Phần 10: Cầu nối

Từ khi Vy chuyển về trường tôi, hầu như ngày nào cậu ấy cũng tìm đến lớp tôi, tìm Phong để nói chuyện. Nhưng lần nào Phong cũng tránh mặt, nếu có gặp cũng làm ngơ giả vờ như không nhìn thấy.

     Hôm nay cũng vậy, Vy lên lớp tôi hỏi tìm gặp Phong

      - Ê Phong ơi, có người tìm nè! - Cái Hoa đứng ở cửa lớp nói vào

       Phong ngó ra cửa một cái, không nói gì lại cúi mặt vào làm bài

       - Sao ông không ra gặp người ta, cậu ấy lên lớp mình bao nhiêu lần để gặp cậu rồi mà, cho người ta chút thể diện đi chứ!! - Tôi nói nhỏ với Phong

      Cậu ta quay sang lườm tôi một cái xong không nói không rằng kéo tay tôi đi

      - Ê...ê... Cậu kéo tôi đi đâu đó, thả tôi ra...

     Phong dừng lại ở cửa lớp, trước con mắt kinh ngạc của Vy,nhưng Phong không thèm liếc nhìn Vy dù chỉ một cái

       - Tôi khát, tôi đói. Cậu đi mua đồ ăn với tôi

     Cậu ấy nói đủ to để Vy và 2 cô bạn của Vy nghe thấy

     Tôi lắc đầu ngán ngẩm, cậu ta trẻ con thật mà

     Tối hôm đó, tôi nhận được một lời kết bạn mới. Khi mở ra tôi khá là bất ngờ, đó là Lan Vy. Tuy không thân thiết cho lắm nhưng dù gì cậu ta cũng đã từng là bạn của Phong nên tôi chấp nhận luôn.

      Một lúc sau, tôi nhận được tin nhắn của Lan Vy " Thùy Anh à, cậu có rảnh không tôi muốn nói chuyện với cậu"

       Tôi liền thay đồ, khóa cửa và đến quán nước mà Vy hẹn tôi. Đó là quán cũng khá gần nhà tôi, view đẹp, sạch sẽ, đồ uống cũng khá ngon. Lúc tôi đến đã thấy Vy ngồi ở đó đợi tôi

      - Chào, cậu hẹn tôi ra đây có việc gì không?

       - Cậu gọi đồ uống trước đi

       - Chị ơi cho em một cốc nước cam

     Một lúc sau, chị phục vụ bưng đồ uống ra, Vy mới bắt đầu nói

        - Thực ra, tôi hẹn cậu ra đây là muốn nhờ cậu giúp tôi một việc. Đó là... là....ừm..,

        - Việc gì, cậu cứ nói đi, nếu giúp được tôi sẽ giúp.

        - Thực ra, tôi muốn nhờ cậu khuyên Phong để cậu ấy chịu nói chuyện với tôi

        - Chuyện này... - Tôi khá khó xử bởi chuyện này là chuyện riêng của 2 người họ, tôi cũng không có quyền can thiệp vào chuyện của bọn họ, với lại tôi có biết chuyện của họ là chuyện gì đâu, cũng có biết ai đúng ai sai đâu mà giúp

         - Tôi biết cậu rất khó xử, nhưng chuyện này cũng chỉ có mình cậu mới giúp được tôi thôi, xin cậu đấy, giúp tôi nhé.

        - Không phải tôi tò mò, nhưng cậu cũng phải cho tôi biết chuyện của 2 người là như thế nào thì tôi mới có thể giúp được chứ?

        - Ngày trước, tôi đã làm một chuyện không phải với Phong. tôi phản bội lại niềm tin của cậu ấy, nên cậu ấy giận tôi. Tôi nghĩ Phong giận tôi là cái cớ để mong tôi trở về nhưng tôi đã sai, dường như cậu ấy ghét bỏ tôi thực sự rồi, bây giờ tôi chỉ muốn gặp cậu ấy nói xin lỗi thôi, cậu giúp tôi nhé.

       -Tôi... tôi...

       - Còn một chuyện tôi phải thành thật với cậu nữa đó là tôi thích Phong, thích từ lâu lắm rồi. Lần này tôi trở về đây, thứ nhất là để xin lỗi Phong, thứ 2 là làm lành với Phong, thú nhận tình cảm của mình với Phong. Thứ 3 là khuyên cậu ấy sang Mỹ du học cùng với tôi vì đó là điều mà ba cậu ấy nhờ tôi. Tôi chỉ mong Phong hiểu cho việc làm ngày xưa của tôi, rồi tôi với Phong sẽ có thể ở bên nhau. Thùy Anh, tôi cầu xin cậu đấy, cậu giúp tôi nhé.

        Lan Vy thích Phong tôi cũng đoán ra được từ lần gặp đầu tiên, lúc đó tôi cảm thấy khá bình thường, nhưng tại sao bây giờ khi nghe chính Vy nói thích Phong tôi lại cảm thấy đau thế này cơ chứ

       Tôi cảm thấy như có gì bóp chặt trái tim tôi lại vậy, nó đau lắm, nó khó tả lắm, tại sao chứ??

      Nhưng nhìn Vy trông buồn và hối hận thật sự nên tôi cũng thấy khá thương cậu ấy

        - Thôi được rồi, ngày mai tôi sẽ giúp cậu gặp mặt để nói chuyện với Phong

        - Cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều. Cảm ơn cậu nhiều lắm Thùy Anh ạ, cậu thật tốt bụng

    Nghe Vy nói vậy, tôi cảm thấy rất đau nhưng cũng thấy nhẹ nhõm hơn vì ít ra mình có thể giúp người  khác

    Sáng ngày hôm sau, tôi không biết phải nói với Phong như thế nào. Tôi muốn cậu ấy bằng lòng đi gặp Vy nhưng tôi nghĩ tầm ảnh hưởng của tôi chưa đủ lớn nên tôi đoán chắc rằng cậu ấy sẽ không bằng lòng đi đâu

    Vì thế, tôi quyết định lừa cậu ta vậy, đến gặp, ngồi đó rồi thì chắc chắn cậu ta sẽ không chạy đi đâu được nữa

    - Phong này, tối nay đi chơi với tôi nhé, tôi biết có một quán cafe view đẹp lắm luôn ớ

    - Hôm nay lại chủ động rủ tôi đi chơi sao? Có ý đồ gì đen tối đúng không??

   - Sao ông cứ nghĩ xấu tôi thế nhờ, không đi thì thôi, tôi đi một mình.

   - Rồi, rồi, được rồi, tôi đi, tôi đi, đi...

   Tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã lừa được Phong đi, nhưng tôi cũng không biết được là nếu Phong biết tôi lừa cậu ấy thì Phong sẽ giận tôi đến mức nào nữa, haizzzz

    8h tối, tôi chạy sang phòng Phong rủ cậu ấy đi, chúng tôi đi bộ đến quán. Vừa đi tôi vừa nhắn tin bảo Vy đến quán như đã hẹn

    Chúng tôi ngồi trong đó được 5 phút thì Vy đến, Phong có vẻ rất ngạc nhiên trừng mắt nhìn tôi. Tim tôi đập loạn cả lên

    - À, ừm... tôi có chút chuyện, hai cậu ngồi đây từ từ nói chuyện nha... bye bye

   Nói xong tôi định xách mông chuồn đi thì Phong túm tay tôi lại. Tôi gượng cười gỡ từ từ tay Phong ra rồi chuồn về phòng trọ

   Về đến phòng tôi cứ thấp thỏm lo âu, không biết hai người đó nói chuyện có được không, không biết Phong có giận mình không???

   Mải mê suy nghĩ một lúc thì Phong về. Thấy Phong về, tôi chạy ùa ngay ra như kiểu đón mẹ đi chợ về hồ hởi hỏi

    - Thế nào rồi, hai người nói chuyện có suôn sẻ không? Hai người làm hòa chưa? Hai người....

   Đột nhiên Phong quay sang phóng cho tôi một ánh mắt hình viên đạn làm tôi như chết đứng. Tôi thấy sợ sợ ánh mắt đó nên tôi cũng không giám hỏi gì nữa

   Phong nhìn tôi một lúc xong trở về phòng mà không nói gì với tôi. Thôi xong, Phong giận tôi rồi, bây giờ phải làm sao đây??

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro