Khách Đến Thăm Nhà
Phòng làm việc im ắng bị phá vỡ bởi tiếng của ly sứ va đập vào tường, Otis Greville có thể cảm nhận được vừa có một cơn gió xẹt ngang qua má trái của hắn.
Hắn không ngần ngại nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên ngồi phía đối diện kia, người ấy lúc này vô cùng tức giận quát lớn: "Đúng là đồ vô tích sự, mày chẳng bằng được một góc của anh trai mày. Biết thế năm đó khi mày vừa lọt lòng tao bóp cổ cho mày chết đi cho rồi, để mày sống tới bây giờ càng khiến tao mất mặt, sai mày làm có một chút chuyện như thế thôi mà mày chẳng làm cho ra hồn, hay mày đợi tao chỉ đường dẫn lối cho mày phải không? "
Otis Greville khẽ nắm chặt tay, cố nuốt sự tức giận đang cuồng cuộng chảy trong huyết quản của mình xuống.
Rất nhanh hắn đã lấy lại được bình tĩnh, dù sao hắn là kẻ đã được sinh tử mãi dũa, chút chuyện đó không thể khiến hắn mất bình tĩnh hoàn toàn được.
Hắn hít sâu vào một hơi, điều hoà lại nhịp thở đang dồn dập, khi ngẩn đầu lên trên mặt chỉ còn lại sự điềm tĩnh bắt buộc hắn phải có: "Đã khiến ngài thất vọng rồi thưa cha, con..."
Chưa để hắn nói hết câu, người đàn ông trung niên đã thẳng tay ném chiếc gạt tàn vào vai hắn, thở hắt ra một hơi: "Lại muốn giải thích? Mày có thể làm cái gì khác ngoài việc tìm lý do để biện minh cho sự vô dụng của mày không? Cả đời mày chẳng làm được cái m.ẹ gì, à không, tao thấy mày được cái tìm cớ là giỏi đấy chứ. Tao không hiểu sao dòng máu của gia tộc tao lại có thể sinh ra cái loại vô dụng như mày, nghĩ đến là nhức hết cả đầu."
Còn chưa để hắn kịp phản ứng, người đàn ông lại tiếp tục ném đồ về phía hắn, chán ghét nói: "Tao cho mày thêm ba tháng làm xong việc tao giao cho không thì muốn chết ở đâu thì chết, đừng vác xác về nhà tao nữa. Giờ thì cút đi ra ngoài đi, mày đứng đó càng làm tao thêm khó chịu."
Otis Greville nghe đến đó im lặng không nói gì đưa tay lên chào theo điều lệnh rồi xoay người đi ra ngoài, trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại hắn vẫn có thể nghe người mà mình gọi là 'cha' chán ghét rì rầm: 'Phiền phức."
Cảm giác đau nhức ở bả vai khiến hắn bất giác nắm chặt tay, từng đường gân xanh đen lúc hiện rõ mồn một trên trán và cánh tay hắn, vị gỉ sắt lan tràn trong cả khoang miệng bị hắn lơ là bỏ qua.
"..."
Cậu vừa nộp bài thi lý thuyết của mình cho giáo sư Ralph Wellesley, ông ấy liền nở nụ cười hiền lành, vui vẻ nói: "Trò làm tốt lắm, thi xong hôm nay nữa là được nghĩ tết rồi, trò có làm gì, đi đâu chơi cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé."
Cậu ngoan ngoãn đáp 'dạ' rồi chào tạm biệt giáo sư, trên hành lang quen thuộc mà mình đã đi qua suốt bốn tháng, cậu vô thức nhớ lại những ngày đầu khi mới xuyên đến đây.
Suy nghĩ quá tập trung nên cậu chỉ cúi đầu cấm mặt đi mà chẳng thèm nhìn ra ngoài của sổ, đến khi ra đến cửa lớn của toà nhà dậy học cậu mới phát hiện ra việc không biết trời đã rơi tuyết từ bao giờ.
Đưa tay đón lấy những bông tuyết đang phiêu phiêu bay, cậu lại bất giác nhớ đến những chuyện đã xảy ra khi cậu ở với gia đình cũ.
Nhà cậu ở đời trước vốn là người của một quốc gia xinh đẹp nằm trên bán đảo Đông Dương, khu vực Đông Nam Á, ven biển Thái Bình Dương của Địa Cầu Cổ, khí hậu quanh nóng ẩm, lâu lâu thì trời hạ tí nhiệt độ rồi thôi.
Lúc cậu năm tuổi cả mới bắt đầu nhập tịch đến quốc gia khác sinh sống, dù đã rời đi lâu nhưng cậu vẫn còn nhớ rất rõ quê hương của mình xinh đẹp ra sao.
Mà lúc chuyển đến vừa hay nơi ấy đang là mùa đông, tuyết rơi trắng xoá cả một khoảng trời, trẻ nhỏ ham chơi, cậu lúc ấy không suy nghĩ gì mà chạy ùa ra lăn trên tuyết, vì còn nhỏ nên cũng chẳng biết trẻ nhỏ sức đề khán yếu, vừa nhiễm lạnh một chút vào ban sáng, đến trưa cậu đã bắt đầu phát sốt rất cao.
Lúc ấy không chỉ có cậu phát sốt mà còn cả em trai cậu, đó cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự lạnh nhạt của cha mẹ đối với mình.
Có lẽ vì giờ còn chứa thêm cả kí ức của thân thể này nên cậu cũng chẳng còn nhớ rõ hôm đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ mang máng rằng tối đó cậu sốt gần 40°C vẫn cứng đầu không trở về phòng mình với nhũ mẫu mà im lặng núp sau cánh cửa phòng em trai, qua khe hở nhỏ của cửa do chưa được đóng kính, cậu nhìn thấy hình ảnh cha mẹ đang ân cần chăm sóc cậu nhóc.
Lúc nhỏ chưa hiểu chuyện cậu sẽ phàn nàn một hai câu nhưng rồi khi lớn lên cậu cũng chỉ im lặng không nói gì nữa, có lẽ đã quá quen hoặc là đã quá thất vọng nên không còn hi vọng nữa.
Nhìn tuyết mỗi lúc một rơi nhiều cậu liền đưa tay nhấn mở quang não, chưa kịp nhấn vào kí hiệu đầu robot đã thấy Paul đang cầm dù đi thật nhanh lại đây.
"Cậu chủ, về thôi nào."
Sau một thời gian tiếp xúc Paul cuối cùng cũng đã thân thiết với cậu không còn cả ngày theo sau đuôi cậu bảo thiếu gia Flynn đáng kính này, thiếu gia Flynn đáng kính nọ nữa.
Những người máy cao cấp như Paul gần như giống với con người đến 80%, ngoài lớp da bên ngoài là giả ra thì sinh hoạt đều như nhau cả.
Paul có thể ăn uống như con người, thức ăn sẽ được bộ lọc trong cơ thể cậu ấy phân hủy và chuyển hoá thành năng lượng, cậu ấy còn có thể bộc lộ cảm xúc như khi vui vẻ sẽ cười, khi buồn bã sẽ chù ụ, còn biết cả tức giận, chán ghét.
Lúc trước cậu không thích đem theo người máy đến trường như này nhưng vì có việc như chuyện kia đã xảy ra nên cha mẹ cậu đã bắt buộc cậu phải đem theo vệ sĩ, cậu không đồng ý, vì thế sau một hồi bàn bạc cuối cùng quyết định cậu phải đem theo Paul, để phòng trường hợp có gì thì Paul kịp thời báo tin về nhà.
Thấy cha mẹ đã làm đến quyết liệt như thế nên cậu đành đồng ý.
Về đến nhà cậu mới biết hôm nay cả nhà đều có việc ra ngoài, cha và Leon đi đến tinh cầu khác bàn công việc phải đến ba ngày sau mới về, Nolan vì trực thay cho đội trưởng nhà mình nên hôm nay cũng không về, cặp sinh lại đi tập huấn đến hết tuần này, mẹ cậu cũng vừa đi dự tiệc trà của bạn cách đây không lâu.
Sau khi rửa tay từ phòng bếp đi ra cậu liền nhận được đĩa trái cây từ Annita, cậu thấy vậy liền quyết định ngồi ở sofa phòng khách nghĩ ngơi một chút trước khi ra nhà kính.
Chỉ là cậu không ngờ đến mình vừa về chưa bao lâu, ngồi ăn đĩa trái cây còn chưa được một nữa liền nghe người máy giúp việc Aurelia thông báo có hai người đến thăm hỏi, chỉ đích danh là đến tìm cậu.
Aurelia nhấn vào quang não, màn hình 3D liền xuất hiện, bên trên nhanh chóng hiện lên màn hình quan sát của khu vực đậu xe bay của biệt thự.
Đợi một lúc dò hỏi danh tính, Aurelia mới báo lại cho cậu: "Cậu chủ, người đến thăm hỏi là Thượng Tướng Egerton của phương Bắc và Thiếu Tướng Greville của phương Tây ạ."
Miếng dưa trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống khiến cậu chút nữa bị sặc, hên là bị cậu kìm lại được.
Hoang mang vô cùng?
Cậu không hiểu có cái lý do gì khiến hai người kia đồng loạt đến tìm cậu vào cùng một lúc thế này.
Aurelia thấy cậu im lặng, liền hỏi lại: "Cậu chủ có đồng ý để họ vào không ạ?"
Cậu suy nghĩ một hồi, lại nhìn đến màn hình trên tay Aurelia nói: "Mời Thượng Tướng vào, người còn lại tùy các ngươi sử lý đi."
Cậu nói đến đó liền thông báo cho Annita chuẩn bị chút trái cây, bánh ngọt cùng trà đem ra nhà kính.
Nhà kính vừa hay vào lúc này quang cảnh thoáng đãng, rất thích hợp cho một buổi trà chiều.
"À sẳn tiện Annita cho người đưa Thượng Tướng ra nhà kính dùm tôi luôn nhé, tôi lên thấy đồ chút rồi sẽ xuống ngay."
Annita vâng dạ rồi nhanh chóng xoay người đi chuẩn bị, vì ngại để khách đợi lâu, cậu lên lầu sửa soạn một chút xong rất nhanh đã xuống lại.
Vừa đẩy cửa nhà kính ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh người đàn ông cao lãnh bận một bộ suit đen đang nhắm mắt tĩnh dưỡng.
Ngồi giữa một nhà kính được trồng đầy hoa lại chẳng làm biến mất khí chất uy nghiêm, cương trực ấy.
Lưng anh thẳng tấp, dáng người không hề có một chút siêu vẹo nào, mái tóc vàng luôn rực rỡ nay vẫn chẳng bị muôn hoa khoe sắc bên trong làm cho mất sức sống, khuôn mặt anh tú lúc nào cũng nghiêm túc, khi nhắn mắt lại trông vô cùng dịu dàng.
Dylan nghe được tiếng mở cửa liền mở mắt ra, đôi mắt màu hổ phách kia vừa hay chạm vào ánh nhìn chăm chú của cậu.
Khi cả hai chạm mắt, cậu vô thức nở nụ cười: "Khiến ngài đợi lâu rồi."
Dylan nhìn thấy nụ cười ấy, tim trong lòng ngực đang đập đều đều vô thức lỗi một nhịp.
Anh nhanh chóng thu tầm mắt, tay đang đặt trên đùi vô thức siết lại: "Không lâu, cậu ra rất nhanh."
"..." Cậu cứ cảm thấy câu nói kia nó cứ quái quái thế nào ấy, trong vô thức cậu đáp lại: "Tôi 'ra' không hề nhanh."
"..."
Nói xong cậu trong đầu cậu liền vang lên còi cảnh báo; Đệt, mày đang nói cái gì thế này.
Chính anh cũng cảm thấy hơi kì khẽ ho một tiếng, lúc này thấy cậu vẫn còn đứng ở ngoài mới cố lấy lại bình tĩnh hỏi: "Không vào sao?"
Hít sâu vào một hơi xong cậu mới đẩy cửa đi vào, cậu đang cố toả ra mình bình tĩnh nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, tự cậu còn biết vì sao mình lại phát ngôn ngu ngốc đến thế.
Đi đến bên bàn, thấy ly trà đã hơi vơi cậu mới mỉm cười hỏi: "Ngài cảm thấy trà thế nào? Nếu không ổn tôi sẽ cho người đổi một loại trà khác."
Anh nhìn đến ly trà, nhớ đến vừa nãy người máy kia bảo rằng cậu rất thích uống loại trà này vì thế cất giọng: "Không sao, rất ngon."
Giọng anh trầm ấm nên nghe vào rất êm tai, cậu không biết do mình hoang tưởng hay thật sự anh đối với cậu có chút khác biệt nhưng mỗi anh khi nói chuyện với cậu, cảm giác sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi anh nói chuyện với người khác.
Đột nhiên cậu cảm thấy mình đang mơ mộng hảo huyền cậu liền lắc đầu ngầy ngậy cố xua đi ý nghĩ ảo tưởng đó, anh một màn này không hiểu vì sao nhưng lại cảm thấy cậu làm thế rất dễ thương, môi khẽ cong lên một chút.
Cậu lúc này mới nhớ ra việc mình muốn hỏi nên lấy lại bình tĩnh rất nhanh: "Ngài tìm tôi là có việc cần nhờ sao?"
"Không." Anh trả lời rất nhanh, sau đó nhìn lên đối diện với ánh mắt cậu, triều mến nói: "Lúc trước tôi đã nói có dịp sẽ đến nhà thăm em rồi mà, không phải sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro