Lần đầu gặp gỡ
  Gặp cậu vào năm 12, năm cuối cùng của tuổi học trò, ngày ấy, tớ phát hiện ra, hình như bản thân đã biết yêu rồi.
Ngày đầu gặp cậu, tớ đã vô tình bị cậu cuốn hút rồi. Cậu có gương mặt rất ưa nhìn, dáng người cao ráo, nhưng thứ khiến tớ ấn tượng nhất, ấy là ánh mắt của cậu. Ánh mắt ấy...như thể chứa đựng cả bầu trời đêm vậy. 
  Khi biết bản thân là bạn cùng bàn của cậu, tớ vui lắm, nhưng cũng có một chút lo lắng, không biết bản thân có thể hòa hợp cùng cậu không, có thể trò chuyện vui vẻ với cậu không? Nhưng có vẻ tớ đã lo xa quá rồi. Cậu vô cùng thân thiện, chính cậu là người đã xóa tan bầu không khí ngượng ngùng giữa 2 người bằng câu chào hỏi tưởng như vô cùng đơn giản mà tớ lại không thể nào thốt ra: "Xin chào, rất vui được làm quen, mình tên P!" Lúc ấy tớ nghĩ, cậu ấy đã mở lời trước rồi, mình cũng không có lý do gì phải ngại ngùng cả. Vì vậy liền nở nụ cười thật tươi mà đáp lời: "Chào mừng cậu đến với 12A, mình là A, rất vui được làm quen với cậu!" Ánh nắng từ cửa sổ nhẹ nhàng chiếu sáng gương mặt cậu, càng làm nổi bật thêm nụ cười ấy, ánh mắt ấy, ánh mắt chứa đựng hàng nghìn ngôi sao tỏa sáng lấp lánh...
  Từ ngày hôm ấy, mối quan hệ giữa 2 đứa dường như đã tiến thêm một bước, tớ không còn ngại ngùng khi nói chuyện, thậm chí còn rất thoải mái khi ở gần cậu ấy. Có gì không biết, tớ liền hỏi cậu, cậu cũng không cảm thấy phiền mà liền giúp tớ giải đáp, thành ra đôi lúc tớ cảm thấy bản thân hình như hơi dựa dẫm vào cậu ấy thì phải... Hai năm trước có sao đâu nhỉ, một mình tớ vẫn có thể giải quyết mọi việc, nhưng từ khi cậu đến, không biết sao tớ lại muốn dựa dẫm vào cậu một chút, có lẽ là vì muốn ở gần cậu thêm vài phút chăng? Ở bên cạnh cậu, tớ cảm thấy rất thoải mái, như thể được làm chính mình vậy, có thể thoải mái cười nói, trò chuyện cùng cậu những câu chuyện nhảm nhí thường ngày. Mỗi khi tớ kể chuyện, cậu cũng rất thoải mái mà vui đùa đáp lại tớ. Đến cả các bạn xung quanh cũng phải đùa rằng hai đứa như thể bạn lâu năm gặp lại vậy, mới gặp mà nói chuyện thoải mái vô cùng. Tớ cũng đã từng hỏi cậu, liệu cậu có thấy phiền không khi tớ nói nhiều như vậy, cậu liền cười tươi mà đáp rằng: "Phiền gì chứ, nói chuyện với cậu vui mà, như thể tớ đang ở nhà vậy!" 
  Lúc ấy, dường như tim tớ đã đập nhanh thêm một nhịp vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro