Vậy, chúng ta là gì của nhau?

  Từ khi xác định được tình cảm bản thân dành cho cậu, tớ lại càng để ý đến cậu hơn. Thời gian trôi đi, tớ và cậu ngày càng thân thiết, hành động khi ở gần nhau lại càng thoải mái hơn. Mỗi khi được cậu quan tâm, trò chuyện cùng, tớ thấy rất vui, cảm giác giữa hai ta chẳng có gì ngăn cách. Tớ thích nụ cười của cậu lắm, mỗi khi cậu cười, tớ cũng sẽ vui lây mà bất giác cười theo. Khi cậu buồn, tớ cũng sẽ cảm thấy nhói đau trong tim, lúc ấy tớ chỉ muốn được ôm lấy cậu, an ủi cậu...Nhưng mà, tớ không thể làm vậy được... Sao bây giờ, càng tiếp xúc với cậu, được ở gần bên cậu, tớ lại càng thích cậu hơn. Hôm nào không được gặp cậu, tớ sẽ nhớ cậu lắm, tớ chỉ muốn gặp cậu, muốn được nghe giọng nói của cậu, muốn nghe tiếng cười khúc khích của cậu mỗi khi vui, muốn được nghe những câu chuyện thường ngày của cậu.  
  Tớ phải làm sao với chính mình bây giờ? Tớ không thể ngăn cản bản thân mà cứ nhớ mãi về cậu. Có những lúc, tớ chỉ muốn hét to lên, muốn cho cậu và cả thế giới cùng nghe thấy tấm lòng của tớ, tớ chỉ muốn nói rằng...
"Tớ...thích cậu..."
  Tớ muốn quan tâm cậu
  Muốn cậu để ý đến tớ
  Muốn bản thân là ngoại lệ của cậu
  Nhưng mà
  Ngoài hai chữ "bạn bè"
  Tớ và cậu có là gì đâu?
  Mỗi khi được nói chuyện cùng cậu, tớ đều trông mong rằng, bản thân được cậu đặt ở một vị trí đặc biệt hơn, nhưng chắc tớ lầm rồi, cậu đối với ai cũng như vậy. Tớ ích kỉ lắm, tớ muốn cậu chỉ quan tâm đến tớ thôi. Nhưng tớ không thể làm vậy được, tớ không thể vì chút tình cảm của bản thân mà làm ảnh hưởng đến cậu...
  Vậy tại sao, tại sao cậu lại quan tâm đến tớ nhiều như vậy? Tại sao cậu lại xoa đầu tớ mỗi khi biết tớ buồn, chọc tớ vui mỗi khi tớ cảm thấy mệt, sao cậu lại nhớ những món tớ thích?
  Đối với cậu, tớ là gì thế?
  Liệu tớ có phải một người quan trọng đối với cậu không?
  Tớ không biết nữa...
  Tớ chỉ biết
  Tớ thích cậu
  Chỉ vậy thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #langman