Chương 4:Đến nhà Minh (2)

Minh kéo kéo áo Như, rồi chỉ chỉ vài trong nhà. Nó gật đầu rồi theo đuôi cậu vào luôn

Nói thật nha, vừa mới bước qua cổng thôi thì Như hạn hán lời rồi, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, nó không thể tiêu hóa được mất.

Biết vì sao Như bất ngờ đến thế không? Không biết đúng không? Để Như nói cho nghe nè, bên trong nhà Minh á, có hẳn đài phun nước ở trước cửa nhà, nó từ cổng đi bộ vào phải gọi là đau hết cả chân, nhức hết cả đầu gối, toát hết cả mồ hôi của Như lun. Vào trong nhà thì nó mới thấm, nó mới độc, nó mới cay... Như cứ tưởng.. Cứ tưởng.. Cứ tưởng nhà Minh giàu đến thế là cùng, ai dè, có trời mới biết, bên trong nhà Minh nó như thế nào...

Đập ngay vào mắt nó đầu tiên là cái bộ bàn ghế sô pha. Cái đấy được đặt thành chữ U ngược, nó rất ư là sang trọng nha, ở giữa còn có cái bàn kính nữa. Chao ôi, lần đầu tiên nó nhìn thấy cái căn nhà như 1 cái cung điện này. TV cong, 90 inch, màn hình rộng nữa... Thôi, Như không nói nữa đâu, Như choáng rồi, Như ngất ngây con gà tây rồi

Ấy vậy mà, sống trong căn nhà lộng lẫy này, mà cậu vẫn giữ được bộ mặt thản nhiên ấy, đậm chất "nạnh nùng" boy. Nếu là nó, khuôn mặt nó lúc nào cũng tơn tởn tơn tởn, tiêu tiền như nước chứ không tính toán từng đồng để xem cái nào đút vào Pi, cái nào không.

Như chợt nhớ ra lý do đến đây thì vội cầm tay cậu, lo lắng:"Cậu ơi, cậu hết ốm chưa?" Minh gật đầu, kèm theo một nụ cười vừa đủ

Ừ Minh đẹp thật!

Ừ thì Như đỏ mặt thật!

Ừ tim nó đập mạnh thật!

Ừ thì.. Như thích Minh...là thật....

Cậu kéo nó lên phòng, đóng cửa lại, kéo nó ngồi xuống ghế. Vì Như vừa trong cơn hoang mang bỗng nhiên đụng phải ánh mắt tràn đầy lo lắng của cậu nhìn mình nên đã kéo cô về thực tại. Thấy nó có vẻ ổn, cậu liền bớt đi một chút bồn chồn...

Nè nè, nếu Như nhớ không nhầm thì Minh vừa kéo Như lên phòng rồi đóng cửa lại đúng không, đúng không? Hay là Như ngộ nhận vậy?

Thôi, chẳng cần phải hỏi nữa, cứ cho là vậy đi, thì Minh làm gì được Như nào?

Không, Minh làm được đấy! Minh và căn phòng của Minh đã làm Như choáng váng, Như nghĩ rằng, căn phòng này không dành cho 1 người ở, 5 người thì đúng hơn!

"Minh à, nói nghe này, cậu còn cái gì thì lôi hết ra đây đi cho Như choáng 1 thể, cứ lần lượt thế này choáng quá Như không đỡ nổi đâu!" Nó vừa nói vừa đảo mắt xung quanh xem ở đây có gì làm nó bất ngờ nữa không

Khi Minh nghe xong, liền lấy giấy bút viết viết

Trong tờ giấy đấy, Minh viết nắn nót từng từ:

- Nếu Như không đỡ nổi thì Như không phải đỡ, hãy để Minh đỡ hết cho!

Eo ơi, Minh ơi, hình như Như bị lây sốt từ Minh hay sao ý, Minh bị sốt virus mà lại để Như vào nhà Minh, Minh làm Như bị ốm theo rồi nè, nếu không thì sao sau khi đọc tờ giấy Minh viết thì người Như lại nóng như vậy?

Chợt, có một âm thanh vang lên:"Minh ơi, xuống ăn đi con! "

Ôi! Là mẹ của Minh à? Như vào nhà Minh còn chưa xin phép ai nữa, Haizzz.... Minh hại chết Như rồi, tại Minh kéo tay Như lên đây nên Như quên béng mất xin xỏ. Đây là nhà bố mẹ Minh nha, không phải nhà của Minh đâu á, thế thôi vậy, Như vào thì cũng vào rồi thì thôi xuống xin lỗi vậy.

Nó đứng lên, rồi lườm lườm cậu, thế nhưng cậu không để ý đâu, cậu cũng đứng lên dẫn Như xuống nhà

Vừa gặp mẹ Minh thì Như lại miễn phí thêm một bất ngờ. Mẹ Minh xinh lắm, xinh cực kì luôn. Mẹ Minh không tô son trác phấn đâu nha, cô đẹp tự nhiên đó, da trắng, môi đỏ... Đúng là mẫu phụ nữ lý tưởng mà, thảo nào sinh được thằng con trai đẹp thế chứ lị..

Còn Như thì sao? Nó chỉ được nhìn bố mẹ có mấy lần thôi à, bây giờ bố mẹ Như ra sao, như thế nào nó đâu có biết. Nó không bất hiếu đâu, chẳng qua là bố mẹ bận làm ăn, đưa Như cho ông bà ngoại chăm sóc từ năm 1 tuổi. Lúc ấy, bố mẹ còn 1 tháng đến thăm nó 1 lần nhưng bây giờ biệt tăm biệt tích luôn rồi...

"Cháu chào cô ạ" Như vừa thấy mặt mẹ Minh thì ngay lập tức khởi nguồn.

Mẹ Minh thấy Như một phát là cười hiền dịu cơ, cô ý như một cô tiên vậy

"Chào cháu, cô là mẹ của Minh, cháu là bạn của Minh à? " Cô nhẹ nhàng hỏi

"Dạ" Như tủm tỉm cất lời

Mẹ Minh làm xong bánh rồi kêu nó và cậu ngồi xuống bàn ăn. Như cũng đã từ chối rồi, thế mà cậu cứ kéo áo Như và bày bộ mặt "cún con" làm cho Như không tài nào từ chối được..

Xong, cô dặn Minh rằng lúc nào Như muốn về thì phải đưa Như về đến tận nhà rồi mới được. Nói thế thôi chứ chỉ cần đưa Như đến bờ đê là được rồi. Cô nói chuyện với Minh xong bảo có việc bận nên đi trước

Nó ăn hết cái bánh rồi nhìn sang bên của Minh. Cậu mới ăn được nửa cái thôi. Ấy vậy mà cậu tưởng Như thèm nên đút bánh cho Như nha, bánh của nó vị dâu, của cậu vị sô cô la nhưng kì thật, Như khoái sô cô la nhất!

Mỡ đã dâng tận miệng thì ngu gì mèo không ăn. Hết lần này đến lần khác Minh đút cho Như ăn thì toi luôn cái bánh. Vì nó ngon mà, nó ngon quá nên Như không kiềm được ăn hết của Minh rồi...

"Minh ơi, xin lỗi nha, Như lỡ ăn hết của Minh..." Nó thành ý lắm, nó cúi mặt xuống giả bộ đáng thương để Minh thương tình. Ai dè, cậu không mắc bẫy mà là Như mắc bẫy. Cậu với lấy cái bút ở trên bàn, viết:"Minh cố tình ăn chậm để Như ăn đấy, Minh biết Như thích ăn sô cô la hơn dâu mà, nên Như không cần xin lỗi đâu"

Ặc, chết Như rồi, Minh nói câu nào thấm vào tim Như câu đó. Có gì sau này Như bị bệnh đau tim thì Minh phải là người đầu tiên chịu trách nhiệm!




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro