Chương 3: Mưa đầu mùa và buổi học nhóm bất đắc dĩ
Thứ bảy. Trường Nam Lăng dày sương mù và tiết trời u ám y như tâm trạng Lam Nguyệt khi nhận được thông báo từ cô chủ nhiệm:
“Lớp sẽ chia nhóm để làm đề cương thi giữa kỳ. Ai làm cặp trực nhật với nhau sẽ chung nhóm. Lam Nguyệt – Trạch Thần, các em soạn phần Văn học trung đại nhé!”
Lam Nguyệt nhìn bảng, cười như méo.
Cô quay sang Sam: “Tao chắc kiếp trước đốt chùa rồi Sam ạ.”
Sam gật đầu rất nghiêm túc: “Còn kiếp này mày bị Lục Trạch Thần đốt thần kinh.”
---
Chiều cùng ngày.
Quán cà phê Tĩnh Lặng – nơi học sinh Nam Lăng hay chọn để “học nhóm cho có”.
Lam Nguyệt đặt cặp xuống, mắt liếc ra cửa sổ rồi quay sang hỏi:
“Sao cậu chọn quán này? Nhìn như viện dưỡng lão.”
Lục Trạch Thần không đáp. Cậu rút sách Ngữ văn ra, lật tới trang có “Chinh phụ ngâm”.
“Làm luôn đi, chiều tớ phải về sớm.” – giọng lạnh hơn gió điều hoà.
Lam Nguyệt chớp mắt. Không lẽ đây là cơ hội để hiểu thêm về cậu ta?
“Cậu lúc nào cũng tỏ ra xa cách vậy à?” – cô hỏi nhỏ, vừa ghi chú vừa liếc nhìn.
Cậu dừng bút, ngẩng lên nhìn cô vài giây.
“Cậu lúc nào cũng tò mò vậy à?”
“Không, chỉ khi thấy người đáng tò mò.”
Không khí chợt im lặng. Tiếng điều hòa và tiếng bút lướt trên giấy là âm thanh duy nhất trong căn phòng.
Một lúc sau, Trạch Thần khẽ nói:
“Tớ không quen chia sẻ suy nghĩ với người khác.”
“Còn tớ không quen làm việc với người… không nói gì.” – Lam Nguyệt đáp gọn.
Và thế là cuộc trao đổi kỳ cục nhất lịch sử bắt đầu: hai người cố gắng cùng làm bài, vừa không được gây lộn, vừa phải tìm cách... hiểu nhau trong im lặng.
---
Gần 5 giờ chiều. Trời bất chợt đổ mưa lớn.
Lam Nguyệt ngẩn ra:
“Ủa… nãy thấy nắng mà?”
Trạch Thần cũng ngước nhìn ra khung kính mờ sương. Cậu lặng lẽ cất sách vào balo, đứng lên:
“Cậu mang áo mưa không?”
“Không. Mỗi lần mang là không mưa, nên lần này tớ liều…”
“Liều xong ướt như chuột lột luôn.” – cậu buột miệng.
Lam Nguyệt quay sang nhìn.
“Cậu… vừa cà khịa à?”
“Không. Tớ thật lòng.” – Trạch Thần đáp mà môi khẽ cong lên, như sắp cười.
Cô trố mắt. Tên này biết cười? Biết đùa? Có nhầm người không?
Rồi cậu mở balo, lấy ra một cái áo mưa mỏng.
“Cùng về đi. Nhà cậu hướng nào?”
“Không cần, cậu mang một cái thôi mà.”
“Thì đi chung.”
“Ủa rồi… đi chung ai cầm lái?”
“Cậu đi xe đạp còn tớ đi bộ. Cậu đạp, tớ ngồi sau.”
“Cái gì?” – Lam Nguyệt hét lên.
---
Và thế là 10 phút sau…
Dưới cơn mưa đầu mùa lất phất, chiếc xe đạp nhỏ lạch cạch lăn bánh qua con đường quê ngập nước. Lam Nguyệt cắn răng đạp, còn Lục Trạch Thần ngồi sau, một tay cầm áo mưa che hai người, tay còn lại… chống cằm.
“Cậu nặng ghê đó.” – cô rít lên.
“Vì tớ cao.”
“Cao mà não nặng luôn hả?”
“Không. Não nhẹ, chỉ mỗi xương nặng.”
Lam Nguyệt cười khúc khích. Trạch Thần không thấy mặt cô, nhưng nghe tiếng cười, lại bất giác mỉm cười theo.
Cả hai im lặng một lúc. Chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng xích xe vang lên nhịp nhàng.
“Lúc nhỏ tớ từng nghĩ ai đi dưới mưa cùng mình chắc chắn sẽ là định mệnh.” – Lam Nguyệt lẩm bẩm.
“Vậy giờ cậu thấy sao?”
“Thấy mệt. Và ướt. Và… hơi vui.”
Trạch Thần khẽ nghiêng đầu. “Cậu nói thật lòng à?”
“Không. Tớ chỉ nói bâng quơ.”
Lần đầu tiên, cô không tránh né ánh mắt của Lục Trạch Thần nữa.
---
Về đến nhà, Lam Nguyệt ướt như chuột, tóc bết nước, mặt đỏ vì lạnh.
Nhưng khi đóng cửa lại, cô tựa lưng vào tường, tay áp ngực.
Tim mình… đập nhanh thật.
---
Tối hôm đó.
[Tin nhắn riêng: Lục Trạch Thần → Lam Nguyệt]
“Cậu nên sấy tóc kỹ. Mưa đầu mùa dễ cảm lắm.”
Lam Nguyệt:
“Cậu nhắn tin cho tớ? Trời ơi ai hack máy cậu?”
Lục Trạch Thần:
“Tớ chủ động. Có vấn đề?”
Lam Nguyệt:
“Không… chỉ bất ngờ. Nhưng cảm ơn.”
Lục Trạch Thần:
“Ừ.”
Lam Nguyệt:
“…”
Lam Nguyệt:
“Cậu nhắn thêm chút được không? Như… “ngủ ngon” chẳng hạn?”
Lục Trạch Thần:
“Ngủ ngon. Đừng mơ thấy tớ.”
Lam Nguyệt:
“Tại sao?”
Lục Trạch Thần:
“Vì tớ có thể xuất hiện ngoài đời thật.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro