1


Tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng thôi cứ bắt đầu từ ngày hôm nay đi, hoặc tôi sẽ không bao giờ có thể hoàn thành cuốn sách này.

I don't know where to start, but just tell it from now anyways, or I will never finish this shit.

Hôm nay là 27/01/22, tôi đang buồn. Tối qua sau khi "nhìn" nhau trên google meet, cậu nói với tôi cậu học cả sáng, chiều đi thăm mộ ông, tối về lại học IELTS đến 10h, rồi lúc đấy mới được ăn tối. Cậu nhắn những dòng đấy với thái độ chẳng vui vẻ gì, như thể lỗi không phải tại cậu, mà do tôi đã đòi hỏi quá nhiều. Phải kể đến trước đó 3 đứa trong clb văn bọn tôi hẹn vào viết bài cùng nhau, sau có thêm bạn nên chúng tôi ngồi tâm sự, không viết nữa. Cậu cũng vào, nhưng không phải để gặp tôi, mà để đánh ván game, vâng, ván game đầu tiên trong ngày. Tôi hiểu, cậu áp lực, cậu học nhiều hơn tôi có khi phải đến 3 lần, cậu mệt mỏi. Tôi thông cảm cho cậu. Nhưng cậu nên biết mỗi chúng ta đều khác nhau. Không phải tôi ngồi chơi, cuối ngày vào nói chuyện phiếm với hội bạn, còn cậu học ngày học đêm, cuối ngày muốn chơi ván game tôi cũng không đồng ý. Tôi đã muốn nói với cậu rằng tôi nhớ cậu, tôi muốn nói rằng tôi cầu xin cậu hãy đến nhà An đi, tôi chỉ muốn được gặp cậu. Nhưng thái độ của cậu đã dập tắt tất cả. Tôi không phải điều cậu muốn...

Today is 27/01/22, I'm sad. Last night, after we "look at each other" on google meet, you told me that you've learned all morning, visit your grandpa's burial in the afternoon, then come home, had an IELTS lesson and had dinner. You send me these words in an unhappy way, like this was not your fault, it is just because I've asked too much. Before that, 3 of us set a room to do our assignment together, then more friends join so we put a halt by talking. Later, you join, not to meet me, but to play your first game in the day. I know you are under the pressure, you study like 3 times harder than me, you are tired. But it is not only about you babe. We are all different and it is not me sittin there, doing nothing and at the end of the day just joining a room to chat with my friends; it is not you studying time to time, and just want to play a game and I started to crumpy. I really wanted to say that I miss you, I wanted to beg you "please come to An's house, I just want to meet you". I was. But it is your attitude that shut it down. I was not what you want...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hànội