Chương 1: Ngày đầu năm học

"Có những cuộc gặp gỡ sinh ra đã mang trong mình một lời tạm biệt. Có những người bước vào đời nhau chỉ để rời đi, để lại phía sau những hoài niệm không cách nào lấp đầy. Và có những yêu thương... từ khi bắt đầu đã là dang dở."

Cậu biết không?

Tôi đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần-nếu ngày ấy tôi dũng cảm hơn một chút, nếu tôi không do dự, nếu tôi gọi tên cậu thêm một lần... liệu chúng ta có còn đánh mất nhau không? Nhưng rốt cuộc, dù có quay ngược thời gian bao nhiêu lần đi nữa, dù có thay đổi bao nhiêu lựa chọn, kết cục cũng chẳng thể khác đi. Có những người, dẫu từng đi ngang đời nhau, cuối cùng vẫn chỉ có thể hóa thành hồi ức.

Tôi đã giữ trong lòng biết bao điều muốn nói, nhưng tháng năm cứ thế lặng lẽ trôi qua, và chúng ta cũng lặng lẽ rời xa. Tựa như hai đường thẳng tưởng chừng sẽ song hành mãi mãi, nhưng rồi vẫn có một ngày tách về hai phía, chẳng còn giao điểm. Tôi đã từng nghĩ rằng cậu vẫn ở đó, rằng chỉ cần tôi ngoảnh lại, cậu sẽ vẫn đứng ngay nơi tôi từng bỏ lỡ. Nhưng hóa ra, thời gian không chờ đợi ai cả, và mọi thứ trên đời này đều có hạn kỳ-kể cả thanh xuân, kể cả những người ta từng ngỡ sẽ ở bên cạnh mãi mãi.

Cậu có từng nhớ đến tôi không? Có từng, dù chỉ một lần, vô thức tìm kiếm tôi giữa đám đông xa lạ? Có từng bất giác dừng chân trước một nơi quen thuộc, vì chợt nghĩ đến một người đã từng đứng đó? Tôi đã từng rất muốn biết câu trả lời. Nhưng giờ đây, tôi chỉ mong cậu hạnh phúc, dù là ở một thế giới không còn tôi trong đó.

Chúng ta đã từng thân thuộc đến thế, nhưng cuối cùng lại trở thành hai người xa lạ, ngay cả khi lướt qua nhau giữa dòng đời vội vã. Tôi chẳng trách cậu, cũng chẳng trách chính mình, vì tôi hiểu rằng có những điều dù đẹp đẽ đến đâu cũng chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi. Yêu thương đôi khi giống như một cơn gió-ta có thể cảm nhận nó thật rõ ràng, nhưng chẳng thể giữ lại trong lòng bàn tay.

Nếu một ngày nào đó, cậu vô tình nghe thấy một bản nhạc cũ, đọc lại một cuốn sách quen, hay đi ngang một con phố nhỏ phủ đầy nắng vàng... và nhớ về tôi, thì xin cậu hãy tin rằng, ở đâu đó, tôi cũng đã từng nhớ cậu như thế-nhớ đến nao lòng, quặn thắt tâm can.
"...."
"Hức..hứ...hức"

" Đồ ngốc..."

_ _ _ _ _

"Dậy đi học đi, Vũ!"

Tiếng mẹ vang lên từ dưới bếp, đánh thức Vũ khỏi giấc ngủ chập chờn. Cậu vẫn cuộn tròn trong chăn, cố níu kéo chút hơi ấm còn sót lại của buổi sáng sớm. Không gian trong phòng yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe rõ từng nhịp đập lười biếng của trái tim mình.

"Reng reng reng..."

Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên, kéo Vũ trở về với thực tại. Cậu chán nản quăng chăn sang một bên, chậm rãi ngồi dậy. Ánh sáng ngoài cửa sổ vẫn còn mờ nhạt, phủ lên căn phòng một màu xám dịu nhẹ. Đồ đạc vương vãi khắp nơi, những quyển sách chất đống trên bàn, vài chiếc áo sơ mi vắt vẻo trên ghế tựa. Nhìn sơ qua cũng đủ thấy được sự lộn xộn, đúng như tâm trạng của cậu lúc này.

Vũ vươn vai, bước đến cửa ban công, khẽ kéo rèm. Một vài tia nắng đầu ngày len qua những kẽ lá, trải dài lên sàn nhà, mang theo hơi thở trong trẻo của buổi sớm mai. Cậu hít một hơi thật sâu, cố xua đi cơn buồn ngủ còn vương trên mi mắt.

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới.

Một năm học nữa lại trôi qua, và giờ đây, cậu chính thức trở thành học sinh lớp 11-một "đàn anh" thực thụ đối với những tân binh lớp 10 vừa bước chân vào ngôi trường này. Nghĩ đến đây, khóe môi Vũ khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Không biết năm nay sẽ thế nào nhỉ? Sẽ có gì khác biệt so với năm trước không?

Cậu tự hỏi vu vơ rồi lê bước vào nhà vệ sinh, để làn nước mát lạnh xua đi những dư âm lười biếng còn sót lại.

Trên bàn ăn, mẹ đã chuẩn bị sẵn bữa sáng: một chiếc bánh mì sandwich nướng giòn, kẹp đầy salad tươi và hai quả trứng ốp la nóng hổi, kèm theo một ly sữa ấm.

"Ngồi vào ăn đi con, kẻo trễ giờ."

Mẹ khẽ nhắc, giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi.

Bà luôn như vậy-vừa tất bật, hối hả, nhưng vẫn chu đáo và ân cần với cậu từng chút một. Sau khi ly hôn với ba, mẹ dường như đã dành trọn tâm huyết để chăm sóc Vũ, sợ cậu trưởng thành trong sự thiếu thốn tình cảm.

Cậu biết điều đó.

Và vì thế, dù ít khi thể hiện ra ngoài, nhưng trong lòng, Vũ luôn cảm kích mẹ vô cùng.

Cậu lặng lẽ dùng bữa sáng trong khi mẹ vẫn đang bận rộn sắp xếp túi xách, chuẩn bị cho một ngày làm việc. Chẳng bao lâu sau, bà đứng dậy, chỉnh lại áo khoác rồi nói:

"Tới giờ mẹ đi làm rồi, ăn nhanh lên nhé."

Trước khi ra khỏi cửa, mẹ không quên ngoảnh lại, nở một nụ cười hiền hậu:

"Năm học mới suôn sẻ nhé con!"

"Dạ, cảm ơn mẹ."

Vũ đáp, giọng cậu có chút trầm xuống.

Cậu nhìn theo bóng mẹ khuất dần sau cánh cửa, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Bất giác, cậu nhìn lên đồng hồ.

"Chết rồi!"

Kim giờ đã chỉ đúng số 7.

Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, Vũ vội vàng đứng bật dậy, thu dọn bát đĩa qua loa rồi nhanh chóng khoác cặp lên vai, lao ra khỏi cửa.

Buổi sáng đầu tiên của năm học mới chính thức bắt đầu.

Cơn gió sớm mai khẽ len qua những tán cây phượng vĩ, làm xao động những chùm lá xanh non còn vương lại chút hơi thở của mùa hạ. Trường trung học phổ thông X hôm nay rộn ràng hơn thường lệ. Sân trường đông nghịt học sinh, những chiếc áo trắng tung bay trong ánh nắng đầu thu. Tiếng cười đùa, tiếng gọi nhau í ới, tiếng giày dép lạo xạo trên nền sân bê tông tạo nên một bản hòa ca náo nhiệt của tuổi trẻ.

Giữa khung cảnh tấp nập ấy, Vũ đứng tựa lưng vào một gốc cây phượng già, khoanh tay quan sát mọi thứ với ánh mắt thích thú. Cậu vừa bước vào năm lớp 11, không còn là một cậu học sinh mới lạ lẫm như năm ngoái nữa. Năm nay, cậu và nhóm bạn thân-Lâm, Nam, Phong-đã là những "đàn anh" trong trường. Ý nghĩ ấy khiến khóe môi Vũ khẽ nhếch lên, dù cậu chẳng biết điều đó có ý nghĩa gì to tát.

Một bàn tay đập mạnh lên vai Vũ từ phía sau.

"Ê, nghĩ gì mà đơ ra thế hả?"

Vũ nhướng mày, không cần quay lại cũng biết đó là Phong. Cậu bạn cao ráo, tóc hơi rối vì không bao giờ chịu chải tử tế. Nam và Lâm cũng vừa xuất hiện, trên tay mỗi người là một chiếc bánh mì cắn dở.

"Đầu năm đã ngồi trầm tư, bộ tính làm thi sĩ hay sao?" -Lâm trêu.

"Chẳng qua tao đang tận hưởng chút không khí yên bình trước khi bị tụi bây quấy phá thôi." Vũ đáp, tay đút túi quần, khóe môi nở nụ cười lười biếng.

"Yên bình? Đùa chắc? Nhìn xung quanh coi, trường học hay chợ trời vậy?" Nam vừa nhai bánh mì vừa nói, mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch.

Quả thật, không khí lúc này chẳng khác gì một hội chợ. Các nhóm học sinh tụ tập thành từng cụm, cười đùa ầm ĩ. Các tân học sinh lớp 10 thì lơ ngơ nhìn quanh, tay nắm chặt cặp sách, có vẻ còn chưa quen với sự náo nhiệt của ngôi trường này.

"Ê, nhìn kìa!" Phong bỗng chỉ tay về phía cổng trường. "Giáo viên mới kìa!"

Cả bọn đồng loạt quay sang. Từ xa, một cô giáo dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài buộc gọn phía sau, đang bước vào trường. Cô mặc chiếc áo dài xanh nhạt, gương mặt dịu dàng nhưng ánh mắt sắc sảo.

"Cô nào vậy trời?" Lâm tò mò hỏi.

"Không biết, nhưng có vẻ không hiền đâu." Nam bình luận.

"Chắc giáo viên Văn. Nhìn phong thái là thấy." Phong gật gù.

Vũ không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Có điều gì đó ở cô giáo này khiến cậu có linh cảm rằng cô sẽ là một nhân vật thú vị. Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị cắt ngang khi tiếng chuông báo hiệu buổi lễ khai giảng vang lên.

Sau buổi lễ khai giảng, học sinh tản về các lớp để ổn định chỗ ngồi. Vũ cùng nhóm bạn bước vào lớp 11A3, căn phòng quen thuộc với những hàng bàn ghế gỗ sờn màu. Gió từ khung cửa sổ thổi vào mát rượi, mang theo mùi hương ngai ngái của gỗ và giấy.

Vũ chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, vừa đủ để ngắm sân trường, vừa đủ để có một khoảng trời riêng cho mình.

Lớp trưởng Minh Anh bước lên bục giảng, giọng nói trong trẻo vang lên:

"Chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau một năm nữa rồi! Năm nay chắc chắn sẽ thú vị hơn, mong mọi người sẽ cùng nhau cố gắng nhé!"

Cả lớp vỗ tay, không khí trở nên rôm rả hơn.

Bỗng từ ngoài hành lang, Tiếng bước chân vang lên đều đặn trên nền gạch, kéo cả lớp ra khỏi những tiếng xì xào rôm rả đầu giờ. Cánh cửa lớp bật mở, cô giáo chủ nhiệm bước vào với dáng vẻ nghiêm nghị nhưng không kém phần dịu dàng. Theo sau cô là một cậu nam sinh dáng người cao gầy, đôi mắt trầm lặng như chứa đựng cả một bầu trời suy tư.

"Học sinh, nghiêm!"

Minh Anh, lớp trưởng, dõng dạc hô lên.

Cả lớp đồng loạt đứng dậy, tiếng ghế ma sát với sàn vang lên lạo xạo.

"Chào cô ạ!"

Sau khi đáp lại, cô khẽ gật đầu, ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống rồi chậm rãi tiến lên bục giảng.

-

"Chào các em, cô tên là Thu, là giáo viên dạy Văn và cũng sẽ đảm nhận vai trò chủ nhiệm lớp mình trong năm học này. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng để có một năm học thật ý nghĩa."

Lời nói của cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, mang theo một sự nghiêm túc vừa đủ để giữ cho lớp học trật tự. Cả lớp vỗ tay nhịp nhàng, chào đón cô giáo mới.

Nhưng ánh mắt mọi người vẫn không thể không dừng lại ở cậu học sinh lạ mặt đứng kế bên cô. Dường như cô cũng nhận ra sự tò mò ấy, liền nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, kéo về phía trước thêm một chút.

"Giới thiệu với các em, bạn này là học sinh mới của lớp mình. Chào các bạn đi em."

Một khoảng lặng ngắn trôi qua.

Cả lớp nín thở chờ đợi, tò mò không biết cậu học sinh này sẽ nói gì. Bình thường, học sinh mới khi chuyển vào đều có một màn giới thiệu ngắn gọn về bản thân, như quê quán, sở thích hay chí ít là một câu xã giao nào đó.

Nhưng cậu trai ấy... chỉ đứng im.

Lúc này, mọi người mới có cơ hội quan sát cậu rõ hơn. Chiếc áo sơ mi trắng tuy phẳng phiu nhưng lại có phần rộng hơn so với cơ thể mảnh khảnh của cậu. Đôi mắt đen sâu hun hút, lặng lẽ như mặt hồ không gợn sóng, nhưng lại mang theo một chút xa cách khó đoán.

Rồi, cậu khẽ mở môi.

"Tâm."

Chỉ một chữ.

Một cái tên.

Ngắn gọn đến mức gần như vô cảm.

Không khí trong lớp bỗng chốc đông cứng lại.

Minh Anh hơi nhướn mày, một số bạn khác liếc nhìn nhau, không giấu nổi vẻ bất ngờ. Ngay cả cô Thu cũng thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh sau đó, cô lấy lại phong thái tự nhiên, mỉm cười nhẹ nhàng để xoa dịu bầu không khí có phần gượng gạo.

"Được rồi, em cứ tìm một chỗ ngồi đi nhé."

Tâm gật đầu, không nói thêm một lời nào.

Bước chân cậu chậm rãi nhưng chắc chắn, không hề có chút lưỡng lự nào. Mọi ánh mắt đều dõi theo từng cử động của cậu, như thể cậu mang trên mình một thứ gì đó bí ẩn, khó chạm vào.

Cậu đi ngang qua dãy bàn đầu tiên, rồi đến giữa lớp.

Cuối cùng, cậu dừng lại ở dãy cuối cùng, ngay vị trí gần cửa sổ.

Chỗ đó... chính là ngay phía sau Vũ.

Vũ khẽ nhíu mày, có chút bất ngờ nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều. Cậu liếc nhìn Tâm một chút qua khóe mắt, nhưng cậu ta chỉ lặng lẽ đặt cặp xuống bàn, kéo ghế và ngồi xuống mà không nói thêm bất cứ điều gì.

Cả lớp dần trở lại bầu không khí bình thường, cũng không còn quan tâm tới cậu nam sinh kỳ lạ đó nữa,họ tiếp tục bàn tán những chuyện không đầu không cuối về năm học mới.

Và có lẽ, đây chỉ mới là sự khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro