Chương 2: Cây chổi định mệnh

---
“Tớ nghĩ… cậu bị xui vía đó, Lam Nguyệt.” – Sam nói, giọng buồn cười pha chút thương hại.

“Không, tớ nghĩ là ông trời ghét tớ.” – Lam Nguyệt thở dài, ôm chổi như ôm án tử.

Chiều nay, khi danh sách trực nhật được cô chủ nhiệm đọc lên, cái tên “Lục Trạch Thần – Đinh Lam Nguyệt” xuất hiện đầu tiên. Đáng lẽ là vô tình, nhưng trùng hợp đến mức Sam thì thầm với vẻ mặt nghiêm trọng:
“Chắc là nghiệp kiếp trước…”

Lớp học giờ đã vắng, các nhóm khác đã xong phần dọn dẹp của mình. Chỉ còn lại nhóm của Lam Nguyệt – tức là hai con người không đội trời chung, đang cùng nhau đối mặt với sàn lớp lắm bụi.

“Cậu quét bên kia đi.” – Lục Trạch Thần nói, không thèm nhìn Lam Nguyệt.

“Còn cậu?”
“Tớ lau bảng, sắp xếp bàn ghế, mở cửa sổ, và… không nói chuyện.” – giọng cậu đều đều, không cảm xúc.

Lam Nguyệt cắn môi, cố nén cái “ờ” chực trào ra. Nhưng rồi vẫn không chịu thua.
“Yên tâm. Tớ không muốn nói chuyện với cậu.”

Lục Trạch Thần không đáp. Cậu cúi người, cẩn thận lau bảng bằng chiếc khăn ẩm, từng đường đều đặn, gọn gàng như thể đang vẽ tranh.
Lam Nguyệt liếc qua, thầm bĩu môi. Kiểu người gì mà cái gì cũng làm như robot lập trình sẵn, còn bản mặt thì suốt ngày đơ như bức tượng sáp.

Cô bắt đầu quét, mỗi bước là một cú lùa chổi mạnh tay – như đang dồn hết bực tức vào đám bụi vô tội.

“Cậu có cần phải quét như đập giặc vậy không?” – giọng Lục Trạch Thần vang lên sau lưng.

“Cậu có cần quan tâm không?”
“Có. Tớ sắp hắt xì vì bụi rồi.”
“Chúc mừng. Sống mũi vẫn hoạt động tốt.”

Im lặng một lúc.

“Cậu có luôn nói chuyện kiểu cà khịa vậy không?”
“Chỉ với người đáng để cà khịa.”

Lục Trạch Thần dừng tay, xoay người lại, mắt nhìn cô một cách thản nhiên.

Lam Nguyệt ngẩn ra. Trong khoảnh khắc đó, ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ, chiếu lên người cậu ta. Đôi mắt đen như mực hắt sáng, hàng mi dài đổ bóng trên gò má. Trái tim cô… như nhịp lệch một giây.

Khoan. Không. Không thể nào.

Cô quay đi, tiếp tục quét mạnh hơn. Chổi kêu cót két như rên rỉ trong tay người đang cố dập lửa trái tim kịp lúc.

---

5 phút sau.

Lam Nguyệt đứng nhìn sàn lớp sạch bong, mồ hôi ướt sau gáy.
“Xong rồi.”
“Ghế chưa ngay thẳng kìa.” – Lục Trạch Thần đi ngang qua cô, nhẹ nhàng như gió.
“Tớ vừa mới… À thôi.” – cô cúi xuống chỉnh lại từng cái ghế.

Bên ngoài, trời bắt đầu ngả hoàng hôn. Những tia nắng vàng cuối ngày nhuộm đỏ sân trường, ánh lên cửa kính lớp học.

“Tớ đi trước.” – giọng Lục Trạch Thần vang lên.
Lam Nguyệt ngẩng đầu, định lơ luôn nhưng rồi… lại hỏi vu vơ:
“Cậu hay ở lại trực nhật một mình lắm à?”

Cậu dừng chân.
“Không ai thích làm chung.” – đáp rồi quay đi.

Lam Nguyệt đứng yên, tay cầm chổi cứng đơ. Không biết vì câu trả lời hay vì cách cậu ta trả lời.

“Tự kỷ ghê.” – cô lẩm bẩm, nhưng không giấu được chút xót xót trong tim.

---

Tối đó, Lam Nguyệt nằm lăn lộn trong chăn. Điện thoại đặt trên bàn học sáng đèn.

[Group lớp 11A1 – Vui là chính]

Bội Sam:
“Ủa nè mấy chế, Lam Nguyệt dọn lớp có ổn hong? Ai gặp Lục Trạch Thần cũng bảo như gặp máy ATM lỗi…”

Bạn 1:
“Trạch Thần bị trầm cảm à? Nói chuyện với nó thấy như mình tự diễn kịch luôn á.”
Bạn 2:
“Đừng đụng tới con nhà giàu, nó mắc gì nói chuyện với mình?”

Lam Nguyệt đọc tin nhắn, tự dưng thấy chua trong họng. Cô đang định gõ một câu “mấy người đừng nói người ta vậy” thì…
Lục Trạch Thần đã phản hồi bằng một biểu tượng (?)

Và rồi…
Lục Trạch Thần:
“Nếu có gì muốn nói thì @Lam Nguyệt. Tớ không thích bị nói sau lưng.”

Lam Nguyệt trợn tròn mắt. Gì vậy? Là cô bị réo kìa???

Lam Nguyệt:
“Ủa rồi tôi nói gì cậu đâu?”
Lục Trạch Thần:
“Thì nói đi, đừng gõ vòng vòng.”
Lam Nguyệt:
“Cậu bị gì vậy? Tôi có khịa cậu à?”
Lục Trạch Thần:
“Có. Từ giây phút cậu đạp lên giày tôi.”

Cả group gửi icon cười lăn lộn.

Bội Sam:
“Trời ơi hai người này định yêu nhau hả trời?”

Lam Nguyệt giật điện thoại khỏi tay, tắt app, chui vào chăn rít lên:
“Yêu cái đầu Sam!”

Nhưng trong lòng cô, không hiểu sao lại có gì đó… rung lên khe khẽ. Như chổi vừa quét qua một tầng bụi cũ trong tim.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro