cau mày, đôi má hồng hồng dễ thương, mặt phịu lại :" Là em không thích anh kéo theo những cô gái khác khi đi chơi với em, được chưa! "

Giọng cô to dần đi và có chút khàn khàn như sắp khóc. Khuôn mặt anh hiện rõ vẻ thích thú, vội vàng ôm nhẹ cô vào lòng, tủm tỉm :" Nói nhanh có phải tốt hơn không? "

-------------------------------------------------

"Như, mang dao gọt hoa quả bà để ở trên bàn ra đây"

" Vâng ạ"  Nó từ trên ghế lõn tõn vào phòng bếp lấy dao

Vừa mới cầm thì không may bị xượt qua tay một vết sâu, những giọt máu nhân cơ hội được tuôn ra

Nó kêu to một tiếng, cầm chặt vết đứt, bà nó vội vội vàng vàng chạy lại hỏi han :"Có sao không cháu?"

Nó lắc đầu :" Dạ không sao, chỉ là có chút đau... "

Vừa nãy nó có dự cảm chẳng lành, phải chăng là chỉ cái này hay là một chuyện khác?

----------------------------------------------

Cậu chủ...cậu chủ

Minh...tỉnh lại đi

Anh Minh, anh bị sao vậy, mau, lấy xe đưa Minh đi cấp cứu đi

Cậu mơ hồ mà nhận thức được những người xung quanh, Sơn, Linh và cô giúp việc. Mắt cậu lim dim, lắc đầu liên tục

"Minh, cậu tỉnh rồi? "

"Anh có bị sao không? Có cần đến bệnh viện không? "

Mặc dù không nghe rõ lắm
nhưng cậu vẫn lắc đầu

Mọi người nhanh chóng dìu Minh vào phòng và gọi điện thoại cho mẹ cậu cùng bác sĩ riêng

                           15' sau

" Con tôi có sao không bác sĩ? " Mẹ Minh nhanh chóng có mặt, cô vừa nói vừa thở gấp

" Thưa phu nhân, bà đừng lo lắng quá, chắc cậu chủ dạo này nói nhiều nên cổ họng có phần đau rát dẫn đến đau đầu chóng mặt sau đó ngất đi, tôi sẽ kê cho cậu chủ một đơn thuốc, cậu ấy sẽ khỏe lại trong 1 tuần thôi" Bác sĩ
điềm tĩnh bảo

Vừa dứt lời, Sơn bồi tiếp một câu :"Cô đừng lo lắng quá, chúng cháu sẽ để ý đến Minh"

"Đúng vậy ạ, chúng cháu sẽ chăm sóc cẩn thận" Linh cười nhẹ nói thêm

Mẹ Minh ngồi xuống ghế bên cạnh, bàn tay dịu dàng chạm vào má cậu cùng với ánh mắt trìu mến :"Cảm ơn các cháu, cô có nhiều việc quá nên không có thời gian ở bên Minh, là tại cô khiến Minh ra nông nỗi này "

Nghe vậy, Linh lắc đầu nguây nguẩy :" Không phải đâu cô, cô là người mẹ tốt nhất, tuyệt vời nhất!"

Mẹ cậu nhẹ cười, mắt vẫn nhìn đứa con trai của mình, giọng rõ ràng :" Có lẽ 2 tuần sau cô sẽ đưa Minh lên Hà Nội để chữa trị "

"Sao? Lên Hà Nội hả cô? Nhanh vậy cô?! " Sơn hốt hoảng

'Nhanh vậy thì sao đây? Minh 1 tuần mới khỏi bệnh thì tuần sau lên thành phố rồi. Còn Như? 2 tuần sau là sinh nhật cậu ấy mà..'

Sơn vừa nói vừa nghĩ

"Cô nghĩ là lên đấy hoặc ra nước ngoài chữa trị chứ không thể ở đây được"

"Hay là đưa anh Minh ra Mĩ đi cô, ở đấy khoa học kĩ thuật tốt hơn Việt Nam rất nhiều" Linh hứng hởi góp ý

Sơn mặt nhăn mày nhó liếc liếc Linh căm phẫn không thốt được nên lời

Minh chợt cầm lấy tay mẹ mình, lắc đầu tỏ ý bất đồng

Bà thấy thế vui vì con mình đã tỉnh lại mà không để ý những chuyện khác :" Thật may là con đã tỉnh, con nghỉ ngơi cho tốt" bà nhẹ hôn vào trán cậu

"Phu nhân, đây là đơn thuốc"

" À quản gia, mau đi mua thuốc theo liều cho cậu chủ" bà gọi với :"Con ngủ đi, mẹ xuống làm cháo cho con"xong thì khuất bóng

Cả căn phòng rộng lớn giờ chỉ vỏn vẹn 3 người

" Minh, 2 tuần nữa là cậu đi ra nước ngoài đấy! "

Minh bật dậy, mặt trắng bệch như không còn một giọt máu

" Đúng đó! Nếu anh đi thì em với Sơn sẽ theo" Linh không biết lời nói của mình vô thức như hất một gáo nước lạnh vào người cậu

"Nếu đi thì Như sẽ thế nào? 2 tuần nữa cũng là sinh nhật của em ấy! "

"Như? Là ai thế? "

"À, là bạn gái Minh"

Cô thở dài, cho tay lên trán anh tỏ vẻ lo lắng :" Anh bị sốt à Sơn? "

"Thật đó, không tin em hỏi cậu ấy đi "

"Thế hai người đã kiss chưa? "

Nghe thấy từ kiss, Minh lại nhớ tới chuyện trên xe, mặt cậu chợt đỏ lại, hô hấp cũng nặng đi từng đợt

" Kiss thật á? Mặt anh ý đỏ rồi kìa, cute quá! " Linh lần đầu thấy người anh của mình đỏ mặt, cuống hết cả lên

"Không, chỉ kiss má thôi" Sơn khó chịu lên tiếng

"Cô ấy thế nào, có xinh không? Em muốn chị dâu phải xứng được với anh! "

"Xinh, đáng yêu nữa" Anh bên cạnh hồi tưởng lại hình dáng 'người thương' của Minh

"Tsk, đồ trăng hoa " Cô bĩu môi

"Xinh, đáng yêu sao bằng Linh chứ! " Sơn thấy cô sắp giận nhân cơ hội mọi chuyện chưa đến nỗi không thể cứu vãn được nên nịnh vài câu

Cô đỏ mặt tía tai, quay sang đánh trống lảng :" Anh, vậy thì sinh nhật cô ấy anh đi không? "

Minh vừa gật vừa lắc, không biết có nên đi hay không

"Nếu đi thì khiến cô buồn, không đi thì khiến Như buồn, tùy Minh lựa chọn nhá " Anh buồn não không muốn suy nghĩ sâu thêm

" Em không biết tình cảnh của anh nhưng em nghĩ anh nên đi sang Mĩ " Cô thực tâm nhắc nhở

Minh nằm xuống chùm chăn kín mít (đang bật điều hoà )

" Minh thật sự không muốn xa Như chút nào"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro