Chương 12: Không đáng..
Cô tỉnh dậy, thấy khuôn mặt đẹp trai của cậu phóng đại trước mắt mình. Cô giật mình ngồi dậy, đầu cô khẽ đập vào đầu cậu một cái.
- A. Đau quá! Mày bị điên hả? Mới sáng sớm đã sang đây, tính làm ồn hả?Mày có biết mày đã phá giấc mơ đẹp ngàn năm có một của tao không??!- Cô tức giận phun thẳng vào mặt cậu,bao nhiêu chữ vừa nghĩ ra, cô nói hết.
Cậu lấy tay xoa đầu cho cô mà không để ý đến việc mình cũng bị đau.
- Dậy đi rồi đi chơi với tao.
- Tao không đi, mày tự đi một mình đi!- Do hồi nãy vẫn còn tức giận nên cô hơi bướng bỉnh.
- Đi chơi với tao. Tao xin lỗi.
- Thôi được rồi.
Vì không muốn nhìn vẻ mặt này của cậu nên cô đành phải chấp nhận.
___________
- Chúng ta đi đâu đây?- Cô hỏi, ánh mắt hơi liếc liếc cậu đang đi bên cạnh.
Hôm nay là cậu mặc một chiếc áo kẻ sọc màu đỏ có mũ và còn mặc một chiếc áo khoác bên ngoài. Mặc một chiếc quần đen và diện một đôi giày Stan Smith, rất hợp rất đẹp. Mái tóc nâu hơi rối. Như thế trông cậu càng đẹp trai.
Cô thì bình cmnr thường rồi. Xõa tóc, áo khoác dài màu rêu, một chiếc quần đùi và một đôi dày Nike.
- Đi mua đồng hồ. - Cậu khẽ đáp.
_________________
Hai người bước vào trung tâm thương mại. Theo lời nhân viên nói họ sẽ phải đi lên tầng ba rồi rẽ phải là đến tiệm đồng hồ. Đang đi trên đường thì..
- Nghi!
Cô lại giật mình, chắc có khi mấy người này cứ gọi bất chợt như thế, không lâu sau cô sẽ bị bệnh tim mất!
- Anh Đăng! - Cô mỉm cười.
- Em đang đi đâu vậy?
- Em đi..
- Chúng tôi đi mua đồng hồ, phiền anh tránh ra! - Cậu lạnh lùng nói, không khí xung quanh như đang dần giảm xuống. Cậu không cần quan tâm đến tuổi tác đàn anh hay cái gì cả, cậu chỉ biết người con trai trước mặt đang có tình cảm với người con gái của cậu. Càng bảo vệ Nghi của cậu, tránh xa người con trai này. Càng xa càng tốt.
- Anh Đăng, anh đừng để ý đến cậu ấy. Bọn em đi mua đồng hồ!
- Anh đi cùng, được chứ?
- Rất phiền, không được!
Cậu nói, ánh mắt càng thêm tối đen đi vài phần. Khẽ nhếch môi rồi cậu kéo cô đi lướt ngang qua anh.
- Đừng nghĩ là.. tôi không biết ý đồ của anh!- Cậu nói thầm, như lời gió lướt qua ngang tai anh.
Giờ anh mới biết lòng dạ của người con trai này thâm sâu như thế nào.
_________________
- Sao mày lại như vậy?
- Tao đang giữ mày tránh xa anh ta.
- Anh ấy là người tốt, mày có bị sao không vậy?
- Người tốt? Đó mới chỉ là bề ngoài của anh ta. Mày quen anh ta mà không nhìn thấy anh ta có gì, ý đồ gì ư? Mày đừng dễ bị đánh lừa như vậy.- Cậu đã có hơi tức giận nói
- Mày mới chỉ gặp anh ấy một lần. Sao mày có thể nói vậy?
- Tao đã biết hết thông tin về anh ta.
- Anh ấy là người tốt.
- Ồ, vậy ra mày bảo vệ cả người con trai khác trước mặt tao cơ đấy! Mày còn cãi nhau với tao chỉ để bảo vệ anh ta thôi sao? - Lúc này cậu cười khổ, trong ánh mắt đã có chút giễu cợt.
Cô tức giận, anh Đăng là người tốt. Anh ấy đối xử rất tốt với cô, sao cậu lại có thể nói thế.
- Đúng đấy, tao bảo vệ anh ấy đấy!?
- Mày.. nghe tao nói đây. Hắn ta, tài sản gia đình hắn không phải là ít, còn xây dựng lên cả một tập đoàn. Vẻ ngoài thì là tốt và hiền đấy nhưng mày có biết mỗi tối hắn ta như thế nào không? Mỗi đêm hắn qua tay với biết bao cô gái, ngủ bao nhiêu đêm. Sở dĩ hắn bắt đầu tiếp cận mày là vì hắn muốn leo lên chức chủ tịch của tập đoàn gia đình hắn, mày hiểu không? Hắn chỉ đang tiếp cận mày mà thôi, từ đầu đến cuối những việc hắn làm đều là có kế hoạch cả. Vậy nên vì vẻ ngoài mà bị đánh lừa. - Cậu nói, bây giờ cậu phải nói hết, nói để cho cô hiểu, để cô đừng đánh mất tình yêu vừa chớm nở của hai người.
- Mày.. mày.. giả dối!- Cô hét lên.
Cậu biết hết vì tập đoàn gia đình cậu rất rộng lớn, có thể nói là bao trùm toàn cầu. Bao gồm nhiều lĩnh vực, trong đó có quản lý quán Bar. Và cậu biết thông tin là từ Phí Huân, là người trung thành nhất với cậu. Được biết tên Đăng đó đêm nào cũng đem một cô gái vào bar rồi dở nhiều trò đồi bại, vô nhân tính. Tuyệt đối cậu không thể để cô tiếp xúc với Hắn ta đc.
- Được, giả dối. Sẽ có một ngày mày phải tin.
- Minh... mày là thằng khốn. Chúng ta chia tay đi.
Cậu nhìn cô, phía lồng ngực bên trái đau nhói. Như có nhiều mũi kim đâm vào, trái tim cậu đang rỉ máu. Nó rất đau, sự đau đớn như hành hạ cơ thể lẫn tâm trí cậu, cô muốn chia tay với cậu vì hắn ta ư? Tên khốn khiếp đó quan trọng với cô tới vậy à?
- Được. Nếu mày đã vì hắn ta như thế thì tao sẽ coi như mày không có tình cảm gì với tao cả. Tình cảm đơn phương 16 năm, tao vứt hết! Lời tỏ tình tối qua đã quá sai rồi, phải không?
Cậu nhìn cô, tuyệt vọng, đau đớn bước đi. Tâm trí cậu đã bị hành hạ quá đau rồi. Hãy coi như đây chỉ là một giấc mộng đẹp mà cậu một mình quý trọng.
Cô nghe cậu nói, từng lời từng lời một nói về anh Đăng. Cô không tin, căn bản là không dám tin vào sự thật đó mà ra lời chia tay với cậu, trái tim cô đau nhói lên từng hồi. Lời đã chót thì không thể rút lại được nữa. Đến khi cô nhận ra thì bóng lưng cậu đã mất hút từ lúc nào rồi. Cô quay người bước đi trong hai hàng nước mắt.
____________
" Tình yêu đến rồi vụt đi rất nhanh.
Như hoa vừa nở đã tàn..
Như giấc mộng đẹp tan biến..
Nếu không biết nắm giữ hạnh phúc sẽ chỉ còn hối hận."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro