Chap1: tai nạn
Hai xin chào mọi người đây là quển sách đầu tiện của mình nên có j sai sót mong mọi người bỏ qua ạ . . ---------------------- . Cậu tên là Nguyễn Gia Bảo là sinh viên mới ra trường và cậu là gay nên rất nhiều người khinh thường cậu và ghê tởm cậu .Nhưng cậu đã lỡ yêu một chàng trai học cùng khóa nhưng cậu chỉ dám đơn phương một lần bị phát hiện nhưng không ghê tởm cậu mà lại vui vẻ chấp nhận làm người yêu . Cậu nghĩ mình đã tìm đc tình yêu rồi nhưng ko cậu ta ko hề yêu cậu mà là muốn trêu đùa với cậu một lần đi ngang qua một của hàng thì thấy cậu ta và ả đang ôm hôn ,nước mắt của cậu ko tự chủ được mà rơi xuông xong cậu quay đầu chạy nhanh về nhà đến tối khi cậu ta chở về thì cậu đã chạy nhanh ra hỏi cậu ta ko ngần ngại j mà trả lời là : "thứ ghê tởm như cậu làm sao tôi yêu được ,đấy là tôi chỉ muốn chêu đùa cậu một chút thôi " cậu đau lắm người mà cậu thương lại nói nhưng câu như thế với cậu ,vừa chạy ra thì trời đổ mưa như đang muốn khóc cho sự đáng thương của cậu vậy ,lúc đang đi trên đường thì có chiếc ô tô tải từ đâu chạy ra đâm sầm vào cậu cảnh tượng trc mắt cậu tối sầm lại ,cậu nằm trên đường lạnh lẽo sáng hôm sau cậu tỉnh dậy thấy mình vẫn còn sống cậu rất ngạc nhiên nhìn quanh ngôi nhà cậu đang nằm đó là một ngôi nhà làm bằng những thân cây cũ nhưng nó rất chắc chắn ,nhìn ngôi nhà như là những ngôi của thời thập niên 80 mà cậu đọc trong sách
.Từ đâu đi ra một người phủ nữ tầm 30-31 tuổi nhưng chắc là do làm việc cực khổ nên nhan sắc đã phai mờ đi theo thời gian và bên cạnh là đứa con gái tầm 3-4 tuổi người phụ nữ ấy nên tiếng : " cháu tỉnh rồi à cháu ăn ít cháo đi nhà cô ko có gì nên cháu ăn tạm ít cháo trắng nhá " cậu ngơ ngác nhìn hai ngươi .người phụ nữ ấy thấy vậy liền hiểu ra :" lúc cô đi làm ruộng về thấy cháu nằm ngay ở đường nên cô ko biết cháu con cái nhà ai nên đưa về đây luôn " cậu lên tiếng : " cháu cảm ơn cô ạ mà cô ơi bây h là năm bao nhiêu thế cô "cô khỏ hiểu nhìn cậu rồi cất tiếng : nhìn cháu thì biết chắc là người thành phố rồi thế sao bây h ko biết là năm bao nhiêu thế năm nay là năm 1980" cậu mới ngớ người ra cô ấy lại nên tiêng : " mà chắc cháu ko phải người ở đây đúng ko nhìn bộ quần áo cháu mặc là biết cháu là người thành phố rồi " cậu lại nên tiếng : cháu quên giới thiệu cháu tên là Nguyễn Gia Bảo ,năm nay 23 tuổi mà cô cho cháu ở nhờ đc ko cháu sẽ làm việc giúp cô chứ bây giờ cháu ko có chỗ để ở ạ "cô ấy lại nên tiếng :" cháu cứ ở đây với hai mẹ con cô mà con cứ gọi cô là cô Liễu cũng đc hoặc là chị Liễu vì chị hơn em có 8 tuổi thôi " cậu đáp : " vầng ạ "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro