Chương I: Thôn Nam Lâm

*Địa danh trừ thành phố, tỉnh ra đều không có thật, sản phẩm do trí tưởng tượng của tôi!
---------------------
    Chúng tôi lớn lên cùng nhau. Từng thân tới nỗi cùng nhau cởi truồng tắm mưa, ăn chung, ngủ chung. Hồi bé tôi từng nghe mẹ tôi kể mẹ tôi và mẹ nó là bạn thân, hẹn cùng nhau có chúng tôi, sinh ra gần như cùng một lúc. Vì vậy mà chúng tôi luôn đánh nhau để phân ai là em, ai anh. Mười lần như một, tôi đều thắng. Nó lườm tôi:
"Ở cái thôn Nam Lâm nghèo nàn này có ai không biết mày được bác Sáu dạy võ chứ? Như vậy thật không công bằng."
Tôi nhếch mép:
"Chứ không phải mày nhỏ con nên thua hả?"
"Mày! Đánh nhau tao có thể thua nhưng học hành tao chắc chắn hơn mày."
Nói rồi nó bỏ đi, mặc lời xin lỗi của tôi. Tôi chỉ xin lỗi nó vì sợ không có ai chơi cùng thôi, nghĩ thế là kiêu căng chắc? Mặc mày.
"Đồ Bò Sữa ngốc!" - Tôi hét to rồi ôm bụng cười, chỉ là đội nhiên tôi nhớ tới cái biệt danh này của nó.
Bò Sữa không phải là tên thật. Mọi người gọi Bò Sữa là Bò Sữa vì nhà nó nuôi bò sữa. Tụi trẻ trong xóm rất thích trò gọi tên như vậy. Tương tự, tôi bị gán cho cái tên Đầu Gà. Một lý do nữa để tụi trẻ con đặt tên như thế. Làng tôi rất nghèo, những thứ như thịt gà, sữa bò, thịt lợn,... là đồ ăn xa xỉ với bọn tôi. Với cái đói, cái nghèo như vậy tụi tôi chỉ có thể gọi tên mấy đứa bạn cho thoả mơ ước, nhà đứa nào có gì gọi đó.
    Tôi nhớ có lần đói quá, nhìn mẹ vặt lông gà, chặt từng cái chân, cánh, ức cho khách mà miệng không ngừng chảy nước miếng. Mẹ tôi chắc biết tôi thèm thịt gà nên bà cố ý cất trên dàn để đồ cao. Nhân lúc mẹ không để ý, tôi trèo lên định nhón một miếng, đinh ninh chỉ một miếng nhỏ thì sẽ không ai phát hiện. Nào ngờ việc ngoài dự đoán của tôi, dàn vì bị nước dột cho mềm oặt, tôi vừa đứng lên dàn để đồ đã gãy, đè lên người tôi. Vừa đau vừa tức, tôi khóc. Mẹ nghe động, chạy vào. Bà hốt hoảng nhặt hết thịt gà bỏ vào rổ rồi kéo tôi dậy. Mẹ tôi với tay cầm roi đánh tôi. Vừa đánh vừa mắng. Lạ ghê. Lần ấy tôi không khóc như tỉ lần bị mẹ đánh trước. Có lẽ tôi đã nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng không khóc nổi của mẹ. Cái đói, cái nghèo đã làm bà từ một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng trở nên nghiêm khắc, da mẹ xuất hiện nhiều nếp nhăn.
    Bò Sữa là đồ đểu cáng! Tôi có thể khẳng định một trăm phần trăm là thế. Nhân lúc tôi đi chơi, nó sang nhà tôi mách mẹ tôi chuyện sáng nay tôi bị thầy đuổi ra khỏi lớp vì không làm bài tập. Vừa về nhà tôi đã thấy mẹ cầm roi, ánh mắt sắc làm tôi mặt cắt không còn giọt máu. Bà nhìn tứ phía, sốt ruột chờ tôi về chịu tội. Tôi trốn sau bụi cây, miệng lầm bầm chửi thề:
"Đồ ch* nhà mày. Mai tao sẽ cho mày một trận."
"Rắc" - tiếng cành cây gãy. Cái số tôi nó xui từ trong trứng nước nên mới giẫm phải cành cây khô chết tiệt này đây. Mẹ nghe động, bà biết tôi đã về.
"Mày ra đây thằng lì lợm này! Tao vất vả cho mày ăn học tử tế để mày bị thầy đuổi ra khỏi lớp hả?"
Tôi bấm bụng ra khỏi chỗ nấp, ánh mắt ba phần hối lỗi, bảy phần như ba. Mẹ hình như không để tâm tới gương mặt như sắp khóc của tôi, miệng lớn tiếng chửi. Tôi xin thề rằng tiếng chửi của mẹ tôi còn lớn hơn tiếng xe bán kẹo chiều nào cũng đi qua nhà tôi. Nếu tôi có điêu thì Bò Sữa sẽ bị điểm 0.
*********
    Mẹ tôi nói đúng! Ngoài khoản đánh nhau ra thì tôi chả làm được trò trống gì.
    Tôi sợ ma.
    Không biết mẹ tôi có biết chuyện đó không mà lại sai tôi đi mua hộ mẹ chai dầu ăn. Muốn mua được dầu ăn thì phải băng qua một trạm xá bỏ hoang. Ban ngày bọn trẻ chúng tôi thường chơi đá bóng ở đấy nhưng cứ đêm đến tôi lại thấy nó cứ rờn rợn thế nào. Tôi cũng tính chạy qua cho nhanh rồi đấy, cơ mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn sợ.
" Thằng An, mày có đi nhanh không thì bảo. Mày tính cho cả nhà chết đói hết à?"
Không đợi mẹ giục tới lần thứ hai, tôi xỏ vội đôi dép chạy một mạch tới... nhà thằng Bò Sữa.
    Không phải do tôi nhát gan đâu, tôi chỉ rủ nó đi cùng cho đỡ buồn. Thằng Bò Sữa là chúa cà khịa. Nó nhìn một lượt từ đầu tới chân tôi, giả vờ xuýt xoa:
"Mẹ mày đánh đau không?"
Nó đã không hỏi thì thôi, nó càng hỏi tôi càng nóng máu. Nỗi sợ lúc nãy đã làm tôi quên béng mất chuyện này. Tôi tính túm lấy cổ áo nó, đè nó ra và.... và. Cũng may tôi chưa mù đến độ không nhìn thấy mình đang ở nhà nó, hơn nữa tối nay tôi có được ăn no không đều phụ thuộc vào nó có đi mua dầu cùng tôi không. Tôi thả lỏng tay, nói với Bò Sữa bằng thứ giọng nói sến rện mà tôi chưa bao giờ nói:
"Mày đi cùng tao tới quán dì Hà đi."
Bò Sữa nheo mắt, hình như nó bất ngờ vì thái độ của tôi. Chính tôi còn bất ngờ mà.
"Mày là ai? Nguyễn Chí An của tao đâu?"
"Đệt, tao không có đùa đâu. Có đi không?"
"Có."
Làm màu làm mè rồi cũng đi cùng tôi thôi. Nhanh thế có phải vui cả đôi đường không (thực ra nó chả được lợi lộc gì nhưng cứ cho là vậy đi).
    Bò Sữa hôm nay không phải là Bò Sữa. Tôi cũng không phải là Đầu Gà. Bò Sữa hôm nay nắm tay tôi, dịu dàng kéo tôi đi qua con đường mòn. Hai bên đường, ếch nhái kêu ồm ộp còn trái tim tôi kêu thình thịch. Tôi không rõ cái cảm giác này là sợ hãi hay tôi vui vì được nó nắm tay. Chắc là một. Trước đây Bò Sữa chưa bao giờ nắm tay tôi. Nó chỉ chạm vào tôi khi chúng tôi đánh nhau dù không ít lần tôi ngủ cùng nó. Bò Sữa bảo tôi bẩn, nó không muốn bị người không sạch sẽ chạm vào người nó. Thế mà đêm nay, nó quên mất tôi là "người không sạch sẽ". Bò Sữa chủ động nắm tay tôi như cái cách nó cố níu giữ một ngôi sao mà nó hằng mong ước, chặt tới nỗi tôi tưởng mình sắp gãy tay tới nơi.
"Ê Bò Sữa, mày sợ hay sao mà nắm tay tao chặt giữ vậy?"
"Ừ, tao sợ. Sợ đứa ngốc như mày không nhìn rõ đường rồi bị lạc."
Bò Sữa ngu ghê! Tôi cứ tưởng nó phải thông mình như cái ông Tesla gì đấy, ai ngờ nó cũng như bao đứa trẻ khác. Nó lại chả biết con đường mòn này tôi đã đi lại lắm lần, nhắm mắt cũng không thể lạc được. Tôi im lặng lẽo đẽo đi theo Bò Sữa. Bóng lưng nó tự nhiên rộng ghê, bàn tay nó ấm ấm, thô ráp vì thường xuyên giúp bố mẹ nó cắt cỏ cho bò ăn. Trăng dọi vào người Bò Sữa mà tôi cứ ngỡ cả cơ thể nó đang phát sáng. Chưa bao giờ tôi bắt gặp mình ngẩn ngơ nhìn Bò Sữa như thế (dù có mấy lần mải nhìn nó mà tôi vấp phải hòn đá, la toáng lên khiến nó phải quay lại chửi tôi ngốc).
    Thằng Đầu Gà là tôi đã nảy nở một cái gì đấy trong lòng, hình như nó có tên là Bò Sữa...
   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boylove