Chương 2: cơn mưa và chiếc ô đỏ
Tiếng trống trường vang lên dồn dập, từng nhịp trống như những cơn sóng dội vào bầu không khí vốn đã nhộn nhịp. Đó là tín hiệu báo hiệu một ngày học dài đã kết thúc. Chỉ chờ có vậy, cả lớp như một đàn chim sổ lồng, ào ra khỏi phòng học, tiếng cười nói vang vọng khắp hành lang. Những bước chân vội vã, những tiếng gọi nhau í ới, tất cả tạo thành một bản nhạc rộn ràng của tuổi học trò.
Trái ngược với sự vội vã ấy, Vũ vẫn chậm rãi thu dọn sách vở, nhẹ nhàng cất vào cặp. Cậu không vội, cũng chẳng muốn vội. Xong xuôi, Vũ khoác cặp lên vai, từ tốn bước về phía Nam, Phong và Lâm, những người bạn đã đứng đợi cậu từ lâu.
Bốn người sóng bước trên hành lang, tiếng trò chuyện rôm rả vang lên giữa khoảng trời chiều lộng gió.
“Trời ạ, mới ngày đầu đi học mà tao đã muốn nghỉ hè tiếp rồi!” – Phong than thở, tay vò vò mái tóc, mặt nhăn nhó như thể vừa phải trải qua một cuộc tra tấn tinh thần.
“Nghĩ tới cảnh ngày mai lại phải thức dậy từ 6 giờ sáng để đi học… Tao thấy nhức đầu, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn luôn!” – Lâm phụ họa theo, giọng điệu đầy bi kịch.
Nam khoanh tay, liếc nhìn hai đứa bạn lười biếng rồi bật cười, chất giọng mang theo chút trêu chọc:
“Ô thế chứ thức dậy 6 giờ sáng để bắn Free Fire thì có thấy mệt không?”
Phong giật mình, lập tức phản đối. “Sao mày có thể so sánh hai chuyện chẳng liên quan với nhau thế hả?”
Vũ nhún vai, giọng điềm nhiên: “Thì cũng đều là thức dậy 6 giờ sáng thôi.”
Lâm và Phong há miệng, định phản bác, nhưng suy nghĩ một hồi lại thấy có gì đó… hơi đúng. Nhưng với lòng tự trọng cao vời vợi, hai người nhất quyết không chịu thừa nhận, chỉ cười trừ cho qua chuyện.
Đang mải tranh luận, cả nhóm chợt khựng lại khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đá gần sân trường. Cậu bạn mới chuyển đến sáng nay.
Tay cậu ấy cầm một quyển sách, ánh mắt đăm chiêu dõi theo từng dòng chữ. Không gian xung quanh như bị cậu ấy tách biệt hoàn toàn, không vướng một chút ồn ào hay xô bồ của thế giới bên ngoài.
Lâm và Phong, với bản tính tò mò của mình, định tiến lại bắt chuyện. Nhưng Nam đã nhanh chóng lên tiếng cản lại:
“Đừng làm phiền, cậu ấy đang đọc sách.”
Vũ cũng gật đầu đồng tình. “Đúng vậy,đang chăm chú đọc sách mà bị phân tâm từ tác nhân bên ngoài thì rất khó chịu. Muốn tạo ấn tượng tốt thì đừng phá bĩnh ngay lần gặp đầu tiên.”
Lâm gật gù, ra vẻ đã hiểu. Còn Phong thì khoanh tay quan sát cậu bạn kia một lúc, rồi chép miệng nhận xét:
“Tao thấy thằng này hơi khó gần. Nhìn cái cách nó nói chuyện sáng nay là biết.”
Vũ bật cười, không quên đá đểu: “Thì tính người ta trầm lặng, ít nói. Ai như mày, cái mỏ cứ bô bô cả ngày.”
Phong lườm Vũ, định mở miệng phản bác thì chợt nhận ra bầu trời đã đổi màu.
Từng đám mây đen kéo đến, nuốt chửng những tia nắng yếu ớt còn sót lại. Không khí trở nên lạnh dần, mùi ngai ngái của đất bốc lên, báo hiệu một cơn mưa sắp ập đến.
“Hình như trời sắp mưa.” – Vũ ngước mắt nhìn trời, chậm rãi nói.
“Vậy thì nhanh về đi, xíu nữa lội mưa lại khổ.” – Lâm giục.
Vũ mở cặp, rút ra một chiếc ô màu đỏ vừa đủ che cho hai người. “ Tụi bây về trước đi, tao có ô rồi.”
Lời nói vô tư của cậu lập tức khiến ba người còn lại hụt hẫng. Phong bắn ánh mắt đầy khinh bỉ về phía Vũ, Lâm trề môi bất mãn, còn Nam chỉ thở dài lắc đầu, lặng lẽ rẽ hướng về phía nhà xe. Ra đến cổng, mọi người tạm biệt nhau rồi mỗi người một ngả.
Vũ đứng lại dưới mái hiên, chờ mưa rơi xuống
Bỗng điện thoại trong túi cậu rung lên.
Màn hình hiển thị một chữ
"Ba”.
Bàn tay cậu thoáng khựng lại. Một cảm giác chán ghét dâng lên trong lồng ngực, nhưng cuối cùng, cậu vẫn ấn nút nghe.
Giọng nói cộc cằn vang lên ngay lập tức:
“Thằng kia, bảo con đĩ mẹ mày gửi tiền cho tao nhanh, trước khi tao nổi điên!”
Vũ nhắm mắt, giọng điệu không chút cảm xúc:
“Ông nổi điên thì làm được gì?”
“TAO LÀ CHA MÀY ĐẤY, THẰNG KHỐN!” – Đầu dây bên kia gầm lên, kèm theo tiếng đập đồ loảng xoảng.
BỤP.
Vũ tắt máy.
Cậu siết chặt chiếc điện thoại, bàn tay run lên theo từng nhịp cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Cảm giác tức giận, phẫn uất, bất lực… tất cả như những con sóng xô nhau vỡ òa. Không kiềm chế được nữa, cậu giáng mạnh một cú đấm vào bức tường bê tông.
Da tay rách toạc, máu rỉ ra, nhưng Vũ chẳng buồn để ý.
Cậu chỉ đứng đó, để mặc cơn mưa trút xuống người, hòa cùng những giọt nước mắt chưa kịp khô trên má.
Quả thật, hắn chính là cha ruột của cậu.
Dưới lớp vỏ bọc của một người cha, hắn chỉ là một con thú đội lốt người.
Suốt ngày hắn chìm trong men rượu, lê lết trong căn nhà chật chội, chẳng làm được gì ngoài việc vơ vét từng đồng mẹ cậu cực khổ kiếm được sau những ngày lao động quần quật. Mỗi khi mẹ cậu lỡ nói sai một câu, hay làm gì trái ý hắn, thì ngay lập tức, cậu lại chứng kiến những trận đòn tàn nhẫn trút xuống cơ thể gầy guộc của bà.
Những cú đánh thô bạo, những tiếng chửi rủa thô tục, tiếng nấc nghẹn của mẹ cậu hòa lẫn vào mùi rượu nồng nặc khiến tuổi thơ của cậu nhuốm đầy bóng tối. Cậu sợ, nhưng không thể làm gì khác ngoài ôm chặt lấy chân hắn mà khóc lóc van xin.
Lần đó, cậu chỉ mới sáu tuổi. Trong một cơn say điên dại, hắn đã giáng mạnh chai rượu lên đầu cậu. Máu nóng chảy xuống, nhòe cả đôi mắt, loang lổ khắp nền nhà. Nhưng cậu vẫn cắn răng, vẫn bám lấy hắn, không chịu buông… chỉ mong hắn dừng lại, chỉ mong mẹ không bị đánh thêm nữa.
Cứ như thế, suốt những năm tháng tuổi thơ, cậu không còn biết đến hai chữ “bình yên”. Mỗi ngày, cậu chỉ cầu nguyện rằng hôm nay hắn đừng về nhà, hoặc ít nhất, đừng nổi giận. Nhưng ông trời chẳng bao giờ nghe lời cầu xin của một đứa trẻ.
Cho đến năm cậu mười bốn tuổi, vào một đêm mưa rả rích, hắn lại trở về trong cơn say mèm. Nhưng lần này, hắn không còn đánh đập nữa—hắn đã quyết định thiêu rụi tất cả.
Ngọn lửa lập lòe từ chiếc bật lửa trên tay hắn phản chiếu vào đôi mắt đỏ ngầu. Cậu hoảng loạn lao tới, cố giật lấy nó khỏi tay hắn, nhưng sức một đứa trẻ sao có thể chống lại một kẻ đàn ông lực lưỡng? Hắn cười khằng khặc, giọng lè nhè những câu điên loạn, sắp sửa ném ngọn lửa vào đống quần áo khô trước hiên nhà.
May mắn thay, một người hàng xóm đi đổ rác giữa đêm đã nhìn thấy tất cả. Tiếng hét thất thanh vang lên, rồi những người xung quanh đổ xô tới. Hắn bị giữ lại ngay trước khi kịp thực hiện tội ác của mình.
Sau đêm đó, mẹ cậu quyết định kiện hắn ra tòa. Nhưng luật pháp lúc ấy quá bất công với những kẻ yếu thế như cậu và mẹ. Hắn chỉ bị kết án vỏn vẹn hai năm tù vì “không đủ chứng cứ”. Hai năm ngắn ngủi đối với hắn, nhưng lại là khoảng thời gian yên bình hiếm hoi trong cuộc đời cậu.
TÍ TÁCH TÍ TÁCH TÍ TÁCH
Mưa đã rơi từ bao giờ...
Cậu hít một hơi, định bung dù ra rồi rời đi.Bỗng, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt.
Tâm.
Cậu ấy đang lặng lẽ bước đi trong mưa, không vội vã, không tránh né, cứ thế mà tiến về phía trước.
Mưa lạnh buốt, thấm vào từng sợi tóc, từng thớ vải. Nhưng Tâm vẫn đi, như thể cơn mưa này chẳng hề tồn tại.
Vũ cau mày. Cậu không hiểu nổi con người này nữa. Bình thường ai gặp mưa cũng sẽ tìm cách trú hoặc chạy cho nhanh, vậy mà Tâm lại chậm rãi bước đi, như thể chẳng bận tâm đến việc thân mình đang ướt đẫm.
Không suy nghĩ nhiều, Vũ lao nhanh đến, giương ô lên che cho cả hai:
“Điên à? Mưa lớn thế này mà cứ chậm như rùa thế ?”
Tâm hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu tâm can người đối diện. Một lát sau, cậu nhẹ nhàng nói:
“Chỉ là một cơn mưa, có gì đáng bận tâm?”
Vũ khẽ nhếch môi. “Ừ, chỉ là mưa thôi. Nhưng ngày mai cậu có thể chỉ bị ốm liệt giường thôi đấy.”
Tâm không phản bác, chỉ im lặng bước bên cạnh Vũ. Cơn mưa vẫn rơi, từng giọt nước trượt dài trên tán ô, rơi xuống mặt đường lạnh lẽo.
Vũ thoáng liếc nhìn người đi bên cạnh, rồi khẽ nghiêng ô thêm một chút, đủ để che được nhiều hơn. “Đi chung đi.”
Tâm thoáng ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ bước sát lại gần cậu.
Một lúc sau, giữa tiếng mưa rơi đều đặn, Tâm bỗng lên tiếng, giọng nói nhẹ như cơn gió thoảng qua:
“Cậu vừa khóc à?”
Vũ khựng lại một giây. Một câu hỏi tưởng chừng vô hại, nhưng lại như một mũi kim chạm vào vết thương chưa lành.
Cậu chớp mắt, vội vàng đưa tay lên quẹt nhanh những giọt nước trên mi, rồi điềm nhiên đáp, giọng pha chút đùa cợt:
“Cậu nghĩ nhiều rồi, chỉ là nước mưa thôi.”
Tâm khẽ “ừm” một tiếng, không hỏi thêm gì nữa. Nhưng ánh mắt cậu thoáng trầm xuống, như thể đã nhìn thấu tất cả.
Hai bóng dáng lặng lẽ bước đi dưới màn mưa. Thế giới xung quanh như mờ nhòa, chỉ còn lại tiếng nước nhỏ tí tách trên mặt đường, tạo thành những vòng tròn loang rộng, rồi tan biến.
Tới ngã ba mưa đã ngớt dần, Tâm chậm bước lại, rồi dừng hẳn. Cậu quay sang nhìn Vũ, ánh mắt sâu thẳm như chất chứa điều gì đó chưa kịp nói ra.
Khoảnh khắc ấy kéo dài không quá lâu. Chỉ một nhịp thở sau, Tâm nhẹ nhàng vươn tay, xoa nhẹ mái tóc ướt của Vũ, động tác dịu dàng đến mức khiến cậu sững người.
"Cám ơn."-Tâm khẽ nói rồi quay lưng một mạch đi về hướng khác
Vũ đứng đó ngỡ ngàng nhìn bóng lưng cậu ấy khuất dần,trong lòng dâng lên một cảm xúc không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro