Phương Thức Liên Lạc
Cậu có hơi bất ngờ, vốn cậu tưởng lúc ấy anh chỉ thuận miệng nói ra mà thôi dù sao anh cũng rất bận rộn mà.
"Tôi lúc ấy tưởng ngài chỉ muốn chơi chơi thôi."
Anh nghe đến liền bật cười, lần đầu tiên cậu thấy có người cười lên đẹp đến thế, tựa như thái dương rực rỡ vì thế chính cậu cũng vô thức nhìn anh đến chăm chú.
Hình như anh cảm thấy như thế là bất lịch sự liền khẽ ho một tiếng, đứng dậy đưa chiếc hộp được anh đặt kế bên tay cho cậu: "Tôi đến có chút đường đột nên không kịp thông báo trước, đây là chút quà mọn em đừng chê nhé."
Cậu vì cái ho của anh mới kịp lấy lại tinh thần, xấu hổ đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn vì món quà."
Đồ đến tay cậu hơi dùng sức niết bề mặt bên ngoài hộp, hộp được bọc bằng vải nhung sờ lên rất êm tay.
Có hơi đắng đo một chút, đợi một lúc cậu mới lấy can đảm hỏi: "Tôi có thể mở ra coi thử bên trong không?"
Cậu có hơi bồn chồn vì dù được đậy kính bởi hộp nhung cậu vẫn có thể cảm nhận được một hương thơm nhẹ nhàng, quyến rũ mà tinh tế, hương thơm khiến cậu chỉ ngửi được một lần đã nhớ mãi.
Thấy được trong mắt cậu sự hân hoan không thể giấu, anh liền mỉm cười gật đầu: "Ừm, đã tặng cho em thì nó là của em, em muốn làm gì với nó cũng được."
Chỉ đợi có thế cậu liền đưa tay mở ra, ngồi đối diện cậu, anh liền có thể thấy được trong đôi mắt vẫn luôn nhàn nhàn của cậu hiện lên sự vui vẻ, niềm vui trong mắt cậu như thể thật sự không tài nào giấu được.
Bên trong hộp là rất nhiều hoa, mỗi bông hoa còn rất tươi, có màu cam nhạt, mỗi hoa có từ mười đến mười lăm cánh, hình dải thuôn xếp theo hình xoắn ốc, là loại hoa Champaca mà lúc trước cậu từng được ngửi qua.
Thấy hoa còn rất tươi, cậu liền hỏi: "Ngài ở đâu mà có được nó."
Anh tính trả lời nhưng thấy cậu vẫn còn đứng ở đó liền đưa tay đẩy ra ghế bên cạnh mình, mỉm cười: "Trước tiên có thể ngồi xuống hay không?"
Cậu lúc này mới nhớ đến, có hơi tự trách trong lòng việc để khách đứng nói chuyện với mình nãy giờ.
Đến khi thấy cậu ngồi xuống bên cạnh mình rồi anh mới từ tốn nói tiếp: "Bạn tôi vô tình phát hiện ra một khu vực có rất nhiều hoa này, nghe mùi rất thơm nên đem đến cho tôi một ít để Neil Piergan điều chế tinh dầu cho tôi."
Dừng một chút anh mới tiếp tục nói tiếp: "Tôi nghĩ em sẽ thích nên mới đem đến cho em."
Cậu có hơi bất ngờ: "Cướp đồ từ tay Piergan, ngài ấy biết rồi liệu có hận tôi không?"
Anh hơi bất ngờ với suy nghĩ này của cậu, đột nhiên có hơi muốn đưa tay xoa đầu nhóc con trước mặt này nhưng nhanh chóng kiềm lòng lại được: "Cậu không dám làm thế, có tôi bảo kê cho em."
Nghe đến cậu liền bật cười, vì không nghĩ đến anh lại có thể thốt ra lời này: "Ngài không nên làm thế đâu, ngài ấy nghe được sẽ buồn đấy."
Anh đưa tay lên cầm lấy tách trà, cụp mắt xuống, dìu dàng nói:"Em không cần quan tâm đến cảm xúc của cậu ta, để chính mình vui vẻ là được rồi."
Sau đó cậu cùng anh ngồi trò truyện rất lâu đến chính cậu cũng có hơi ngờ ngợ rằng hình như mình quên gì đó nhưng không nhớ ra vì thế liền bị cậu ném sang một bên, cả hai nói chuyện đến khi trời gần sụp tối, trợ lý của anh đi vào thông báo anh còn có cuộc hẹn cả hai mới dừng lại.
Anh híp mắt nhìn đến cậu trợ lý của mình, nhàn nhạt lướt một vòng rồi mới đứng dậy: "Hoá ra đã trễ đến thế này rồi à, đã làm phiền em phải tốn thời ngồi đây cùng tôi rồi."
Cậu xua tay, tâm trí vẫn chưa kịp hồi phục lại, vẫn còn đang ở trong cuộc chiến giữa các vì sao qua lời kể của anh: "Không có, nghe ngài kể đến mấy vấn đề này tôi mới biết rằng kiến thức mình còn rất hạn hẹp, có một số chuyện mà mình vẫn chưa được trãi qua, chưa từng làm thử."
Thấy vẻ mặt ngơ ngơ của cậu, lúc này anh vẫn không thể cầm lòng đặng mà đưa tay lên xoa mái tóc mềm mại của cậu: "Vậy có thể cho tôi xin phương thức liên lạc của em không, nếu tôi lại đến tìm em nói chuyện thì có thể liên lạc hẹn với em trước, được không?"
Trong vô thức cậu đáp: "Được."
Xong mới giật mình phát giác ra, từ lời nói và cả hành động anh đang làm nhưng đến lúc này anh đã thu tay lại, một thân thẳng tấp chỉnh tề.
Đợi sau khi cậu lấy lại bình tĩnh, thoát khỏi trạng thái lơ mơ anh mới mỉm cười, đưa ra quang não không biết đã bị anh mở lên từ khi nào.
Trên màn hình 3D chính là mà QR, cậu hơi đắn đo một chút cũng mở quang não lên quét mã rồi gửi qua cho anh lời mời kết bạn, rất nhanh đã được đồng ý.
Cậu thấy anh chuẩn bị ra về nên muốn đứng dậy ý định tiễn anh ra bãi đỗ xe nhưng rất nhanh đã bị anh đưa tay đè vai giữ lại: "Ngoài trời đang lạnh em không cần tiễn tôi đâu, để tôi tự ra là được rồi."
Có hơi lưỡng lự giữa việc tiễn người và tiếp tục ngồi trong này sưởi ấm nhưng cậu rất nhanh đã đưa ra được quyết định, cậu đưa tay lên quẫy chào tạm biệt: "Vậy ngài đi đường cẩn thận."
Chỉ đợi cậu nói xong câu đó, anh 'ừm' một tiếng rồi xoay người rời đi, nhưng khi cậu nhìn đến hộp nhung được đặt bên tay liền đứng bật dậy nói vọng theo anh đang đi đến gần cửa: "Đợi khi nào tôi chiết xuất xong tinh dầu của hoa này xong tôi sẽ gửi đến cho ngài một lọ."
Anh xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu: "Được, vậy tôi đợi em."
Nhìn bóng dáng anh mỗi lúc một xa sau đó khuất dần trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc bồi hồi khó tả, có lẽ vì đã quá lâu rồi mới cùng ai đó nói chuyện lâu đến thế này hoặc vì tìm thấy được một người có thể đồng điệu với cảm xúc mình hay bất kì một lý do gì khác.
Cậu chỉ biết cậu của hiện tại thật sự rất vui khi có thể ngồi lại và nói chuyện với anh một cách thoải mái như thể này, rất mong đợi lần gặp mặt tiếp theo của cả hai.
"..."
Otis Greville im lặng đếm giờ, 4 tiếng 37 phút là thời gian mà hắn đợi cậu.
Hắn ngồi trong khoang lái của xe bay đã bất đầu có chút cấu bẩn, lần đầu tiên trong đời hắn phải đợi lâu như thế.
Nếu không phải lão già ch.ế.t t.i.ệ.t kia giao cho hắn cái nhiệm vụ c.hó m.á này thì một kẻ bận rộn như hắn phải tốn thời gian thế này sao?
Hắn ngồi suy nghĩ không biết cậu phải tiếp đoán ai mà lâu đến thế, hắn lại nhìn qua chiếc xe bay bên cạnh, thấy rất quen nhưng không nhớ đã thấy nó ở đâu.
Đến khi bóng dáng quen thuộc từ từ xuất hiện trong tầm mắt hắn, bóng dáng khiến hắn ảm ảnh từ trước đến nay, từ lúc cả hai cùng học cấp hai đến khi vào cả đại học và đến tận bây giờ.
Ánh mắt màu hổ phách kia tựa như nhìn qua lớp kính chống trộm mà nhìn thẳng vào hắn, khiến hắn vô thức rợn người.
Người nọ nhìn một hồi liền đi vào xe bay bên cạnh, hắn nhìn thấy người đi bên cạnh người kia đang đi lại phía xe mình, chàng trai lịch sự gõ cửa kính chổ ghế lái, đợi hắn hạ kính mới nói: "Thiếu Tướng Greville kính mến, Thượng Tướng nhà tôi nhờ tôi nhắn lại với ngài rằng..."
[Tốt nhất mày đừng nên đụng vào em ấy.]
Cậu chàng nói xong liền xoay người đi vào xe bay kế bên, rất nhanh xa bay đã khởi động rồi rời đi chỉ đến lại hắn đang khó khăn lấy lại bình tĩnh.
Hắn giữ chặt nắm đấm, trong mắt hằn lên rất nhiều tia máu, một lúc sau liền thô tục chửi rủa.
"..."
Kể từ hôm anh đến thăm nhà mới đó đã trôi qua một tuần, sau hai ngày công tác cha cậu và Leon đã trở lại, một tuần sau cặp sinh đôi cũng trở về, Nolan năm nay vướng lịch trực nên đến cận tết anh ấy mới được về.
Tuy nói nơi này giống Địa Cầu Cổ đến 97% nhưng lại có chút ít khác biệt chẳng hạn như mùa xuân ở đây đến rất rõ, vốn khi vừa đến nơi này lúc ấy đói khổ chẳng ai màn đến nhưng văn hoá ăn tết đã ngấm vào trong xương máu nhân loại.
Vì dù sao khi còn ở Địa Cầu Cổ, dù là nơi đâu, dù là màu da, sắc tộc thế nào thì mọi người vẫn có văn hoá ăn tết.
Sau một hồi đắng đo, người ta mới vô ý phát hiện ra nơi này mùa xuân ở đến rất dễ biết.
Khi khí trời đang ngập trong lạnh giá của mùa đông thì đùng một phát chỉ sau một đêm khí trời bắt đầu thay đổi, những cơn gió giá rét bắt đầu giảm và không khí ấm bắt đầu len lỏi mọi ngóc ngách, hoa cỏ bắt đầu đua nhau thi ai nở đẹp hơn rực rỡ cả một khoảng trời.
Nhìn muôn hoa đua nở như báo điềm lành thế nên người ta bắt đầu lấy ngày ấy là ngày bắt đầu một năm, từ đó tinh lịch ra đời.
Chớp mắt đã đến những ngày cuối cùng của năm, hôm nay gia đình cậu phải tham gia một buổi tiệc ngoài trời do chính phủ tổ chức, là bữa tiệc không thể vắng mặt.
Đến những nơi như thế thường sẽ gặp rất nhiều người quen của chính chủ nên lúc nghe được tin này cậu rất muốn từ chối, cậu không muốn bị ai phát hiện ra cậu có gì đó bất thường.
Thấy cậu có vẻ hơi lo lắng, mẹ cậu ngồi bên cạnh liền đặt tay lên đầu cậu nhẹ nhàn vỗ về: "Con đang nghĩ gì thế?"
Cậu cúi đầu xuống môi hơi mím lại như đang có điều phân vân, lúc sau lại như hạ quyết tâm, lấy hết diễn xuất của cả đời cộng lại, ánh mắt liền nhanh chóng chuyển qua trạng thái lo lắng: "Mẹ ơi, con nghe bảo... lúc trước con là một kẻ thích gây rắc rối, đã làm phật lòng rất nhiều người, giờ con không còn nhớ ai cả liệu đến đó họ có..."
Cậu nói đến đó liền dừng lại, không phải vì điều gì chỉ là cậu biết rằng cậu chỉ cần nói nhiêu đó thôi những người ngồi ở đây đều sẽ hiểu được ý cậu muốn nói.
Mẹ cậu nghe xong liền lo lắng ôm cậu vào lòng: "Con không cần phải sợ, có cha mẹ ở đây có kẻ nào dám ức hiếp con chứ, cha mẹ và các anh trai chống lưng cho con, con cứ việc chơi cho thật vui vẻ nhé, bé con."
Cha cậu ngồi phía đối diện phụ hoa thêm: "Nếu có kẻ không có mắt dám ức hiếp con thì phải nói lại cho cha, cha gây dựng sự nghiệp và quyền thế đến mức này không phải để cho con chịu thiệt, con biết không?"
Nói xong ông còn quay ra nhìn bốn đứa con còn lại của mình dặn dò: "Cả mấy đứa nữa, biết không?"
Nghe cha mẹ an ủi tâm trạng cậu cũng đã đỡ hơn rất nhiều, cậu gật gật đầu coi như đã biết, nếu đã thế thì cậu không cần phải kiêng dè điều gì nữa rồi.
Thấy tâm tình cậu đã khôi phục lại đôi chút mọi người bất giác thở ra một hơi, trong nhà ai cũng thấy được từ sau khi mất đi kí ức cậu có vẻ nhạy cảm hơn xưa rất nhiều, đôi khi vì tập trung quá lại khiến mình rơi vào trạng thái trầm tư mà chính cậu cũng không thể tự thoát ra.
Tỷ như lúc này, thân thể mảnh khảnh của thiếu niên ngập trong nắng sớm mang lại cho mọi người cảm giác tươi trẻ nhưng ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa kính của cậu lại mang mác buồn.
Mortimer nhìn cảnh này vẫn là cầm lòng không đậu, đứng dậy đi đến chen vào giữa mẹ mình và anh trai, dang đôi tay to khoẻ của mình ôm cậu vào lòng, cố tìm chuyện nói để đánh lạc hướng cậu: "Anh ơi, tinh dầu anh cho em sử dụng gần hết rồi, xong tiệc về đến nhà anh lại cho em thêm một lọ nữa nhé, lần này là hương hoa Flemmi được không ạ?"
Mervyn thấy vậy liền đưa chân lên đá vào chân Mortimer một cái, nâng tay lên giữa gọng kính đẩy một cái nhẹ, kinh thường nói: "Mày sài tiết kiệm đi, anh ba làm không mệt hay sao mà sài thì đã hoang phí rồi mà giờ còn đòi hỏi nữa."
Mortimer không chịu thua kém cũng lên tiếng phản bác: "Anh thì biết cái gì chứ, mỗi lần em sử dụng tinh dầu của anh ba em đều ngủ rất ngoan nên mới dùng hơi nhanh tí thôi."
Thế là cả khoang yên tĩnh lại vì tiếng cãi vã của cặp sinh đôi mà trở nên huyên náo hơn, Nolan đang đọc công văn trên quang não thấy vậy liền cười dịu dàng lên tiếng giản hoà: "Được rồi được rồi, Mervyn em không được nói em trai mình như thế còn có Mortimer, em sài cũng tiết kiệm lại chút, bé con vừa mới khoẻ lại một chút thôi, em không muốn em ấy lao lực mà phải không?"
Mortimer biết mình đuối lí vì thế lí nhí trả lời: "Vâng ạ."
Lúc này, Leon mới rời mắt khỏi quang não, đưa cả hai tay đặt lên đầu hai đứa em sinh đôi của mình nói: "Ngoan lắm."
Đợi Leon rút tay lại cậu mới đưa tay lên xoa đầu Mortimer: "Hoa Flemmi không hợp với tinh thần lực của em, anh sẽ thay nó bằng một hương liệu gần giống thế nhé."
Thấy anh trai đã đáp lại nguyện vọng của mình, Mortimer nở một nụ cười tươi còn hơn cả hoa cậu trồng, ôm chầm lấy cậu, úp mặt vào hõm cổ cậu dụi dụi: "Vâng ạ, yêu anh nhất trên đời."
Mặc kệ Mortimer đu trên người mình, cậu lại quay sang nhìn Mervyn, đưa tay xoa đầu cậu nhóc, ân cần nói: "Cũng cảm ơn em đã quan tâm anh nhé, chỉ là làm một chút chuyện cho người nhà thôi nên anh sẽ không mệt đâu, vì thế nếu em cũng có yêu cầu gì thì hãy nói với anh, nhé."
Mervyn không lên tiếng đáp lại chỉ ngại ngùng gật đầu, cậu thấy được hai bên chóp tai của nhóc ấy đều đỏ như vừa được trụng qua nước sôi vậy.
Cha mẹ cậu ngồi một bên nhìn cảnh tượng anh em hoà hợp thế này liền không giấu nổi hạnh phúc, làm cha mẹ có ai mà không mong cho đám con thơ của mình mãi yêu thương lẫn nhau như này chứ.
Chỉ là cha cậu như vừa nhớ đến điều gì không khỏi thở dài một hơi, mẹ cậu ngồi bên cạnh đưa tay vuốt lưng ông thay cho lời an ủi, bà cũng biết chồng mình đã vào thế khó như thế nào vì anh chị em ruột của mình rồi.
"..."
<Có một sự thật mà Cam muốn nói>
Sau khi Cam đăng một chương truyện lên các nền tảng thì sau đó cũng đã hoàn thành chương tiếp theo rồi, chỉ là cảm thấy nó cứ nhảm quá với lại cứ thiếu mạch lạc sao ấy nên cứ chỉnh đi sửa lại, vì thế mới ra lâu á.
Mọi người thông cảm cho Cam nha. <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro