Chương 11. Đi thôi
Hellu
___________
Gia đình họ Mẫn vừa ngồi ăn sáng, vừa nói chuyện với nhau thật vui vẻ. Họ không để ý ở ngoài cửa từ lúc nào đã lấp ló cái đầu tròn ủm, cứ một lúc lại thò ra, lúc lại thụt vào, nom cứ như mèo rình chuột ấy.
Mãi đến khi mọi người xong xuôi hết, bà Mẫn đứng lên dọn mâm ra bếp, bà mới thấy Trí Mân đang tơn hớn ngoài cửa, không biết đang đợi cái gì. Mang một bụng thắc mắc bà nhẹ giọng hỏi:
"Ơ kìa? Cái Mân, sao con cứ lấp ló cái chi ấy? Vào đây xem nào!"
Trí Mân nghe được gọi tên liền giật nảy mình. Như đang làm chuyện "xí hổ" không muốn cho người khác biết, nó rón rén lại gần bà, lắp bắp trả lời:
"D- dạ, bà kêu Mân ạ"
"Ừ, thế con làm sao mà vô đây hử?"
"Ơ.. dạ?"
"Bà hỏi Mân làm sao mà vô đây, con kiếm ai hay như thế nào?"
"Ơ... ơ" _ Nó cứ đơ ra không biết trả lời làm sao.
"Hử?"
"Con... Mân..con..ơ con không biết bà ạ" _ ấp úng mãi mới được nổi một câu, cuối cùng Mân phóng luôn câu không biết làm bà Mẫn cũng chả biết làm sao.
"Ô hay, cái đứa nhỏ này, hôm nay con làm sao, nói bà nghe xem nào? Sau lưng cầm cái chi đó?" _ Bà vừa nói vừa ngó ngó ra sau lưng xem nó giấu cái gì.
Người nào đó đang nhâm nhi tách trà buổi sáng nghe thấy cái tên trong lòng cũng ngó lên hóng hớt xem có chuyện gì, vừa hay nhìn thấy lọ thuốc trắng đằng sau lưng Trí Mân liền lên tiếng:
"Lại đây, cậu bôi thuốc cho."
"Thuốc?"_ bà Mẫn nghiêng đầu thắc mắc nhìn nó.
Trí Mân giật nảy mình như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, nhất thời ú ớ không biết giải thích làm sao.
"Ơ.. con"
"Trí Mân bị ngã xước tay ấy má, hôm qua đó má" Thấy nó cứ mãi ấp úng, Doãn Kỳ liền lên tiếng trả lời thay.
"Nào lại đây cậu xem cậu bôi thuốc"_ Doãn Kỳ vẫy vẫy nó lại.
Nó nhìn bà như ý muốn xin phép.
Bà cũng gật đầu đồng ý, tay vỗ vỗ mông xinh đẩy nó đi theo thói quen từ trước đến giờ. "Đi đi con"
Khoan! Khét khét...
"Má! Cái Mân là hầu riêng của con mà"
Còn khét ở đâu được nữa, mặt cậu ba đã đen kịt như cái đít nồi rồi kia kìa.
"Giữ của vừa thôi, má là má mầy nghen, không phải hàng xứ" _ bà Mẫn bất lực phản bác lại sự ấu trĩ của thằng con trai mình.
"Đấy của mầy đấy làm gì thì làm, má quá bà Năm xíu" _ sau khi dọn bát ra bếp xong, bà Mẫn cũng đi khỏi.
____________________
"Lại đây"_ Doãn Kỳ vỗ vào cái ghế bên cạnh ý muốn Trí Mân ngồi xuống.
Nó cũng răm rắp nghe theo, không cãi nửa lời.
"Em ba à! Nó chỉ là một thằng ở đợ, hà tất gì em phải chăm lo cho nó thế, cứ như nó là chủ của em ấy nhỉ" _ Thu Hòa chanh chua lên tiếng.
Mẫn Doãn Kỳ vừa nghe liền nhíu mày quay lại nhìn ả bằng con mắt sắc lạnh.
"Em im đi, cha ở đây mà còn chưa nói gì thì chưa đến lượt em, không ngồi im được thì lên phòng, lải nhải mãi thế, Doãn Kỳ muốn sao là việc của em ấy, em chõ tay vào làm gì. Chả hiểu làm sao tôi lại lấy em về" _ Doãn Từ xoa mi tâm bực dọc lên tiếng.
"A-anh, Doãn Tử, anh vậy mà lại vì em trai mà quát vợ mình,.. anh.. anh.."_ Thu Hòa trừng mắt tức giận không nói nên lời.
"Ừ tôi quát đấy, biết thân biết phận thì trật tự mà sống nếu không muốn bay khỏi cái gia phả nhà này sớm hơn, mới sáng ra, nóng cả ruột"_ Doãn Tử tức giận nhìn Thu Hòa.
Ông Mẫn nãy giờ vẫn điềm tĩnh uống trà, cuối cùng vẫn là người lên tiếng hòa giải.
"Thôi được rồi hai đứa không cãi nhau nữa, sáng ra mất vui, Doãn Tử cha nghĩ con nên đi làm, sắp tới giờ xưởng mở rồi đó, còn cái Hòa, Doãn Kỳ làm gì kệ nó, con lên phòng tự kiểm điểm đi, đừng để có lần sau đấy"
"Dạ thưa cha, con đi làm"_ Doãn Tử nghe vậy cũng đứng dậy phủi áo cho thẳng, chào ông Mẫn một tiếng rồi bước đi mà chẳng thèm nhìn lấy Hòa một cái làm ả tức điên mà chả làm gì được.
"Còn con ngồi ở đây làm gì nữa? Đi lên phòng"_ ông Mẫn nhìn Thu Hòa chất vấn.
"Vâng thưa cha, con lên phòng."_ Miễn cưỡng trả lời một câu rồi ả cũng đứng dậy vùng vằng đi lên lầu.
Mẫn Doãn Kỳ nãy giờ cũng đã bôi thuốc cho Trí Mân xong xuôi, liền quay sang xin phép ông Mẫn:
"Cha, hôm nay cha cho con ra chợ xem một chút ạ!"
"Ừm, mới về đi thăm xóm làng đi cho quen" _ ông Mẫn gật gù chấp thuận.
"Vậy... cha cho con dắt theo cái Mân được không ạ?"_ Doãn Kỳ lên tiếng xin xỏ.
Trí Mân nghe thấy được đi chơi mắt sáng rực rỡ, hớn hở nhìn ông Mẫn.
Ừ thì ông Mẫn cũng không định cho phép đâu, ông sợ Trí Mân ra chợ, trai làng kéo nhau hàng đàn sang xin hỏi cưới Trí Mân, ông không giải quyết được, nghĩ xong mà thấy nhức nhức cái đầu ghê. Nhưng nhìn ánh mắt long lanh mong chờ của cái Mân, ông lại không nỡ, nhớ ra lâu lắm rồi nó cũng chưa được đi đâu ra khỏi phủ cũng đành ậm ừ gật đầu.
Riêng Trí Mân vừa được chấp thuận liền cười tươi xinh ơi là xinh vội vã nói hai tiếng cảm ơn ông Mẫn.
Lẹ lẹ cái miệng không ông đổi ý.
"Kỳ ra đây cha biểu"_ ông vẫy vẫy Doãn Kỳ lại gần thì thầm.
"Dạ?"_ cậu nhanh chóng ghé tai vào chỗ cha.
"Có đứa nào hỏi cưới cái Mân thì đừng gả nhé, Mân còn nhỏ cha má chưa muốn gả"
"Ầy, cha khỏi lo, con không gả đâu, người của con ai cho gả mà gả?" _ Doãn Kỳ hùng hổ nói.
"Hả?!"
"À à ý con là hầu riêng của con" _ Nhận ra bị hớ lời, Doãn Kỳ vội vàng sửa.
"Ừ nhớ đấy"
"Xin thề!" _ Doãn Kỳ chắc nịch đáp.
Bên này Trí Mân thấy cha con ông Mẫn cứ thủ thỉ cái gì mà nó hổng nghe được. Nó cứ ngó ngó, cái mặt ngơ ngác hóng hớt thấy ghéc hà.
Đợi cả hai người ra khỏi cổng cũng là chuyện của ba mươi phút sau.
"Đi thôi! Cậu ba ơi nhanh lên! Nhanh lên"_ nhìn nó kìa, còn hớn hở hơn cả cậu.
"Rồi từ từ, không ngã bây giờ!" _ Nhìn bóng nhỏ vui vẻ trước mặt cậu ba không tự chủ mà nhếch môi cười vui vẻ. Hôm nay sẽ vui lắm đây.!
____________
End chap 11
.............
"Cậu ba ăn sáng xong chưa nhở?"
"Khì khì, hộp đẹp đẹp cậu ba cho!"
Èo Chi Min nhỏ chíu đáng yêu quá trời ơi. Muốn véo quá!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro