1

"Cậu ba, cậu có thương em không? " hai dòng nước ấm cứ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, đôi mắt nai trong veo ngấn đầy lệ nhìn hắn. Hắn nhìn em im lặng, đúng rồi, sao em lại hỏi hắn một câu như vậy chứ? Rõ là em đã biết câu trả lời sẽ là "KHÔNG" !

_______________________________

Năm ấy, gia đình phú hộ nhà họ Kim có nhận vài người làm,người ở về nhà, trong số đó có 2 đứa trẻ mồ côi tầm 7,8 tuổi được nhận về làm người ở chạy việc vặt trong nhà

"Bà ơi,....... Bà, có chuyện rồi... " con người làm hớt hải vừa chạy vừa la, bà cả ở trong nhà bị tiếng la của nó làm cho hoảng

"Con Na có chuyện gì đấy?"

"Bà ơi," con Na thở hổn hển "Cậu ba..."

"Cậu ba làm sao?" nó làm bà một phen thót tim, làm ba lo sốt vó lên "Nói nhanh lên, cậu ba bị gì?"

"Thưa bà, cậu ba với cậu Mẫn nhà phú hộ họ Phác đang bị ngta làm khó ở ngoài ngõ đấy bà"

"Ai, kẻ nào dám làm khó thằng Hanh con tao" bà tức giận hừng hực chạy ra ngoài

"Trân, cậu ba lại đánh nhau nữa hả" hai đứa nhỏ đứng lấp ló ở sau gian nhà thì thầm to nhỏ với nhau.

"Sao mà Trân biết được "

Đột nhiên cậu hoảng sợ nhìn người bên cạnh "Trân mau trốn đi", đứa trẻ kia ngơ ngác nhìn, vẫn chưa hiểu cậu đang nói gì "sao lại trốn?"

"Lỡ cậu ba giận, cậu ba lại đánh Trân thì sao? Vậy phải trốn đi"

Đúng ha, lỡ cậu ba giận rồi bị  cậu đánh thì phải làm sao? Sau những trận đòn của hắn trước đây đã khiến em bị ám ảnh rất nhiều
"Nhưng nếu cậu không tìm thấy Trân, rồi cậu nói với bà đuổi Trân thì sao?"

Đôi mắt em đẹp lắm, nó thuần khiết tới mức khiến ngta không nỡ lòng làm tổn thương. Em nhìn cậu, cậu biết làm gì đây, cậu và em đều là khiếp ăn nhờ ở đợ thì làm gì có quyền hạn gì chứ, cậu thương cho em lắm, cậu ko hiểu, sao cùng là ng ở mà hắn ko tìm làm khó cậu mà lại tìm Thạc Trân

Thạc Trân và Chính Quốc vốn là hai đứa trẻ mồ côi xa lạ, nhưng được nhận nuôi cùng một lúc nên chúng đã trở thành người thân thiết của nhau và là ng quan trọng nhất với đối phương. Chính Quốc hơn Thạc Trân 1 tuổi, là một ng lanh lợi, gương mặt ưa nhìn, vô cùng khỏe mạnh và đặc biệt cậu sở hữu chiếc răng thỏ cười lên khiến ai cũng yêu mến. Còn Thạc Trân thì có đôi phần ngược lại với Chính Quốc, em có một thân hình thanh mảnh, em có cơ địa rất yếu nên tính tình em cũng vì thế mà có chút trầm mặc ,ít nói, nhưng lại vô cùng xinh đẹp, ngta thường gọi con trai là đẹp trai ít ai dùng từ 'xinh đẹp' để miêu tả, nhưng đối với em dùng từ 'xinh đẹp' cũng ko đủ để miêu tả về em

Em xinh đẹp tựa như tiên tử lại còn có một trái tim ấm áp khiến ai cũng xiêu lòng vì em. Em có má bánh bao với đôi môi đầy đặn, căng mọng như quả cherry chín mọng

Trong nhà phú hộ hầu như ai gặp em cũng đều nựng em cả, bà cả cũng rất thích em và Chính Quốc nhưng tiếc thay đứa con trai út của bà lại ghét em vô cùng.

______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro